Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả cơ thể của Lucas Diệu Nhi cứ hệt là đang bị ong đốt khắp toàn thân vừa là nóng vừa là khó chịu, cô thật sự là lần đầu tiên bị rơi vào trường hợp này đó.

Cái tên nam sinh Gia Kiên kia mãi đến bây giờ mới bộc lộ bản chất thật sự ra!

Gia Kiên ôm eo cô bước đi lên tầng lầu trên của khách sạn, hắn ta liên tục mò sờ đụng vào người của cô lúc đi lên đó khiến cô cảm thấy cực kì hoảng sợ mà không có một cách nào khống chế hết.

- Gia Kiên, cậu buông.. mình ra. Mình có thể, tự mình làm được. _ Cô rất khó chịu, uốn éo nói, dù làm gì thì làm mà tính tình của Diệu Nhi ghét nhất là bị người khác giới không phải anh động chạm vào thân thể của mình như vậy.

- Diệu Nhi, cậu sao vậy? Cậu đã ra vậy rồi, còn muốn cự tuyệt mình nữa sao!

Trong thang máy, giọng nói hòa mình cùng với tiếng cười của Gia Kiên thật sự làm cô thấy phát sợ hết lên. Cái lúc mà thang máy " ting " lên một tiếng...

Tiếng quẹt thẻ phòng, mở cửa phòng!

Lucas Diệu Nhi cảm thấy chưa bao giờ như bây giờ mà cô tuyệt vọng đến như thế này. Cơ thể thì từ trong ra ngoài có lửa nóng rạo rực đến khó chịu, lại chả ngờ tới lại bị tên nam sinh này lừa hả?

Lúc này, Gia Kiên đẩy mạnh cô xuống giường, tuy mắt hơi lờ mờ vì thuốc đó nhưng ít nhiều gì cô vẫn thấy được cả ánh mắt lẫn vẻ mặt dục vọng kia ở Gia Kiên. Cô bất lực hoàn toàn vào lúc này mà không biết bản thân nên làm gì cả.

- Gia Kiên, mình xin cậu, tránh ra đi...

Diệu Nhi lồm cồm ngồi dậy lấy hai tay chắp vào năn nỉ Gia Kiên nhưng luôn luôn nhận lại sự bất thành. Hắn ta mở dần dần các cúc áo sơ mi ở trên người.

Sau đó bắt đầu tiến lại gần đến chỗ cô ở trên giường, Diệu Nhi ngày càng lùi lại nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt lại.

- Cục cưng, đêm nay sớm muộn chúng ta sẽ là của nhau mà thôi, đúng không.

Cúi xuống, Gia Kiên chặn hai cánh tay của cô không ngừng đánh vào hắn ta..

- Buông ra.. Đồ khốn khiếp! Buông tôi ra. _ Thân là con gái chân yếu tay yếu!

Làm sao mà cô có thể phản kháng hắn ta ngay lúc này được chứ? Môi hắn ta bắt đầu mơn trớn trên cổ của cô rồi ở cả ngực nữa. Cô có muốn né cỡ nào cả cũng hoàn toàn là không thể được rồi.

" Xoạc " _ Tiếng xé vang lên thật lớn vì Gia Kiên đang xé đi phần váy trên của cô. Chỉ biết như vậy, cô vô lực thật rồi!

Thân thể ở phần trên của Diệu Nhi thì từ từ lộ ra trước mắt hắn ta, cô khóc...

Nếu lúc đó cô chịu nói chuyện với anh một cách đàng hoàng, nghe lời anh rồi không nhận đi cuộc hẹn này, kết cuộc làm sao có thể thảm hơn như vậy chứ.

Hạ Phong Thần, anh ở đâu vậy? Phong Thần, cứu em với. Suy nghĩ của cô dần đứt mạch đi, hắn ta liên tục hành hạ ở trên người cô. Phong Thần, nếu lỡ như chuyện đó xảy ra, em không thể xứng! Không thể xứng với anh được nữa rồi!

Đúng lúc này phía bên ngoài có ai đó..

Đạp vào đây một lực thật mạnh khiến cánh cửa phòng cũng bung ra hẳn, cô không quan tâm ai là ai cũng được cả.

Chỉ cần ngay bây giờ cứu cô, đã là trời đãi ngộ cho cô tốt quá rồi. Hắn ta đột ngột dừng hẳn động tác của mình lại!

- Mẹ kiếp! Ai có gan mà dám phá việc đại sự của tao vậy? _ Gia Kiên to tiếng.

- Lí Gia Kiên, từ bao giờ cậu lại có gan động tới người phụ nữ của tôi vậy hả?

Giọng nói băng lãnh này, chính là anh.

Hạ Phong Thần, thật sự tới cứu cô rồi?

- Anh.. anh là? _ Gia Kiên lắp bắp nói!

Cô khép hờ mắt lại, thân thể như rã ra hết rồi, thật là mệt mỏi lắm. Thật mệt!

Phong Thần điên cuồng khi thấy Diệu Nhi phải rơi vào tình trạng giống vậy.

Anh lao tới không nói trước, liên miên bất tận đấm thật mạnh vào Gia Kiên...

Đôi mắt của anh đỏ ngầu lên trông rất đáng sợ, không biết phải nói như nào!

Gia Kiên không thể nào chống cự từng đón đánh đấm của Phong Thần được!

Máu me chảy khắp sàn, anh tức giận..

Nắm cả cổ của Gia Kiên lôi lên ở giọng nói phát ra cực kì nguy hiểm: " Nói đi, tay nào mày đụng vào người cô ấy, tao chặt rồi gửi về cho ông bà nhà mày.. "

- Xin anh, tôi xin anh.. đừng làm vậy!

Gia Kiên nài nỉ máu me khắp cả mồm.

- Mày nói tao đừng làm vậy? Vậy ở đâu mày lại có gan đụng tới cô ấy? Cô ấy là con gái, còn sợ hơn gấp trăm lần mày!

Hạ Phong Thần như hóa thành hổ dữ.

- Tôi van anh, tôi sai rồi sai rồi sai rồi!

Phong Thần rút từ trong túi ra súng....

- Mày đụng tới vợ tao đúng không? Thì tay mày nên đi phế cho chó ăn mẹ đi!!

" Bằng " _ Không khoan nhượng.. Anh bấm còi nhắm thẳng vào lòng bàn tay của Gia Kiên mà bắn. Tiếng la hét thê lương của hắn ta vang lên, thật đau....

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK