Bác Sĩ Có Độc

Chương 69: Cuối cùng cũng lòi đuôi

Dung Quang

31/08/2020

Công việc của Chu Sênh Sênh ở quán trà sữa khá bận rộn, khu chung cư nằm ở vị trí đắc địa nên đông người qua lại, quán trà sữa cũng làm ăn không tệ.

Cô làm ba ngày có thể được nghỉ một ngày, nếu vào cuối tuần, cô sẽ cùng Lục Gia Xuyên ở bên nhau, nếu là trong tuần cô sẽ về phòng trọ ăn cơm cùng Trịnh Tầm, chơi với Romeo.

Gần đây tâm trạng của Trịnh Tầm không ổn lắm, xem ra là có liên quan mật thiết tới cô gái nhà giàu không từ mà biệt đây.

“Số tôi đúng là số chó mà, đời này đen đủi toàn gặp phải mấy cô thích bốc hơi khỏi nhân gian mà chẳng nói năng câu nào!” —— câu này cơ bản một tiếng anh sẽ nói vài lấn.

Lúc mở tủ lạnh nhìn đống đồ cao cấp xếp ngay ngắn thành hàng, anh sẽ đá cửa tủ một cái, lẩm bẩm mắng một câu.

Khi về phòng ngủ, thấy căn phòng sạch sẽ trống rỗng, anh sẽ đóng rầm cửa một cái, lẩm bẩm mắng một câu.

Mấy bồn hoa bên bệ cửa sổ trước giờ vẫn do anh chăm sóc, sau này khi Trịnh Tây Nghị đến, liền đổi sang người làm vườn cẩn thận tỉ mỉ, vì thế mấy ngày nay anh không có thói quen tưới hoa nữa, đám hoa kia đã héo rũ từ bao giờ.

Trịnh Tầm buồn bực, nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, trước giờ vẫn luôn là Trịnh Tây Nghị bám riết không tha tới quán bar tìm anh. Bây giờ cô lại bốc hơi khỏi nhân gian, anh mới nhận ra, ngay cả số di động của cô anh cũng không biết. Cô sống ở đâu, làm gì, học ở trường nào anh cũng chẳng biết.

Chu Sênh Sênh nghẹn họng nhìn trân trối: “Đã đến giai đoạn ở chung rồi, ngoại trừ cái tên người ta, thì ông chẳng biết gì hết sao?”

Trịnh Tầm thẹn quá hóa giận, vớ ngay chiếc gối ném về phía cô: “Cậu nói lung tung gì đấy! Ở chung cái rắm ấy! Ông đây vẫn còn là trai tân đấy nhé!”

Lần này thì Chu Sênh Sênh hoảng sợ hét lên: “Ở chung lâu thế rồi mà ông vẫn còn trinh á?! Trịnh Tầm, nếu ông thiếu tiền thì tới khoa nam xem bệnh, tôi sẽ trả phí khám bệnh cho ông —— “

Mấy chiếc gối lần lượt bay về phía cô.

“Cút! Cút đi!”

Bởi vì tâm trạng chủ nhân không tốt, thỉnh thoảng lại không ăn cơm, nên Romeo liên đới cũng đi bỏ đói mấy bữa.

Khi Chu Sênh Sênh tới nhà trọ, liền nhận ra Trịnh Tầm ủ rũ nằm trên giường, người cảm mạo ho khụ khụ nước mũi dàn dụa. Mà Romeo cũng không hào hứng như ngày thường, nó uể oại gục đầu xuống sofa, nhìn Chu Sênh Sênh buồn bã sủa hai tiếng, rồi lại cúi đầu xuống.

Cô giận không có chỗ phát tiết, đầu tiên xách Trịnh Tầm rời khỏi giường, mắng te tua một trận: “Con mẹ nó, trước giờ cũng không ngờ cậu lại chung tình thế đấy? Cậu định tuyệt thực? Hay muốn tự tử? Nếu cậu muốn chết thì tốt xấu gì cũng phải giao lại chó cho tôi nguyên vẹn chứ!”

Cô tức giận đi xuống phòng bếp, nấu một bát cháo ngao, lại nấu thêm hai món ăn phụ.

Mùi dấm đường bay lơ lửng trong không khí, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Trịnh Tầm lay lay mũi hít hít mùi thơm mà đi vào: “Tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi tôi mà …”

Chu Sênh Sênh mặt chẳng biến sắc đổ cháo vào một chiếc bát ô tô to, không chớp mắt đi lướt qua người anh, đặt bát cháo xuống trước mặt Romeo: “Ngoan, ăn đi.”

Trịnh Tầm: “…”

Cơ thể và tâm hồn cùng bị đả kích thảm hại, Trịnh Tầm rất muốn khóc, nhưng cuối cùng nhận ra lương tâm của cô nàng kia còn chưa bị chó tha đi, bởi vì trong nồi còn để lại phần nửa cháo cho anh.

Cũng không bận tâm chuyện mình và chó đều được ăn một món, Trịnh Tầm cầm thìa lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Còn ở phía bên kia, Chu Sênh Sênh nhận ra Romeo luôn háu ăn giờ lại ủ rũ nằm sấp ở nơi đó, uể oải chớp mắt mấy cái rồi lại nhắm mắt lại.

Nó đang không muốn ăn.

Lần này bệnh nặng cỡ nào, mới có thể khiến một con chó vốn tham ăn đến cả chiếc lót dày cũng gặm, lại thờ ơ khi mỹ thực đặt ngay trước mặt?

Chu Sênh Sênh luống cuống, mau chóng ôm Romeo tới phòng thú y.

Trịnh Tầm bất giấc ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu định đi đâu?”

“Đưa nó đi khám bệnh.” Chu Sênh Sênh lạnh lùng đáp, trước khi đi còn quay đầu lườm anh với ánh mắt sắc như dao, “Nếu Romeo có mệnh hệ gì, cậu cứ ở đó mà chờ chết đi.”

Tiếng rơi loảng xoảng vang lên, chiếc thìa trên tay Trịnh Tầm rơi thẳng xuống chiếc nồi đã vơi đi phần nửa.

Chẳng chút chần chừ, Chu Sênh Sênh đưa Romeo tới phòng khám thú y của Lưu Thừa Đông, cũng chính nơi mà lần trước Lục Gia Xuyên đã giúp Romeo triệt sản.

Không ngờ là bác sĩ thú y lại có một trí nhớ siêu phàm đối với mỗi động vật.

Lưu Thừa Đông vừa liếc mắt một cái liền nhận ra chú chó lông vàng này ngay, anh ngẩng đầu nhìn Chu Sênh Sênh: “Cô là chủ của nó sao?”

Chu Sênh Sênh không nghĩ nhiều lắm, gật đầu thừa nhận: “Là tôi.”

Lưu Thừa Đông dừng lại, có chút hơi bất ngờ: “Tôi có quen chú chó lông vàng này, lần trước người dẫn nó tới triệt sản không phải là cô?”

Lần này đến lượt Chu Sênh Sênh kinh ngạc, cô không nghĩ Lưu Thừa Đông vẫn còn nhớ được Romeo.

Cô lúng túng vài giây, sau đó liền nhanh chóng gật đầu nói: “À, đúng rồi, cô ấy là bạn tôi, hiện chú chó này đang gửi nhờ ở nhà tôi.”

Lưu Thừa Đông xoa xoa đầu Romeo, thản nhiên hỏi một câu: “Tên người bạn đó rất đặc biệt, cô ấy tên là gì ấy nhỉ?”

“Chu Sênh Sênh.” Cô không chút do dự đáp lại.

Thời buổi này kẻ trộm mèo trộm chó cũng chẳng ít hơn so với kẻ bắt cóc trẻ em, Lưu Thừa Đông lo là lai lịch chú chó lông vàng này không rõ ràng, là cô mua được nó qua một số chiêu trò không hợp pháp, chuyện này cũng rất bình thường.

Mà cô đã nói đúng tên chủ cũ của nó, anh cũng an tâm hơn.

Lưu Thừa Đông cười gật đầu: “Ừm đúng là cô ấy, vì tên cô ấy rất đặc biệt, nên tôi nhớ rất rõ.”

Nguyên nhân khiến anh nhớ rõ cô còn một lý do nữa, đó là cô gái ấy đã đồng ý cùng Lục Gia Xuyên về nhà gặp người lớn, làm hại Lưu Thừa Đông cược thua, suýt phải ăn chiếc giày dính phân chó kia…

Cũng may sau này chẳng hiểu sao cô nàng kia cho Lục Gia Xuyên leo cây, anh mới may mắn thoát nạn, thoát được một kiếp ăn giày bẩn.

Khi Chu Sênh Sênh đón Romeo rời khỏi bệnh viện thú y thì sức khỏe của nó đã khá hơn, dù là chưa phấn chấn hoạt bát như thường ngày thì ít nhất trong đôi mắt đen lúng liếng kia đã có chút sức sống.

Cô cứ liên mồm nói cám ơn Lưu Thừa Đông, rồi đưa Romeo về nhà trọ.

Trước khi rời đi cô còn mắng Trịnh Tầm một trận, đồng thời cũng uy hiếp nếu anh chăm sóc không tốt cho Romeo, cô sẽ mang nó đi luôn, sau này sẽ không bao giờ để Trịnh Tầm được gặp mặt nó nữa.

Kỳ thực Trịnh Tầm cũng rất yêu thương Romeo, đặc biệt là trong những ngày tháng bị vứt bỏ sắp tới, cùng chỉ có mình chú chó lông vàng độc thân làm bạn giữa chốn hồng trần này, tốt xấu gì cũng coi như niềm an ủi.

Ít nhất anh còn tự động viên bản thân, dù đều là độc thân, nhưng tiểu huynh đệ của anh vẫn còn khoẻ mạnh, đây chẳng phải là một chuyện rất may mắn đó sao?

***

Chu Sênh Sênh những tưởng rằng cuộc gặp mặt cùng Lưu Thừa Đông ở bệnh viện thú y hôm đó cứ kết thúc như thế.

Lại không ngờ rằng còn có sau đó.

Tối thứ sáu, cô và Lục Gia Xuyên cùng nhau làm một nồi lẩu, khi đang hưng trí bừng bừng ngồi quanh bàn ăn lẩu mồ hôi vã ra như tắm thì có người bỗng gõ cửa.

Cô mặc chiếc tạp dề thêu hoa, mang trên mình phong thái của nữ chủ nhân căn nhà, nhanh chóng chạy ra: “Để em mở cửa!”

Lục Gia Xuyên ừ một tiếng, một miếng thịt mỡ cực to nóng hổi được đặt vào bát cô đầy ý xấu.

Mà ở bên kia, Chu Sênh Sênh chẳng chút suy nghĩ liền kéo cửa ra: “Ai thế?”

Hai chữ ấy thốt ra khỏi miệng vô cùng tự nhiên, nhưng khi vừa nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, cô liền ngây ngẩn cả người, cảm giác thoải mái tự nhiên vừa rồi thoáng chốc tan thành tro bụi.

Người đàn ông đứng ngoài cửa mặc áo thun quần đùi, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, anh chàng ngẩn người nhìn con số trên cửa nhà, lại quay ra nhìn Chu Sênh Sênh.

“Ơ, mấy tháng không tới, chẳng lẽ lại gõ cửa nhầm nhà?” anh còn cho rằng mình tìm nhầm nhà rồi.

Trước khi đi, anh còn nhếch miệng nở nụ cười: “Thực khéo, gõ cửa nhầm nhà cũng có thể gặp cô.”

Chu Sênh Sênh không biết phải nói gì nữa, cô ngơ ngác đứng ở đó, gật gật đầu: “Thực… thực khéo.”

“Con chó lông vàng của cô có khỏe không?”

“Rất khỏe.”

“Vậy nhé, ngại quá tôi gõ cửa nhầm nhà.” Lưu Thừa Đông thoải mái vẫy vẫy tay chào cô rồi xoay người đi mất.

Chu Sênh Sênh theo phản xạ có điều kiện khép cửa lại.

Tựa lưng vào cửa, tim cô đập vang như sấm.

Người đàn ông đang ngồi bên bàn ăn liếc cô một cái: “Ai thế?”

Cô cười ha ha: “Em không biết, nói là gõ nhầm nhà, chắc nhớ sai số nhà thôi.”

Nồi lẩu đang mở nắp, trong nồi sủi bọt ùng ục bốc khói trắng lượn lờ, dầu sôi sùng sục chạm vào thành nồi, phát ra tiếng xèo xèo, hơn nữa tiếng nhạc phát ra từ TV khá ồn ào, khiến Lục Gia Xuyên không thể nghe được tiếng người ngoài cửa đang nói gì.

Chu Sênh Sênh vẫn đang đứng ở cửa.

Lục Gia Xuyên liếc cô một cái: “Em đứng đực mặt ra đó làm gì? Không ăn à?”

Cô lại chậm rì rì bước vào bàn.

Còn chưa kịp ngồi xuống, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

Chu Sênh Sênh theo phản xạ có điều kiện vừa định đi mở cửa, Lục Gia Xuyên lại ấn cô ngồi xuống: “Em cứ ăn đi để anh ra mở cửa.”

Vì thế Chu Sênh Sênh trơ mắt nhìn anh đi ra mở cửa.

“Móa nó, biết ngay là tao không gõ cửa nhầm nhà mà? Tao nói chứ, đã đến đây bao nhiêu lần rồi, sao có thể gõ nhầm cửa được!” Lưu Thừa Đông lớn giọng từ ngoài cửa truyền vào, “Vừa rồi là ai mở cửa thế? Hại tao cứ tưởng là mình đi nhầm, đi được vài bước lại cảm thấy không đúng, móa nó chứ tao chưa già đến mức lú lẫn thế đâu.”

Cô đứng bên bàn ăn, máu thịt trong người cũng sôi lên sùng sục như nồi lẩu trên bàn.

Bối rối.

Hoảng sợ.

Bất an.

Lục Gia Xuyên nghiêng người cho anh đi vào: “Sớm không đến muộn không đến, vừa ăn lẩu thì mày mò tới. Mũi mày là mũi cẩu đấy à, thính thật đấy.”

Lưu Thừa Đông cười ha hả cởi giày, còn thản nhiên lôi dép ra xỏ chân vào, cứ như chủ nhân nơi này vậy, hoàn toàn không coi mình là khách: “Tao tới đưa thiệp cưới, lão tam sắp kết hôn rồi, mang thiệp của mày tới chỗ tao, tao nghĩ là cơm tối chưa được ăn, tới đây nói không chừng còn có thứ gì vào bụng, ai ngờ lại may mắn như thế!”

Anh xoa xoa tay, đi đến bên bàn ăn, giả bộ không biết Chu Sênh Sênh rồi làm ầm ĩ lên: “A, a, đây là ai thế?! Trước kia tới đây, nhà mày trống không chả có ai, sao hôm nay lại có thêm ốc đồng tiểu thư thế này? Còn đeo tạp dề nấu lẩu cho mày!”

Chu Sênh Sênh nở nụ cười gượng gạo, cũng không biết phải nói gì.

Xem ra, hai người quả thực là bạn thân thiết, bạn học cùng ký túc đại học, đến giờ vẫn còn thường xuyên liên lạc.

Lục Gia Xuyên không thèm trả lời câu hỏi của anh, lấy thêm một chiếc bát và đôi đũa trong bếp ra: “Mau ăn đi, rồi im mồm lại cho tao!”

Lưu Thừa Đông nhăn mày: “Không định giới thiệu cho tao quen à?”

Lục Gia Xuyên dừng một chút rồi ho nhẹ một tiếng: “Đây là Tiết Thanh Thanh.”

“Sau đó thì?”

“Ở nhà bên.”

“Sau đó thì?”

“Tính cách rất tốt.”

“Sau đó thì?”

“Sau đó thì mong mày im lặng, ngoan ngoãn ăn đi.” Lục Gia Xuyên gắp một miếng thịt bự đưa vào bát Lưu Thừa Đông, “Nào nếm thử xem.”

“…” Lưu Thừa Đông nhìn miếng thịt mỡ kia, tay run bần bật, “Lục Gia Xuyên, mày quả là không biết xấu hổ.”

Chu Sênh Sênh im lặng không nói gì, cả người cứng ngắc ngồi ở đối diện.

Lục Gia Xuyên cứ tưởng rằng mình giới thiệu thế khiến cô không vừa lòng, liền ngập ngừng nói thêm câu nữa: “Chúng tao hiện đang….hẹn hò.”

Nhưng Chu Sênh Sênh vẫn không cười.

Mà chuyện cô sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Lưu Thừa Đông không cợt nhả nữa, ăn hết miếng thịt bò, anh mỉm cười: “Tiết tiểu thư, thực có duyên, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau, hôm nay lại chạm mặt rồi.”

Lưng Chu Sênh Sênh cứng lại, vùng eo nhói đau, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi, cả người không nhúc nhích.

Lục Gia Xuyên nghi ngờ nhìn cô một cái, lại quay sang nhìn Lưu Thừa Đông: “Hai người gặp nhau rồi sao?”

“Đúng vậy, hôm qua Tiết tiểu thư còn mang con chó lông vàng tới chỗ tao khám bệnh, sớm biết là em dâu, thì phải giảm giá cho cô ấy mới đúng” Lưu Thừa Đông vỗ đùi, “Hi nha, nhắc đến con chó ấy, lão tứ à, mày còn nhớ chú chó đã ị một bãi vào giày mày lần trước không? Thế giới này cũng nhỏ thật, không nghĩ nó lại là chó của bạn Tiết tiểu thư.”

Lục Gia Xuyên không cười được nữa.

Anh cầm đôi đũa, nghệt mặt ra ngồi đó, tay không động đậy.

“Chó lông vàng? Chó của bạn?”

Chu Sênh Sênh không rên một tiếng, thực sự cô chẳng biết phải nói gì nữa.

Lần trước đưa Romeo tới bệnh viện thú y là Chu Sênh Sênh, mà lúc này lại là Tiết Thanh Thanh.

Lý do cô nói với Lưu Thừa Đông là Chu Sênh Sênh là bạn cô.

Nhưng đối với Lục Gia Xuyên mà nói, cô và Chu Sênh Sênh vốn là hai người vô cùng xa lạ.



Lưu Thừa Đông chợt cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhìn Lục Gia Xuyên rồi lại quay sang nhìn Chu Sênh Sênh: “Sao thế, có vấn đề gì sao?”

Lục Gia Xuyên nhìn Chu Sênh Sênh, từ từ mở miệng: “Thực ra, tao cũng muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook