Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trái tim Hạ Phong Thần thật sự cực kì đau đớn sau khi nghe xong câu nói từ chính miệng Từ Vương nói ra. Anh rối rắm, dường như không biết chính bản thân mình muốn gì. Anh hai nói đúng.

Chính anh là người nằng nặc đòi theo đuổi Lucas Diệu Nhi lúc bốn năm kia!

Trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời ở bên nhau, chẳng phải chính anh từng nói sẽ không bao giờ làm cô ấy ở bên cạnh anh mà đau lòng hay sao a?

Nhưng đến cuối cùng thì sao hả? Bản thân anh là người từ bỏ hết mọi thứ..

Chính bản thân Hạ Phong Thần đuổi Lucas Diệu Nhi đi, cố ý đẩy cô ấy ngã nữa. Mở miệng ra còn nói là phiền a.

Câu nói của Lucas Diệu Nhi nói ra dễ như vậy, có lẽ là đã hận anh luôn rồi!

" Nếu anh tuyệt tình đến như vậy. Từ nay về sau, tôi với anh coi như người xa lạ, cũng chưa từng có bốn năm mà cả hai đã từng bên nhau. " _ Anh thừa nhận câu nói này của có như bóp trái tim của anh lại vậy. Đáng lẽ ra... ngày hôm đó anh không nên nặng lời thế..

Loạng choạng bước đi khỏi quán bar đó, anh tự mình lái xe về tới căn hộ..

Căn hộ vẫn như vậy, mọi thứ cũng chả có gì thay đổi. Chỉ có một điều đã đổi..

Lucas Diệu Nhi không còn ở đây nữa!

Theo thói quen, anh bước vào nhà rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, khuôn mặt ngửa lên trời, ngay lập tức lại nói ra: " Tiểu Nhi, anh về. "

- Tiểu Nhi, sao em không trả lời anh?

Mãi vẫn không có tiếng đáp lại, Phong Thần trong cơn say đột nhiên lại đứng lên đi xung quanh căn hộ tìm kiếm cô.

Không một bóng dáng của ai nữa, anh thật sự hoảng loạn thật rồi. Rồi chợt...

Vết máu đỏ hằn dưới nền gạch đã gây nên sự chú ý của Hạ Phong Thần.. Ha, mày đúng là bị điên rồi. Tự tay mình ở đây đẩy cô ấy đi mà không phải sao..?

Anh và Diệu Nhi quen nhau bốn năm thì cũng đã ở chung với nhau ba năm.

Ba năm không là ngắn cũng không dài nhưng nó tạo ra một cái gì quen thuộc lắm. Ngày nào về cũng có cô đứng cửa mà chờ, sau đó cùng nhau vào bếp rồi làm đồ ăn. Kỷ niệm, đúng là khó quên.

Sau chia tay, có nhiều người sẽ nhanh chóng quên đi người kia có đúng phải không? Nhưng cũng có người tâm của họ không phải muốn nói quên là ngay lập tức quên đi được. Bởi vì người kia có thể là người đã cùng bạn đi qua rất nhiều khó khăn gian nan trong đời a!

Thứ khó quên nhất, chính là kỷ niệm.

Bạn cùng người đó đi nhiều nơi vi vu thỏa thích, cùng tạo ra những điều vì nhau, vì tương lai mai sau thật ấm áp.

Sau khi chia tay rồi, cho dù cả hai đã sớm không còn vương vấn gì nhau cả.

Nhưng vẫn sẽ mãi mãi nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp ngày trước bên nhau!

Hạ Phong Thần mất sức lực ngồi ngay xuống nền đất lạnh lẽo, vò đầu không biết phải làm sao mới đúng được đây!

Đâu phải là anh không yêu cô, nhưng áp lực ở tập đoàn, áp lực về mọi mặt.

Khiến anh không thể làm chủ được...

Lúc đó Phong Thần rất cố gắng chăm chỉ làm việc để có được bản hợp đồng đắt đỏ kia. Tình thế có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hôm đó cô đến lại nhắc tới việc hôn nhân đại sự. Thật ra lúc đó anh rất mệt, không thể kiềm chế bản thân mình nên nói ra câu đó.

Đúng thật là vài ngày sau, bên kia lại không kí hợp đồng, bao nhiêu thứ đổ vỡ, lúc đó anh nghĩ anh không cần ai.

Vì vậy, lý do chia tay với cô là thế này.

Nhưng cũng có một phần tính cách cô quá trẻ con, khiến anh có nhiều lúc....

Nhiều lúc cảm thấy bản thân rất chán.

" Anh từng nói sẽ gìn giữ mãi nụ cười tươi sáng của em, từng nói sẽ không.. sẽ không làm em đau lòng. Nhưng mà anh tệ quá đúng không? Thật xin lỗi! Vì làm em do anh mà rơi nước mắt.. "

Hiện tại, Hạ Phong Thần anh không có cách nào có thể đứng đối diện em.

Em bảo anh tuyệt tình, đúng là tuyệt tình thật.. Anh chấp nhận! Nhưng... em nói từ nay chúng ta sẽ trở thành người xa lạ, coi như chưa hề có bốn năm mà chúng ta ở bên nhau. Quan trọng là điều đó, anh không thể chịu.

Anh ngốc quá có đúng không em? Lúc đó em bảo anh đừng đi, nếu anh đi thì đôi ta trở thành người xa lạ. Ngay mức như vậy, mà anh cũng quay bước rồi..

Phong Thần cúi mặt xuống, để mặc kệ cho từng giọt nước mắt chậm rãi đó ở mí mắt bắt đầu rơi. Là anh có lỗi, thật sự anh có lỗi với em, Lucas Diệu Nhi!

Tim anh bây giờ, sao lại đau như vậy?

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK