Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong đêm tối, màu sắc đẹp đẽ nhất là màu đỏ.

Màu đỏ diễm lệ mê hoặc, từng đóa vấy lên không gian cảnh vật.

Trong bóng đèn nhập nhoạng, căn biệt thự lạnh lẽo và u ám nhuốm màu sắc thê lương diễm lệ, từng đám người mặc áo đen thoăn thoắt di chuyển trong bóng tối, phảng phất như những bóng ma ám ảnh trong đêm đen.

Giữa những bóng người áo đen, ánh dao lấp loáng, một bóng dáng nhỏ bé cô độc, trên người in hằn những vết thương sâu hoắm. Như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, run rẩy cố sức thu mình lại, những vết thương nhuốm máu đỏ cả một không gian.

Ánh đèn mờ nhạt đủ khiến người khác nhận ra đó là một cậu bé. Từng mũi dao cứa vào da thịt, đau đến chết đi sống lại, nhưng dù đau đớn thế nào, cậu vẫn phải bảo vệ bằng được thứ quan trọng này, không để bất cứ đôi bàn tay nào làm nhuốm bẩn nó.

Phía dưới thân thể nhuốm máu, một thân thể nhỏ bé bất động, tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng.

Trong căn phòng tối, màn hành hạ man rợ vẫn đang tiếp diễn, giữa màn máu diễm lệ, một bóng người chầm chậm bước ra phía trước. Bóng người tàn nhẫn cất tiếng:

“Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nói đi.”

Im lặng…

Một mảng tĩnh lặng trong căn phòng. Tiếp theo đó là tiếng gào phẫn nộ của người đàn ông. Những cái đấm đá liên tiếp giáng xuống thân hình cậu bé, tiếng chửi rủa tràn ngập căn phòng:

“Thằng chó chết, mày quên tao là ai à. Mày dám quay lại cắn cả cha mày…Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.”

“Đem roi điện lên đây cho tao.”“Vâng.”

“Rầm…Rầm…”

Một loạt âm thanh từ phía cửa ra ngôi biệt thự vang lên làm xé nát cả không gian đêm tối, một đoàn người nhanh chóng đi vào trong biệt thự, bủa vây tất cả những lối đi trống trải, lùng sục từng căn phòng một.

Giữa những lối đi của căn biệt thự hoa lệ đều tràn ngập xác người và máu. Tất cả đều khắc họa về một cuộc chống trả tàn khốc thê lương. Giẫm lên xác người, đoàn người nhanh chóng lần ra căn phòng nơi những đứa trẻ đang bị hành hạ.

Một người mặc áo đen, khuôn mặt hằn những vết nhăn khắc khổ của năm tháng, vội vã bước lên trên dò dẫm.

Nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ bé cuộn lại nơi góc phòng, lão lập tức chạy lại. Hai bàn tay đưa ra ôm lấy thân thể nhớp nháp của hai đứa trẻ. Khuôn mặt già nua nhăn lại, nước mắt long đong cạn:

“Là ta đã sai lầm… Xin lỗi.”

Cậu bé với những vết dao sâu hoắm, những vết cháy xém hằn sâu trên người, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt đứa bé nhỏ nhắn phía dưới không buông tay, tựa như ác quỷ đang bảo vệ cho ánh sáng của thiên thần.

Những tia sáng mờ ảo nhập nhòe chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say non nớt trong trẻo, phảng phất mơ hồ.

Trong bóng đêm, đôi mắt của dã thú vẫn luôn dõi theo cử động của từng con mồi

p/s: truỵn mình mới sáng tác, mn góp ý ủng hộ mình vs nha:-D:-D

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạc Hà Mỹ Lệ Hơn Cả Các Loài Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK