Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Quyển 3 - Chương 67: LẦN ĐẦU TIÊN GẶP “BẠC HÀ MĨ NHÂN” VÂN TƯỞNG DUNG

Điện Tuyến

08/08/2016

NGOẠI TRUYỆN: LẦN ĐẦU TIÊN GẶP “BẠC HÀ MĨ NHÂN” VÂN TƯỞNG DUNG (1)

“Cha!”

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng. Chiếc chăn gấm màu đỏ bao bọc lấy cơ thể nàng, chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn. Mới sinh ra đã biết nói, lòng ta thầm nghĩ có chút yêu nghiệt, nhưng phụ hoàng cũng không cho rằng điều đó là kì dị. Mọi người hiển nhiên cũng chỉ dám bàn tán sau lưng. Huống hồ, phụ thân của nàng là Vân tướng quyền khuynh thiên hạ, đến phụ hoàng cũng phải kiêng kị vài ba phần.

Nàng gọi phụ hoàng là “Cha”, trong lòng ta kinh hãi, ngay cả ta cũng chưa từng dám xưng hô như vậy. Nàng vậy mà…

Phụ hoàng lại cười ha ha, nói: “Một tiếng này của Tưởng Dung rất hợp ý trẫm.”

Ta nghĩ, “Trẻ nhỏ nói không nghĩ trước.”, quả nhiên là như vậy. Mà ta lại chưa từng được có quyền lợi như thế, lúc ba tuổi, mẫu hậu đã cầm tay ta nói: “Con ta nay đã trưởng thành rồi. Mẫu hậu chỉ cần con nhớ kĩ một câu: Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi. (1) Tứ hoàng tử có hiểu không?” Trong đôi mắt phượng kiều diễm của mẫu hậu toát lên vẻ nghiêm nghị. Ta nửa hiểu nửa không, gật gật đầu.

(1) Ừm ờ, đại khái là “Uyên bác, cẩn thận, minh bạch, sáng suốt.”

“Phong Vân Tưởng Dung, ái nữ của Tể tướng Vân Thủy Hân là chính phi của Thái tử Triệu Lê Mậu! Khâm thử!” Chỉ bằng một lời nói vàng ngọc của phụ hoàng, nàng liền trở thành Thái tử phi của ta.

Ta tiếp nhận chiếc chăn gấm xộc xệch kia từ tay phụ hoàng, nhìn kĩ bé gái bên trong một chút.

Nàng, trông thật xấu.

Nàng mập mạp đến nỗi nhìn không ra đâu là cằm, đỉnh đầu thưa thớt tóc, làn da đỏ hỏn. Chỉ có đôi mắt linh động có thần, dường như đang âm thầm đánh giá ta. Nhớ tới lời phụ hoàng vừa mới đánh giá: “Đôi mắt đẹp long lanh, đôi má tựa ráng chiều, Vân ái khanh, con gái khanh sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh thành!” Ta không khỏi có chút khinh thường, đứa trẻ này lớn lên chỉ cần không xấu xí là đã muốn cảm tạ trời đất rồi, còn “Mỹ nhân khuynh thành” gì nữa?

Nhưng mà, ta cũng không lo lắng khi phải cưới nàng. Quế ma ma lúc hầu hạ ta rửa mặt vẫn thường nói: “Gương mặt điện hạ tuấn tú, anh tuất tao nhã, đáng tiếc lại là dòng dõi hoàng tộc, tương lai sẽ có tam cung lục viện ba ngàn mĩ nhân, vài năm sau không biết sẽ làm đau lòng biết bao thiếu nữ cả nước.”

Ta biết, ta sẽ có rất nhiều nữ nhân bên người. Giống như phụ hoàng ta, giống như những vị tiên đế trong lịch sử. Nữ nhân dù xinh đẹp diễm lệ hay uyển chuyển dịu dàng đến đâu cũng chỉ là đồ trang sức làm nền cho ta, để ta một đời oai phong huy hoàng.

Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên có chút thương hại cô nhóc béo xấu xí này. Tương lai, đến cả cung nữ nàng cũng đấu không lại, không biết sẽ phải sống thế nào trong thâm cung lạnh lẽo kia. Ta nghĩ, ta sẽ không giúp nàng. Tài năng trời cho lúc nàng mới sinh ra chỉ có thể mang đến địa vị cao quý trong tương lai, lại không thể mang đến hạnh phúc cho nàng.

Năm ấy, sân phủ Tả tướng là một mảnh xanh lục rực rỡ đua nhau khoe sắc. Năm ấy, ta vẫn chưa biết trên đời này còn có một loại cây rất nhỏ nhưng xanh ngắt, tỏa hương thơm ngát là “Bạc hà”.

Hai chữ “Vận mệnh” cũng không hề khó viết, năm bốn tuổi ta đã có thể viết thành thạo. Nhưng mà, rất nhiều năm sau đó, sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng ta mới biết thì ra hai chữ này lại khó hiểu đến như vậy.

Yêu, tổn thương, có yêu, có hận, mới thấu hiểu được tất cả mọi thứ, thấy hiểu được hồng trần.

Trong vòng xoáy vận mệnh ấy, ta không còn là một vị hoàng đế, mà chỉ là một nam nhân bình thường vô dụng.

NGOẠI TRUYỆN: LẦN ĐẦU TIÊN GẶP “BẠC HÀ MĨ NHÂN” VÂN TƯỞNG DUNG (2)

“Khởi bẩm điện hạ, Thái tử phi hôm nay tập nấu ăn, đã thiêu trụi phòng bếp của Vân phủ…”



“Khởi bẩm điện hạ, Thái tử phi hôm nay tập bắn tên, bắn chặt đứt tai của con heo điện hạ tặng…”

“Khởi bẩm điện hạ, Thái tử phi bị dị ứng với phấn hoa, rất nhiều thái y trong Thái y viện đã đến xem bệnh, nhưng đều không thể chữa trị tận gốc…”

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, thái giám phụ trách việc ghi chép lại hành động lời nói của Thái tử phi ở trong Vân phủ đều quỳ gối trước giường ta, làm hết phận sự, báo cáo mọi hành động lời nói của nàng cho ta. Đây là quy định ở trong cung. Lúc mới bắt đầu ta cảm thấy vô cùng nhàm chán, không bao giờ chú tâm lắng nghe, có khi chỉ định nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng lại nặng nề chìm vào giấc ngủ trong tiếng nói không to không nhỏ “Thái tử phi hôm nay…” ấy. Qua một thời gian dài, ta dần dần làm quen được với việc này, sau một ngày làm Thái tử hết học rồi lại thảo luận chuyện triều chính, nghe nàng ngày ngày đều gặp rắc rối và có những câu nói kinh người, ta bỗng cảm thấy cả thể xác và tinh thần được thả lỏng, vô cùng thanh thản.

“Khởi bẩm điện hạ, Thái tử phi hôm nay cùng Vân công tử đổ rất nhiều mực vào nước giếng ở hậu viện trong Vân phủ, làm bẩn toàn bộ giếng dùng để lấy nước uống, Vân tả tướng sai người nhốt Thái tử phi vào sương phòng, cấm ăn hai ngày, phạt chép cuốn 《 nữ giới 》một trăm lần…”

Trước khi đi vào giấc mộng, khóe miệng ta nhẹ nhàng cong lên, thầm nghĩ: Nàng so với hình tượng nữ nhân chuẩn mực mà mẫu hậu đề ra, có vẻ còn thú vị hơn.

Sau này ngẫm lại, “Nước chảy đá mòn” quả nhiên không sai.

Giữa tháng tư, ta ở trong Vân phủ nghị sự cùng Vân tướng, mặc dù phụ hoàng đã phong cho ái nữ thứ sáu của Vân tướng làm chính phi của Thái tử, nhưng thái độ của Vân Thủy Hân vẫn làm cho người ta đoán không ra, không ủng hộ cả ta lẫn Tam hoàng huynh. Hôm nay ta tự mình đến phủ, ông ta vẫn giữ nguyên bộ dạng vân đạm phong thanh, nhưng ta biết ẩn sâu trong ánh mắt đó là lòng dạ khó lường. Không thể phủ nhận, nếu được ông ta ủng hộ, uy hiếp của Tam hoàng huynh đối với ta sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng Tam Hoàng huynh sao có thể không để ý đén. Nghe nói hắn cũng không giấu giếm nhờ vả Vân tướng, nghĩ đến đây, lòng ta có chút lo lắng, nhưng vẫn ung dung thản nhiên cùng Vân Thủy Hân lững thững trò chuyện trong cảnh xuân tươi đẹp.

Xuyên qua cửa tròn, làn khói mỏng lượn quanh hồ hiện ra ngay trước mắt, bay phất phơ giữa không trung, dường như nối liền với mây trắng trên cao. Thỉnh thoảng, một vài tiếng chim hoàng oanh thanh thúy càng làm nổi bật cảnh tiên giới yên tĩnh, ta và Vân tướng cũng không nói lời nào nữa. Một tiếng cười trong vắt như tiếng chuông bỗng truyền đến tai ta.

Còn chưa thấy rõ, một thân ảnh màu hồng đào nhạt thình lình đâm thẳng vào trong lòng ta, mang theo hơi thở thơm mát thấm vào tận ruột gan.

“Đau!”

Một đôi mắt diễm lệ long lanh ngẩng lên nhìn ta, không hề e ngại đánh giá ta, có vài phần cao ngạo. Chóp mũi đỏ hồng hơi hơi nhăn lại, tỏ rõ thái độ bất mãn.

Ta nhìn quần áo dính mực của mình, nhíu nhíu mày. Một nữ nhân không kiêng nể ai ở trong phủ Tả tướng như này, chắc chắn không có người thứ hai, sau khoảnh khắc đó, ta liền biết người trong ngực mình là ai.

“Thái tử phi còn nhỏ tuổi, vô tình va phải điện hạ, mong điện hạ thứ tội!” Vân Thủy Hân cúi người, chứng thực suy nghĩ của ta là đúng.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn ta, không có vẻ xấu hổ mà nữ nhân nên có, không có vẻ kính sợ người thường nên có, mà thật ra có chút mê hoặc, nhưng vừa lóe lên liền bị tia nhìn thông minh linh hoạt thay thế. Nàng đặt tay lên eo làm tư thế hành lễ, “Tưởng Dung tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế!” Ta không thể tìm được bóng dáng cô nhóc béo tròn năm xưa trên người nàng, quả nhiên là một cuộc lột xác ngoạn mục của con bướm kiều diễm.

“Vân Tư Nho tham kiến Thái tử điện hạ.” Một thiếu niên áo trắng trẻ tuổi bên cạnh nàng hành lễ với ta.

Đó là lần đầu tiên ta thấy huynh muội bọn họ kề vai sát cánh, ở trong cảnh hồ xuân có chút xuất trần, người nhà Vân gia quả nhiên tướng mạo bất phàm. Sau này cảnh đó hiện lại trong đầu ta, ta thường tự trách bản thân mình thấy mầm cây non, lại xem nhẹ ánh mắt đầy nhu tình của Vân Tư Nho dành cho nàng, đến nỗi rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy có nữ nhân tự xưng là “Bế nguyệt tu hoa”, nhìn đôi mắt đẹp hơn cảnh xuân của nàng, ta nhất thời nghẹn lời, không biết phải ứng đối thế nào.

“Dung nhi, không được vô lễ!” Vân tướng khẽ quát nàng, trong mắt không thể che giấu sự sủng ái của người cha. Ta chưa bao giờ biết thì ra Vân Thủy Hân lạnh lẽo thâm trầm cũng sẽ có lúc làm ra vẻ mặt này, có lẽ có thể lợi dụng điều đó cũng nên…

Lúc gần rời đi, ta quay lại nhìn kĩ Thái tử phi của ta một hồi, trong lòng hơi hơi nở nụ cười.

NGOẠI TRUYỆN: TÂM SINH BẠC HÀ NHUYỄN THẢO HƯƠNG



Cặp nến long phượng cao lớn xinh đẹp được đốt lên, ngọn lửa vàng yểu điệu khẽ nhảy múa giữa không trung, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng thanh thúy “lách tách” (1) làm cho người ta nhớ tới tiếng bước chân hòa nhịp trống trong khúc ca múa lúc tiệc cưới vừa rồi, quyến rũ nóng bỏng.

Xuyên qua ánh sáng màu vàng kim nhìn về những tầng sa mỏng đỏ trùng trùng điệp điệp, bỗng dưng nhớ về hai năm trước du ngoạn phương nam, được chiêm ngưỡng hoa phượng hoàng (2), canh hoa như đuôi phượng hoàng uốn lượn quanh cành cây, sắc đỏ rực rỡ chói chang, khí thế vương giả lấn áp mọi vật, mưa xuân lất phất rơi trên những chùm hoa mỏng manh, làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mĩ của hoa. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu có một thiếu nữ xinh đẹp đầu đội khăn hỉ ngồi giữa rừng hoa phượng hoàng ấy thì sẽ đẹp đẽ đến nhường nào. Lúc này, cảnh tượng trước mắt như hòa làm một với quá khứ, ta lại ngửi thấy một luồng hương bạc hà thơm mát dần lấn át mùi rượu nồng nàn.

Ta chống khuỷu tay, hạ mi mắt.

Mùi hương mát lạnh đang tiến lại gần, xuyên qua khóe mắt chưa nhắm chặt hoàn toàn, ta nhìn thấy một đôi giày uyên ương cẩm tú dừng trước mặt ta, một cánh tay nhỏ quơ quơ trước mắt ta.

Trong lòng trầm xuống, ta nắm lấy thanh chủy thủ phòng thân.

Hắn quả nhiên muốn tạo phản? Nhưng chỉ bằng một tiểu nữ nhi chưa dứt sữa này mà muốn ám sát ta?! Mùi hương kia… Ta phút chốc cả kinh, chân khí ở trong đan điền chạy một lần rất nhanh, nhưng không có dấu hiệu trúng độc.

Mặc dù trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thân mình lại vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Nay, ta sẽ xem nàng dùng cách nào trừ khử mình.

Ngay lúc tấm lụa mỏng trên đầu rơi xuống, chủy thủ dường như chỉ còn nửa khắc nữa là thoát ra khỏi tay áo, lại nghe thấy cô bé kì quái kia ca một bài ca cũng kì quái không kém, liền bị ta thu về rất nhanh.

“Nhấc khăn voan của nàng lên, để cho ta tới nhìn mặt của nàng, mặt của nàng vừa hồng lại tròn nha, thật giống như quả táo mùa thu. Nhấc khăn voan của nàng lên, để cho ta tới nhìn miệng của nàng, miệng của nàng vừa hồng lại nhỏ nha, giống như anh đào tháng năm.”

Một ngụm chân khí nghẹn lại nơi cổ họng…

Thì ra, mũ phượng trên đầu ta là do nàng đội lên. Trong nhất thời, suy nghĩ của ta hỗn loạn hết lên, cử chỉ lời nói của nàng dường như cho tới bây giờ vẫn không nằm trong dự kiến của ta… Bỗng nhiên ta cảm thấy khâm phục Vân Tướng, không phải vì ông ấy tài hoa, không phải vì ông ấy giỏi mưu lược, chỉ vì ông lại có thể nuôi dưỡng một nữ nhi quái đản như vậy những mười năm liền…

“Nhấc khăn voan của nàng lên, để cho ta tới nhìn mắt của nàng, ánh mắt của nàng…”

Ta giương đôi mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn nhảy nhót trước mặt, “Không biết ái phi đánh giá thế nào về ánh mắt bản cung?”

Nàng dường như hoảng sợ, lông mi khẽ run lên, giống cánh bướm sợ hãi trong gió. Rất nhanh, nàng liền ba chân bốn cẳng nhấc mũ phượng đội lại lên đầu, trở về bên mép giường, ngoan ngoãn ngồi xuống, lại bị giẫm lên màn trướng dài thườn thượt dưới đất, hơi loạng choạng, khăn hỉ đỏ hồng rơi xuống theo bước đi xiêu vẹo.

Quả nhiên thú vị, ta cười to một tiếng. Nàng lại mở to đôi mắt đẹp trong suốt trừng mắt nhìn ta, giống như một con thú nhỏ bị nắm gáy, cảnh giác nhìn người xa lạ, hận không thể vươn móng vuốt nhỏ bén nhọn ra khoa tay múa chân vài cái.

Màn đêm buông xuống, ta mang khăn hỉ đỏ thắm kia đi. Chính mình cũng không biết để làm gì.

Ngày hôm sau, khi nàng mang theo mùi hương thơm mát, bước chân thướt tha đứng trước mặt ta, phút chốc ta bỗng thấy hoảng hốt. Liên tục hai lần như thế, so sánh với trước kia ta vốn luôn tỉnh táo, biết giữ mình thì thật dị thường, trong tim dường như có lỗ hổng, mù quáng đổ lỗi cho mùi hương kia khiến mình như vậy.

Sau đó, ta lệnh cho thái y trong cung tra rõ công dụng của hương cỏ bạc hà kia, đến cuối cùng vẫn không tra ra cái gì có liên quan đến công dụng “Mị hoặc, mê thần trí”.

Khi đó, ta mới tỉnh ngộ, là do “Tâm”, chứ không phải “Hương”.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook