Bác Sĩ Có Độc

Chương 46: Da mặt dày

Dung Quang

30/08/2020

Chu Sênh Sênh thường ít khi nói xấu người khác, bởi vì cô biết, trên đời này chắc mấy ai có thể làm những việc không thẹn với lương tâm, mà ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, thì bạn không thể đưa ra yêu cầu với người khác được.

Nhưng ngay cả chính cô cũng chẳng hiểu nổi, vì sao cô lại hành động hà khắc với Lục Gia Xuyên đến thế?.

Xã hội này phần lớn đều trông mặt mà bắt hình dong, cô không thể ngăn cản được, cũng chẳng muốn làm anh hùng nổi bật giữa đám đông, nhưng riêng Lục Gia Xuyên thì không được. Lục Gia Xuyên, cô không thể bỏ qua cho anh thế được.

Cô cố chấp nhìn anh, trong đáy mắt thậm chí có chút ướt át, giống như chiếc bút lông mới chấm mực chạm lên mặt giấy Tuyên Thành, nét mực ấy không ngừng khuyếch đại, hóa thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, mãi mà chẳng tiêu tan.

Bầu không khí giằng co trong hồi lâu, cô và anh cứ nhìn nhau như thế.

Cho đến khi anh chàng kia hơi động người, dường như đã gỡ bộ áo giáp trên người xuống, toàn thân cũng thoải mái hơn nhiều, anh nghiêng người qua nhìn ông chú trung niên kia.

Anh mở miệng giống như chú cá hô hấp thật khó khăn, cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra khỏi miệng ba chữ ấy. Gió đêm thổi qua mặt mang theo cái khô nóng của cuối xuân, anh bỗng nhiên xoay người đi về phía bàn, cầm một chai bia còn nguyên lên rồi xoay người quay lại.

Cắn nắp chai, anh nhìn thẳng người đàn ông kia, ánh mắt sâu như biển.

Mấy câu kiểu như tôi xin lỗi, vì người ta sử dụng quá nhiểu mà lâu dần trở thành câu thông dụng hằng ngày, mất đi ý nghĩa vốn có sâu sa của nó.

Cho nên anh ngẩng đầu tu chai rượu, Chu Sênh Sênh đứng trước mặt anh cứ trợn tròn hai mắt mà nhìn, anh uống cạn sạch chai rượu không để lại giọt nào.

Anh nhỏ giọng nói nhưng vẫn khiến người ta nghe rõ.

“Muốn kính chú một ly nhưng một ly chắc không đủ.”

Chai rượu không đang nằm trên tay anh, mặt anh bỗng đỏ bừng vì uống một lúc quá nhiều rượu. Nhưng anh yên lặng đứng ở đó, vươn tay về phía người đàn ông nhặt rác: “Hi vọng chú có thể tha thứ cho tôi.”

Ông chú kia có vẻ hơi luống cuống, ông nhanh chóng vươn tay tới, khi cười rộ lên trên khuôn mặt lộ rõ những vết nhăn nheo, nhìn còn già hơn tuổi thực rất nhiều: “Đều là hiểu lầm thôi, cậu cũng đừng để trong lòng.”

Tay ông nhặt rác quanh năm nên vừa thô ráp lại ngăm đen, xấu xí không chịu nổi.

So với tay ông, tay Lục Gia Xuyên cứ như một tác phẩm nghệ thuật, ngón nào ngón nấy thon dài, đốt nào đốt nấy rõ ràng. Điều này khiến cho ông hơi do dự, bỗng ông rụt tay về lau lau vào áo khoác rồi mới dám nắm lấy tay anh.

Lục Gia Xuyên chẳng phải một người giỏi giao tiếp, dù trong lòng đang nổi sóng ầm ầm, nhưng miệng lại chẳng khéo nói nên những lời anh nói ra chẳng bằng một phần một vạn suy nghĩ trong lòng. Cổ họng anh căng lên, một lúc lâu sau mới cúi đầu nói được một câu: “Thật sự rất xin lỗi chú.”

Ông chú kia chỉ cười hề hề nói không sao cả.

Một gương mặt khắc khổ tràn đầy phong sương, nhưng lại vô cùng dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi mà chẳng chút bắt bẻ người khác. Lúc này trong lòng Lục Gia Xuyên cảm thấy nặng trĩu, tất cả cảm xúc dồn nén khó mà kìm lại được, cuối cùng anh buông tay, nhìn thật lâu vào ông mà nói: “Ngài thật vĩ đại.”

Không phải là chú, mà là ngài.

Trông ông nhỏ bé hơn những người khác nhiều. Trong hàng nghìn người nhặt rác tầm thường thì những người tốt bụng như ông chính là một phần rất quan trọng của thế giới này. Vì có sự tồn tại của những con người tốt bụng ấy, mà thế giới lạnh như băng này mới có thêm mấy phần tình người, còn những người qua đường bình thường như anh và Chu Sênh Sênh, trong lúc bất ngờ được chứng kiến những việc làm tốt thế này, phút chốc mới hiểu được chân lý cuộc sông.

Cơm ngon áo đẹp, quen sống trong nhung lụa, hưởng thụ những điều kiện vất chất tốt nhất nhưng chỉ biết lấy mình làm trung tâm thì đó không phải là sống.

Sống là cho dù vận mệnh đối xử với bạn không dịu dàng không hào phóng, bạn cũng sẽ dùng tấm lòng chân thành nhất của mình ôm ấp những con người đã từng bước qua cuộc đời bạn.

Chu Sênh Sênh mắt như chứa lệ nhìn chằm chằm Lục Gia Xuyên, bỗng nhiên cô hiểu rõ vì sao bản thân trằn trọc không yên muốn trở lại bên cạnh anh —— bởi vì người đó là anh, là Lục Gia Xuyên của cô.

Lục Gia Xuyên độc nhất vô nhị, tuy xấu tính nhưng trong con người kia là một linh hồn thật dịu dàng.

Nhưng vừa cảm động được một nửa, khi cô còn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, lại bỗng nhiên nghe thấy ông chú quay đầu kỳ quái hỏi một câu: “Tiết tiểu thư, sao cô lại biết chuyện của Hạo Hạo?”

“…” Trong phút chốc Chu Sênh Sênh liền thoát khỏi những suy nghĩ bơng quơ.

Ông cứ nhìn cô, Lục Gia Xuyên cũng quay ra nhìn cô.

“Cháu…” Cô chần chừ một lúc rồi cười ha ha, “Trên báo có nhắc đến tin này mà, sáng hôm nay cháu vừa đọc được.”

“Nhưng tôi lén đưa Hạo Hạo tới đồn công an mà.” Ông khó hiểu thắc mắc.

Chu Sênh Sênh bỗng chốc khẩn trương hẳn lên, cứ ấp úng một lúc lâu sau mới tìm được lý do: “Mấy tháng trước cháu thường qua siêu thị tiện lợi ngay dưới chân núi, chỗ đó có một nhân viên thường xuyên nói chuyện với cháu. Cô ấy kể có giúp chú một lần, cũng biết chú chính là người tốt nuôi nấng Hạo Hạo mấy năm nay.”

Bấy giờ lông mày ông mới giãn ra, cười rộ lên: “Thì ra là cô ấy à.”

Chu Sênh Sênh gật đầu liên tục.

Tuy qua mặt chú ấy rất dễ dàng nhưng Lục Gia Xuyên lại không dễ lừa như thế. Anh yên lặng nhìn Chu Sênh Sênh, dường như cảm thấy phản ứng của cô rất kỳ lạ, nếu đây thực sự là lý do thì cần gì cô phải do dự lâu như vậy? Cứ như một kẻ nói dối đang cố gắng tìm một lý do nào cho hợp lý vậy.

Nhưng khi ánh trăng sáng chiếu lên gương mặt bình thản kia của cô, anh lại mơ hồ cảm thấy, thật ra con người cô không chỉ có những khía cạnh mà anh từng nhìn thấy.

Hay lải nhải, mặt dày, không để ý đến cảm xúc người khác, nông cạn đến mức cứ gặp người đàn ông nào là xum xoe nịnh nọt người ấy —— đây là cái nhìn lúc trước.

Nhưng bây gi thì sao?

Anh không nói được, nhưng lại có cảm giác, cô không tệ như những gì anh từng nghĩ… nhỉ?

***

Hai người tạm biệt ông chú ở trạm xe buýt.

Ông khom lưng bước lên xe rồi nở nụ cười với đôi nam nữ ngoài cửa sổ, vẫn là gương mặt ngăm đen già nua trông thật khó nhìn ấy, nhưng với đôi mắt sáng rực chẳng nhiễm chút bụi bẩn của nhân thế cùng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng cũng có thể thắp sáng cả bầu trời đêm xinh đẹp trên cao.

Chu Sênh Sênh giơ túi sách lên, vươn tay vẫy vẫy chào ông: “Cháu sẽ giữ chúng thật cẩn thận!”

Ông chú càng cười rạng rỡ hơn, bên khóe mắt hay vùng trán đều có nếp nhăn, đều là hóa thân của năm tháng.

Chiếc xe bus chở ông chú nhặt rác đi xa, Chu Sênh Sênh cứ nhìn theo hướng xe chạy, nhẹ giọng nói: “Chú ấy là người tốt bụng nhất tôi từng gặp.”

Người đàn ông đứng bên cạnh cô chẳng nói gì.

Một lát sau, cô đột nhiên bình tĩnh lại rồi quay đầu nhìn anh. Lục Gia Xuyên cứ như vậy không nói một lời đứng bên cạnh cô, ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm.

“…”

“…”

Dường như có một đốm lửa được thắp lên trong không khí. Lúc này cô mới nhớ ra, vừa rồi trong cơn giận dữ hình như cô…. đã tát anh một cái.

Vị bác sĩ này khá là nóng nảy, chuyện này cô đã được chứng kiến rồi. Anh có thể mắng trẻ con đến mức nó bật khóc, có thể lôi cô ra châm chọc khiến cô chẳng nói được câu nào, tuy mặt mũi khôi ngô nhưng lại lạnh lùng, mấy nữ bác sĩ y tá ở bệnh viện không ai dám theo đuổi anh.

Chu Sênh Sênh bắt đầu nghĩ mà sợ, vừa nhảy là cách xa anh ba bước chân.

“Trời đã không còn sớm nữa, bác sĩ Lục, tôi về nhà trước nhé!” Cô cầm túi sách trong tay giống như con thỏ nhỏ càng nhảy càng xa.

“Tôi có xe.” Anh nhìn chằm chằm cô.

“Ha ha, không cần không cần, anh cứ lái xe về trước đi. Vừa nãy tôi ăn hơi nhiều, nên muốn đi bộ, tiện đường tiêu hóa luôn.” Cô gượng cười, sau lưng chảy cả đống mồ hôi.

Lục Gia Xuyên không để ý đến cô, đi sang bên đường, mở cửa lên xe.

Ngay khi Chu Sênh Sênh đang nhanh chân đi trước, xe anh đã mau chóng theo kịp rồi, anh đỗ xe lại bên cạnh cô: “Lên xe.”

“Thật sự không cần đâu, bác sĩ Lục, cám ơn ý tốt của anh. Tôi cảm thấy mình nên tập thể dục —— “

“Lên xe.”

“………” Cô chần chừ đứng ở đó, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ với cô thế này. Mấy ngày trước còn tránh cô như tránh tà cơ mà, không phải sao?

Trong bóng đêm, Lục Gia Xuyên ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh mắt do dự bất định kia liền nói: “Mấy ngày trước còn đeo bám tôi, đi đổ rác cũng phải muốn đi chung với tôi. Sao nào, lúc này cho cô cơ hội tiếp cận tôi, cô lại không dám à?”

“… …” Đó không phải là vì tôi vừa tát anh một cái, sợ anh trả thù đó sao…

Dường như anh có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, ánh mắt anh hơi trầm xuống: “Cô nghĩ là tôi giống cô đấy à, hở ra là vung tay đánh người?”

Chu Sênh Sênh mím môi, không nói gì, dù sao mọi chuyện đã qua rồi, cô mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Lên xe. Hôm nay muộn rồi, tiện đường nên mới cho cô đi nhờ thôi.” Anh liếc cô một cái, “Đừng nghĩ nhiều, tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với tình chị em đâu.”

Chu Sênh Sênh mang theo túi sách, nhìn anh nghiêng người mở cửa xe, cuối cùng theo lời anh mà lên xe.

Khoảng cách giữa anh và cô có vẻ chẳng còn xa xôi như vậy nữa.

Cô im lặng ngồi bên cạnh anh, say mê nhìn dáng vẻ anh lái xe. Những chiếc đèn đường xa xa nối theo nhau tạo thành một dải ánh sáng chạy mãi không dứt, mà anh đưa cô đi qua cả con đường tràn ngập ánh sáng ấy, sườn mặt bên kia rõ ràng sắp hòa vào bóng đen, nhưng còn rực rỡ chói mắt hơn cả ánh sáng ngoài kia.

Cô nhớ lại cảnh anh vươn tay ra với ông chú vừa nãy, trong lòng thoáng chốc mềm mại hơn hẳn.

Cả đường im lặng, cô suy nghĩ mông lung, cho đến khi nghe thấy giọng nói của anh vang lên.

“Tiết tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, nếu cô cứ dùng ánh mắt chằm chằm như hận không thể lột sạch quần áo trên người tôi, có thể tôi sẽ hối hận khi đưa ra quyết định chở cô về nhà đấy.”

“… … …”

Mặt Chu Sênh Sênh đỏ lên, đành thu mắt về, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: “Tôi chỉ muốn xem mặt anh có sao không thôi. Vừa rồi tôi có hơi nặng tay.”

“Giờ cô mới biết mình nặng tay à?” Anh đỗ xe lại trước cột đèn đỏ, nghiêng đầu liếc cô một cái, “Tùy tiện ra tay đánh người khác, cô cảm thấy tôi dễ tính nên sẽ không đánh phụ nữ sao?”

Cô gái ôm túi sách tức giận ngồi bên cạnh, cũng chẳng thèm nhìn anh, chỉ nhủ thầm một câu: “Tôi cảm thấy anh không phải là người chẳng biết nói lý lẽ, sau khi biết rõ mọi chuyện, nhất định sẽ không so đo việc tôi đánh anh trong tình thế cấp bách như vậy.”

Anh không nói gì, một lát sau mới nở nụ cười: “Xem ra cô có vẻ hiểu tôi đấy nhỉ.”

Lời này có mấy phần chế nhạo, bởi vì trong mắt anh, bất luận thế nào cô cũng không thoát khỏi hình tượng cô nàng quấn quýt bám chặt lấy anh chẳng buông.

Lại không ngờ Chu Sênh Sênh trả lời: “Không phải hiểu mà là có lòng tin.”

“…”

“Anh có đánh phụ nữ không thì tôi không biết, nhưng tôi biết một khi anh đã hiểu ông chú ấy là người thế nào thì nhất định sẽ tôn trọng chú ấy. Tính cách anh khó chịu là thật, nhưng tâm địa lương thiện cũng là thật.”

“…”

“Về chuyện anh không so đo cái tát với tôi ——” Cô bĩu môi, “Thấy anh biết sai mà sửa, và thái độ xin lỗi chú ấy cũng thành khẩn nghiêm túc mà chân thành, nên nếu anh muốn do đo, tôi cũng chẳng còn gì để nói.”

Còn chưa đến mười ba giây nữa đèn xanh mới sáng.

Chu Sênh Sênh không để ý lắm, thấy chết không sợ nghiêng đầu qua, dướn má tới, nhắm mắt nhìn anh ngẩng đầu: “Anh đánh lại đi.”

Mười hai giây.

Mười một giây.

Mười giây.

Trái tim anh bỗng đập loạn nhịp vì gương mặt trắng mịn kia, ngay cả hơi thở cũng chậm lại.

Lông mày gọn gàng chỉnh tề, chỉ là không đủ dày, không có chút sức sống nào. Cái mũi cao thẳng tắp, chỉ là có mấy con mụn đâdu đen nhỏ xíu. Lông mi lại rất dài, đáng tiếc mắt không đủ to, không có hồn lắm. Đôi môi nhỏ mà mỏng, không đủ dày cũng chẳng đẹp gì cả.

Thật sự là một cô nàng vô cùng tầm thường.

Nhưng tính cách trẻ con này, còn như con thiêu thân muốn ăn miếng trả miếng, vẻ mặt thấy chết không sợ tùy anh muốn trả thù sao cũng được, vì thế mà khuôn mặt kia bỗng sinh động lên không ít, không còn vẻ nhạt nhẽo thiếu sức sống nữa.

Hành động bất thình lình này của cô lại khiến Lục Gia Xuyên nhớ tới Chu An An lần nữa..

Từ cách nói chuyện hay suy nghĩ đều khác người – cô nàng Chu An An.

Anh nghiêng đầu qua, cố gắng tránh mặt cô, để tránh bị ảnh hưởng bởi khí chất vô cùng giống Chu An An kia: “Nếu thật sự muốn đánh, về nhà rồi giải quyết. Nơi này có camera theo dõi, bị người nào thấy tôi đánh phụ nữ, một đời thanh danh sẽ bị phá hủy.”

Chu Sênh Sênh không thèm vạch trần lời nói dối của anh, cười hì hì rụt đầu về: “Được, vậy về đến chung cư tôi sẽ cho anh tát một cái.”

“Cô có vẻ thèm đòn quá nhỉ.” Anh chưa thấy cô nàng nào cười hiha muốn người ta tát mình như thế.

“Nếu anh muốn tát tôi, tôi sẽ cố gắng chịu đựng.” Lại nữa rồi, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt trêu ghẹo, “Dù sao tay anh cũng sẽ chạm lên má tôi mà, coi như là một lần tiếp xúc thân mật đi.”

“… … …” Lục Gia Xuyên nhịn.

“Nếu anh không để ý, muốn chạm tay lên môi tôi, cũng được thôi.” Cô không ngừng cố gắng, đột nhiên nổi ý xấu, muốn thấy dáng vẻ không nhịn được của anh.

Chẳng sợ anh tức giận cũng được, ít nhất điều đó chứng tỏ anh không coi cô là người xa lạ, không phải là hàng xóm cả đời không qua lại.

Cô rất muốn nhìn thấy biểu cảm khác trên gương mặt anh ngoài vẻ khách sáo ấy, rất muốn quay lại mấy tháng trước, khi cô vẫn còn là Chu An An, hao hết tâm sức mới bước vào cuộc sống của anh được.

Mà Lục Gia Xuyên quả nhiên đã thể hiện cho cô thấy, anh nghiêng đầu hung dữ nhìn cô.

“Tiết tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, thân là con gái, cô thật sự không cần mặt dày thế đâu, tôi xem thế là đủ rồi.”

Chu Sênh Sênh lười biếng dựa lưng vào ghế, nhìn anh mà khẽ nháy mắt: “Là anh rất phong kiến mới đúng, bác sĩ Lục. Thời đại này nam nữ bình đẳng, thích một người thì cứ theo đuổi thôi, chuyện này thì có gì mất mặt đâu? Trong tình yêu ai cần mặt mũi gì chứ?”

Hắt xì một cái, cô cười như không mà nhìn anh: “Đại Thanh cũng đã diệt vong bao năm rồi.”

“… … …”

Đèn xanh bật sáng, Lục Gia Xuyên nghiêm mặt đạp một cái lên chân ga, theo quán tính, Chu Sênh Sênh bất ngờ bị kéo về phía sau, đầu đập mạnh một cái vào ghế dựa.

Cô đau đến kêu lên một tiếng, sau đó thoáng nhìn qua người đàn ông bên ghế lái không chớp mắt, anh đang tập trung lái xe, nhưng bên khóe miệng lại… có vẻ hơi cong lên?!

“Không phải tôi cố ý.” Anh không nhanh không chậm nói.

Chu Sênh Sênh xoa xoa gáy, trợn mắt nhìn anh, trong phút chốc cũng chẳng biết nói sao cho phải.

Anh không cố ý thật sao???

“Anh không cố ý, tôi nuốt luôn cái vô lăng kia!”

Người đàn ông trầm mặc một lát rồi mỉm cười: “Cô nuốt cũng được thôi, chỉ sợ cô không đền nổi.”

“… … …”

Anh nói đúng.

Sau khi thanh toán mọi phí tổn ở quán nướng Chu Sênh Sênh chỉ còn lại hơn ba trăm tệ trong ví, như quả bóng bỗng chốc xì hơi, xót xa ngồi ở đó cúi đầu không nói gì. Vì theo đuổi bác sĩ Lục, cô đã biến thành dân tị nạn rồi.

Ngay cả vô lăng ô tô cũng chẳng đền nổi, huhuhu.

Không nghe thấy lời đáp lại của cô, Lục Gia Xuyên nghiêng đầu liếc cô một cái, lại thấy cô mín môi vẻ mặt oan ức ngồi đó, trên mặt viết rõ mấy chữ “Không có tiền không ăn nổi vô lăng”, thân hình mảnh mai cộng thêm hành động ngây thơ, nghiễm nhiên như một đứa trẻ vẫn chưa lớn.

Đã sắp thành bà cô già ba mươi rồi, còn trưng bộ mặt trẻ con ra cho ai xem?

Anh vốn định chế nhạo cô, nhưng lại chẳng biết tại sao, nụ cười bên môi bỗng xuất hiện, dần dần hòa vào quầng sáng của vầng trăng trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook