Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xung quanh ồn ào khiến Diệu Nhi chả thể nào ngủ được thêm một chút nào.

Cô lờ mờ mở mắt ra, trước mắt vẫn là ba mẹ cô ngồi đó. Dụi mắt một cái, họ không phải là đang đi du lịch hay sao.

Lăng Hiển cùng Từ Gia Tuệ về sớm để làm gì cơ chứ? Nếu họ biết chuyện kia mà Hạ Phong Thần đã làm với cô, sớm nhất cũng là ngày mai hai người họ sẽ đi qua Italy để kiếm anh cho mà xem.

Vốn đã tự dặn bản thân là đừng nhắc lại cái tên đó nữa, vậy mà khi nhắc lại như vậy.. Cũng chỉ có đau lòng thêm!

- Cục cưng, con có sao không? Tại sao lại về đây rồi, còn mang theo cả nhiều quần áo như vậy? _ Mẹ chính là người lo lắng cho cô nhất, vừa thấy cô đã tới.

Ôm hôn đủ thứ, sau đó lại gằn giọng...

- Đúng vậy tiểu Nhi, con và tiểu Thần đã xảy ra chuyện gì sao? _ Lăng Hiển.

Cả ba và mẹ đều tham gia vào để bắt đầu màn hỏi cung này, thật đau lòng.

Những ngày trước khi quay về thăm ba mẹ đều dẫn theo Phong Thần, họ hỏi tới chuyện giữa anh và cô thì cô đều đưa ra cả trăm cả nghìn câu nói khen ngợi anh đủ điều, hạnh phúc..

Bây giờ, có lẽ đã không còn nữa rồi!

- Chúng con chia tay rồi. Về sau ba mẹ đừng nói tới việc này nữa. _ Đột nhiên nói đến đây, Diệu Nhi cúi gầm xuống..

Ba mẹ đương nhiên đoán được xảy ra chuyện gì, cũng im bặt theo. Hạ Phong Thần là con rể mà họ ưng nhất cơ mà!

Nhưng nếu hắn và con gái họ đã xảy ra cãi vã chia tay gì đó. Họ chắc chắn sẽ đứng về phía con gái của mình rồi.

- Vết thương trên tay con, là do đâu có vậy tiểu Nhi? _ Lăng Hiển lại lên tiếng.

Con gái của ông có thể quen bất kì ai cũng được, ông không cấm. Có duyên thì tới hết duyên thì đi, đây là chuyện của trời sắp xếp duyên số cho cả hai..

Nhưng chỉ cần người đó dám làm con gái của ông tổn thương, ông tuyệt đối.

Tuyệt đối mãi mãi không tha cho hắn!

- À.. Đây là do con bị té rồi mảnh thủy tinh ghim vào, con không sao đâu ba.

Lucas Diệu Nhi đương nhiên biết tính khí của ba mình, ông cực kì yêu chiều cô. Nên chuyện tối hôm qua, quên hết đi vẫn là tốt nhất. Nếu vết thương này có để lại sẹo, mặc kệ nó có xấu đi nữa.

Nó cũng sẽ đi theo cô đến suốt đời mà thôi, vết lằn trong tim cô vẫn còn đây!

- Vậy con nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn cơm! Chuyện đã qua tốt nhất không đi nói qua nói lại. _ Ba đứng dậy, xoa đầu cô rồi đi ra ngoài cùng với mẹ. Sau khi cả hai đi ra ngoài, cô nằm vật xuống...

Tay với lấy điện thoại đặt trên tủ, nhẹ nhàng tránh vận động mạnh vì ở trên tay cô vẫn còn đang truyền nước biển.

Chỉ mới có một ngày thôi mà đã tiều tụy đến như vậy rồi? Vài ngày sau sẽ thành cái hình dạng gì nữa được chứ.

Mở điện thoại lên, không một cuộc gọi cũng không có tin nhắn nào hết.. Thật là không biết bây giờ nên nói gì nữa a!

Diệu Nhi, mày sao lại ảo tưởng nữa rồi chứ? Không phải đã nói là người xa lạ, cả đời có chết cũng không gặp lại sao?

" Tôi chán em rồi " - " Lucas Diệu Nhi, tôi không ngờ em lại phiền như vậy? "

Nước mắt không tự chủ được lại một lần nữa rơi xuống. Hai câu nói này là từ chính miệng Hạ Phong Thần nói...

Nó vẫn mãi là một nổi ám ảnh đến tột cùng của cô, mọi chuyện sao lại vậy a!

Bốn năm qua, đúng là uổng phí thanh xuân của mình rồi sao? Phong Thần.. Tất cả yêu thương của tôi cho anh thật là không xứng đáng một chút nào sao?

Chỉ vì một việc cãi nhau khi anh nói anh chưa nghĩ tới việc kết hôn. Đúng một tuần sau, anh lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Nhanh như vậy à?

Thu mình lại góc giường, Diệu Nhi ôm hai đầu gối của mình, cô thật đau quá.

Anh chính là người bắt đầu cuộc tình này, và anh.. Cũng chính là người phá vỡ nó. Anh đập nát hết tất cả mọi thứ!

Anh khiến cho tôi yêu anh, rồi anh bỏ rơi tôi như vậy. Hạ Phong Thần, người bỉ ổi nhất tôi từng gặp chính là anh đó anh có biết không? Thật là khốn nạn..

Những câu nói khi nãy của anh nó cứ xoay đi xoay lại trong đầu cô, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, nó giống như một liều thuốc độc ăn mòn lấy tâm trí của cô vậy. Lucas Diệu Nhi mãi không thể giữ được bình tĩnh, đứng dậy cầm đồ quăng tứ lung tung ở trong phòng!

Mọi thứ vỡ tan ra hết, một cảnh cực kì hỗn loạn diễn ra. Ở bên dưới nhà mọi người nghe tiếng đổ vỡ liền lo lắng mà chạy lên, con gái của họ thật sự bị sao vậy? Trong phòng mọi thứ cứ như xáo trộn hết cả lên, Từ Gia Tuệ bà thấy cục cưng mình như vậy không khỏi sợ hãi.

- Tiểu Nhi, tiểu Nhi, con sao vậy? Nghe mẹ đừng làm loạn nữa mà. _ Bà khóc..

Lăng Hiển tuy không nói ra nhưng cả ông còn lo lắng hơn bà. Ở nhà ông còn cưng chiều cô mọi thứ, vì sao lại vậy?

Ông ra hiệu cho gia nhân kiềm chế cô lại mặc dù lòng đau như cắt, không gì đau đớn hơn lúc này. Diệu Nhi nhanh chóng ngất đi thêm một lần nữa, trên tay vết thương đã toạc ra thêm một ít.

Cây kim truyền nước biển bị lệch một bên động mạch cũng chảy máu thêm!

" Hạ Phong Thần, em yêu anh... " _ Đó chính là câu nói của cô trước khi ngất.

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK