Bác Sĩ Có Độc

Chương 53: Cho em ở lại đi ~~~

Dung Quang

31/08/2020

Trong thời gian ngắn quan hệ giữa Chu Sênh Sênh và Lục Gia Xuyên bỗng lâm vào cục diện bế tắc.

Nhưng dù tình yêu không được như mong đợi, thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Cô bắt đầu làm thêm ở tiệm trà sữa trước khu chung cư, sau khi trả tiền thuê nhà, mỗi tháng cô chỉ còn hơn một nghìn tệ cho bữa cơm hàng ngày, cuộc sống quả thực quá khó khăn. Thật ra cô đã có ý muốn trả lại phòng trọ, nhưng suy nghĩ là một chuyện, có làm được không lại là một chuyện khác.

Rất nhiều đêm, cô ngồi trên sofa, trong căn phòng trống rỗng, cô lại không nộp phí lắp truyền hình cáp nên chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở đó.

Nhưng trong tiềm thức, cô biết trong căn phòng bên kia chỉ cách nhau một bức tường, vị bác sĩ cô thích đang ngồi ở đó. Có lẽ anh đang đọc sách dưới anh đèn, có lẽ cuốn sách đó chính là ‘Wineburg, Ohio’.

Nghĩ như vậy, ý niệm trả phòng lại lập tức bị dập tắc.

Dù hai người chẳng thể thân thiết như ngày xưa thì ít nhất cô vẫn có thể ở bên cạnh anh gần như thế, có lẽ vừa mở cửa, vừa ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy dáng người cao cao đứng ở đó, áo khoác trắng sáng rực chói mắt, trong đôi mắt ẩn chứa thứ ánh sáng chẳng thể nào bỏ qua.

Trước giờ cô vẫn chẳng tìm ra cách để bản thân thoát khỏi cuộc đời anh.

Ngày đầu hạ, Chu Sênh Sênh được nghỉ luân phiên, không cần tới tiệm trà sữa làm thêm. Trong khoảng thời gian này vì đang tiết kiệm nên cô rất bạc đãi bản thân, cô gầy đi không ít, bấm bấm cánh tay sờ sờ đôi chân, cuối cùng lại nâng nâng bộ ngực, lúc này mới bắt đầu cảm thấy kích động.

Không được, phải tẩm bổ lại!

Hai ngày trước vừa mới nhận tiền lương, làm công ở tiệm trà sữa lương không cao, ba ngàn hai trăm tệ một tháng, trừ đi một ngàn tám trăm tệ tiền thuê nhà hàng tháng, hai trăm tệ tiền điện nước vệ sinh, cũng chỉ còn lại một ngàn hai trăm tệ dành cho chi phí hàng ngày.

Cô vô cùng hưng phấn, ở nhà làm một bữa tối thật phong phú, cá trích hấp, khoai tây hầm sườn, còn cả cơm hấp bí đỏ.

Cá trích hấp xong, đến lúc bắc nồi xuống cô mới nhớ ra, trong nhà không có xì dầu.

Trên người đang mặc một bộ đồ quần đùi áo ngắn tay ở nhà màu hồng phấn, chân đi đôi dép lào, Chu Sênh Sênh đầu tóc rối bù ra ngoài mua xì dầu.

Siêu thị nằm ngay trong khu chung cư, ngoại trừ xì dầu, cô còn mua một đống đồ ăn vặt, kẹo bông, kẹo que, cá mực sợi, khoai tây chiên. Hai ngày trước cô phát hiện mình không nộp phí truyền hình cáp, cũng không có cục cắm nối mạng, trong nhà chẳng có chút sóng wifi nào, cô quả thực cô đơn hơn mấy ông bà già, chẳng có gì để giải trí.

Cũng may là, cô tải một ứng dụng hack mạng wifi, một giây sau liền đăng nhập vào wifi của một hộ gia đình nào đó, username là 【 Chủ nhà đẹp trai vô cùng 】.

Chu Sênh Sênh nhanh chóng từ bà già cô độc trở thành thiếu nữ nghiện net.

Hôm nay hiếm lắm mới được nghỉ một ngày, cô làm một bữa cơm thật thịnh soạn, mua một túi đồ ăn vặt, coi như tình trường đen đủi, ít nhất còn có thể tự mình an ủi thể xác và tinh thần chút vậy.

Khi gần tới thang máy, thấy cửa sắp đóng, cô vừa kêu “Chờ một chút chờ một chút”, vừa nhanh chân chạy tới, hơn nữa còn vô cùng nhanh trí, khi thang máy chỉ còn mười centimet nữa là cửa đóng, thì cô đã đưa chân trái vào ngăn cửa.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Sênh Sênh thành công giữ được cửa thang máy.

Số đen là vô cô dùng quá sức nên dép đã rời khỏi chân, phút chốc bay thẳng lên không trung.

Càng trùng hợp hơn là trong thang máy đang có hai người, còn đều là người quen, đứng đầu là Lục Gia Xuyên, phía sau là Lý Kiến.

Vì thế Chu Sênh Sênh trơ mắt nhìn chiếc dép lê kia, bay vèo một cái, rơi trúng xuống bên má Lục Gia Xuyên.

“…”

“…”

“…”

Trong không gian kín mọi âm thanh như ngừng lại, cô yên lặng thu bàn chân trần về, suýt chút nữa thì khóc òa lên.

Gương mặt Lục Gia Xuyên quả thực không dễ nhìn cho lắm, anh cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc dép tổ ong nằm trên mặt đất, rồi lại đưa mắt lên nhìn Chu Sênh Sênh, trên trán nổi đầy gân xanh.

Vẫn là Lý Kiến phía sau phải đi lên hoà giải, anh ta vừa cúi người xuống nhặt chiếc dép kia lên đưa lại cho Chu Sênh Sênh, rồi vừa cười nói: “Trời ôi, Tiết tiểu thư, ngón võ vô ảnh cước của cô quả nhiên siêu thật. Xa hơn chút nữa là trúng giữa mặt Lục tiên sinh, mà ngắn hơn chút nữa thì ngón chân cái của cô đứt rồi, công phu tốt đấy, tôi bội phục bội phục.”

Chu Sênh Sênh vô cùng xấu hổ nhận lại dép đi vào, vừa liếc Lục Gia Xuyên một cái, thấy sắc mặt anh khó coi, liền lập tức cúi đầu: “Xấu hổ quá, thật sự xin lỗi anh bác sĩ Lục, tôi không cố ý đâu.”

Lục Gia Xuyên lôi chiếc khăn tay trong túi quần ra, xoa lên má, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cô: “Ngắm chuẩn lắm.”

Cô càng xấu hổ hơn, mặt xám xịt đi vào thang máy, đứng phía sau anh, không dám nhìn thẳng gương mặt khó coi dọa người kia.

Lục Gia Xuyên có bệnh sạch sẽ từ nhỏ, chắc hẳn là bệnh nghề nghiệp, khi làm việc di động sẽ được niêm phong trong túi bóng kín, trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải rửa tay, làm xong sẽ rửa thêm lần nữa.

Vậy mà cô lại quăng dép lê vào trúng mặt anh…

Chu Sênh Sênh nhắm mắt lại, xoa trán tựa người vào thang máy, chỉ muốn chết.

Lục Gia Xuyên có tin cô chỉ vô tình thôi không? Dù sao hai người đã từng có chuyện không vui, nói ra thì chính cô còn chẳng tin nữa là.

May mà ở đây có thêm Lý Kiến.

Lý tiên sinh tầng năm quả là người tốt, vô cùng hiểu tầm quan trọng của mình trong bầu không khí xấu hổ này. Vì thế liền nhanh chóng phát huy hết sức tinh thần lảm nhảm, vui vẻ kể chuyện hàng ngày với Chu Sênh Sênh.

“Tiết tiểu thư mặc thế này chắc là xuống siêu thị mua đồ nhỉ?”

“Vâng, tôi đi mua xì dầu.” Cô giơ giơ túi bóng đồ trên tay.

“Xì dầu chấm cá hấp đúng không?”

“Đúng lúc đang hấp cá, tôi mới nhớ trong nhà không có loại xì dầu này, đành phải xuống siêu thị một chuyến vậy.”

“Hiệu này dùng ngon không?”

“Tôi cảm thấy cũng được.”



Mấy câu đối thoại chẳng chút dinh dưỡng nào khiến cho người đứng phía trước đang đưa lưng về bọn họ là Lục Gia Xuyên càng khó chịu hơn, được lắm, anh vô duyên vô cớ bị trúng dép vào mặt, không ngờ kẻ gây chuyện còn có thể thoải mái vui vẻ đứng sau lưng anh nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày.

Cũng may rất nhanh liền tới tầng năm, Lý Kiến chào anh một câu rồi mỉm cười ra khỏi thang máy.

Lục Gia Xuyên im lặng nhìn anh ta ra ngoài, còn không quên quay đầu vẫy tay với cô nàng đứng phía sau, nụ cười rạng rỡ như hoa mới nở. Chẳng phải hai người họ mới chỉ gặp nhau một lần ở tiệm trà sữa thôi sao? Đã thân đến mức này rồi à?

Người đàn ông sắp bốn mươi rồi, động một tí lại vẫy tay tạm biệt, thế nào, định cosplay theo icon của Wechat à?

Ấu trĩ!

Trong thang máy chỉ còn lại hai người là anh và Chu Sênh Sênh, bầu không khí thoải mái vừa rồi thoáng chốc tụt về mode, trong không gian kín mít lại trở nên càng vắng vẻ.

Chu Sênh Sênh cúi đầu, ra vẻ vô cùng hứng thú với chai xì dầu mới mua.

Lục Gia Xuyên đứng đối diện cửa thang máy, từ mặt kính phản chiếu anh có thể nhận ra hành động mất tự nhiên của Chu Sênh Sênh, tuy nhiên cũng chẳng nói gì.

Rất khó để tưởng tượng đây là hai người vừa lên giường cùng nhau vào mười ngày trước.

Ting —— đã tới tầng 12.

Lục Gia Xuyên đi ra ngoài trước, Chu Sênh Sênh lề mề theo ngay phía sau. Anh mở cửa, biến mất phía sau cánh cửa, đóng rầm lại một cái. Cô mới chậm rãi bắt đầu sờ vào túi quần ——

Đợi chút, cô mặc áo ngắn tay quần đùi, ở đâu ra có túi quần?

Trong tay chỉ có chiếc ví tiền cùng túi nilon đang xách, ngoại trừ những thứ đó thì chẳng còn gì khác…

Chu Sênh Sênh trợn tròn mắt, vì đi mua một chai xì dầu cô khóa trái cửa nhốt mình bên ngoài sao. Đi ra quá vội vàng, di động cũng không mang theo, cô lúng túng đứng ngoài cửa, quay đầu nhìn sang cửa nhà Lục Gia Xuyên, vẻ mặt ngại ngần.

Lúc này có nên hỏi mượn anh di động không?

Cô ngồi xổm trước cửa, trong đầu có hai phe đang đánh nhau dữ dội, mượn hay không mượn, đây là một câu hỏi khó.

Mà điều cô không ngờ là, trước đây cô ở nhà đã tu luyện được kỹ năng dùng mắt mèo quan sát động tĩnh ngoài hành lang, bây giờ công phu này đã chuyển sang Lục Gia Xuyên. Sau khi vào nhà, anh thay dép lê, theo bản năng đi tới mắt mèo nhìn thoáng qua cửa.

Cô nàng kia còn chưa vào nhà sao?

Anh bất động, nhìn cô lục ví tiền lại tìm loạn trong túi bóng, cuối cùng ngây ngốc đứng ở đó than ngắn thở dài, ngồi xổm xuống cụng đầu vào cửa.

Đây là lần đầu tiên Lục Gia Xuyên biết, không mang theo chìa khóa còn có thể cụng đầu vào cửa, nói không chừng có thể phá cửa thì sao?

Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới anh chứ?

Anh vừa kết thúc ca trực đêm, giờ này mới tan làm, mười giờ sáng rồi, anh phải ăn cơm xong ngủ bù một giấc mới được.

Lục Gia Xuyên đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt. Nguyên liệu nấu ăn cũng có rất nhiều, nhưng anh không còn sức, nên chẳng muốn nấu gì phiền phức, cứ đơn giản nấu một bát mỳ là xong.

Bật bếp, đun nước, anh đi ra khỏi phòng bếp, lại mất tập trung bước ra gần cửa.

Chần chừ một lát, anh tới trước cửa xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Cô nàng kia vẫn đang ngồi trên mặt đất, tay cứ gõ mạnh lên tường, miệng thì đang nói lảm nhảm gì đó.

Trong hành lang thực ra có hơi lạnh, cô chỉ mặc áo ngắn tay quần đùi, nhìn cũng rất đáng thương. Lục Gia Xuyên hơi dè dặt rồi cũng mở cửa ra.

Trong hành lang yên lặng như tờ bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa cạch một cái, Chu Sênh Sênh ngạc nhiên, nhanh chóng quay đầu lại.

Rõ ràng còn đang rối rắm không biết có nên gõ cửa mượn di động hay không, cô đang tự nói với bản thân đếm tới một trăm sẽ gõ cửa, nhưng vừa đếm tới ba mươi tư, Lục Gia Xuyên đã mở cửa ra trước rồi.

Cô cứ ngây ngốc ngồi đó, nghển cổ lên nhìn anh.

Lục Gia Xuyên đứng trong nhà, nhìn cô một cái: “Cô ngồi ở đó làm gì?”

“Không mang chìa khóa…”

“Không mang chìa khóa thì không biết gọi thợ sửa khóa à?”

“Di động cũng không mang…”

“…” Anh im lặng một lúc mới nói, “Cho nên cô cứ ngồi đó, chờ đến khi cánh cửa kia cảm động vì lòng thành kính của cô mà tự mở ra à?”

Chu Sênh Sênh: “…”

“Tôi đang chuẩn bị mượn di động của anh gọi điện cho chủ nhà xin khóa dự phòng mở cửa.” Cô dời ánh mắt, có chút xấu hổ.

“Vậy cô đã chuẩn bị xong chưa?” Lục Gia Xuyên nắm tay đấm cửa, “Nếu chưa chuẩn bị xong thì cứ ngồi đó tiếp đi.” Nói xong liền định đóng cửa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cô gái kia bỗng chốc đứng bật dậy ngăn anh đóng cửa, nhưng không nghĩ tới là, cô ngăn anh đóng cửa bằng cách đặc biệt như vậy, chân phải duỗi ra, nhanh chóng chen một chân vào trong cửa.

May mà anh đã dự đoán trước được, biết cô sẽ lao tới, nếu không chân cô cũng gãy luôn rồi.

Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm đôi chân trắng dài, cùng bàn chân xòe năm ngón đút trong chiếc dép kia, bất tri bất giác mới nhận ra, đây không phải chiếc dép mới đạp trên mặt anh lúc nãy sao?

Biểu cảm trên mặt trông càng khó coi hơn.

Anh chợt nhớ mình còn chưa kịp rửa mặt, trên mặt đau quá.

Chu Sênh Sênh mặt dày đứng đó, rồi thu chân về khá tự nhiên: “Dù sao anh cũng mở cửa rồi, vậy cho em mượn di động gọi một cuộc đi.”

“Nếu tôi nói không cho thì sao?”

“Bác sĩ Lục anh là người tốt mà, sao có thể không cho em mượn được?” Cô cười mỉm đứng ở đó, nghĩ một đằng nói một nẻo xong thì trưng ra vẻ mặt nịnh nọt chân chó, “Anh vừa đẹp trai lại giàu có, tính cách tốt lại dịu dàng săn sóc, giúp hàng xóm láng giềng chút việc cỏn con, anh nhất định sẽ không từ chối mà!”

Lục Gia Xuyên nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu cảm nở nụ cười chế nhạo: “Thật không? Tiết Thanh Thanh tiểu thư, nhờ phúc của cô, mấy hôm nay tôi bị mọi người trong viện coi là tên biến thái quấy rối nữ hàng xóm. Nếu quan hệ hàng xóm của chúng ta đã thân thiết như thế thì tôi cũng muốn giúp đỡ cô lắm đấy.”

“…”

Anh châm chọc vẫn cứ châm chọc, nhưng tay thì buông lỏng tay đấm cửa, lui người ra sau một bước, cho cô đi vào.

“Di động.” anh đi đến phòng khách, cầm chiếc điện thoại trên bàn đưa cho cô, còn mình thì cứ đứng đó.

Chu Sênh Sênh đành phải cởi dép lê, đi chân trần vào, nhận di động của anh: “Cám ơn anh, em chỉ gọi một cuộc thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu.”

Cô không nhận ra, vào phòng gọi điện thoại như vậy, cũng rất dễ dàng thuận lý thành chương phát triển thành ngồi trên sofa nhà anh chờ đợi chủ nhà tới đưa chìa khóa.

Lục Gia Xuyên nhướn mày, nhìn chằm chằm vào chân cô: “Đi dép.”

Không cần anh đi lấy dép cho mình, cô lại nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, lúc này cô xem như anh đã chấp nhận giúp đỡ mình, cho nên thái độ vô cùng thân thiện: “Để em tự lấy, để em tự lấy.”

Chẳng đợi anh mở miệng, cô liền ngồi xổm xuống. Vươn tay mở tủ giầy ra, không chút nghĩ ngợi lấy đôi dép lê màu hồng nhạt Chu An An đã từng đi.

Một chân xỏ vào một cái, rồi nhanh chóng tiến tới trước mặt anh, giơ giơ di động, cô nở nụ cười tươi: “Tôi gọi điện thoại nhé!”

Cô bước mấy bước ra ngoài ban công, lại đột nhiên nhớ ra, trời ơi, số điện thoại của chủ nhà là bao nhiêu nhỉ? Cô không nhớ nữa…

Xấu hổ quay lại, cô gãi gãi đầu, ho khan hai tiếng: “À ừm, anh có biết số điện thoại của chủ nhà tôi không?”

Lại không ngờ rằng Lục Gia Xuyên chẳng trả lời câu hỏi của cô mà chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm xuống chân cô.

Chân cô có gì sao? Chu Sênh Sênh mơ màng cúi đầu nhìn, vẫn bình thường mà, đây là chân của cô, dép cũng đi đôi hôm trước vẫn đi.

Lục Gia Xuyên không ngờ là, thời gian đã trôi qua lâu rồi, thế mà Tiết Thanh Thanh lại chọn đôi dép này. Cô vừa đi vào, không rộng không chật vừa đúng cỡ chân, thêm một cỡ thì quá rộng, giảm một cỡ lại quá chật, cứ như đối dép này được đo ni đóng giày chỉ để cho riêng cô đi thôi vậy.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt phức tạp, mặt thì mơ màng không rõ, vì sao hai người hoàn toàn khác nhau lại có nhiều điểm chung đến thế.

Lúc này, nồi nước trong phòng bếp bắt đầu phát ra tiếng ùng ục, Lục Gia Xuyên đột nhiên khôi phục lại tinh thần, nước sôi rồi.

Anh xoay người đi vào phòng bếp, cũng không quay đầu lại mà nói: “Trong hộp thư ngoài cửa có thông tin của anh ta, trước khi anh ta chuyển nhà đã để lại số điện thoại cho tôi, nói là nếu có người tới thuê phòng, thì nhờ tôi để ý giúp anh ta.”

À… Chu Sênh Sênh không nghi ngờ gì, cũng chẳng phát hiện ra sự kỳ lạ của anh, chỉ chạy tới bên cạnh cửa lật tìm trong hộp thư, quả nhiên có điện thoại của anh chủ nhà, hơn nữa ở cột họ tên còn ghi như thế này: Anh cho thuê nhà.

Làm hàng xóm bốn năm, đến hôm người ta chuyển nhà đi cũng không biết tên đối phương là gì, còn gọi người ta là anh cho thuê nhà….

Chu Sênh Sênh nhanh chóng cho Lục Gia Xuyên 0 điểm ở khả năng giao tiếp con người, sở dĩ không cho điểm âm là vì sợ anh trả thù.

Chủ nhà nói hiện tại anh ta đang có chút việc, 12 giờ trưa sẽ mang chìa khóa tới, cô bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

Bên kia Lục Gia Xuyên đã vào phòng bếp mở tủ lạnh, cầm chút hành lá, thấy cô vừa quay đầu đặt di động xuống thì dừng lại, lời ít mà ý nhiều nói: “Tôi đang nấu mì.”

Chu Sênh Sênh không hiểu anh rốt cục đang muốn hỏi chuyện cô hay muốn mời cô ăn mì, hay chỉ đang muốn thể hiên ‘ Ông đây đang nấu mì, nhưng không có phần của cô đâu’, nên đứng đó rầu rĩ một lúc, cảm thấy còn phải mặt dày xin ở lại trong hai tiếng tới, người ở dưới mái không thể không cúi đầu mà.

Cô thành khẩn nói: “Anh cứ nấu, anh cứ nấu, em không đói bụng.”

Vừa dứt lời, bụng cô bỗng vang lên tiếng sôi ùng ục.

“…”

“…”

Chu Sênh Sênh khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn trái liếc phải mà nói: “Anh chủ nhà nói gia đình anh ấy đang có việc, khoảng mười hai giờ sẽ mang chìa khóa qua cho tôi. Vậy tôi có thể ở lại nhà anh hai tiếng không, bác sĩ Lục?”

Lục Gia Xuyên nhìn bụng cô, vẻ mặt có chút quái dị, nhìn khóe miệng có vẻ định cong lên, nhưng được một nửa lại ngừng. Cuối cùng anh cầm mấy ngọn hành lá đi xuống phòng bếp, chỉ tùy ý ừ một tiếng: “Tùy cô.”

Chu Sênh Sênh cuối cùng cũng an tâm ngồi xuống sofa, một mình lẳng lặng đánh giá phòng khách.

Sau cái đêm tan rã trong không vui đó, cô từng cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ cho cô bước vào căn nhà này nữa, nhưng kỳ diệu là, hóa ra cô vẫn có thể bước vào đây lần nữa.

Quan hệ giữa hai người họ hiện tại là gì?

Hàng xóm lên giường cùng nhau, bạn giường ở ngay bên cạnh, hay chỉ là tình một đêm, bây giờ giữa cả hai chẳng biết nói gì, chỉ có sự xấu hổ giữa những người nam nữ trưởng thành?

Mà càng khiến cô không ngờ là, người đàn ông trong phòng bếp nhanh chóng đi ra, trong tay bưng một bát mì sợi nóng nổi, đặt xuống trước bàn ăn.

Chu Sênh Sênh biết rõ không có phần của cô, nhưng vẫn kiễng chân nhìn về phía ấy, cái bụng thì kêu không ngừng.

Mà ông trời dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, vì thế đã ra lệnh cho Lục Gia Xuyên ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía cô: “Mì nấu hơi nhiều.”

“…” Hả?

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, anh mím môi, vẫn là cái giọng nghiêm túc ngày thường: “Trong nồi vẫn còn một ít, nếu cô không ăn, lát nữa tôi sẽ đổ đi.”

“Ăn chứ ăn chứ, đương nhiên phải ăn rồi!” Chu Sênh Sênh đứng bật dậy trong tíc tắc, nhanh như chớp đi xuống bếp.

Trên bếp có đặt một chiếc bát không, chẳng biết là ban đầu đã ở đây, hay vừa rồi chủ nhân của nó đã có ý để ở đây. Cô dừng một chút, cảm thấy không cần nghĩ nhiều làm gì, vì thế vui vẻ đổ nốt sồ mì trong nồi vào bát.

Không ngờ tới là số mì còn lại vừa đúng một bát!

Chu Sênh Sênh bưng bát mì ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lục Gia Xuyên, suy nghĩ một chút, dù sao cũng cắn người miệng mềm [1], tốt xấu gì cũng phải tìm một lý do thích hợp, bằng không sau này đứng trước gương mặt lạnh kia cô sẽ chẳng xuống nước được nữa. Vì thế cô thành khẩn nhìn Lục Gia Xuyên, thấm thía đọc một bài thơ: “Cày đồng đang buổi ban trưa.mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.Ai ơi! bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần.”

[1]: Một vế trong câu ‘bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm’: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Nói xong, cô thở dài một hơi, đau thương vì “Không lãng phí lương thực” mà cầm đũa gắp một miếng mì lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đút vào trong miệng.

Lục Gia Xuyên: “………”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook