Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Với tính tình ngang bướng, không để ý nghe lời một ai hết, anh chỉ nghỉ đúng hai ngày tịnh dưỡng liền tạm gác công việc sang hết một bên, chuẩn bị đi qua nước Anh kiếm bằng được tiểu Nhi về.

Máy bay tư nhân nhanh chóng bay lên phía bầu trời vừa cao vừa xanh kia, có cảm giác trong lòng thật hồi hộp.. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhất có thể..

Gặp được Diệu Nhi, anh nhớ cô... Thật sự là rất nhớ, nhớ đến phát điên được!

- Chủ tịch, anh nghỉ ngơi một chút đi..

Nhìn thấy Hạ Phong Thần đang ngồi ở trên máy bay mà ánh mắt đăm chiêu.. Cứ nhìn mãi ra bầu trời xanh ngoài đó cho dù vết thương trên đầu cũng chưa lành, cơ thể cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều nên quản lý lên tiếng nhắc nhở.

- Không cần, định vị được tiểu Nhi bên đó ở chỗ nào chưa? _ Anh không hề lo cho thân thể mình sẽ ra sao, chỉ muốn gặp được cô bây giờ chính là tốt nhất..

- Thiếu phu nhân hiện đang học ở chỗ đại học Cambridge, chỗ ở của cô ấy kề cạnh gần đó, là một căn nhà có vẻ ổn!

- Gặp cô ấy xong thì tôi mới yên tâm ở tại khách sạn nghỉ ngơi mới mới được.

Người quản lý rất nhanh đọc ra thông tin mà mình tìm kiếm được về cô, đọc lại cho anh nghe. Hạ Phong Thần nghe vậy thì cũng yên tâm hơn được tí xíu..

Từ nhỏ tới lớn Diệu Nhi chỉ đi học với ở tại nước Mỹ, lúc nào cũng có ba mẹ, anh chị chăm lo. Lúc ở bên Italy ở với anh rồi nên cũng chẳng sao. Hiện bây giờ cô lại một mình đi du học ở Anh..

Với tính tình có hơi hậu đậu của cô thì thật sự anh có chút không yên tâm mà để cô một mình như vậy. Thật tình mà có nhiều lúc anh ngồi ngẫm lại, không hiểu sao bản thân mình lúc đó lại ngu đến mức độ đuổi vợ đi được chứ hả??

Nếu lỡ như cô không chịu tha thứ cho anh rồi sao, con mẹ nó Phong Thần ơi.

Cuộc đời mày làm cái gì cũng đúng chỉ có duy nhất chuyện đó là sai lầm thôi.

- ---------

Chuyến bay của Hạ Phong Thần rất là nhanh đã đáp tới nước Anh, anh chưa tới khách sạn để nghỉ ngơi nữa mà tại thay vào đó chính là tự mình lái xe tới chỗ của Diệu Nhi đang sinh sống ở đó!

Căn nhà gần với đại học Cambridge rõ ràng trông rất bé bé xinh xinh, chắc là đủ để một người sinh sống hay chăng?

Cửa hàng rào cũng được sơn lên hồng nhạt, đúng là giống với tính cách Diệu Nhi mà. Một chút bánh bèo dịu nhẹ....

Hạ Phong Thần cho xe đậu gần ngay ở đó, chăm chú nhìn vào bên trong phía căn nhà. Cửa sổ bên trong vẫn có sáng đèn, Diệu Nhi vẫn đang ở nhà hay sao.

Anh nóng lòng muốn gặp cô, nhớ điên cuồng lắm rồi. Hình bóng nhỏ nhắn ở Italy lúc nào cũng quan tâm lo lắng về anh, bây giờ có muốn gặp cũng là khó.

Nói xem anh nên làm gì đây hả? Lấy ở đâu ra một cái lý do thích hợp để nói!

Đại loại như chào em, em sống vẫn tốt chứ, anh đang đi công tác bên đây sao.

Nói như vậy thì con mẹ nó sao mà anh ôm cô vào lòng được, Lucas Diệu Nhi..

Bây giờ, anh lấy tư cách gì đối mặt em!

Trong khi anh vẫn đang chìm đắm với cái đống suy nghĩ kia thì từ bên trong căn nhà một bóng dáng nhỏ bé đi ra...

Khuôn mặt đó, bóng dáng đó, là người mà cả đời anh không bao giờ quên cả.

Chính là Diệu Nhi, bà xã tương lai của anh chứ còn gì nữa? Nhưng mà khoan mừng hụt.. Con mẹ nó chuyện gì vậy!

Anh nhíu mắt nhìn thẳng vào phía kia thì một bóng dáng một cậu trai kia, từ bao giờ lại đứng trước cửa, đợi cô sao?

Chưa rõ chuyện gì hết, cả hai người đó đã đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ à!

Máu ghen trong người anh lúc này bắt đầu dâng trào lên. Cậu trai thanh niên kia có phải là bạn trai mới của cô sao?

Chỉ cần vừa nghĩ tới cái viễn cảnh vừa nghĩ ra thôi là lòng anh cảm thấy đau.

Phải chi ngày trước anh không trách..

Không nói điều ác ý với cô thì bây giờ có lẽ cả hai người vẫn còn hạnh phúc.

Bình tĩnh, bình tĩnh Hạ Phong Thần à!

Mở cửa xe bước xuống, vì Diệu Nhi đã đứng ngược lại về phía anh nên không thấy được anh đang tiến tới. Cậu trai ở đó cũng phớt lờ hoàn toàn luôn, ây da!

Khoảng năm phút say, hai người ở kia rốt cuộc cũng đã nói chuyện xong rồi.

Nhưng mà không biết nói về cái gì mà lại cười đùa vui vẻ như vậy chứ? Diệu Nhi, em là của tôi cơ mà, ghẹo trai gì?

Nhưng mà bao nhiêu đây hóa ra cũng chưa nhằm nhò gì hết, cậu trai kia lại có thể xoa đầu cô rồi cười, đôi mắt lại còn ôn nhu như vậy? Mẹ kiếp biến đi!

Lúc này sau khi chàng trai kia rời đi..

Lucas Diệu Nhi định xoay người lại đi vào trong thì từ phía sau vang lên rất rõ một giọng nói đã từng quen thuộc.

" Lucas Diệu Nhi, ông xã em còn sống sờ sờ ở đây. Thả lỏng em hai tháng kia rồi em ăn gan hùm có phải không? Bỏ chồng đi cua trai trẻ hơn, là có ý gì? "

- ------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK