Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Chương 6: Đại Chu Vũ năm thứ ba

Lãm Minh Nguyệt

22/06/2013

Vũ Văn Ung 2 mắt híp lại trong đôi mắt xuất hiện một tia kinh ngạc nhưng vẫn trả lời ta:” Hiện tại là triều Đại Chu Vũ năm thứ ba.” Nhà Chu? Lòng ta bắt đầu trầm xuống dần dần. “Từ đây đi Lạc Dương có xa lắm không? Còn đi Bắc Kinh chắc là rất xa?” Lòng ta ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi tiếp.

“Lạc Dương? Lạc Dương nằm ở biên giới Tề quốc chắc cũng không xa lắm. Bắc Kinh? Là nơi nào vậy ?” Vũ Văn Ung nhìn ta có chút không hợp lí cho nên trả lời ta rất nhanh, trong lòng lại có ý cảnh giác với ta, hắn bóp cằm rồi nâng mặt ta lên, hai mắt lạnh băng lớn tiếng hỏi ta :” Ngươi là người nước Tề?”

Ta giãy dụa, trong lòng thì mờ mịt chẳng biết làm thế nào bây giờ. Nơi khóe mắt nước mắt không ngừng chảy. Thật là buồn cười, tình hình hiện tại làm cho ta muốn thét một tiếng thật lớn để mọi buồn phiền trong lòng được thả ra hết bên ngoài. Ông trời ơi, ông vì cái gì mà đối với ta như vậy.

Ta biết khi còn ở Bắc Kinh ta là một người không có tình thương của cha mẹ, một đứa trẻ không được quan tâm ngang bướng ương ngạng. Nhưng mà ta vẫn cố gắng ở đó, kiên cường ở đó, lạc quan ở đó. Cái thế giới phức tạp kia dù ta không thích nó nhưng mà dù sao nó vẫn là thời đại quen thuộc với ta, chứ không phải như hiện giờ ta trờ thành một người cô đơn lẻ loi, xuyên không đến một thời đại xa lạ, một nơi hoàn toàn xa lạ không một người thân thích. Không biết cha mẹ ta khi nghe ta mất tích có để ý đến chăng? Họ sẽ đau lòng vì ta chăng?

“ Ngươi làm sao vậy ?” Vũ Văn Ung thấy ta khóc liền buông tay ra.

“ Ta không quay về được với gia đình, ta cuối cùng là không thể về với gia đình, từ nay về sau ta thật sự là cô đơn một mình.” Ta gào khóc, khóc thật lớn, nước mắt tuôn rơi như mưa trên mặt ta.

Tiếng khóc của ta khiến cho cơ thể Vũ Văn Ung trở nên cứng ngắc, hắn nâng tay giúp ta lau nước mắt, ngây ngốc khuyên giải an ủi ta:” Đừng khóc, đừng khóc nữa, nếu ngươi muốn về nhà ta gọi người đưa ngươi về mà”.

Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn nước mắt sao có thể ngừng rơi? Hắn khuyên giải ta không được liền ôm ta vào lòng, ta nằm trong lồng ngực hắn cảm nhận được hắn để nhẹ chiếc cằm của mình lên mái tóc ta. Nước mắt của ta nhanh chóng khiến vạt áo trước ngực hắn ướt đẫm.



Giữa lúc hai mắt đẫm lệ mờ mịt phương hướng,bỗng nhiên có tiếng cười ha ha truyền đến, một người tuổi còn trẻ mang theo tiếng cười tiến dần đến :” Tứ ca, huynh đối với người con gái không rõ lai lịch này đã quan tâm quá nhiều rồi.”

Cảm thấy Vũ Văn Ung xấu hổ cánh tay có hơi buông lỏng, tinh thần ta cũng tốt hơn một chút, nhanh chóng tách rời khỏi hắn. chỉ thấy bên cạnh xuất hiện thêm một thiếu niên khác, tuổi chừng mười bốn mười lăm, tươi cười khinh tà, gương mặt có phần giống với Vũ Văn Ung , chính là nham hiểm nhìn ta. Thấy ta nhìn hắn, liền vung vẩy chiếc roi ngựa trong tay, cười hi hi nói với ta:” Hảo ra là một khuôn mặt xinh đẹp , quả thật là lê hoa đái vũ (mĩ lệ), ta cảm thấy rất thương xót nha!!”

Thiếu niên này rõ ràng nhỏ tuổi hơn ta, lại cố tình dùng ngôn ngữ không nghiêm túc, khiến ta không khỏi đỏ mặt, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt.

Vũ Văn Ung vẫn ôm ta trong ngực, trách người thiếu niên kia:” Lục đệ, sao đệ cũng tới đây? Không phải đệ ở cùng đại ca sao?”

Thiếu niên kia vẫn tươi cười, nói:” Là đường ca bảo ta đến đón huynh. Đại ca có nhiều người bên cạnh như vậy, thiếu ta củng không sao.”

Sắc mặt Vũ Văn Ung trầm xuống nhanh chóng hỏi:” Đường ca đến đây khi nào?”

Thiếu niên trả lời:” Lúc chạng vạng, sau khi mọi người xuất phát không bao lâu”. Vũ Văn Ung vẻ mặt trở nên ngưng trọng, hắn cùng với Ngũ đệ của mình trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đồng loạt cao giọng hạ lệnh thu binh quay về doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook