Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả thật là sau ngày hôm đó, Diệu Nhi hoàn toàn không thấy Hạ Phong Thần.

Không thấy anh tới đưa đón cô đi học.

Không thấy anh đứng dưới mưa cầm ô đón cô đi học thêm về tới tận cửa nhà!

Không còn thấy anh sáng nào cũng tới gõ cửa nhà đưa đồ ăn sáng cho cô nữa.

Có phải là... bản thân cô rất ích kỉ hả?

Lucas Diệu Nhi cô thừa nhận cô vẫn là rất còn yêu anh. Nhưng nếu ai kề cạnh cô sẽ biết, cô thuộc dạng yếu đuối lắm.

Mà thường là những người thuộc tuýp người yếu đuối sau khi có một chuyện gì đó xảy ra với họ.. Mà vấn đề đó cho đến sau này vẫn là một nổi ám ảnh họ thì tự khắc họ sẽ cảm thấy bản thân là vô dụng, chỉ muốn rời xa chốn xa hoa.

Trong trường hợp này cũng vậy, Lucas Diệu Nhi mặc dù còn thương còn yêu!

Nhưng quá khứ chuyện anh nạt nộ rồi đẩy cô té, nó như một nỗi ám ảnh vậy..

Nói ngắn gọn dễ hiểu nhất, thí việc đó có thể được coi là ám ảnh cưỡng chế..

Vỏ bọc mà họ tạo ra cũng chỉ là để bản thân mình được an toàn mà thôi! Thật sự nghe rất giả dối nhỉ? Vì hầu hết hệt như vậy, vết thương lòng quá lớn, đến nỗi bản thân chỉ muốn chết quách đi!

Chiều hôm nay lại mưa, bầu trời xanh thường ngày nay lại được bao phủ hết lại bởi một màu xám đen. Sấm sét vẫn cứ giáng xuống, Diệu Nhi ôm lấy chân.

Cô ngồi trên giường mà khóc thút thít.

Cô sợ hãi vì mình không còn ai ở bên...

Ngày hôm qua, rõ ràng cô thấy cặp đôi đồng tử của anh u ám đến lạ, nhìn hao hao giống như sắp khóc đến nơi. Anh..

Nếu hôm nay đã biết hối hận, vậy sao.. lúc trước lại còn đối xử với cô vậy hả?

Diệu Nhi cầm lấy điện thoại của mình bật lên xem, cũng không có tới cả một tin nhắn hay cuộc gọi nào anh gọi hết!

Như vậy.. Có phải là được xem anh từ hôm qua có phải đã buông tay rồi sao.

Nếu mọi chuyện đã xảy ra tới mức đó.

Thì coi như nhắm mắt cho qua đi, mọi chuyện đến đó là kết thúc được rồi. Cả hai chẳng ai dày vò nhau nữa. Có phải là sẽ tốt hơn chăng? Có thật như vậy!!

- ---------

Bên căn hộ của anh vẫn không kém gì hết. Anh vừa chuyển tạm đến đây thôi cho mọi chuyện lắng xuống! Vừa tuần trước mua căn nhà ở kế bên cô, không ngờ rất nhanh như vậy anh đã dọn đi.

Cô nói cô không muốn anh quản? Chả thích ai xen vào chuyện riêng của cô..

Nói sao nhỉ? Chia tay xong là bắt buộc phải hà khắc với nhau vậy sao. Huống hồ chi anh không hề muốn chia tay cô chứ, tại sao ông trời cứ tạo ra là muôn kiểu khó khăn cho tình yêu hai ta hả?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh là người đã đánh mất cô mà, đáng thật...

Trên sàn nhà làm bằng gỗ đang có cực kì nhiều chai bia và rượu nằm lăn lóc.

Hạ Phong Thần cứ cầm lấy chai này là nốc hết vào miệng một lần, tiếp tục lại lấy một chai khác. Liên tiếp như vậy...

Căn nhà sớm đã ngập tràn mùi bia rồi.

Thử hỏi xem bây giờ buồn, không làm bạn với bia với rượu thì ta còn có thể làm bạn với ai được nữa cơ chứ? Thật là nực cười. Nước mắt trên khóe mi ở mắt anh vẫn còn đọng lại, ai nói rằng đàn ông lại không thể khóc được chứ!

Phía dưới cả hai bọng mắt cũng sưng.

" Tiểu Nhi, nếu biết trước rằng anh xa em sẽ đau khổ như vậy. Anh đã không để chuyện tình của hai ta dang dở rồi"

" Anh hối hận rồi, em có biết không?"

" Phải làm sao em có thể tha thứ được cho anh đây? Cách em dày vò anh còn đau hơn sự xuống thử mười tám tầng địa ngục nữa. Anh thật sự rất nhớ em"

Phong Thần tự ngồi cầm chai rượu lên uống rồi lẩm bẩm một mình. Tim anh thật sự đa lắm, em muốn anh từ bỏ thì anh cũng làm rồi. Nhưng mà đó chính là sự cam chịu của bản thân anh thôi!

Còn trong tim anh, mãi mãi chỉ có con người của em mới làm anh xao động..

- ---------

Tại sao hai người vẫn còn thương yêu nhau nhiều đến vậy, lại mãi không thể quay lại với nhau được sao? Liên tục.. Cứ liên tục hành hạ nhau âm thầm từ chính những hành động và lời nói thế này, liệu có phải là một quyết định tốt.

Tại sao.. Hai chúng ta cứ mãi dày vò... Cứ mãi làm đau khổ nhau như vậy hả!

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK