Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Chương 5: Nếu chỉ như lúc ban đầu gặp

Lãm Minh Nguyệt

22/06/2013

Khi ý thức của ta đang dần trở lại, bên tai ta là tiếng tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, âm thanh hò hét tiếng chém giết giống như ta đã nhiều lần nghe trong mộng trước đây. Đầu đau quá, thân thể cũng đau quá. Ta đang ở nơi nào ?

Ta cố gắng mở mở mắt thì phat hiện trời đã gần tối, bầu trời rực lên ánh nắng chiều màu đỏ, màn đêm màu đen đang phủ lấy mặt đất, xung quanh mọi người đều mặc áo giáp tay thì cầm binh khí, tiếng chém giết, tiếng ngựa hí , có người lập tức ngã xuống máu tươi văng lên đầy mặt, thân thể ngã xuống bị vó ngựa tùy tiện đạp lên, cảm giác mùi máu tanh phả vào mặt, loại cảm giác này rất là rõ ràng so với trước kia ta nằm mộng thì chân thật hơn không biết bao nhiêu lần.

Ta trợn mắt há hốc mồm, cắn mạnh môi một cái, cảm giác đau đớn kịch liệt cho ta biết rằng đây không phải là mộng. Lúc này mới phát hiện ra rằng ta cũng đang ngồi trên lưng một con ngựa, phía sau là một gã nam tử, tay trái của hắn như thanh thiết côn vòng qua thắt lưng của ta mà siết chặt.

Ta quay đầu lại nhìn hắn, đây là một gã thiếu niên mười bãy mười tám tuổi thật tuấn lãng, ánh mắt nóng như hai đốm lửa trên mặt hắn, khi ta té xỉu trước khi thần thức mê man đã gặp qua hắn. Vậy đây không phải là ảo giác tất cả đều vô cùng chân thật! Vậy cuối cùng hiện tại ta đang ở đâu ? một ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên, chẳng lẽ trong một cơn lốc ta vô tình xuyên qua thời không ?

Người thiếu niên này thấy ta tỉnh lại liền hướng ta trong lòng ngực bao quát, ghé sát miệng vào tai ta cười nói :” Cuối cùng nàng cũng tỉnh ?” hắn tươi cười nhìn vô cùng xán lạn mà lại rực rỡ, ta còn chưa kịp trả lời thì nụ cười nhanh chóng biến mất trên môi. Ánh mắt của hắn lúc đó trở nên vô cùng sắc bén, thanh trường thương trong tay hắn vung lên trong nháy mắt đã chém tên kị binh tập kích trước mặt ngã xuống ngựa.

Có vài giọt máu tươi bắn trên mặt của ta, hắn liền vươn tay ra giúp ta lau đi. Tay hắn nhẹ nhàng mà có lực nhưng cũng khiến ta không khỏi đỏ mặt, trong lòng lại có chút phiền muộn nên ta quay mặt đi chỗ khác lạnh lùng nói :” Tựa ta làm“. Sau đó nâng cánh tay lên tùy tiện lau vài cái

Hắn nao nao, môi hiện ra một nụ cười mê hoặc nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Hắn bảo vệ ta thật kĩ rồi nói một câu :” Ngồi yên “. Sau đó liền giục ngựa tiến quân nhảy vào trận hình địch để lại một đường chém giết sau lưng.

Trận chiến này kéo dài ước chừng đã hơn hai giờ, sau lưng ta tên thiếu niên cầm trường thương múa may, khí thế hừng hực, ở trung tâm trận địa địch giống như đi vào chỗ không người mặc sức chém giết. Thoạt nhìn hắn chỉ là chỉ huy của đoàn quân, tuy tuổi còn nhỏ mà đã vô cùng dũng mãnh, đi đến đâu quân địch đều né tránh. Vì thế trên môi hắn nở một nụ cười lại càng tùy ý xông vào quân địch, bọn binh lính phía dưới thấy vậy sĩ khí tăng mạnh, lấy một địch mười, đối phương nhanh chóng không chống đỡ nổi, nhiều người không nghĩ tới việc đầu hàng nên nhanh chóng bỏ chạy những người còn lại đều xuống ngựa đầu hàng chuẩn bị làm tù binh.



Ta nghĩ sắc mặt của ta hiện giờ chắc chắn là vô cùng nhợt nhạt, trước mắt tràn ngập mùi máu tươi cùng sự chết chóc. Trận chiến này giết chóc dã man làm cho máu tươi thấm đỏ cả một vùng đất lớn. Ta phải đè nén cảm giác buồn nôn ở trong lòng xuống, cảm giác tâm nhân băng nhanh như huyền mà trở nên chết lặng dần dần.

Thiếu niên ngồi sau lưng ta liền cười ha ha hét lớn cho những người đang chạy trối chết nghe thấy :” Trận chiến ngày hôm nay thật là thống khoái, nhờ các ngươi nói lại với Cao Trường Cung, Vũ Văn Ung ta nhất định sẽ trở lại, hy vọng đến lúc đó có thể nói tạm biệt với hắn một lần”

Một gã thiếu niên phiêu dật tuấn nhã thúc ngựa trở về, phía sau hắn ánh lửa hừng hực lửa cháy bí mật mang theo tro tàn, ánh lửa đỏ cả nửa màn đêm, hắn đến bên chúng ta ghìm cương ngựa đứng lại, cười nói với Vũ Văn Ung:” Tứ ca, Cao Trường Cung hiện đang ở Nghiệp thành, sao kịp tới gặp huynh?!”

Vũ Văn Ung cười lớn:” Ngũ đệ, chính là đệ phóng hỏa ? Làm tốt lắm! Làm tốt lắm!! Ha ha hôm nay ta thật sự rất vui!”

Thiếu niên được gọi là ngũ đệ kia cười nhẹ rồi nói:” Tứ ca, chúng ta mau trở về thôi, đừng để đại ca chờ lâu.” Hắn nhìn về phía ta rồi nói:” Sắc mặt nàng trông rất kém, không phải vì sợ hãi chứ ?”

Vũ Văn Ung nghe vậy, một tay cầm roi ngựa một tay để lên bả vai của ta rồi xoay người ta lại, ta bị bắt xoay người muốn giãy dụa nhưng như thế nào cũng không đánh lại hai bàn tay như thiết côn của hắn.

Vũ Văn Ung chăm chú nhìn ta, cười nói:” Sắc mặt quả thật là tái nhợt, bất quá không phải bị dọa đến mức sợ như vậy chứ ?” Hắn buông hai tay ra cười trả lời với thiếu niên kia:” Tính khí của nàng không tốt. Ăn mặc cổ quái như vậy không biết là lai lịch như thế nào?”

“ Xin hỏi hiện tại đang là thời đại nào vậy ?” Ta rốt cuộc vẫn nhịn không được thanh âm nhẹ nhàng run rẩy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook