Bác Sĩ Có Độc

Chương 71: Gần ngay trước mắt

Dung Quang

31/08/2020

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên.

Ông cúi người nhanh chóng xem xét vết thương của Trịnh Tầm, rồi nhanh tay mở hòm thuốc lấy lọ cồn ra, tay còn lại thì dùng kim châm tiến hành tiêu độc cho vết thương của Trịnh Tầm.

“Vết thương này phải khâu lại trước đã, tránh để tiếp tục bị mất máu quá nhiều. cậu ta bị thương khá nặng, tôi chỉ sơ cứu qua ở đây là không đủ, sau khi tôi làm xong phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện.”

Chu Sênh Sênh căng thẳng hỏi lại: “Cậu ta có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Bác sĩ liếc cô một cái: “Bị thương thế này, tám chín mươi phần trăm là không chết đâu.”

Thì ra là không chết được.

Bàn tay Chu Sênh Sênh đang nắm chặt tay anh cũng dần thả lỏng ra, lòng bàn tay đỏ dần đã lộ cả mạch máu bên trong.

Cô gọi 120, hi vọng xe cứu thương có thể đến trước khi vết thương của Trịnh Tầm được khâu xong.

Vừa tắt di động thì ngoài cửa sổ xẹt qua một tia chớp, một luồng sáng trắng lóe lên trong mắt cô.

Trời đất nổi sấm ầm ầm, mưa to trút xuống.

Chu Sênh Sênh có cảm giác một luồng nhiệt nóng bỏng bắt đầu chảy xuống từ đỉnh đầu rất mãnh liệt, cô quay sang nhìn Trịnh Tây Nghị, cô nàng kia mắt mũi tèm lem nước mắt đang ngồi cạnh Trịnh Tầm.

Cô nhìn Trịnh Tây Nghị nói: “Em ở lại chăm sóc cậu ta.”

Rồi cô xoay người, đi vào căn phòng từ lâu đã vắng bóng chủ nhân, nơi này là nơi cô đã từng ở.

Nhẹ nhàng khép cửa lại.

Chu Sênh Sênh nhìn tấm gương trên bàn trang điểm, lẳng lặng đứng ở đó.

Cô tự nói với bản thân, nếu khuôn mặt tiếp theo có vẻ dễ nhìn, cô sẽ liều lĩnh tới trước mặt Lục Gia Xuyên, nói cho anh biết về bí mật thay mặt của mình.

Nhưng ngộ nhỡ gương mặt mới già nua hay trẻ con quá thì sao?

Rồi cô sẽ bôn ba khắp nơi, để tìm những thành phố gần đây có mưa, cho đến khi nó khôi phục lại bình thường, cô sẽ về nơi này, giải thích cho Lục Gia Xuyên rõ ràng.

Nhưng bất luận thế nào, cô cũng không thể bỏ đi mà chẳng nói lời nào nữa.

Chu Sênh Sênh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào tấm gương.

Trong lòng trống trải, nhưng lại kiên định trước giờ chưa từng có.

Cô nghĩ, với gương mặt bình thường như Tiết Thanh Thanh mà Lục Gia Xuyên vẫn yêu cô như thế, việc này chứng tỏ điều gì?

Có lẽ anh thực sự yêu con người thật của Chu Sênh Sênh.

Có lẽ ban đầu anh sẽ gặp khó khăn khi đối diện với những gương mặt khác nhau.

Có thể anh đã bị cô quyến rũ nhiều lần rồi, điều đó chứng tỏ linh hồn của hai người họ là phù hợp phải không?

Có lẽ cuối cùng rồi anh vẫn sẽ lựa chọn cô.

Nhất định là thế.

***

Sau một đêm bận rộn Lục Gia Xuyên bị chủ nhiệm cản không cho vào phòng mổ nữa.

“Cậu về nghỉ một chút đi, công việc ở đây giao lại cho những người khác.”

“Em không sao.”

“Cậu tự soi mình trong gương đi, nhìn xem mặt mũi mình thế nào, một đêm không ngủ mà chẳng mệt sao?” Chủ nhiệm nghiêm khắc nhíu mày, “Gia Xuyên, tôi biết cậu là người đầy trách nhiệm, nhưng thời điểm này không cần thiết phải thể hiện. Cậu về trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại tới bệnh viện.”

Bị cưỡng ép phải nghỉ phép, Lục Gia Xuyên chẳng thể phản bác lại, đành phải thay chiếc áo phẫu thuật màu xanh, đi ra khỏi phòng giải phẫu.

Buổi sáng 9 giờ rưỡi, bầu trời khá u ám.

Anh bước ra từ căn phòng kín mít, đứng ngoài hành lang, chợt phát hiện ngoài cửa sổ đang có cơn mưa to.

Cơn mưa rào mùa hè mang theo tiếng sấm sét vang dội, chớp giật đùng đùng, mỗi giọt mưa rơi xuống đều vang lên tiếng lộp độp.

Lục Gia Xuyên cầm di động lên, khởi động máy.

Có mười hai tin nhắn chưa đọc.

Toàn bộ đến từ 【 nữ hàng xóm 】.

Trong khoảnh khắc này bộ não vốn căng thẳng dần được thả lỏng hơn, anh nở nụ cười, không ngờ cô lại nhớ anh như vậy.

Đang nghĩ tới cô, tên của cô lại chiếm toàn bộ màn hình.

Lại một cuộc gọi nữa.

Lục Gia Xuyên nhấn trả lời: “Tiết Thanh Thanh.”

Đối với người khác câu mở đầu sẽ là: Alo. Duy chỉ có với mình cô, anh sẽ đi thẳng vào vấn đề gọi tên cô trước tiên.

Mỗi con chữ đều dịu dàng chẳng gì sánh nổi.

Cho dù chỉ là một cái tên tầm thường trong nháy mắt cũng trở nên thật dễ nghe.

Người ở đầu bên kia hơi ngơ ngẩn rồi cô nở nụ cười: “Anh phẫu thuật xong rồi sao?”

“Vừa ra khỏi phòng mổ.”

“Làm bác sĩ thật sự rất vất vả đấy, Lục Gia Xuyên.”

“Cũng rất thú vị.” anh bổ sung thêm.

Chu Sênh Sênh bỗng dưng nở nụ cười: “Xem ra anh rất thích công việc này của mình.”

“Nhưng còn kém hơn em chút xíu.”

Chu Sênh Sênh nhất thời không hiểu rõ ý của anh: “Em có nói em thích công việc ấy đâu.”

Lục Gia Xuyên im lặng một lát rồi khẽ thở dài: “Đồ ngốc, Tiết Thanh Thanh.”

Cô còn chưa kịp phản bác, anh đã nói câu tiếp theo.

“Ý anh là, anh còn thích em hơn.”

Cô bật cười.

Câu nói này có vẻ hơi kích thích trái tim.

“Lục Gia Xuyên, anh phải nhớ kỹ những lời mình nói đấy.” Cô ở đầu bên kia khẽ cười, một lát sau, trịnh trọng nói, “Bởi vì một vài lý do đặc biệt, thời gian tới em sẽ rời khỏi đây. Mong là anh sẽ chờ em trở lại, sau khi về em sẽ nói lý do và những điều mà em đã phải trải qua cho anh nghe.”

Lục Gia Xuyên ngẩn người: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Một vài phút nói không hết chuyện.” Chu Sênh Sênh cười hỏi anh, “Lục Gia Xuyên, anh có tin em không?”

Anh dừng lại một chút: “Đột nhiên nhắc tới chuyện đó làm gì? Giờ em đang ở đâu, anh sẽ qua đó tìm em.”

Những lời Chu Sênh Sênh vừa nói khiến anh cảm thấy thật bất an, anh cứ có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, mặc dù cô nói rất bình thản và nhẹ nhõm, nhưng lại cất giấu những cảm xúc mà anh chưa biết.

“Muốn đi thì ít nhất cùng phải gặp anh một lần nói cho rõ ràng rồi hãy đi. Có chuyện gì anh có thể giúp em một tay.”

Nhưng Chu Sênh Sênh lại chẳng hề do dự từ chối.

“Đừng bác sĩ Lục. Lúc này thì không tiện chút nào, chờ đến khi em quay lại sẽ chính miệng nói cho anh biết, toàn bộ mọi chuyện. Em cam đoan, ít thì một hai tuần, nhiều cũng chỉ đến một tháng, chờ em trở lại, được không?”

Trong nháy mắt trái tim Lục Gia Xuyên bỗng biến thành một quả khinh khí cầu, lơ lửng bay giữa không trung, lung lay sắp đổ, không biết trôi về đâu.

Có một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có bủa vây quanh anh, rồi anh chợt nhớ ra chuyện gì đó.

“Tiết Thanh Thanh, em thật sự sẽ về sao?” anh cầm di động đứng ngoài dãy hành lang, dưới ánh đèn chân không vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh, phản chiếu xuống mặt đất là bóng anh lẻ loi trơ trọi.

“Em sẽ chẳng biến mất đúng không?” anh nhẹ giọng hỏi, “Giống như hai cô gái mà anh đã từng quen, bất chợt xuất hiện, rồi lại bất chợt biến mất, sau đó thì bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng bao giờ quay lại nữa.”

“Không đâu.”

Chẳng sợ trên mặt toàn là nước mắt, Chu Sênh Sênh lại vô cùng kiên định: “Lục Gia Xuyên, mặc kệ cuối cùng có thành thế nào, em nhất định sẽ quay về gặp anh.”

Lúc ấy, em sẽ không thay tên đổi họ.

Lúc ấy, em sẽ nói hết bí mật của mình cho anh nghe.

Anh cứ việc gọi em Tiết Thanh Thanh, gọi em là Chu Sênh Sênh cũng có thể là Chu An An. Mà em sẽ nói cho anh biết, thật ra anh không phải người lăng nhăng, anh chưa từng thay lòng, trước giờ người anh yêu cũng chỉ có mình em.

Cô cúp điện thoại.

Cuối cùng cô nhìn vào gương một cái, rồi lôi mái tóc giả trong ngăn kéo ra, đội lên đầu rồi chỉnh lại cho chắc chắn, sau đó đẩy cửa bước ra.

Mái tóc giả kia là màu trắng bạc nhìn vô cùng chói mắt.

Mà người trong gương thì mặt đầy nếp nhăn, già nua như ánh nến leo lắt trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.

Cô không thể dùng gương mặt này đi gặp Lục Gia Xuyên, điều ấy sẽ ảnh hưởng chấn động đến tâm lý anh.

Bí mật vĩ đại như thế cô phải dần dần nói cho anh biết, không thể nói toẹt ra khiến anh bị đả kích trí mạng được. Dù anh có yêu cô đến mấy, cô cũng chẳng thể dùng gương mặt này mà bộc bạch mọi chuyện với anh.

Tiếng xe cứu thương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Chu Sênh Sênh đi ra phòng khách, gọi Trịnh Tây Nghị lại.

Trịnh Tây Nghị vừa quay đầu lại, không ngờ lại thấy một bà lão tóc bạc trắng, cô sửng sốt, cũng không biết vì sao bà cụ này lại xuất hiện trong nhà.

Thế Chu Sênh Sênh đâu?

Cô nàng kia chạy đi đâu rồi?

Bà cụ cứ đứng yên ở đó, im lặng nhìn cô, trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa: “Tôi là Chu Sênh Sênh.”

Mặt Trịnh Tây Nghị cứng đờ.

“Những chuyện khác đều không quan trọng, sau này Trịnh Tầm sẽ kể cho em nghe.” Cô lướt qua người Trịnh Tây Nghị, nhìn các nhân viên cứu hộ chạy vào trong nhà, người nâng cáng cứu thương, người cầm bình thở áp lên mặt anh, còn cô chỉ yên lặng nhìn người đàn ông đang thoi thóp kia, “Trước tiên chúng ta phải cứu cậu ấy trước đã.”

***

Tất cả mọi người trong khoa mắt đều biết, gần đây bác sĩ Lục đang trong thời kỳ tâm trạng xuống dốc.

Khi đi ngoài hành lang mặt lúc nào cũng đen xì, cứ như ai đó nợ anh mấy vạn tệ vậy.

Bác sĩ Trương bàn bên cạnh thích đọc báo, thỉnh thoảng còn thêm vài lời bình vào câu chuyện, trước giờ bác sĩ Lục thường cười một tiếng, gật gật đầu, bây giờ thì anh coi như chẳng nghe thấy gì, chút phản ứng cũng không đáp lại ông, khiến bác sĩ Trương xấu hổ muốn chết.

Anh không về nhà ăn cơm trưa, lại bắt đầu một mình cô đơn bưng đĩa cơm ngồi một góc trong cangteen, vứt hạt tiêu, vứt ớt, vứt cả ớt xanh, vứt cả thịt mỡ… đống đồ vứt đi đã thành ngọn núi nhỏ, ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Đầu bếp ở cangteen mỗi khi nhìn thấy anh, đều hận không thể che mặt khóc thút thít, như một đóa bạch liên hoa yếu đuối lay lắt trước gió.

Sau khi tan làm, anh lái xe về nhà, ở cột đèn xanh đèn đỏ sẽ nghĩ tới ở một ngã tư nào đó, Tiết Thanh Thanh từng ngồi bên cạnh ba hoa tán phét với anh.

Khi đi ngang qua trường tiểu học, anh sẽ nghĩ tới lần anh và Tiết Thanh Thanh từng khiêu vũ cùng nhau trên sân khấu hội trường.

Khi đứng trong thang máy, anh sẽ nhớ chuyện cô gái ấy từng vì chặn cửa thang máy mà đạp một chân vào trong cửa, còn chiếc dép lào thì bay thẳng vào mặt anh.

Đứng ngoài hành lang tầng 12, anh lại nghĩ tới khoảnh khắc kìm lòng không được cúi đầu hôn cô.

Lục Gia Xuyên mở cửa, bước vào phòng, một mình ngồi trong phòng khách tối đen như mực cũng không bật đèn.

Khoảng tám giờ tối, một tin nhắn đúng giờ mà tới.

“Bác sĩ Lục, hôm nay của anh thế nào? Em thì không thuận lợi lắm, hi vọng bên anh mọi thứ đều ổn.”

Người gửi là 【 nữ hàng xóm 】.

Ngày nào, anh cũng nhận được tin nhắn vài dòng ngắn gọn như thế, nhưng bất luận anh có gọi điện thế nào, cô nàng kia cũng không nghe máy.

Lúc nào cô cũng nhắc nhở anh cô đang ở đây, nhưng nhất quyết không chịu nghe điện của anh.

Cô lại nhắn một tin nữa: Đừng gọi cho em, em sợ mình không chịu được mà quay về. Cho em thêm chút thời gian, chờ em nhé.

Lục Gia Xuyên cũng chẳng hiểu tại sao cô lại chọn cách rời xa anh thế này.

Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, vì sao không thể nói cho anh biết, hai người cùng nhau giải quyết không được sao? Vì sao chỉ gửi tin nhắn cho anh, chứ nhất định không chịu nghe máy của anh? Nói thêm vài câu sẽ chết sao?

Anh bỗng nghĩ tới mấy bộ phim cẩu huyết trên tivi, khi nhân vật nữ chính bị bệnh hiểm nghèo, sẽ chọn cách như thế mà rời khỏi nam chính, sẽ biên tập những tin nhắn hoặc là viết mấy lá thư, trước tiên giao cho người thân của mình để định kỳ gửi cho nam chính, tạo thành hiện tượng giả là mình vẫn còn sống.

Thôi, anh không muốn nghĩ nữa.

Lục Gia Xuyên phiền muộn gãi gãi đầu, anh cảm thấy chính mình bản thân bắt đầu lung tung, cô nàng kia luôn kỳ kỳ quái quái như vậy, tới đột nhiên mà đi cũng bất ngờ.

Cũng như Chu An An và Chu Sênh Sênh vậy.

Lục Gia Xuyên nghĩ thế, tay bỗng chốc buông giữa không trung.

Anh chợt nhận ra bản thân vừa nghĩ tới hai cô nàng họ Chu, chẳng hiểu sao hai cô nàng đó lại có rất nhiều điểm tương đồng với Tiết Thanh Thanh.

Cũng đã khá lâu rồi, anh không còn nhớ tới hai người ấy nữa, mà lúc này vừa nhớ tới thì lại cảm thấy bóng lưng của bọn họ rất giống nhau, nhưng người cuối cùng anh thấy luôn là Tiết Thanh Thanh.

Chu Sênh Sênh, Chu An An, Tiết Thanh Thanh.

Ba cái tên cũng có điểm tương tự, bao gồm cả giọng nói và bóng lưng, cá tính và đặc điểm nhận dang.

Lục Gia Xuyên cảm thấy chắc mình bị điên rồi.

Anh nhìn chiếc chìa khóa đặt trên bàn trà, trước khi rời đi Tiết Thanh Thanh đã để nó lại đây, như bị ma xui quỷ khiến, anh vươn tay cầm lấy, ngồi một lát rồi đứng dậy mở cửa, đi sang nhà bên cạnh.

Anh cũng chẳng biết mình đang làm gì và vì sao lại làm như vậy.

Nhưng trực giác cho anh biết, có một bí mật cực lớn đang ở gần ngay trước mắt anh, chỉ cách một lớp vải mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook