Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy người con gái mình yêu rốt cuộc vì tình yêu mà hi sinh như vậy là Hạ Phong Thần cảm thấy thật đau mà.

Anh chạy thật nhanh ra phía chỗ Diệu Nhi xĩu, lập tức bế xốc của người cô ở dưới mặt đất lên. Da thịt của cô bị chà cho đến ửng đỏ, có chỗ còn toét máu..

Mặc kệ cho nước mưa thấm ướt người nhưng anh vẫn lấy thân mình để chắn hết lại cho cô. Nhưng mưa ngày lớn rõ hơn, máu của Diệu Nhi chảy xuống từ từ hòa vào với nước mưa. Nhìn rất rất đáng sợ, đây chắc có lẽ là hình ảnh về sau anh mãi mãi vẫn không thể quên!

Không suy nghĩ gì thêm, anh đau lòng cố gắng đứng đó vẫy một chiếc taxi tới rồi đến ngay tới bệnh viện gần nhất, ở đâu cũng được, em bình yên là được..

Lucas Diệu Nhi.. Em vì anh đã chịu hi sinh nhiều thứ lắm rồi. Tại sao không bao giờ em biêt nghĩ đến bản thân hả!

Anh đúng là một người hèn mọi, ở đây hèn mọn chính là không dám đứng ra hi sinh cho tình yêu như cô. Tự từ bao giờ một tình yêu đôi lứa đẹp đẽ mộng thơ của em và anh lại rối mù thế này?

Từ nãy đến giờ anh chỉ đứng núp phía sau một góc tối đằng đó đau lòng nhìn về phía của cô mà thôi. Chứ Hạ Phong Thần chưa hề đi, cô gái nhỏ của anh...

Em vẫn còn ở đây vì anh hi sinh nhiều như vậy, làm sao anh có thể rời đi hả?

Nhìn cô nghĩ lầm về anh, sau đó hành hạ bản thân mình thì lòng anh cứ như bị ai đó hung hăng khứa vào thật đau!

Đúng lúc anh định bước ra tiến lại chỗ cô đứng thì hoảng hồn rằng cô lại xĩu.

- ---------

Bệnh viện nước Anh, từ nãy đến giờ ít nhất cũng là hai tiếng trôi qua khi hai người vào đến đây rồi. Phòng cấp cứu vẫn chưa chuyển bảng đèn sang xanh làm lòng anh vẫn lo lắng không thôi..

Người anh lúc nãy dính nước mưa rất nhiều, ướt sũng hết cả người. Phải có khoảng hai ba người y tá bác sĩ lại nói rằng anh phải đi thay đồ truyền nước biển một chút cho cơ thể khỏe lại! Thì lúc đó họ mới bắt đầu cấp cứu cho cô.

Vì họ không muốn khi đang cấp cứu ở trong cho bệnh nhân này thì lại thêm một bệnh nhân khác vì cố chấp vào a!

Tất cả vì muốn tốt và lo lắng cho cô, ít phút sau anh đã đi thay đồ, ngồi trước cửa phòng cấp cứu truyền xong hết cả bình nước biển cung cấp dưỡng chất?

Nhưng mà sao tới mãi bây giờ rồi vẫn chưa một ai ra thông báo tình hình cả.

Dòng suy nghĩ của anh ngay lập tức là bị dập tắt ngay vì cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra, anh liền đi tới hỏi han vị bác sĩ về tình hình bên trong...

- Anh không cần lo! Cô ấy chỉ là bị trầy sơ sát ở bên ngoài, chúng tôi sát trùng hết cả rồi. Cô ấy có lẽ vừa trải qua một cú sốc đúng không? Anh nên để ý một chút thì chắc sẽ ổn hơn. _ Vị bác sĩ già tháo bỏ khẩu trang xuống, vừa nói rồi vỗ vai anh động viên. Tảng đá nặng ở trong lòng ít nhiều cũng đã bỏ xuống!

Hạ Phong Thần phải đi làm thủ tục cả mọi thứ cho cô, rồi chăm sóc cho cô ở trong phòng bệnh đến tận tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút! Nhưng anh vẫn không biết đối diện với cô ra sao hết, mọi chuyện có lẽ vẫn khá rối!

Cầm bàn tay cô lên, anh nâng niu như bảo ngọc, dạo này có vẻ cô gầy hơn rồi thì phải, đúng không? Tay đã lộ đường gân lên rồi, nhìn sao lại đau lòng quá!

- Phong Thần, anh còn định bỏ em sao hả? Bao lâu nay... Vẫn không đủ đau?

Chợt thấy bàn tay của Diệu Nhi nhích nhích ở ngón út, anh biết rằng cô sắp tỉnh rồi nên định xoay người rời đi.....

Không ngờ chính bản thân mình nghe được giọng nói của cô thì liền đứng im thin thít cứ hệt như một chú mèo nhỏ!

- Chúng ta quay lại đi, em nhớ anh sắp không chịu nỗi nữa rồi... _ Giọng Diệu Nhi như nghẹn lại, đúng hơn là khóc..

- Tiểu Nhi, anh xin lỗi. Em nín đi.. Sức khỏe vẫn chưa ổn định đâu. _ Anh chả bao giờ kiềm lòng được trước cô hết...

Anh xoay người lại nhìn cô gái nhỏ bé của mình, ngắm nhìn cô thật kĩ rồi lại ôm cô vào lòng mà vỗ về. Chính anh..

Cũng không ngờ được rằng mình khóc đâu, chỉ là tình yêu, ai biết trước được điều gì đâu chứ! Ai yêu mà chưa từng trải qua những hỉ nộ ái ố cùng nhau!!

Nước mắt của Diệu Nhi thấm đẫm hết cả một mảng áo phía sau của anh mặc kệ anh dỗ dành từ nãy đến giờ vô ích!

- Chúng ta sẽ quay lại, anh nhận ra rồi. Anh không thể sống mà không có em!

Anh đó giờ khá kiệm lời, không biết là phải nêu rõ cảm xúc của mình ra sao.

Chung quy lại là sống đơn giản nhất đi cho tiện. Sống sao mà bản thân thích..

- Không rời xa nữa.. Được không? _ Là em sai, em ích kỉ khi không thể nào có thể hiểu được cảm xúc của anh chúng ta xa nhau bao lâu cũng là đủ lắm rồi.

- Ừ! Không bao giờ rời xa em nữa. Tiểu Nhi em là đồ ngốc. Cuộc đời của người đàn ông có tên Hạ Phong Thần này chỉ có em là tất cả của anh thôi, yêu em..!

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK