Bắc Hải Yêu Đế

Chương 11: [Mèo Yêu ]

Nhĩ Nhã

05/04/2017

CHƯƠNG 11. [MÈO YÊU ]

Ân Hầu rất tự hào mà vỗ ngực mình: “Đứa nhỏ nhà ngươi chẳng qua cũng chỉ một mình lớn lên trên đỉnh Thiên Sơn mà thôi, tâm sáng như gương vậy. Còn Bé Mèo nhà ta kia lại đi theo ta mà lớn lên trong động tà ma …” Vừa nói, Ân Hầu lại vừa chỉ chỉ vào vị trí trái tim của Thiên Tôn: “Nếu nói đến tâm can, đó là chỉ khi hướng về phía Bạch Ngọc Đường nó mới trở nên ngây ngô ngốc nghếch, còn đối với người khác sao, đó chính là con mèo yêu chính cống đó!”

*****************************

Hiên Viên Kiệt hạ lệnh chỉ cho Triển Chiêu dùng một tay đánh, Bạch Ngọc Đường lập tức dừng động tác lại.

Hiên Viên Kiệt thấy hắn không có ăn hết cháo, liền hỏi: “Không vừa miệng sao?”

Bạch Ngọc Đường đứng lên, chỉ lưu lại có một câu: “Đột nhiên không muốn ăn.”

Nói xong liền xuống xe, dẫn theo Tiểu Ngũ rời đi.

Hiên Viên Kiệt cười mà lắc đầu một cái.

Hiên Viên Giác ngồi ngoài cửa, nhìn vào trong mã xa một chút, muốn nói gì đó lại thôi.

“Sao?” Hình như tâm tình Hiên Viên Kiệt rất tốt, hỏi hắn: “Có gì muốn nói sao?”

Hiên Viên Giác do dự một chút: “Phụ hoàng, đó thật sự là Hoàng huynh của ta sao?”

Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

Hiên Viên Giác cúi đầu.

“Cuộc tranh tài hôm nay ngươi nhìn trúng ai?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

Hiên Viên Giác nói: “Nga, Ân Thập Nhị.”

“Nga?” Hiên Viên Kiệt cười cười: “Ngươi cảm thấy giữa Ân Thập Nhị và Tuần Việt Bạch, người nào khá hơn?”

Hình như Hiên Viên Giác cũng không rõ lắm, sờ sờ cằm một chút: “Nếu nói về thủ đoạn … Tuần Việt Bạch  so với Ân Thập Nhị thông minh hơn một chút.”

“Vậy công phu thì sao?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

“Vậy thì chắc chắn là Ân Thập Nhị khá hơn rồi!” Hiên Viên Giác nói.

Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái: “Vậy ngươi thấy vị Hoàng huynh kia của ngươi là người thế nào?”

Hiên Viên Giác bĩu môi: “Nhi thần không dám nói.”

“Nói.” Hiên Viên Kiệt nói.

“Là một người giang hồ.” Hiên Viên Giác thờ ơ mà tới một câu: “Ngoại hình thật đẹp.”

“Ngoại trừ là người giang hồ, hắn còn rất thông minh nữa.” Hiên Viên Kiệt nói: “Chỉ là sống quá lâu trong giang hồ cho nên mới có chút đơn thuần, hỉ nộ đều thể hiện hết lên mặt, rất giống nương nó, không bao giờ hại người.”

Hiên Viên Giác không có nói gì, tâm nói, nương hắn là Thánh nữ, là Linh nhi mà ngươi lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, nương chúng ta thì ngươi coi như rơm rác, có điều Hiên Viên Giác cho dù có ngông cuồng nhưng cũng có một số chuyện không dám nói ra ngoài miệng.

“Mấy ngày nữa Ngọc Đường sẽ vào cung, Trẫm muốn chọn cho hắn một thị vệ.” Hiên Viên Kiệt cười cười: “Cần một người công phu phải cực tốt, hơn nữa cũng phải thực thông minh cơ trí mới được.”

“Vậy thì phải lấy cả Ân Thập Nhị và Tuần Việt Bạch mới được?” Hiên Viên Giác lầm bầm một câu, trong lòng lại tràn đầy ghen tức —– Còn chưa biết có phải là nhi tử ruột không a? Đâu cần sủng ái đến vậy chứ.

“Ân, Tuần Việt Bạch này thật ra cũng không tồi, chỉ là có chút hơi gấp gáp muốn lập công nên mới bị thông minh hại.” Hiên Viên Kiệt cười cười: “Chỉ nhìn hắn đêm qua nhanh chóng giết chết cung nữ kia cũng có thể nhìn ra được, người này có chút nóng vội, hoặc là ….. còn có tâm tư khác.”

Hiên Viên Giác sửng sốt: “Phụ hoàng, ngài hoài nghi thân phận hắn sao?”

Hiên Viên Kiệt cười cười: “Một người mới nhìn qua đã thấy đặc biệt thông minh thì phải đề phòng, còn người khác nhìn qua thấy thế nào cũng không phải là kẻ thông minh thì tuyệt đối không được khinh thường hắn.”

Hiên Viên Giác ngẩn người, đây là lần đầu tiên —- Hiên Viên Kiệt giảng đạo lý cho hắn.

Tâm tình Hiên Viên Kiệt hình như cực tốt, uống ngụm trà xong liền nhắm mắt dưỡng thần.

……………..

Thí sinh lọt vào vòng cuối tỷ võ đương nhiên được đối xử khác với những thí sinh tham dự bình thường, có một lều cỏ để nghỉ ngơi.

Triển Chiêu ngồi trong lều, tay trái đang xoay xoay kiếm, xem ra chuẩn bị dùng tay trái xuất chiến.

Thật ra thì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thuộc loại có thể đánh cả hai tay, có điều bình thường Triển Chiêu có thói quen dùng tay phải, mà Bạch Ngọc Đường lại có thói quen dùng tay trái.

Triển Chiêu vẫn còn đang xoay kiếm, đột nhiên lại thấy màn lều có được vén lên, Bạch Ngọc Đường đi vào.

Triển Chiêu trừng hắn, sau đó lại bất đắc dĩ mà nhìn hắn —– Sao ngươi lại tới đây a? Kín đáo, kín đáo chút a!

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh hắn, hình như còn có chút bất mãn.

Triển Chiêu vẫn xoay kiếm, vừa nói với Bạch Ngọc Đường: “Không cần lo lắng.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hình như có chút lo lắng, lại có chút áy náy, mình chẳng giúp được gì a.

Triển Chiêu xoay xoay kiếm, vừa mới nhìn sang thấy được vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường như vậy, liền ‘phốc’ một tiếng mà cười vui vẻ, chọc chọc Bạch Ngọc Đường nói: “Ngươi cũng là một người thành thật đi, về phương diện này quả nhiên là chưa đủ kinh nghiệm a, ta nhất định phải ở bên cạnh canh chừng ngươi thật chặt mới được.”

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói: “Dù sao thì Hiên Viên Kiệt cũng không có biết quan hệ của hai chúng ta ….”

Triển Chiêu còn chưa có nói hết, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên hỏi một câu: “Quan hệ của hai chúng ta thế nào?”

Triển Chiêu há miệng, liếc hắn một cái.

Bạch Ngọc Đường  thiêu mi, ý là —– Nói nghe chút coi?

Triển Chiêu tiếp tục xoay bảo kiếm, lầm bầm một câu: “Chuột, không được làm phiền nhiễu tâm tư ta!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, liền thấy tai cùng mặt hắn đều ửng hồng …. lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng mã xa, có lẽ là Hiên Viên Kiệt đã đến.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, lại dặn dò thêm lần nữa: “Ngươi phải cẩn thận một chút.”

Triển Chiêu gật đầu một cái, xua tay với hắn, ý bảo hắn không cần lo, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác là đi ra ngoài, tránh cho lưu lại quá lâu lại khiến người hoài nghi.

Lúc Bạch Ngọc Đường vừa đi ra ngoài, lại đụng trúng Hiên Viên Kiệt vừa xuống khỏi mã xa, thấy hắn cũng chỉ cười một cái, hình như cũng đã đoán được hắn sẽ đi tìm Ân Thập Nhị.

Bạch Ngọc Đường cũng không muốn nhiều lời với hắn, liền đi ra chỗ khác.

Hiên Viên Kiệt lại cười: “Tính khí cũng quá không tốt đi.”

Hiên Viên Giác ở phía sau cũng bất đắc dĩ, tâm nói phụ thân này cũng quá thiên vị đi, nhi tử khác hắn nói gì nghe nấy mà hắn cũng không thèm để vào mắt, mà Bạch Ngọc Đường tính tình tệ như vậy, hắn lại hết sức lấy lòng, còn cố làm từ phụ nữa.

Hiên Viên Kiệt vừa mới bước lên khán đài, chỉ chỉ chỗ ngồi ngay bên cạnh mình, vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường: “Ngọc nhi, đến đây.”

Bạch Ngọc Đường nhìn khán đài thật cao kia một chút, mà khoảng cách đến đó cũng thật xa. Lúc này, mọi người tại chỗ đều rất hiếu kỳ mà nhìn hắn, từ thái độ của Hiên Viên Kiệt đối với hắn mà nói, hắn hẳn là vị Hoàng tử được cưng chiều nhất đi.



Hoè Mật đi đến, dẫn đường cho Bạch Ngọc Đường: “Điện hạ, mời đi bên này.”

“Không cần.” Bạch Ngọc Đường cầm thân đao.

Hoè Mật nhỏ giọng nói: “Điện hạ, Hoàng thượng gọi, không thể không đi a ….”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút buồn cười: “Ta cũng đâu có nói không đi, có điều  cũng đâu cần phải đi quá xa như vậy.”

Hoè Mật hơi sững sờ, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường tung người một cái … mọi người liền thấy hắn đã bay thẳng về phía lôi đài, rơi xuống bên cạnh Hiên Viên Kiệt, tiêu sái mà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn, nhận lấy chén trà mà mà nha hoàn đưa đến.

Mà nhìn lại mọi người tại đây lúc này, tất cả đều nhịn không được mà há to miệng ——— Nội lực thật cao.

Hiên Viên Kiệt hài lòng nhìn Bạch Ngọc Đường: “Công phu rất tốt.”

“Đó là đương nhiên.” Bạch Ngọc Đường thờ ơ trả lời.

Sắc mặt Hiên Viên Giác ở bên cạnh càng khó coi hơn, tâm nói công phu của Bạch Ngọc Đường này tốt như vậy rồi? Thế còn cần đến hộ vệ làm cái gì?

Hiên Viên Kiệt cười nhạt: “Nhi tử của ta là một đại anh hùng.”

Bạch Ngọc Đường thấy được trong mắt hắn đều là tràn đầy tự hào, cũng không biết phải nói cái gì, tâm tình cũng có chút khó chịu, tốt nhất là chuyên tâm chờ cuộc tỷ thí sắp bắt đầu đi.

Thời gian tỷ thí đã tới, Hoè Mạt giơ tay lên đánh một hồi chuông, sau đó tuyên bố: “Tỷ võ bắt đầu.”

Triển Chiêu cùng Tuần Việt Bạch cùng đi tới lôi đài.

Hiên Viên Kiệt dựa vào thành ghế, hỏi: “Ân Thập Nhị, ngươi đã biết quy định tỷ võ chưa?”

Triển Chiêu gật đầu một cái: “Biết, chỉ có thể dùng một tay thôi a.”

Triển Chiêu vừa mới nói xong, bốn phía đã bắt đầu ồn ào.

“Vậy ngươi dùng tay trái hay tay phải?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

Triển Chiêu chuyển kiếm sang tay phải: “Tay phải.”

Tuần Việt Bạch khẽ cau mày, tâm nói thì ra vừa rồi hắn luôn dùng tay trái là để nghi binh đi.

Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái, vừa định tuyên bố tỷ võ bắt đầu  thì lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nói: “Ta cũng muốn định quy củ.”

Tất cả mọi người đều lén lau mồ hôi nhìn Bạch Ngọc Đường.

Thế nhưng Hiên Viên Kiệt lại vô cùng hứng thú: “Ngọc nhi muốn định quy củ gì?”

Bạch Ngọc Đường nói: “Không cho phép sử dụng ám khí.”

Hiên Viên Kiệt hơi sững sờ.

Bạch Ngọc Đường nói tiếp: “Trên đao kiếm, không cho phép dụng độc.”

Tất cả mọi người đều gật đầu, cảm thấy hai điều này rất hợp lý, Ân Thập Nhị như vậy đã rất thua thiệt rồi, nếu như chỉ có một tay đã dùng kiếm tỷ thí rồi, nếu như đối phương lại có thể sử dụng ám khí nữa thì thật không công bằng.

Hiên Viên Kiệt mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường một cái: “Ngọc nhi, muốn Ân Thập Nhị thắng sao?”

“Ta chỉ muốn xem một cuộc tỷ thí công bằng.” Bạch Ngọc Đường cũng nhìn lại hắn một cái, không hề yếu thế chút nào.

Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái, rất hài lòng việc Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào hắn như vậy, ánh mắt rất thản nhiên cùng can dảm, cho nên nói với mọi người: “Cứ làm như vậy đi.”

Triển Chiêu nhìn Tuần Việt Bạch một cái, chỉ thấy Tuần Việt Bạch lúng túng đứng trên lôi đài, cuối cùng là đổi đao với Thạch Khoát Hải bên dưới.

Trong nhất thời, bốn phía mọi người lại xì xào bàn tán —– Không phải chứ! Tuần Việt Bạch này cũng quá hèn hạ đi, Ân Thập Nhị đã chỉ dùng có một tay đối chiến với hắn, vậy mà hắn lại còn bôi độc trên binh khí nữa sao?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút —- Chuột này là cố ý đi, Tuân Việt Bạch lúc này đã mất hết thể diện rồi.

Tuần Việt Bạch sau khi đổi đao xong rồi, liền nói với Triển Chiêu: “Thỉnh.”

Triển Chiêu gật đầu, hình như là định lui về phía sau một bước, Tuần Việt Bạch liền rút đao ra khỏi vỏ …. lại đúng lúc thấy Triển Chiêu lách người một cái, nhấc chân lên, tung một cước đạp ngay vào mặt hắn.

“A…”Mọi người bên dưới kinh hô một tiếng.

Bạch Ngọc Đường cũng lạnh người ——  Ban sáng Mèo ăn điểm tâm không được thoải mái sao? Vừa mới xông trận đã đạp mặt rồi? Hay là Tuần Việt Bạch kia chê hắn gầy?

Hiên Viên Kiệt hình như cảm thấy rất thú vị, liền “ha ha” mà cười một tiếng.

Tuần Việt Bạch thiếu chút nữa thì ngã khỏi lôi đài, liền tựa vào thành lôi đài mà ôm mặt ……. Một cước này cũng không phải chỉ ngoan bình thường, đã đá cho hắn chảy cả máu mũi rồi: “Uy.”

Triển Chiêu nhíu mày nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường quan sát vẻ mặt của Triển Chiêu, cũng đã hiểu được một chút —— Mèo này, hẳn là hôm nay đã tính toán rất kỹ rồi, nhất định là muốn giáo huấn Tuần Việt Bạch này một trận …. Xem ra, mình đã lo lắng dư thừa rồi.

Tuần Việt Bạch nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói: “Ngươi có biết vì sao Hoàng thượng lại hạ lệnh cho ta chỉ được phép dùng một tay không?”

Tuần Việt Bạch hơi sững sờ.

Triển Chiêu cười một tiếng: “Bởi vì như vậy thì mới có thể giữ được mạng của ngươi.”

Tuần Việt Bạch nhíu mày, trong nháy mắt liền cảm thấy luồng sát ý mãnh liệt từ phía Triển Chiêu.

“Coi như ngươi may mắn.” Triển Chiêu vừa nói xong, liền tung kiếm lên không trung một cái, tay trái đặt ra phía sau lưng, tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ ……… Một đạo bạch quang léo lên khiến mọi người phải chói mắt.

Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, Triển Chiêu đã sớm nổi lên sát tâm với Tuần Việt Bạch.

Triển Chiêu vốn là ngươi tâm địa nhân từ cho nên cũng không dễ dàng nổi sát tâm với bất cứ ai, thế nhưng Tuần Việt Bạch này ….. rõ ràng là đã chạm đến điểm giới hạn của Triển Chiêu,  lúc này hắn không còn bị trói buộc bởi cái thân phận Triển hộ vệ nữa, mà là một Ân Thập Nhị, cũng chính là thân phận giang hồ thật sự của Triển Chiêu, mà người giang hồ luôn là ân oán rõ ràng, giết người đến mạng, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa!

Trong đầu Triển Chiêu lúc này lại hiện lên hình ảnh của cung nữ hôm qua, ánh mắt nàng ta lúc nhìn về phía Tuần Việt Bạch là tràn đầy tín nhiệm, sau khi lấy được bảo đao kề vào cổ Bạch Ngọc Đường, cùng với vẻ mặt an lòng khi bỏ mạng ….. bất luận vì lý do gì, việc Tuần Việt Bạch làm đều là không thể tha thứ được!

“Hảo công phu!”

Hiên Viên Kiệt nhàn nhạt gật đầu, thật lòng tán thưởng.

Mọi người ở đây lúc này cũng nhìn đến choáng váng …. Hiên Viên Giác cũng há to miệng mà nhìn Triển Chiêu chỉ có một tay cầm kiếm đánh cho Tuần Việt Bạch không cách nào chống trả.

Bạch Ngọc Đường cũng rất ít khi thấy Triển Chiêu như vậy, một thanh kiếm tung hoành, mang theo sát khí nồng đượm mà đánh vô cùng khí phách …… Tuần Việt Bạch bị hắn đánh cho vô cùng thê thảm, cũng đã lăn một vòng đầy đất, thế nhưng Triển Chiêu vẫn không chịu buông tha cho hắn.

Ở trên nóc nhà nơi xa, Thiên Tôn đang chống cằm ngồi xem cũng phải cảm thán: “Ai nha, ta cuối cùng cũng tin tưởng chuyện nó là ngoại tôn của ngươi rồi!”

Ân Hầu cười cười: “Qủa nhiên đã lên cơn rồi!”

Thiên Tôn nhìn hắn: “Cơ hội cho nó phát khí như vậy cũng rất ít đi? Bình thường đâu có thấy nó đánh như vậy a.”



“Ừ, thật không khéo, Tuần Việt Bạch lại là loại người mà nó ghét nhất.” Ân Hầu sờ sờ cằm, lắc đầu: “Coi như tiểu tử kia xui xẻo.”

Thiên Tôn nhìn lại …. cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu, Tuần Việt Bạch này đâu phải là đang tỷ võ cùng Triển Chiêu, đơn giản chính là bị Triển Chiêu đánh mà thôi.

Tuần Việt Bạch cảm giác được Triển Chiêu luôn đánh vào những nơi hiểm nhất của hắn, dùng nội lực tạo chưởng phong bạt tai hắn không nói, lại còn dùng cước đạp vào ngực hắn, vừa mới bay ra giữa không trung chưa kịp rơi xuống đã bị hắn tung người đuổi theo đạp trở lại, mà mỗi cước đều đạp cho hắn hộc cả máu mũi máu miệng, nhưng lại không thể chết được ….

Những võ sinh khác xem trận này mặt mũi đều trắng bệch.

Hiên Viên Giác cũng há to miệng mà nhìn ——- Ân Thập Nhị này thoạt nhìn tư văn nhã nhặn như vậy, sao lại dữ dội hung tàn thế a.

Hiên Viên Kiệt thì lại vừa uống trà, vừa mở mắt to ra mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Hiên Viên Kiệt, tại sao hắn lại biết Triển Chiêu đã động sát ý với Tuần Việt Bạch chứ? Hay là hắn đã đoán được thân phận Triển Chiêu rồi?

“Khụ khụ ….”

Đến lúc Tuần Việt Bạch bị đánh cho sắp không nhận ra hình dạng gì nữa rồi, Hiên Viên Kiệt mới bưng chén trà mà ho khan một tiếng, Triển Chiêu nhìn hắn một cái, sau đó thu thế lại, một cước đạp Tuần Việt Bạch bay ra khỏi lôi đài ……

Cũng không biết có phải do hắn cố ý hay không mà Tuần Việt Bạch lại rơi trúng vào một hố đất, cả người chật vật mà lăn tròn khiến cho cả người đều đầy bùn đất.

Mà nhìn lại hắn lúc này, cứ phải nói là thảm a …. khắp người không có chỗ nào là không có máu, đâu còn cái dáng vẻ tự tin tràn đầy như trước nữa.

Lúc này Tuần Việt Bạch mới biết, Ân Thập Nhị này từ trước đến giờ, khi tỷ võ ngay cả ba thành công lực còn chưa có dùng tới, hơn nữa lần ngày mình còn muốn giết hắn, lại không nghĩ tới hắn cũng muốn giết mình đây, vừa mới giao thủ đối phương đã  ngay lập tức tiên hạ thủ vi cường rồi.

Thạch Khoát Hải có chút không biết đang cảm nhận được cái tư vị gì … Phải nói thế nào đây, từ trước đến nay Tuần Việt Bạch đều là đại ca của bọn hắn, ngoại trừ võ công rất tốt cũng lại rất cơ trí, từ trước đến nay chỉ có hắn đùa bỡn người khác chứ chưa từng có ai có thể đùa bỡn hắn …. thế nhưng lần này …. cũng quá thảm đi, lần này để lại trò cười như vậy, sau này lại muốn xâm nhập vào Hoàng cung Bắc Hải thì làm gì có chỗ cho Tuần Việt Bạch nữa a ….

Tuần Việt Bạch cắn răng, được Thạch Khoát Hải đỡ dậy, ôm hận mà nhìn Triển Chiêu trên lôi đài.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, chân nhẹ nhàng đá vỏ kiếm lên …. sau khi võ kiếm bay lên, lại vững vàng rơi bên chân hắn, kiếm sáng hoàn sao.

Thấy Tuần Việt Bạch nhìn mình, Triển Chiêu tặng cho hắn một nụ cười giễu cợt: “Tuần huynh, không sao đi?”

Tuần Việt Bạch khạc ra một búng máu, bên trong vẫn còn đầy bùn cát.

“Ân Thập Nhị!” Thạch Khoát Hải bất mãn: “Ngươi tỷ võ thì cứ tỷ võ đi, việc gì phải ra tay nặng như vậy?”

Triển Chiêu hơi thiêu mi: “Có nặng bằng cái ly đó của Đại ca ngươi sao?”

Thạch Khoát Hải sửng sốt, nhớ đến chuyện tối hôm qua, có chút không hiểu: “Đó là thích khách mà!”

Triển Chiêu nhìn Thạch Khoát Hải hồi lâu, gật đầu một cái: “Nga … Thì ra là như vậy.”

Sau đó lại nhìn Tuần Việt Bạch một cái, thì ra là …. Thạch Khoát Hải cũng không biết chuyện của cung nữ hôm qua, tình huống tối qua rất vi diệu, có lẽ trừ mình cùng ngoại công ra, hẳn là không có ai khác thấy được ánh mắt kia của hắn …. Ngay cả Hiên Viên Kiệt cũng không có nhìn rõ ràng đi.

Triển Chiêu suy nghĩ trong lòng —– Người này, lợi dụng cả hai bên hay sao? Vì mục đích gì?

…………

Kết thúc tỷ võ, Hiên Viên Kiệt liên vỗ tay: “Tốt lắm … Ân Thập Nhị, trận đánh này rất hay, Trẫm rất thưởng thức.”

Triển Chiêu thi lễ với hắn: “Hoàng thượng quá khen.”

“Ân, ngươi có muốn đảm nhận chức vị gì không?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

Lúc này, lại đột nhiên nghe thấy Hiên Viên Giác cướp lời: “Phụ hoàng, Ân Thập Nhị là một nhân tài, nhi thần muốn xin hắn làm hộ vệ.”

Hiên Viên Kiệt sờ sờ cằm, nhìn Triển Chiêu: “Ân Thập Nhị, ý ngươi thế nào?”

Triển Chiêu lắc đầu một cái, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, khom lưng với Hiên Viên Kiệt: “Mong Hoàng thượng thành toàn.”

Bạch Ngọc Đường chống má, tâm nói, Miêu nhi, ngươi đang cầu xin được gả đi sao … lại còn cái gì mà thành toàn nữa ….

“Ha ha ha.” Hiên Viên Kiệt ha ha cười lớn, nói: “Trẫm có thể nhìn ra được, ngươi cùng Ngọc nhi là anh hùng thưởng thức anh hùng, vậy Trẫm sẽ để ngươi theo bên người Ngọc nhi vậy.”

Tâm Triển Chiêu cũng thả lòng vài phần: “Đa tạ Hoàng thượng.”

Lúc này, Tuần Việt Bạch cũng đã trở lại lôi đài, ánh mắt bốn phía nhìn hắn lúc này đã khiến hắn gần như không còn chỗ dung thân, hắn âm thầm mà căn răng —— Ân Thập Nhị, ngươi điên rồi!

Hiên Viên Kiệt cười cười, hỏi Tuần Việt Bạch: “Tuần Việt Bạch, ngươi có biết mình thua ở chỗ nào không?”

Tuần Việt Bạch gật đầu.

“Ở chỗ nào?” Hiên Viên Kiệt cười hỏi.

“Qúa khinh địch.” Nói xong liền nhìn Triển Chiêu một cái: “Lãnh giáo.”

Triển Chiêu cười một cái, cũng không có lên tiếng.

“Mặc dù ngươi tỷ võ thua, thế nhưng Trẫm cũng cảm thấy ngươi là một nhân tài, ân …. Ngươi có muốn làm chức vị gì không?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

Tuần Việt Bạch trầm mặc hồi lâu, nói: “Nếu như Hoàng tử không ngại, để ta làm thị vệ của ngài đi …..”

Mọi người nhìn lại, người hắn hỏi chính là Hiên Viên Giác.

Hiên Viên Giác cũng có chút bất ngờ, thế nhưng sau đó cũng có chút ý không muốn, tâm nói giữ bại quân làm cái gì? Bị Ân Thập Nhị đánh thảm như vậy, dẫn theo ngươi về không phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao.

Lúc này trên mặt Tuần Việt Bạch đầy đất cát cho nên mọi người không thể nhìn thấy khuôn mặt cùng vành tai hắn đỏ bừng —- Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa bao giờ phải chịu vũ nhục lớn đến như vậy.

……………….

Ở nơi xa, Thiên Tôn lắc đầu một cái: “Ai nha, tình độ đắc tội  người khác của Bé Mèo nhà ngươi thật là giống ngươi như đúc a, hoặc là không đắc tội, hoặc là đắc tội triệt để.”

“Nói nhảm, người của Ân gia chúng ta sao có thể để cho người khi dễ được.” Ân Hầu thiêu mi một cái: “Tiểu tử kia tâm thuật bất chính, hôm nay là nhờ Hiên Viên Kiệt đã bảo hộ cho hắn một cái mạng, còn nữa a, Ngọc Đường vì muốn che chở cho Chiêu, để nó không bị người ta ám toán nên mới giúp nó, thực ra như vậy cũng là đã giúp cứu hắn rồi, nếu không một khi hắn vừa tung ra ám khí, Chiêu sẽ ngay lập tức lấy mạng hắn rồi, ngươi có tin không?”

“Tin.” Thiên Tôn gật đầu: “Ai nha, Ngọc Đường nhà ta vẫn còn tương đối thành thật a.”

Ân Hầu liếc Thiên Tôn một cái ——- Lời như vậy mà ngươi cũng dám mở miệng nói ra được sao?

“Có điều cũng đã nói qua rồi.” Thiên Tôn có chút cảm khái: “Một khi Mèo nhà ngươi bắt đầu dụng chủ ý, thật là không cách nào biết được hắn đang nghĩ cái gì a ………”

Ân Hầu nhìn hắn một chút, đột nhiên cười.

“Sao a?” Thiên Tôn tiến tới.

Ân Hầu vỗ vỗ vai hắn: “Ngươi có tin không, nếu nói về tâm cơ, ở nơi này, người có thể đấu lại Hiên Viên Kiệt, chỉ có Tiểu Miêu nhà ta thôi!”

Thiên Tôn thiêu mi một cái: “Nga!”

“Ngọc Đường nhà ngươi rất thông minh, có điều, có một số phương diện hắn không có nhiều kinh nghiệm như Chiêu Chiêu nhà ta.”

“Phương diện nào?” Thiên Tôn tò mò.

“Chính là phương diện đối phó với kẻ xấu.” Ân Hầu rất tự hào mà vỗ ngực mình: “Đứa nhỏ nhà ngươi chẳng qua cũng chỉ một mình lớn lên trên đỉnh Thiên Sơn mà thôi, tâm sáng như gương vậy. Còn Bé Mèo nhà ta kia lại đi theo ta mà lớn lên trong động tà ma …” Vừa nói, Ân Hầu lại vừa chỉ chỉ vào vị trí trái tim của Thiên Tôn: “Nếu nói đến tâm can, đó là chỉ khi hướng về phía Bạch Ngọc Đường nó mới trở nên ngây ngô ngốc nghếch, còn đối với người khác sao, đó chính là con mèo yêu chính cống đó!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắc Hải Yêu Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook