Bác Sĩ Có Độc

Chương 68: Em muốn gả cho anh

Dung Quang

31/08/2020

Còn nửa tiếng nữa Lục Gia Xuyên mới tan làm, đi làm về sớm vốn không phải phong cách của anh.

Chu Sênh Sênh hiểu chuyện ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng chờ anh: “Không cần để ý đến em, anh cứ làm việc của anh đi.”

“Ừm.” Nhắc tới vấn đề nguyên tắc, anh rất nghiêm túc, cũng không nói nhiều.

Anh đang đọc mấy email gửi tới bác sĩ trong hệ thống của bệnh viện, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô.

Nữ hàng xóm của anh đang chống má nhìn anh, cái nhìn mê mẩn nhan sắc anh không thèm giấu diếm, vì thế anh gõ bàn phím chậm chạp không được tự nhiên hẳn.

“Tiết Thanh Thanh.”

“Hở?”

“Em đang làm phiền anh.”

“Em có sao?”

“Có.”

“Nhưng em có nói gì đâu.”

“Em có.”

Chu Sênh Sênh oan ức: “Em nói gì?”

“Ánh mắt em đang phát sóng siêu âm, truyền đạt tình yêu lộ liễu của em dành cho anh.” Bác sĩ liếc cô một cái, “Nếu em có thể kiềm chế được tình cảm mãnh liệt của mình, thì anh sẽ làm việc tốt hơn đấy.”

“…” Cái nồi này cô chẳng muốn cõng đâu.

Văn phòng làm việc của bác sĩ quả thật cũng chẳng có gì thú vị, trên giá sách chỉ toàn là sách chuyên ngành y học cũng như tài liệu về bệnh nhân, có vẻ như chẳng có gì có thể đọc giải trí được

Chu Sênh Sênh ngồi một lúc, rồi đứng dậy vươn vai: “Em ra ngoài đi xung quanh vài vòng nhé.”

“Đừng đi xa nhé.” anh dặn dò.

“Em biết mà.”

Chu Sênh Sênh cũng không ra ngoài vườn đi dạo, mà là ra cửa quẹo trái, sau khi quay đầu chắc chắn bác sĩ Lục không đi ra theo cô, thì lén lút chạy tới phòng bệnh nhi.

Ngón tay hơi cong lên, cô gõ nhẹ hai cái lên cửa.

“Ai vậy ạ?” Lũ trẻ trong phòng ào ào quay đầu lại nhìn.

“Là chị nè.” Cô mỉm cười, bước vào phòng.

“Chị Chu ạ?”

Quả thực không ngoài dự tính của mình, cô chẳng cần phải giới thiệu, bọn trẻ đã nhận ra giọng cô rồi.

Mấy đứa trẻ dang rộng hai tay chạy ù về phía cô, từng đứa từng đứa xếp hàng ôm chầm lấy cô.

Chu Sênh Sênh nói: “Chậm lại, chậm lại, mấy đứa định đánh gục chị Chu đấy à!”

Bọn nhỏ cười khanh khách không ngừng.

Đường Đường hưng phấn bước đến trước mặt cô nghển cổ lên, mặt mày hớn hở: “Chị Chu, chị xem, mắt em đẹp hơn rồi đúng không?”

Chu Sênh Sênh nhìn thật kỹ, vết sẹo xung quanh mắt đã biến mất không ít.

“Bác sĩ Lục nói, em là con gái, tương lai nhất định sẽ thích xinh đẹp, cho nên đã cho sửa lại mắt cho em.” Cô gái nhỏ ôm hai má mũm mĩm, cười đến là vui vẻ, “Mấy chị gái y tá cũng nói em đẹp lên nhiều rồi!”

Tiểu Đinh chu miệng: “Rõ ràng là tui đẹp hơn mà!”

“Trước kia thì cậu đẹp hơn, nhưng giờ là tôi mà!” Đường Đường kiên quyết phản bác.

Chu Sênh Sênh bật cười, lôi ra bốn chiếc kẹo que trong túi: “Em nào cũng xinh đẹp hết. Đây, một đứa một cái nào.”

Trẻ con đứa nào cũng thích kẹo, cả lũ hoan hô, rồi chia nhau từng chiếc kẹo que, bảy miệng tám lời nói cám ơn cô.

Tiểu Thiên có vẻ chững chạc hơn ba đứa còn lại, cu cậu cầm kẹo que nhưng không vội bóc ra, cậu lo lắng tiến lại gần cô hỏi chuyện: “Chị Chu, chị và bác sĩ Lục đã làm lành chưa?”

Chu Sênh Sênh ngẩn người: “Chị và bác sĩ Lục… vẫn bình thường.”

Tiểu Thiên bĩnh tĩnh đứng đó: “Hồi trước mỗi khi chúng em nhắc tới chị Chu, bác sĩ Lục đều không nói gì, em biết bác sĩ Lục nhất định đang giận chị.”

Chu Sênh Sênh dở khóc dở cười, không ngờ một đứa trẻ sáu tuổi lại mẫn cảm như thế, ngẫm nghĩ một chút, cô thơm Tiểu Thiên một cái: “Giờ thì hai anh chị làm lành rồi, sau này sẽ không bao giờ giận nhau nữa.”

Gương mặt nhỏ nhắn của cu cậu bỗng đỏ bừng, cậu lui về sau hai bước, xấu hổ chết được: “Bác sĩ Lục từng nói, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Mà Hạo Hạo mặt dày ồn ào dướn mặt tới: “Chị Chu em nữa? Em nữa?”

Cu cậu cũng muốn được thơm.



Đường Đường ôm cổ Chu Sênh Sênh, quay đầu nói với Hạo Hạo: “Cậu mặt dày! Xấu hổ!”

Hạo Hạo nói đúng lý hợp tình: “Tui vẫn còn là con nít, con nít muốn được thơm! Con nít thơm ai cũng được!”

Tiểu Đinh nãy giờ không nói gì bỗng nhiên ôm cổ Hạo Hạo, hôn chụt một cái lên má cậu, mặt tỉnh bơ: “Giờ đã vừa lòng chưa?”

Hạo Hạo: “???”

Hạo Hạo: “Tôi muốn chị Chu thơm mà! Ai thèm cậu thơm!” Quả thực cu cậu sắp khóc rồi, bàn tay nhỏ bé quẹt qua quẹt lại trên mặt, vô cùng buồn bực.

Trong phòng bệnh ồn ào, Chu Sênh Sênh cùng nhau cười cùng nhau chơi với lũ trẻ, mắt thấy thời gian trôi nhanh quá, mới tạm biệt lũ trẻ, xoay người đi ra ngoài cửa.

Vừa khéo là, cô lại gặp Lục Gia Xuyên ngoài hành lang.

Tim chợt đập nhanh hơn, cô mỉm cười hỏi anh: “Anh tan làm rồi à?”

Lục Gia Xuyên nhìn cô, lại nhìn xuống cuối dãy hành lang: “Em đi đâu vậy?”

“Đi lung tung xung quanh thôi.”

“Anh vừa thấy em bước ra từ phòng đó.” anh chỉ chỉ vào phòng bệnh nhi.

Chu Sênh Sênh dừng một chút mới nói: “Khi đi ngang qua đó, thấy bên trong có mấy đứa trẻ rất đáng yêu nên mới vào thăm một chút.”

Lục Gia Xuyên im lặng vài giây rồi lặp lại lời cô: “Rất đáng yêu?”

Người bình thường chẳng bao giờ mô tả những đứa trẻ đó như thế cả.

Bọn họ có tâm hồn thuần khiết nhưng bề ngoài lại khiến người ta muốn tránh xa. Trong đôi mắt đen không có chút thần thái, như một chiếc hố đen xì. Nhưng Tiết Thanh Thanh đứng trước mặt anh đây lại nói lũ trẻ rất đáng yêu.

Chu Sênh Sênh cảm thấy hơi bất an, cố gắng nhìn anh cười: “Ban đầu còn cảm thấy mắt các bé hơi khó nhìn, nhưng đám trẻ rất nhiệt tình, cứ bu quanh em gọi em là chị, vừa lúc em có mang theo mấy chiếc kẹo, liền chia cho lũ trẻ.”

Lục Gia Xuyên gật gật đầu, đi đến phòng bệnh nhi: “Trước khi tan làm anh thường ghé qua đó, đã là thói quen hàng ngày rồi.”

Chu Sênh Sênh vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích.

Vì thế Lục Gia Xuyên lại quay đầu nhìn cô: “Không đi chung à?”

“…” Cô vốn chẳng động chân đi được.

Nếu cùng anh vào đó.

Bọn trẻ sẽ gọi cô là chị Chu.

Cả trái tim cứ bất an chẳng biết làm sao, cô nở nụ cười hềnh hệch, áy náy: “Anh vào tạm biệt lũ trẻ đi, em muốn đi toilet, lát nữa chúng ta gặp nhau ở trước cửa phòng làm việc của anh.”

Lục Gia Xuyên gật đầu: “Được.”

Cuối cùng cũng nói dối qua cửa được.

Nhưng Chu Sênh Sênh vẫn không thể yên lòng được, cô sợ là lũ trẻ sẽ nói với Lục Gia Xuyên chuyện không thể nói, ngỗ nhợ cả đám kể lại chuyện chị Chu vừa tới thăm chúng thì sao…

Cô quả thực rất kích động.

Tại sao anh lại muốn đi thăm lũ trẻ vào đúng lúc này cơ chứ?

Mười phút sau, Chu Sênh Sênh từ toilet đi ra, vừa liếc mắt liền thấy Lục Gia Xuyên đang đứng chờ trước cửa phòng làm việc.

Anh đã cởi chiếc áo blouse trắng quen thuộc, khoác lên người chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, dáng người cao ráo đứng đó. Trong dãy hành lang chỉ có anh là nổi bật nhất, cứ như biển hiệu sống của khoa mắt, khiến quang cảnh xung quanh cũng trở nên rực rỡ.

Nếu như là ngày thường, Chu Sênh Sênh nhất định sẽ hào hứng chạy tới bên anh, nhưng giờ thì cô chẳng có chút tinh thần nào, chỉ đành thấp thỏm bước tới bên anh, hận không thể bước chậm lại một chút.

Nhưng khoảnh khắc ấy rốt cục cũng tới.

Lục Gia Xuyên đưa mắt nhìn cô, nhíu mày: “Lũ trẻ vừa nãy gọi em là gì?”

Chu Sênh Sênh như không thở được, một lát sau, cô khàn giọng đáp lời: “… Chị Chu.”

Cô lại cười rộ lên, nắm tay thành nắm đấm: “Kỳ thật, lũ trẻ mới gặp em mà như thân từ lâu rồi, em vừa vào lũ trẻ đã gọi em là chị Chu, mặt vô cùng phấn khởi. Em đoán là lũ trẻ rất thích cô gái đó, chắc vì giọng em giống cô ấy? Cho nên lũ trẻ mới thích em như thế, vây quanh em cứ liên mồm gọi chị Chu chị Chu suốt thôi.”

Mắt nhìn Lục Gia Xuyên, cô lại nghiêng đầu hỏi: “Anh có quen cô gái tên chị Chu ấy không?”

Lục Gia Xuyên nhìn cô một cái, trong lòng chẳng hiểu sao, cứ thấy có gì đó rất lạ

Nhưng rốt cục là có điểm nào không bình thường, anh cũng chẳng biết nữa. Bọn trẻ coi cô là Chu An An, cũng là điều bình thường, dù sao anh cũng từng nhầm tưởng cô và Chu An An thông qua bóng lưng và giọng nói.

Anh dẫn cô ra bãi đỗ xe đi, trên đường đi liền trả lời câu hỏi của cô: “Bọn anh từng quen nhau, nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc lại. Cô ta chỉ là người qua đường, râu ria mà thôi.”

Chu Sênh Sênh nghe những lời anh nói, khó tránh khỏi có chút thương cảm, cô cúi đầu nhìn bàn tay anh rủ xuống giữa không trung, cô lặng lẽ giật lại: “Em thì sao?”

Người đàn ông kia cúi đầu nhìn hành động tự nhiên của cô: “Em thì sao?”

“Đúng vậy, trong lòng anh thì em là gì của anh?”



“Vừa rồi trước mặt y tá Trần chẳng phải anh đã nói rồi sao?”

“Em muốn nghe lại lần nữa.”

“Những lời hay ho, nghe nhiều sẽ thành thói quen, dần dần sẽ cảm thấy nó không hay nữa.” Lục Gia Xuyên rất lạnh lùng từ chối cô, “Cho nên có những lời chỉ cần nói một hai lần là đủ rồi, nói nhiều nó sẽ không còn ý nghĩa nữa, ví dụ như anh yêu em anh thích em đó đó.”

Chu Sênh Sênh xì một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

“Vậy những chuyện vui sướng, làm nhiều cũng sẽ thành thói quen, dần dần sẽ cảm thấy không vui nữa. Ví dụ như chuyện lên giường đó đó.”

“Chuyện đó thì không phải thế.”

“Hai chuyện đó thì có gì khác nhau? Không phải đúng theo logic của anh đấy sao?”

Lục Gia Xuyên mỉm cười: “Anh thích em anh yêu em, nói đi nói lại cũng chỉ có sáu chữ, đảo qua lộn lại không có gì mới mẻ. Nhưng trong chuyện giường chiếu thì anh và em có thể làm ra một trăm lẻ tám tư thế khác nhau, mỗi tư thế đều có cảm nhận và vui sướng khác nhau.”

Thấy Chu Sênh Sênh trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, anh dính sát lại gần cô, trong mắt là ánh sáng lóe lên gian xảo.

“Thế nào, em có muốn thử không? Dù sao thực hành cũng là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý”

“… Bác sĩ Lục này mặt anh cũng dày thật đấy, sao mà tới hôm nay em mới biết chuyện này cơ chứ?” Chu Sênh Sênh trợn mắt như muốn phá tung cả giải ngân hà.

Lục Gia Xuyên nắm chặt tay cô, thản nhiên nói: “Bởi vì trước kia anh cố gắng giấu diếm chứ sao. Bộ mặt thật đương nhiên phải giữ lại để cho người thân nhất biết thôi.”

Cái câu người thân nhất, trong nháy mắt đã khiến Chu Sênh Sênh có chút động lòng.

Cô cúi đầu nở nụ cười, thầm nghĩ, mặc kệ là Chu An An hay là Tiết Thanh Thanh, thì cuối cùng cô vẫn bước vào cuộc sống của anh một lần nữa, trở thành người thân thiết nhất ấy.

***

Hai người bắt đầu hình thức ở chung giữa những người hàng xóm kỳ lạ.

Thỉnh thoảng hai người ngủ lại ở nhà Chu Sênh Sênh thỉnh thoảng lại ngủ bên nhà Lục Gia Xuyên, trên sofa, trong phòng ngủ, trong thư phòng, khoảnh khắc động tình thì khắp nơi đều lưu vết những ký ức không thể quên.

Trước đây khi Lục Gia Xuyên đi làm thì thường giải quyết bữa trưa ở cangteeen bệnh viện, bữa tối về nhà thì tùy tiện ăn gì đó, có bữa gọi đồ bên ngoài, có bữa lại nấu mì. Nhưng dạo này có Chu Sênh Sênh, tan làm về nhà, khi anh cừa mở cửa ra, liền nghe thấy tiếng mở cửa của cô hàng xóm bên cạnh.

Chu Sênh Sênh đứng ngoài cửa, cười hì hì hỏi một câu: “Ăn cơm không bác sĩ Lục?”

“Còn sao?.”

“Em nấu nhiều cơm lắm, anh có muốn giải quyết dùm em không?”

Anh cong khóe môi khẽ cười: “Tay nghề em không được tốt, bác sĩ đây ăn không vô.” Nhưng bước chân lại rất tự giác, thoải mái mà bước vào nhà cô.

Trên bàn là hai phần đồ ăn, nóng hổi bốc khói trắng. Cô vẫn chưa ăn miếng nào, ai nhìn vào đều nhận ra là đang muốn chờ anh.

Anh vừa chọc ghẹo cô lại vừa ăn rất thoải mái.

Đêm đến, anh ngắm Chu Sênh Sênh ngủ say nằm bên cạnh mình, liền rón ra rón rén kéo ngăn kéo ở đầu giường, lôi chiếc chìa khóa mới tinh ra, treo vào cổ cô.

Sáng sớm hôm sau, khi Chu Sênh Sênh tỉnh lại thì anh đã đi làm.

Cô vừa ngồi dậy liền nhận ra trên ngực cô có một thứ gì đó nhỏ xíu sáng bóng, nhìn kỹ lại thì ngây ngẩn cả người.

Lúc ấy bác sĩ Lục đang đi làm, anh phỏng đoán không biết cô nàng ở nhà đã dậy chưa, bất chợt nhìn màn hình di động, suy đoán về phản ứng của cô. Bất chợt di động rung lên, anh vừa nhìn liền nhận ra là tin nhắn của cô.

Nữ hàng xóm: Hôm nay vừa dậy chợt phát hiện trên cổ có thêm dây xích chó. Sao lại thế này?

Bac sĩ Lục: Từ chó hoang đã thành chó nhà, nên phải đeo dây xích anh mới yên tâm được.

Nữ hàng xóm: … … …

Cô bỏ thêm vô số icon phẫn nộ.

Một lát sau, cô lại nhận được tin nhắn của anh: Tiết Thanh Thanh, sau này đứng trốn sau cửa chờ anh về nữa. Ngày nào cũng ra vẻ tình cờ thế em không thấy mệt à?

Cô ngơ ngác đứng trong nhà anh, cúi đầu đọc tin nhắn, ngón tay đột nhiên cứng đờ, không gõ được chữ nào.

Mà tin nhắn tiếp theo của anh cứ thế đúng hạn mà tới.

“Hàng ngày cứ sáu giờ đúng anh tan tầm, lái xe về nhà chắc mất hai mươi phút, đỗ xe mất hai phút, chờ thang máy lên nhà mất năm phút. Cho nên muộn nhất là sáu rưỡi anh sẽ về đến nhà. Tiết Thanh Thanh em đừng trốn sau mắt mèo chờ anh nữa, em có thể ngồi trên sofa, vắt chéo chân thư giãn, cầm remote chọn kênh mà em muốn xem, thỉnh thoảng lại nghịch di động. Chỉ cần khi anh mở cửa bước vào thì ngẩng đầu lên cười với anh một cái, vậy là đủ rồi.”

Cô chớp mắt mấy cái, cầm chiếc chìa khóa kia lên, ngả người bịch một cái xuống chiếc sofa mềm mại

Cứ như trong nháy mắt vừa bị thứ gì đó đánh trúng.

Trái tim chia năm xẻ bảy, máu thịt toàn thân như đang sôi sục, hương vị tình yêu khiến người ta như muốn chết chìm trong nó, khiến người ta thỉnh thoảng lại cười ngây ngô như kẻ ngốc, lại khiến người ta đột nhiên òa khóc vì xúc động.

Bác sĩ Lục của cô.

Vừa ngọt ngào lại đáng ghét, vừa gai góc lại dịu dàng.

Làm sao bây giờ, cô muốn lấy anh rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook