Bác Sĩ Có Độc

Chương 48: Đại chiến tình địch

Dung Quang

31/08/2020

Suốt một tuần sau đó, Chu Sênh Sênh không gặp lại Lục Gia Xuyên.

Mỗi sáng sáu giờ anh đã ra ngoài đi làm, rón ra rón rén mở cửa đóng cửa, đến đèn cảm ứng ngoài hành lang cũng chẳng cảm nhận được gì, đấy gọi là đi không thấy người về không thấy bóng.

Rác cũng không chịu đổ, xếp đầy trong phòng bếp cứ để nó tự sinh tự diệt, chỉ khi nào thật sự không chịu được, anh mới đeo khẩu trang chán nản xách đống rác, phi như bay ra ngoài đi đổ rác.

Không có việc gì thì cố gắng không ra ngoài, khi nào muốn ra ngoài nhất định phải nhìn xuyên qua mắt mèo quan sát hồi lâu, một khi phát hiện nhà đối diện có chút động tĩnh lớn nhỏ gì, lập tức sẽ im lặng giả chết.

Anh cứ nghĩ rằng mình đã hành động quá cẩn thận, lại không hề hay biết nhất cử nhất động của anh đều không thoát khỏi ánh mắt cô nàng nhà đối diện.

Chu Sênh Sênh nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy anh cẩn thận tránh né không muốn gặp mặt cô, cả trái tim như chìm xuống đáy cốc. Nhưng cô cũng chẳng phải kẻ ngốc, nếu lúc này cô xuất hiện bám chặt lấy anh cũng chẳng phải là hành động sáng suốt cho lắm, sẽ chỉ khiến mối quan hệ của hai người trở lại đêm trước khi được giải phóng ấy.

Cô có chút đau lòng đứng trong nhà, cách nhau một cánh cửa, nhìn anh lén lút biến mất rời khỏi hành lang.

Không ngờ tới là, tối đó Lục Gia Xuyên không một mình về nhà.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa vang lên ở nhà đối diện, cô đang trong phòng khách ăn mỳ, cũng theo phản xạ có điều kiện mà đặt bát mì xuống bàn, phi thẳng ra cửa nhìn xuyên qua mắt mèo quan sát anh.

Ngoài hành lang đang có hai người, một nam một nữ, một trái một phải.

Nam tất nhiên là Lục Gia Xuyên, dáng người cao lớn đứng đó, anh đang mở cửa. Còn cô gái kia mặc một chiếc váy đầm cổ chữ V hở gáy sau, cuối xuân thời tiết cũng không quá nóng, nhưng cô ta mặc chiếc váy ngắn cũn với đôi chân dài miên man, sau lưng để lộ một khoảng da thịt trắng nõn mịn màng.

Chu Sênh Sênh ngơ ngác đứng ở đó, cố gắng dán tai vào cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện ngoài hành lang.

“Tôi không quấy rầy anh chứ, bác sĩ Lục?” giọng cô nàng kia dịu dàng mềm mại vô cùng có chừng mực, cứ như một chiếc bánh macaron đầy màu sắc.

Lục Gia Xuyên dừng lại một chút, lời ít ý nhiều đáp hai chữ: “Không đâu.”

Hai người nhanh chóng đi vào, cửa lớn đóng lại rầm một cái.

Chu Sênh Sênh một mình đứng sau cánh cửa, vẻ mặt mờ mịt nhìn xuyên qua mắt mèo, giờ chỉ còn dãy hành lang tối đen, rồi từ từ thả lỏng tay cầm, không còn giữ chặt tay nắm cửa như lúc nãy ữa.

Trái tim cũng theo đó mà chìm xuống.

***

Vào trưa hôm nay Lục Gia Xuyên nhận được cuộc gọi từ mẫu thân đại nhân.

Tôn Diệu Già hỏi anh bữa sáng và bữa trưa ăn gì, công việc hôm nay có bận không, nghỉ trưa có dành chút thời gian chợp mắt nghỉ ngơi không, mọi việc thường ngày thế nào.

Anh im lặng một lát, không nghĩ ngợi mà nói ngay: “Mẹ đừng quanh co lòng vòng, có gì mẹ cứ nói thẳng.”

Nữ sĩ Tôn Diệu Già bỗng chốc cứng miệng: “Cái thằng nhóc này, có biết thì cũng đừng nói rõ ra thế chứ, cứ làm mẹ anh cảm thấy mất mặt.”

“Vậy mẹ cứ coi như con không nhận ra đi.” Anh đổi tay cầm điện thoại, tay phải xách bình nước lên, khẽ phun vài lần vào cây xương rồng đặt ngay cạnh chiếc máy tính, khóe môi khẽ cong lên.

Cũng chỉ khi nói chuyện với mẹ mình, anh mới biểu lộ vẻ mặt trẻ con như thế.

Nhưng câu đầu tiên vào chuyện của nữ sĩ Tôn Diệu Già lại khiến nụ cười trên khóe môi cứng lại, bởi vì bà nói: “Gia Xuyên, con và An An chia tay rồi phải không?”

“…” Hơi thở như cứng lại, bàn tay đang cầm bình xịt nước cũng ngừng lại giữa khung trung.

“Lâu thế rồi không thấy con nhắc tới con bé, bảo con đưa bạn gái về nhà ăn cơm, con cũng không có phản ứng gì. Mẹ già rồi, nhưng không phải đầu óc lẩm cẩm đâu nhé.” Tôn Diệu Già khẽ thở dài, “Có phải anh nóng giận nên đã dọa con gái người ta bỏ đi rồi không?”

Anh đã từng có lịch sử đen tối, Tôn Diệu Già bỗng nhớ lại những chuyện khi xưa.

“Năm anh tám tuổi, mẹ dẫn một bé gái ở tầng dưới nhà chúng ta tới chơi lắp ghép logo với anh, anh nói người ta chỉ được cái mặt chứ không có đầu óc, ghép hình cũng chẳng biết ghép, hại con gái nhà người ta khóc toáng lên, không bao giờ đặt chân vào nhà chúng ta nữa.”

“…”

“Hồi anh tốt nghiệp năm lớp sáu, một nữ sinh trong lớp tặng sóc nhỏ cho anh, anh mắng người ta một trận, nói một đống đạo lý là phải biết bảo vệ động vật, khiến người ta sợ tới mức không dám thích anh nữa.”

“…”

“Lên tới trung học, trong lớp có con gái theo đuổi anh, đưa anh thư tình anh chẳng thèm đọc, còn giao lại cho thầy giáo, nói bọn họ làm ảnh hưởng đến học hành của anh, từ đó các nữ sinh trong trường coi anh là kỳ quan thiên nhiên không ai dám tới gần —— “

“Mẹ.”

“Làm sao?”

Lục Gia Xuyên vươn tay đỡ trán: “Đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa, lần này không phải lỗi của con.”

“Không phải lỗi của anh chẳng lẽ là lỗi của An An? Lần trước anh dẫn con bé tới nhà ông ngoại, mẹ thấy con bé rất ngoan ngoãn và khéo khéo, tính cách cũng tốt, lại biết ra mặt nói chuyện giúp anh, còn biết xuống bếp nấu nướng cùng anh. Một cô gái tốt như thế, anh còn không biết quý trọng? Gia Xuyên à, mẹ nói anh nghe, mối quan hệ giữa nam và nữ đôi khi đừng quá cứng nhắc, anh là một người có nguyên tắc của mình, nhưng trong tình yêu đừng bàn tới nguyên tắc. Anh phải biết nhường nhịn con bé, yêu thương nó. Chẳng phải Châu Kiệt Luân anh thích cũng từng có bài hát như thế sao? Anh nghe lời mẹ nói, đi dỗ dành An An, con bé mềm lòng, nhất định sẽ tha lỗi cho anh.”

Tôn Diệu Già cứ như đang dạy trẻ nhỏ, gợi ý từng chút một.

Lục Gia Xuyên ngồi trước màn hình máy tính, rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại bị ánh sáng trắng trên màn hình chiếu vào mắt mà khó chịu. Anh nhẹ giọng nói: “Mẹ, không phải là con không muốn dỗ.”

“Vậy là vì sao?”

Anh cầm di động, bất luận thế nào cũng không thể nói là: Con đã đi tất cả những nơi có thể đi tìm cô ấy nhưng Chu An An vốn chẳng cho con cơ hội được dỗ cô ấy.

Sau khi cúp máy, Lục Gia Xuyên cảm thấy phiền muộn trong lòng, trong đầu nhất thời xuất hiện gương mặt Chu An An mặt, rồi lại chuyển sang mặt Tiết Thanh Thanh.

Trên thế giới tại sao lại có chuyện như thế được? Anh tự nhận mình chưa bao giờ chần chừ khi đứng trước mọi chuyện, sau khi nhận ra mình thích Chu An An, dù cô có bỏ anh đi chẳng lời từ biệt, anh cũng chưa từng để ý đến những người con gái khác. Nhưng cô mới đi được mấy tháng, anh lại bị một cô gái tên là Tiết Thanh Thanh chặn ngang đường, khiến anh lâm vào tình trạng rối loạn.

Càng quá đáng hơn là, anh hôn Tiết Thanh Thanh, mơ thấy Tiết Thanh Thanh, không phải vì Tiết Thanh Thanh có điểm nào thu hút được anh mà phần lớn là vì trong con người cô có gì đó rất giống Chu An An.

Anh biết bản thân mình khốn nạn, cảm giác khó chịu này cứ như con rắn cuốn chặt lấy người anh, cho nên anh mới cố gắng tránh mặt cô.

Anh không biết phải giải thích gì về nụ hôn ấy, càng chẳng thể đối mặt với sự chần chừ, khiến người ta khinh thường mình.

Hơn nữa sau chuyện của người đàn ông nhặt rác, anh đã biết Thanh Thanh không phải là một người nông cạn tầm thường, bỏ qua chuyện cô cứ bám dính lấy anh mấy tuần qua, thì con người cô quả thực có một trái tim lương thiện.

Vì thế anh càng không thể tha thứ cho hành động hèn hạ lợi dụng cơ hội của mình.

Lục Gia Xuyên cứ ngồi suy nghĩ miên man một lúc lâu, cho đến khi có người bỗng gõ cửa phòng anh, đó là y tá Trương người vừa chuyển đến khoa mắt không lâu đang dè dặt đứng ngoài cửa, vừa thấy anh ngẩng đầu, cô liền mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: “Bác sĩ Lục, tôi nghe nói nhà anh có rất nhiều sách chuyên ngành về khoa mắt, không biết anh có thể cho tôi mượn vài cuốn không?”

Anh im lặng chưa trả lời lại ngay.

Trương Oánh Nhiên lại ngại ngùng cười cười: “Vì tôi vừa chuyển tới khoa mắt, rất nhiều kiến thức chưa biết, chỉ sợ ảnh hưởng tới bệnh nhân, cũng xấu hổ với chiếc mũ y tá đội trên đầu.”

Cô nói xong thì im lặng chờ câu đáp lại của anh.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, cứ nhắc đến bệnh nhân, Lục Gia Xuyên sẽ trở nên có trách nhiệm hơn hẳn, vì thế anh gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ mang cho cô mượn mấy quyển.”

Cô ta lại không ngừng cố gắng: “Tối nay tôi lấy luôn được không? Ngày mai tôi được nghỉ luân phiên, nên muốn nhân mấy ngày nghỉ mà đọc sách.”

Lục Gia Xuyên hơi chần chừ nhưng đành gật đầu: “Vậy sau khi tan làm tôi sẽ đưa cô qua lấy.”

Trương Oánh Nhiên xấu hổ khẽ cười, gương mặt đỏ rực, cứ liên tục nói lời cám ơn, anh sau đó xoay người rời đi. Nhưng khi vừa rời khỏi tầm mắt của Lục Gia Xuyên, cô ta không còn là tiểu bạch thỏ mềm mại nữa, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới quầy trực y tá, ngồi xuống ngay cạnh y tá Trần, tư thế tao nhã mà bắt chéo chân.

Cô vẩy mấy sợi tóc ra phía sau tai, nghe y tá Trần vội vàng truy hỏi cô: “Bác sĩ Lục đồng ý rồi sao? Anh ấy có cho cô mượn sách không?”

Cô mỉm cười, gật đầu, lại coi như không chút để ý nói thêm một câu: “Anh ấy mời tôi tối nay tới nhà mình lấy sách.”

“A a a, anh ấy định mời cô ăn tối đúng khônggggg?”

“Chắc là vậy.” Trương Oánh Nhiên không thể làm gì khác chỉ thở dài một cái, “Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã theo anh ấy về nhà rồi.”

“Trời ôi, cô không biết mình may mắn thế nào đâu! Khoa mắt khoa ngoại khoa giải phẫu thần kinh không biết bao người mơ ước nhan sắc của bác sĩ Lục, nhưng lại sợ vẻ lạnh lùng của anh ấy nên không dám tiến tới, hoặc là nhận thất bại mà quay về, cô chỉ mới ra tay một lần là có thể xâm nhập vào hang địch rồi!” Y tá Trần kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng, “A a a, cuối cùng cũng có người lật đổ được bác sĩ Lục – bức tượng nam thần cấm dục của khoa mắt! Tôi thấy mũi anh ấy cao như thế, nghe nói —— “

Y tá Trần nhìn trái ngó phải không thấy ai mới dướn người tới nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói, đàn ông mũi cao thì trong chuyện đó tuyệt vời lắm đấy, cô có phúc quá nhé Nhiên Nhiên!”

Trên mặt hiện rõ vẻ hâm mộ.

Trương Oánh Nhiên chỉ cười mà không nói, tranh thủ nửa tiếng trước khi tan làm mà trang điểm, trong lòng bình thản mà vô cùng đắc ý.

Thật ra đối với sinh vật như đàn ông, cô muốn quyến rũ thì rất đơn giản, sắ đẹp cô có, nhưng điều ấy còn chưa đủ, quan trọng nhất là phải có thủ đoạn.

***

Lục Gia Xuyên lái xe đưa Trương Oánh Nhiên về nhà mình, trên đường về trong xe toàn mùi nước hoa của cô ta, anh không hiểu rõ về phụ nữ nên với anh nước hoa cũng là một thứ rất xa lạ.

Anh không thích mùi hương thơm nồng nặc này, trong tiềm thức lại đột nhiên nhớ tới mùi thơm thoang thoảng của vị quýt, vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái ngọt ngào.

Hừm, sao tự dưng lại nhớ đến cô nàng kia rồi?

Trương Oánh Nhiên nói chuyện hành động cứ như cô gái mới lớn, dáng vẻ rụt rè, lời lẽ nhỏ nhẹ, chỉ thẹn thùng cúi đầu cười, rồi ngại ngùng đỏ mặt, điểm nào cũng phù hợp với tiêu chuẩn tình nhân hoàn mỹ trong suy nghĩ của đàn ông.

Mặc dù Lục Gia Xuyên không hiểu nhiều vè phụ nữ cho lắm, nhưng anh cũng không phải là một người chậm hiểu, cô ta cứ liên tục đỏ mặt thể hiện điều gì, ánh mắt chờ mong và sáng rực kia thể hiện điều gì, anh nhìn qua là biết ngày.

Anh cố gắng theo chỉ thị của nữ sĩ Tôn Diệu Già, kiềm chế tính cách khó chịu của bản thân, bởi vì sâu trong lòng anh đang có một suy nghĩ dần nổi lên mặt nước trên đường cùng cô về nhà.

Anh đã lâm vào cơn lốc xoáy của Chu An An mà chẳng thể nào rút ra được, bây giờ còn kéo một cô gái chẳng liên quan gì tới cô xuống nước. Chuyện này đối với anh không tốt, mà đối với Tiết Thanh Thanh lại càng không công bằng.

Nếu như anh buông tay thì sao?

Nếu anh không nhớ tới Chu An An, cũng không quan tâm đến Tiết Thanh Thanh người giống cô nữa? Tất cả những người hay những chuyện liên quan đến cô gái ấy, anh sẽ từ bỏ không nhúng tay vào nữa, như vậy thì có thể quay lại quỹ đạo cuộc sống vốn có trước kia không?

Trương Oánh Nhiên gây ấn tượng bằng việc quan tâm đến người bệnh, chuyện này càng khiến Lục Gia Xuyên cảm thấy, thật ra anh có thể thử quen biết cô xem sao.

Chẳng thèm quan tâm Chu An An hay là Tiết Thanh Thanh nữa, từ nay về sau anh sẽ bỏ hai người ấy sau não.

Mà giờ phút này, Chu An An đáng thương hay chính là Tiết Thanh Thanh cũng chính là Chu Sênh Sênh, đang một mình ngồi sinh hờn dỗi, cào tâm cào phổi hận không thể khoét một góc tường bên nhà hàng xóm, để nghe xem đôi nam nữ ấy đang làm gì trong phòng.

Đêm hôm khuya khoắt còn dẫn phụ nữ về nhà???

Trời đã nóng đến mức cô ta phải mặc váy chữ V trễ ngực thế sao???

Trên trán cô nàng kia chỉ kém không viết năm chữ “Tôi muốn quyến rũ anh”, anh ấy mù sao???

Trong lòng cô tràn đầy căm phẫn đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng quyết định không ngồi đợi thế này nữa, cô phải hành động thôi! Nhưng có điều trước khi hành động, cô hơi do dự, rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, tìm một chiếc váy được gọi là gợi cảm nhất trong chiếc vali hành lý rỗng tuếch đáng xấu hổ kia.

So đầu óc cô không thể thắng, nhưng nếu so về vòng một, Chu Sênh Sênh cúp D ngửa mặt lên trời cười lớn, trái nhét một cái, phải nhét một cái, chỉnh lại vòng một cho thật cân đối.

Sau đó, cô đằng đằng sát khí mở cửa đi tới gõ cửa nhà đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook