Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Chương 4: Tâm tư ngàn năm trước, kiếp này đừng bận tâm!

Lãm Minh Nguyệt

22/06/2013

Khi ta tỉnh lại, xương sống và thắt lưng đau vô cùng, ta đang nằm ờ một nơi hoàn toàn xa lạ, chính xác mà nói thì đây là 1 vùng đất có màu vàng, ta đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này thực sự rất hoang vắng . ta cử động thân mình rồi bò dậy,phủi bùn đất màu vàng đang dính đầy trên người xuống, nhưng lại phát hiện ra chiếc ba lô của ta không biết đã bị gió mang đi nơi nào.

Nhớ tới trận gió to vừa rồi, trong lòng ta không khỏi cảm thấy sợ! Xem ra một lần nữa ta lại trải qua đại nạn mà không chết.

Một năm trước, ở Tây Tạng, ta từng vì rơi từ trên cao xuống mà suýt chút nữa chôn cái thân 16 tuổi của mình ở Tây Tạng. nhưng cuối cùng ta cũng cố gắng cần cự, sau khi tỉnh lại ta phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Lúc đó hộ lý nói sơ qua tình cảnh lúc ta hôn mê, người nhà của ta đều im lặng, không nói lấy một tiếng, lúc tay hôn mê miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì , nói chung là cái gì phải về Nghiệp Thành, nói linh tinh là đi Lạc Dương gì đó.

Chính là sau lần hôn mê đó ta bắt đầu lặp đi lặp lại giấc mộng đó. Trong lòng ta rất buồn bực, hay người trong mộng chính là kiếp trước của ta ? Vị tướng quân mang mặt nạ, rốt cục hắn là ai ? Giấc mộng quái dị này rốt cuộc cho ta biết được cái gì? Trong vô thức có cái gì đó dẫn dắt ta khiến cho ta đi tới Lạc Dương. Ta hy vọng nơi này sẽ giúp ta hóa giải những nghi hoặc ở trong mộng, nhưng mà lại gặp phải cơn gió to chết tiệt này còn làm ta mang đầy bụi đất.

Đi một mình trong khu rừng hoang vu này khoảng ba bốn giờ, ngay cả nữa bóng người ta cũng không thấy. Lẽ ra bây giờ đang là mùa hè, nhưng lá trên cây đã rơi rụng từ lâu chỉ còn lại trơ trụi những cành cây, từng đợt gió lạnh gào thét, thổi mạnh vào người khiến toàn thân ta run rẩy , trên người ta chỉ có chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng với chiếc quần bò vốn không thể chống chọi với cơn lạnh này.

Khó khăn tiến về phía trước, càng đi ta càng cảm thấy không đúng, cảm giác được rất rất lạnh, nhiệt độ không khí xung quanh có lẽ là 0 độ. Ta chỉ nghe nói qua toàn cầu nóng lên, chứ chưa từng nghe qua mùa hè mà có gió Bắc a ? Hơn nữa xung quanh vì sao không có một bóng người ? Không lẽ ông trời muốn đem ta chết cứng ở nơi này, sau đó lại suy diễn ngay trong thời hiện đại và ngay trong mùa hè lại có một cô gái gặp phải trận bão tuyết mà chết?

Ta không khỏi tự cười khổ, đi lâu lắm rồi, bước chân đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều, quả thật ta đã cảm thấy rất khát và cảm thấy lạnh hơn. Ôm bả vai nghĩ rằng điều này sẽ giữ được nhiệt độ cơ thể lâu hơn, nhưng mà cuối cùng vẫn không cản được. Chân ta lảo đảo một cái rồi ngã thật mạnh trên mặt đất.

Ta nằm trên mặt đất ánh mắt dần mờ đi,xa xa phía trước tựa hồ là xuất hiện một đội kị binh , họ di chuyển khiến bụi bay mù mịt. ta thấy được dẫn đầu đoàn quân là hai người . Một người tuổi hơi lớn mặc trường bào khí chất cao quý, tuấn tú phiêu dật, cổ tay áo rộng thùng thình mà đón gió, mà người tuổi nhỏ hơn thì áo giáp màu xanh đen , dung nhan tuấn lãng vẻ mặt phấn khởi, dùng roi quất ngựa, quả nhiên tư thế oai hùng bất phàm.



Trong lòng ta không khỏi tự diễu mình, xem ra ta lạnh tới nỗi tinh thần bất ổn, sinh ra ảo giác mất rồi. Ta nhắm mắ lại, muốn mình trở nên tỉnh táo hơn, thế nhưng, mệt mỏi khiến ta không mở nổi mắt, cứ thế ta thiếp đi.

Linh hồn ta tựa như đã thoát ly khỏi cơ thể, phảng phất bay trong không gian, tứ phía đều chao đảo. Ta không biết ta từ nơi nào tới? Và ta tới nơi nào?

Nhớ lúc còn ở Tây Tạng đã từng cưỡi lừa đến hồ voi Lạp Mỗ. Chính giữa những ngọn núi cao là một cái hồ hình sọ người phản chiếu như tâm gương, theo truyền thuyết, chỉ cần ném một đồng tiền vàng xuống thì trên hồ sẽ phản chiếu những hình ảnh trong kiếp trước và kiếp sau của con người.

Mà trong hồ ta thật sự đã gặp được một người thân mặc một bộ y phục mỏng vô cùng rực rỡ, tà áo phiêu dật, làn váy trùng điệp chính là trang phục của người con gái sống trong cung điện, trên trán cô gái đội trang sức vàng hình hoa mai, khuôn mặt thông minh lanh lợi, mắt lấp lánh như sao, hàm răng trắng ngần, miệng cười xinh đẹp lay động lòng người thế nhưng hình như nàng có dáng dấp giống ta thì phải?

Đáng tiếc dị tượng này xảy ra quá nhanh, chỉ vài giây sau liền biến mất không tung tích, mặt hồ vẫn bình thường trong sáng như gương làm nổi bật lên mây trắng trời xanh cùng núi tuyết. Ảo giác trong chớp mắt hiện lên rõ ràng như vậy, ta trợn mắt há hốc mồm đứng im tại chỗ, kế bên là tiếng cười đùa của nhóm bạn, mà hồn pháh của ta như đi vào cõi thần tiên trên chín tầng trời.

Ở bên hồ thánh có 1 vị Lạt Ma đại sư đang tĩnh tọa thở dài 1 tiếng, miệng niệm một tràng dài kinh phật, hồn ta du lãng phương nào rồi cũng trở lại, ta ngồi trên đất tay chân lạnh băng, mặt không còn chút máu, nhóm bạn mới phát hiện ta không được bình thường. Sau đó ở Tây Tạng du lịch hơn 30 ngày nữa. Cũng vì ta rơi từ trên cao xuống nên bị hôn mê phải đi bệnh viện mới tỉnh lại.

Sau đó mọi người mới nói cho ta biết vi Lạt Ma đại sư bên thánh hồ chính là vị Lạt Ma suy nhất trên thế gian này, hắn nhờ người hướng dẫn viên du lịch chuyển đến ta vài lời nói. Lạt Ma lưu lại lời nói dịch ra hán ngữ chĩ có 2 câu : “” Tâm tư ngàn năm trước, kiếp này đừng bận tâm! “

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook