Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Chương 12: An xử thị ngô hương – Thôn quê yên bình

Lãm Minh Nguyệt

22/06/2013

Vũ Văn Ung tuy không đụng đến ta nữa nhưng vẫn kiên trì bắt ta ở chung doanh trướng với hắn “Trong doanh trại có rất nhiều nam tử, ta cũng không muốncho ngươi ngủ chung trong doanh trại của bọn chúng”. Đây chính là nguyên văn lời hắn đã nói, tuy sự tình trước mắt là hắn hoàn toàn chiều theo ý ta, nhưng thái độ lúc nói ra câu này lại rất kiên định, không thể thỏa hiệp được nên ta cũng không có biện pháp từ chối

Dù sao cái danh tiết của nữ nhân thời cổ đại đối với ta – người đã sống trong thời hiện đại mà nói thì cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa trong cái thời đại lạ lẫm này, Vũ Văn Ung lại không hề nghi ngờ ta mà còn bảo hộ ta như một cánh chim mạnh mẽ che chắn cho ta mọi điều

Đối với thời đại mà ta vừa bị đẩy đến , ta cũng đã xác định được mình đang ở nơi nào. Thời này, đã qua cái thời Tam quốc Ngụy Tần Ngô, mà triều đại Tùy Đường còn chưa đến, cũng là một thời kì có trong lịch sử Trung Quốc. Nơi ta đang ở là phía bắc Trung Quốc, nơi mà hai nhà Chu Tề song song thống trị, hai nước chiến tranh liên miên, cuộc sống loạn lạc ở khắp nơi.

Nước Tề do tộc người Hán thống trị, còn nơi ta ở lại là nước Chu họ Vũ Văn đang làm chủ, mà hoàng đế của nước Chu chính là nam tử mang nỗi u buồn nhưng lại lạnh lùng – Vũ Văn Dục

Sự thật thì Vũ Văn Dục chính là thái tử đương triều sau đó lên làm hoàng đế nhưng người nắm giữ chính quyền toàn cục lại bị đường huynh của mình là Đại tướng quân Vũ Văn Hộ thao túng.



Hai năm trước , Vũ Văn Thái chết đi mà thái tử vẫn còn trẻ người non dạ nên Vũ Văn Hộ tạm thời cai quản việc triều chính, nhưng mà sau đó quyền lực rơi vào tay Vũ Văn Hộ ngày càng nhiều nên trách không được lúc trước ta thấy thái độ của Vũ Văn Hộ không thèm để ai vào trong mắt. Mà Vũ Văn Ung cũng chính là tứ đệ của Vũ Văn Dục, đương nhiệm làm thứ sử Bồ Châu sau lại được tiến phong thành Lỗ Quốc Công

Nhân lúc hai nước Chu Tề giằng co, hai bên đều có binh sĩ bị thương, Vũ Văn Ung tuy còn nhỏ tuổi nhưng luôn xuất chinh ở ngoài biên ải, chiến đấu thì kiêu dũng, thân tiên sĩ tốt cùng với cách đối xử trong quân trại rất đúng mực, không ưu tiên ai cũng không nghi kị ai nên được chúng tướng sĩ nước Chu rất sùng kính.

Hắn cùng với các huynh đệ cũng rất hòa hợp, nhất là Ngũ đệ Vũ Văn Hiến, có lẽ do tuổi tác sít soát nhau nên hai người rất hợp tính nhau, thường xuyên ở chung một chỗ, đến cùng đến mà đi cùng đi.

Trong mắt các tướng sĩ, Vũ Văn Ung là một người có tính cách trầm ổn, là một tướng quân trẻ rất ít khi nói chuyện. Nhưng mà đối với ta mà nói, thiếu niên trầm ổn này lại rất hay cười, khoái náo động, nhất thời bộc phát tính tình lúc vui lúc buồn không thể biết trước, cứ như trước đây là một đứa trẻ có suy nghĩ không bình thường.

Mỗi lần bị hắn làm cho dở khóc dở cười, ta thường tự nhủ với bản thân, đây mới là tính cách thật sự của tên này, thiếu niên trầm ổn kia vốn chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Yêu Độc Sủng Lan Lăng Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook