Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Lucas Diệu Nhi, ông xã em còn sống sờ sờ ở đây. Thả lỏng em hai tháng kia rồi em ăn gan hùm có phải không? Bỏ chồng đi cua trai trẻ hơn, là có ý gì? "

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô tự nhiên rùng mình lo sợ mà không hiểu lý do vì sao phải là vậy

Trái tim co rút lại từng đợt không biết diễn tả như thế nào. Giọng nói này, cả mùi hương thoang thoảng này cô biết cô có dùng cả đời cũng không thể nào quên đi được cả. Lần nào cũng vậy cả, chỉ cần nghe đến giọng nói từ anh mà lồng ngực cô ấm áp đến lạ thường đó!

Nếu như những lần trước có cãi vả và xung đột gì, chỉ cần anh xuất hiện mà thôi Diệu Nhi cô sẽ rũ bỏ tất cả không màng gì hết để chạy lại ôm chặt anh..

Nhưng bây giờ, mọi chuyện khác rồi!!

Người đàn ông này, vốn dĩ từ lâu rồi...

Đã không còn thuộc về một mình cô...

- Hạ Phong Thần anh còn muốn gì hả?

Lucas Diệu Nhi biết, trốn tránh anh ra khỏi cuộc đời của cô là điều khó khăn.

Thà rằng bây giờ mặt đối mặt như vậy có lẽ sẽ khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn..

- Tiểu Nhi, anh nhớ em.. _ Anh tiến lại ôm lấy cô vào lòng, bao ngày qua thân anh không có ngày nào là ổn hết.. Lần nào bản thân anh cũng muốn ở gần cô hết nhưng anh biết cô sẽ rất giận anh.

Diệu Nhi như đơ hết cả người, trái tim không khỏi loạn nhịp. Nhưng rốt cuộc thì có gì cơ chứ? Cô mệt mỏi lắm rồi...

- Anh đừng có ấu trĩ, buông ra rồi nói.

Nghe vậy, anh liền buông cơ thể cô ra.

Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm.

Tại sao chỉ mới hai tháng qua trôi qua thôi mà cô lại ốm như vậy chứ? Cơ thể gầy gò có phần xanh xao. Cặp đồng tử này, ngày trước nhìn anh với ngập đầy sự yêu thương, bây giờ chỉ chán ghét?

- Anh nhớ em, thật sự rất nhớ. _ Buông cô ra, anh lấy hết dũng khí để nói rằng anh thật sự yêu cô, thật sự nhớ cô mà.

- Hạ tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm! Thì chúng ta đã kết thúc rồi, đúng vậy.

Ánh mắt cô nhìn anh thập phần trong đó là sự lạnh nhạt, nhưng làm sao anh biết được là trái tim cô cũng loạn nhịp

Chỉ là thời điểm bây giờ, mệt mỏi lắm.

- Anh không đồng ý, hôm đó chỉ là anh vô tình thôi, anh thật sự là không cố ý!

- Không cố ý sao? _ Cô cười nửa miệng.

" Bà xã, anh biết sai rồi. Mau mau trở về nhà, chúng ta làm đám cưới thôi. "

Anh chớp lấy thời cơ cô vẫn đang nghĩ ngợi liền nói. Diệu Nhi đơ ra một chút.

" Hạ Phong Thần, anh nằm mơ sao? "

Lấy lại tinh thần, cô vững vàng nói với anh như vậy. Mặc dù đó việc kết hôn..

Với anh là điều mà cô hằng mong ước! Nhưng hiện tại, nó kết thúc từ lâu rồi.

- Tiểu Nhi, chúng ta kết hôn, anh đồng ý hết mọi thứ. Em nói như thế nào thì anh đều nghe theo hết. Nhưng anh xin em, đừng rời xa anh nữa được không!

Anh giằng co với cô, nắm chặt lấy bàn tay cô mà khẩn cầu nói. Ánh mắt hôm nay tha thiết chứa đầy sự nhớ nhung!

- Hạ Phong Thần, tôi chưa bao giờ liên tưởng tới việc sẽ rời xa khỏi anh, cuối cùng thì sao hả? Tôi không rời bỏ anh! Chính anh là người đã đẩy tôi ép buộc tôi chia tay không phải sao? Anh chưa muốn kết hôn tôi cũng không nói tới.. Anh nói anh chán mà, bây giờ còn xáo trộn cuộc sống của tôi làm gì nữa chứ! Làm ơn đi, anh là có thể buông tha tôi như hai tháng trước được không? Lúc đó tôi cũng đã nói rồi, nếu anh đi, sau này chúng ta coi như người xa lạ hết."

Lucas Diệu Nhi gồng mình nói, cô biết đối mặt với nhau vẫn là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Nếu cứ dây dưa mãi...

E là người chịu tổn thương về sau, chỉ có mỗi một mình cô mà thôi. Anh vẫn đứng đó nhìn cô với ánh mắt đau đớn.

Anh buông bỏ cô trước, bây giờ lấy tư cách gì để mà quay lại được? Nhưng..

- Phải! Chính anh người từ bỏ em, anh hối hận rồi, em hài lòng chưa? Chúng ta thành người xa lạ. _ Đột nhiên, anh nói tới việc đau lòng này. Sau đó quay người trở về xe. Cõi lòng của cô khi đó như muốn tan nát hết, đau thêm đau!

Cô không muốn bản thân mình sẽ yếu đuối trước mặt anh, liền mỉm cười gật đầu rồi quay người định đi vào trong.

Thì đúng lúc này Hạ Phong Thần xoay người lại đi tới trước mặt chặn đường đi của cô, mỉm cười nói: " Chào em, có thể cho anh làm quen có được không"

Con mẹ nó thật là trở mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, tô dĩa chén sứ nữa chứ. Trong khi cô vẫn còn đơ..

- Anh tên là Hạ Phong Thần! Xét về gia thế thì anh có tiền, sau này cưới em về thì em chỉ cần hưởng thụ là được rồi.. Em nghe cho kĩ đây, kể từ ngày này trở đi, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu đó!!

Cô còn tưởng anh dễ dàng bỏ cuộc rồi, ai ngờ lại thành ra như vậy. Đúng thật là muốn điên lên luôn đó, đỏ hết mặt.

- Anh.. anh đúng là một cái đồ điên á!

Cô tức giận xoay người vào trong, anh cũng không hề cản lại. Nhưng thật thì trong lòng cảm thấy vui mừng lắm ha.

- Đúng rồi! Vì anh yêu em nhất yêu em đến mức điên rồi. _ Trước khi cô xoay người vào hẳn trong nhà, anh vẫn hét lớn lên để nói ra câu này. Anh yêu em!

- --------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Người yêu của mình comeback rồi nè nên mình cũng comeback luôn hí hí..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK