Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Chương 10: khí phách sơ cuồng giai thiếu niên.

Lãm Minh Nguyệt

22/06/2013

a quay đầu lại thì thấy đó là ngũ đệ của Vũ Văn Ung – Vũ Văn Hiến. Vũ Văn Hiến so với Vũ Văn Ung thì nhỏ tuổi hơn. Lúc này hắn đang tháo áo giáp trên người xuống, cử chỉ phong lưu tiêu sái, cặp mắt trong suốt như nước không mảy may có chút tì vết nào, quả là một thiếu niên tuấn tú .

Hắn nhẹ nhàng nâng khuỷu tay ta lên , giúp ta đứng vững, cười cười mà nói:” Ở đây nhiều người lắm, nên cẩn thận.” Ta gật đầu. Hắn thấy vậy liền nới lỏng tay ra nhìn về phía giữa sân nói:” Tứ ca từ trước đến giờ chưa từng so tài như thế nàyi, hành động như hôm nay quả thật là lần đầu tiên, khó trách mọi người cảm thấy kì lạ”.

Ta không nói lời nào, thầm nghĩ rằng: Chẳng lẽ Vũ Văn Ung vì ta mà đi khiêu chiến sao ? Có lẽ chẳng qua là do tâm háo thắng của hắn trỗi dậy mà thôi. Vũ Văn Hiến thấy ta im lặng không nói gì bèn nói tiếp:” Đúng rồi, còn chưa biết tên ngươi là gì?”.

Ta trả lời:” Trịnh Linh”. Sợ hắn không hiểu ta nói thêm” Lệnh Vũ Linh”.

“ Trịnh Linh, Trịnh Linh”. Vũ Văn Hiến thì thào tự nói với mình. Hắn nhíu mày lại hình như là có điều gì nghi hoặc trong lòng, nhớ khi Vũ Văn Ung hỏi tên ta lần đầu cũng có vẻ mặt như thế. Sau đó Vũ Văn Hiến đột nhiên hỏi ta một câu:” Tứ ca có từng nói với ngươi rằng ngươi rất giống một người?”.

Lúc này trên sân đấu hai người sắp bước vào trận. tầm mắt của ta nhanh chóng bị cuộc đấu cuốn hút, câu hỏi của Vũ Văn Hiến cũng bị ta ném sang một bên hòa vào tiếng cổ vũ của quân sĩ vây quanh.

Trần tướng quân đã thủ thế xong, trong khi đó Vũ Văn Ung còn đang tìm kiếm điều gì đó ở xung quanh, khi ánh mắt hắn dừng lại trên người ta thì gương mặt trở nên thoải mái hơn rất nhiều, trên môi lại nở một nụ cười. Nhưng mà nụ cười này của hắn rạng rỡ như ánh mặt trời, một nụ cười đầy tự tin, khiến cho người khác hoa mắt nhưng không thể nào rời đi được.

Tiếng chiêng trống dồn dập vang lên, toàn thân hắn tỏa ra khí thế mãnh liệt bức người, giống như một con báo đang săn mồi nhanh chóng chạy tới vật cùng Trần tướng quân. Trần tướng quân dáng người cao lớn, vô cùng dũng mãnh, khí thế áp đảo, mỗi lần dùng lực là khó lòng đỡ nổi. Vũ Văn Ung mấy lần bị quăng mạnh, tim ra lúc đó cũng muốn nhảy lên cổ họng, rồi sau đó lại rơi xuống.



Nhưng mà mọi người dần dần nhận ra rằng vị Trần tướng quân kia ko có cậy mạnh mà thắng được, thế tấn công tới tuy có dũng mãnh nhưng bị Vũ Văn Ung dùng nhu chế cương lần lượt hóa giải. sau vài hiệp Trần tướng quân bắt đầu nôn nóng chiêu thức bắt đầu loạn nhưng cơ thể Vũ Văn Ung vẫn vững như Thái sơn. Cuối cùng Vũ Văn Ung tìm được khe hở của Trần tướng quân liền hất ngã Trần tướng quân. Thân hình Trần tướng quân ngã mạnh xuống đất, nhất thời cát bụi bay mịt mù

Trên sân tiếng hoan hô vang lên như sấm, ta cũng nhẹ nhàng thở ra 1 hơi.

Vũ Văn ung kéo Trần tướng quân đứng lên sau đó lại cùng dùng chén lớn uống rượu cùng nhau. Tiếp theo hai người không biết nói gì mà cùng nhìn về hướng của ta sau đó lại còn cười lớn khiến ta đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.

Lúc này mọi người đều đã tản ra. Ta thấy cách đó không xa là một nam tử như một đóa hoa trắng trong đêm trăng, lạnh lùng đầy tịch mịch, lẳng lặng mà nở. Tuy bên người hắn lúc nào củng có vô số kẻ vây quanh nhưng ta cảm thấy trên người hắn tỏa ra một cảm giác cô độc vô cùng xa cách. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc với ta nên ta không kìm lòng được mà đau lòng cho hắn.

Vũ Văn Hiến ở một bên cười nói:” Đại ca đến đây khi nào vậy?”. Nói xong nhẹ nhàng bước lên nghênh tiếp.

Ta còn đang suy nghĩ là có nên tiến lên hay không liền giật mình vì ngay lúc đó Vũ Văn Ung đã đứng kề bên ta. Hắn vừa rồi còn rất hưng phấn nhưng giờ lại thâm thúy nhìn ta, giọng nói lạnh lùng lại có chút giận hơn:” Ngươi lại không tập trung?”. Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn hai má của ta, nâng cằm ta lên, ta thấy được trong sâu thẳm đôi mắt có ẩn chưa những tia đau đớn: ”Ngươi biết không ? Ta thật thích dáng vẻ khẩn trương lo lắng của ngươi chứ không phải là vẻ mặt bây giờ của ngươi”.

Ta mờ mịt không hiểu gì hết. Hắn quay đầu đi nhìn về hướng người con trai được mọi người vây quanh kia nói khẽ:” Chẳng lẽ trong mắt của ngươi chỉ có hắn? “.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook