Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ buổi chiều ngày hôm đó, thì hầu như là lần nào anh cũng lẽo đẽo đi với cô mặc cho cô đánh đuổi rồi cự tuyệt!

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời cô thức dậy sau một buổi tối mệt mỏi vật lộn với đống bài tập về nhà. Buổi sáng thì phải vặn vẹo với Hạ Phong Thần á.

Từ hôm đó tới giờ cũng đã một tuần đi qua rồi, cô vẫn không biết anh đang ở đâu hay sống ở đâu hết. Đơn giản nhất là vì cô không quan tâm, đúng nhất là không muốn bản thân mình bận tâm!

Lucas Diệu Nhi sợ rằng bản thân mình sẽ dễ dàng tha thứ cho Phong Thần, và một lần nữa lại động tâm trước anh a.

Chuẩn bị xong một chút, vệ sinh xong cô bắt đầu uống đỡ một ly sữa nóng là đủ. Sau đó lại xách balo lên đi học rồi.

- Tiểu Nhi, em ăn sáng đi rồi anh chở.. _ Vừa mở cửa ra, Diệu Nhi đã mém xỉu vì bị anh dọa cho một trận hết hồn. Tự nhiên ở đâu ra đứng lù lù trước cổng..

- Phong Thần, anh muốn dọa tôi chết?

Cô hung dữ gằn giọng dù trong lòng là đang có một chút ấm áp len lỏi ở phía trong. Chuyện như vậy xảy ra cũng đã được một tuần rồi, hôm nào anh cũng hù cô đủ kiểu như vậy, muốn điên lên.

- Ăn nói bậy bạ, em đừng nghĩ tới việc chết mà có thể trốn thoát anh. Em chỉ cần nhớ cho kĩ, em đi đâu anh bám đi theo. Sau này em mà không chịu cưới anh thì anh ở giá như vậy suốt đời đi!

Hạ Phong Thần cốc nhẹ vào trán Diệu Nhi một cái, cầm lấy túi bánh trên tay mình nhét vào tay cô rồi đi ra chỗ xe.

- Anh đúng là bị hâm. Trên đời này rất nhiều người muốn cưới anh mà, đúng không? _ Cô tức giận hét lớn lên, quay người khóa cửa rồi cũng lẻo đẻo ở sau.

- Quan trọng là anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi, bớt nói rồi đi học đi bà cô của tôi ơi. _ Hạ Phong Thần mở miệng cười, cô gái của anh vẫn đáng yêu vậy.

" Hừ " _ Cô tức giận lấy cái bánh trong túi của anh đưa cho rồi đưa lên miệng ăn. Vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng!

Chửi rủa anh bao nhiêu cũng chả hết!

Đại học Cambridge thật ra cũng khá là gần căn hộ của cô ở nhưng mà anh rất muốn chính mình sẽ hộ tống cô đi tới!

- Này, anh đang sống ở đâu vậy mà sao hôm nào cũng đi với tôi? _ Diệu Nhi là vẫn còn rất giận anh, nhưng thật sự là nói chuyện bình thường với nhau vẫn không tệ. Chỉ là có hơi lạnh lùng thôi..

- Quan tâm tới anh sao? Bà xã, em làm cho anh cảm động quá. _ Anh thật quá quắt cực kì, kết hôn rồi hay sao mà bà xã với không bà xã ngay tại đây chứ??

- Tôi với anh kết thúc rồi. Bà xã anh để ở đâu ra vậy hả? _ Cô không hề biết rõ được Hạ Phong Thần đang cố tình anh đánh trống lảng với cô. Vòng xe chở cô đi một vòng xa hơn vì vẫn là khá sớm!

- Anh không phải đã nói rồi hả? Em có hai sự lựa chọn, một là lấy anh về làm chồng, hai là anh lấy em về làm vợ ha!

- Con mẹ nó, khác cái gì với nhau hả...

Cô như bị chọc cho tức điên lên tới sự đỉnh điểm, đánh mạnh vào cánh tay ở phía bên trái của mình. Sau đó liền bị anh nắm lấy cánh tay, Phong Thần cho xe tấp vào bên đường, xoay qua nhìn!

- Tim anh đau lắm, em không yêu anh nên anh đau lòng lắm. Hay là em rộng lượng một chút, chúng ta yêu nhau đi!

Hạ Phong Thần cầm lấy bàn tay của cô đặt lên trên ngực trái của mình, chả gì ngần ngại mà nói ra. Khiến cô đỏ mặt.

- Tôi không quay lại với anh đâu, nằm mơ đi. _ Cô vùng vằn giật tay mình về.

- Không yêu cũng phải yêu, dù gì thì... sau này em cũng làm bà xã của anh!!!

Dù anh nói vậy, trên môi vẫn giữ trọn vẹn nụ cười nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó buồn sâu thẳm không thể là diễn tả bằng lời được. Nhưng chả sao!

Anh là Hạ Phong Thần mà, nói được là làm được không bao giờ dễ nản chí tới vậy đâu. Chỉ là.. Anh muốn ở bêncạnh cô lâu hơn một tí, bởi vì anh yêu cô.....

Khuôn mặt của anh chù ụ xuống nhìn giống như hai cái bánh bao, anh lại cố tình dùng tay mình bóp véo nó vài cái.

- Hạ Phong Thần, sao tới bây giờ tôi rõ ra anh lại trẻ con như vậy chứ? _ Diệu Nhi bất mãn nói, nhưng nhìn anh thật sự rất là dễ thương nha. Chỉ hận là tới bây giờ không được lại gần anh, chúng ta phải làm giá của phụ nữ một chút...

- Lại còn mặt dày nữa.. _ Cô phỉ báng!

- Ồ! Anh còn không biết mặt anh dày.. Em nói xem, trẻ con thì cần người lớn quản chặt, em có muốn quản anh suốt đời hay không? Anh trao tấm thân bạc tỉ này cho em hết. _ Anh mặt dày ghê..

- Tôi đây mới không thèm. _ Cô đỏ mặt nói, người đàn ông này thật sự là haiz.

- Bao nhiêu người muốn anh còn khó. vậy mà em lại chê sao? Cơ bụng có sáu múi, cơ bắp thì cuồn cuộn trắng trẻo.. Nhà còn giàu nữa, em chê cái gì được?

Lucas Diệu Nhi đúng là không còn nói được gì với anh nữa, cãi qua cãi lại rồi cũng gần tới sát giờ học! Mãi một chút sau anh mới vòng xe lại đưa cô tới lớp tại đại học Cambridge, mệt thật sự ha!

Cô bước xuống xe định chạy thẳng tới bên trong luôn thì bị anh nắm tay lại!

Mất thăng bằng lại còn bất ngờ nữa là nên cả người cô dựa hẳn vào sát anh..

Anh dịu dàng hôn lên trán của cô một cái nhẹ nhàng, tiếng chuông cũng vừa vặn vang lên. Diệu Nhi đẩy nhẹ cơ thể anh ra rồi chạy vào bên trong trường.

" Cô bé của tôi, đi học phải vui vẻ đấy"

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK