Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng hét thê lương của Gia Kiên vang vọng khắp cả căn phòng khách sạn đó rồi dần dần hắn ta cũng ngất lịm hẳn.

Hạ Phong Thần chán ghét nhìn hắn ta rồi xoay người lại nhìn hai tên vệ sĩ ở phía sau ra hiệu. Hai người mặc cả bộ vest đen đứng phía sau đeo kính râm đương nhiên là hiểu dấu hiệu anh ra!

Hai người bắt đầu tiến lại gần chỗ đó.

Xốc nách của Gia Kiên lên, kéo lê hắn ta đi ra ngoài. Trước khi bước. tới cửa còn bị giọng nói của Hạ Phong Thần ở phía trong làm cho hoảng sợ tột cùng!

- Chặt hết hai tay của hắn, quăng lại ở tổng bộ cho chó ăn. Cuối cùng gói đẹp đẹp một chút, gửi về cho Lí Gia vui vẻ một chút đi. _ Nghe anh nói vậy thì cả hai người đều gật đầu rồi tiến hành...

Cho dù có ác cũng phải chịu thôi, hiểu không sao hiểu được cái tên chết bầm bị lão đại bắn hết hai tay này cũng coi như là đáng đời đi. Lão đại của họ cực kì thương chị dâu mà lại còn đụng tới!

- Diệu Nhi, Diệu Nhi... _ Anh tiến tới ở chỗ của cô, lòng đau như cắt khi nhìn cô đang dùng móng tay của mình báu chặt vào thịt của mình để tự kiềm lại.

- Thần.. em mệt quá! _ Cô thều thào....

Có ông trời mới biết được, lúc anh vào được tới đây, cô đã vui mừng thế nào!

Nhưng mà để Phong Thần nhìn thấy ở cô bộ dạng như thế này, cô không cam lòng mà chịu được. Nước mắt vẫn rơi!

- Không sao, ổn rồi. Sẽ có anh bên em.

Anh dìu cô dậy rồi bế xốc lên tiến vào nhà vệ sinh, mở đầy bồn tắm bằng với nước lạnh. Nhẹ nhàng đặt cả cơ thể cô xuống, dịu dàng lấy sữa tắm tắm lên..

Nếu như hôm trước anh không nóng..

Phải chi chúng ta lúc đó chịu ngồi nói chuyện với nhau, có thể kết cuộc việc này sẽ không tệ đến mức như vậy đâu.

Lòng anh làm sao không đau được hả? Người con gái của mình, mà mình vẫn không bảo vệ được thì có gì tệ hơn hả!

- Phong Thần.. Anh nói xem, có phải.. Em không xứng với anh nữa không a!

Được ngâm mình trong nước lạnh nên cơ thể của cô coi như cũng giảm đi tí..

Tiếng khóc của cô thật sự vang vọng!!

Nhưng cô khóc, thì ai đau chứ? Là anh chứ còn ai vào đây nữa. Thà lúc đầu ở Italy anh không nóng giận chán ghét..

Giá như anh có thể dung hòa được cả hai, chúng ta không dày vò nhau mãi!

Thì chúng ta sẽ không mất nhau vậy..

- Đừng khóc! Cuộc đời này chỉ có mình em mới xứng với anh thôi, không sao!

Hạ Phong Thần ôm cô vào lòng vỗ về!

Anh cũng khóc, chúng ta dày vò nhau mãi như vậy cuối cùng vẫn được gì à!

- Thần... Em sai rồi, chúng ta có thể sẽ quay lại không? _ Giọng nói của cô êm dịu tựa như một dải lụa mềm đắt tiền.

Anh sững người, không gian trong đây im ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng nước...

- Diệu Nhi... Nếu em còn tiếp tục cạnh bên anh, anh nghĩ em sẽ không thể có hạnh phúc được! Đến việc bảo vệ em, còn không xong nữa, anh vô dụng mà.

Giọng nói của anh như nghẹn lại, cay đắng trong lòng nhưng không thể nói.

Liêm sỉ của một thằng đàn ông có thể được coi là rất lớn. Không bảo vệ được người phụ nữ của mình, không khác ở đâu nó chính là một sự sỉ nhục cực kì!

- Hạ Phong Thần, anh làm sao vậy. Em chỉ cần một mình anh thôi mà? _ Còn nói đến việc này, cô vẫn sẽ còn khóc...

Anh im lặng không dám đối diện? Bởi vì anh biết, nhược điểm lớn nhất anh có chính là yếu lòng trước nước mắt..

Nước mắt của cô làm anh khó xử thật!

Đợi cô chìm vào suy nghĩ một chút thì anh liền xoay người chạy ra bên ngoài mà không nói lời nào. Lucas Diệu Nhi gọi đến cỡ nào cũng không thể được?.

Áo khoác của anh vẫn còn để đó, Diệu Nhi mặc kệ thân người cô ướt sũng lại khoác tạm cái áo đó rồi chạy đi theo..

Lucas Diệu Nhi xuống tới trước cổng!

Bên ngoài tối tăm không còn bóng ai..

Cô thật sự bị rơi vào tuyệt vọng, anh ở đâu rồi? Tại sao lại như vậy được chứ.

- Hạ Phong Thần, anh bước ra cho em.

- Phong Thần, anh đừng trốn nữa mà!

- Không phải anh nói anh yêu em sao? Em biết sai rồi, em chỉ cần mình anh!

Trời bắt đầu có mây đen kéo đến dần.. Rồi sấm sét một cái, mưa nặng hạt rơi dần xuống, Diệu Nhi đứng ôm người..

Một phần vì lạnh phần còn lại là vì sợ.

- Có phải anh chê em đúng không? Dơ bẩn có đúng không! Hạ Phong Thần.. Anh đừng trốn tránh nữa em xin anh!

Diệu Nhi điên cuồng gào thét, chiếc áo vest trên người được cô cởi xuống. Cô dùng tay của mình chà mạnh khắp cơ thể, hắn ta đụng vào rồi, anh chán rồi.

Cô không muốn như vậy, không muốn như vậy đâu. Chưa được năm phút thì cô đã chịu không nổi mà ngã khụy xĩu đi, cơ thể cũng bị cô chà đến đỏ lên cả.

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK