Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bệnh viện Stanford, bang California...

Lúc Hạ Phong Thần được đưa vào đây với một tình trạng rất tệ, băng ca được chuyển vào phòng cấp cứu rất nhanh.

Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không, tình hình có nguy hiểm không.

Nhưng mà khi nãy xe đẩy băng ca anh nằm dính đầy máu tươi màu đỏ từ tay và phần trán của anh chảy ra là nhiều

Ông bà Lăng ngồi phía bên ngoài ngay phòng cấp cứu đợi, khi nãy chính ông bà cũng không ngờ được rằng anh cứu bọn họ thoát khỏi cái chết gang tấc đó.

Từ Gia Tuệ vẫn khóc sướt mướt, bà bị dọa một trận thật đáng sợ. Nhưng tiểu Thần thật sự cũng quá ngang bướng a!

- Ông, tiểu Thần.. nó sẽ không sao chứ ông? _ Bà dựa cả người mình vào ông.

Chuyện khi nãy xảy ra đúng là làm bà một phen hoảng sợ rồi. Bà cùng ông là chỉ bị xây xước nhẹ khi anh đẩy mạnh ra rồi té xuống mặt đất. Còn anh mới..

Mới là bị thương nặng nhất trong kia!

- Bà yên tâm, nó mặt dày còn chưa hết nữa mà. Bà không nhớ rằng tiểu Thần nó nói nó nhất định chắc chắn phải đi tìm tiểu Nhi sao? Không sao, đừng sợ!

Lăng Hiển xoa nhẹ đầu bà, người phụ nữ của ông thật sự cũng có lúc yếu dạ như vậy đây. Đèn ngay phòng cấp cứu vẫn chưa tắt màu đỏ, ông cũng có lo..

- ---------

Khoảng chừng một tiếng sau trôi qua.

Tấm bảng có ghi chữ phòng cấp cứu ở trên mới chịu tắt đi màu đèn đỏ, Lăng Hiển vội dìu Từ Gia Tuệ đứng dậy đến ngay cửa đợi bác sĩ đi ra nói tình hình.

Từ bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ và vài người y tá bắt đầu bước ra, tháo ở trên mặt mình khẩu trang y tế xuống.

- Bác sĩ, tiểu Thần, tiểu Thần.. nó có gì hay không? _ Bà có chút kích động hỏi dồn dập vào người bác sĩ đứng ở trước

- Cậu ấy không sao, phần đầu có hơi bị va đập mạnh một chút, cũng may mắn là không để lại máu bầm, chúng tôi đã khâu năm mũi rồi. Cánh tay trái thì bị trầy một mảng lớn, khử trùng là được!

Vị bác sĩ này có hơi xồm xồm, lật từng tờ hồ sơ bệnh án ra rồi nói. Rất nhanh sau đó cáo từ đi lui đi vì còn có việc....

Hạ Phong Thần được chuyển sang đến phòng VIP ở bệnh viện, Lăng Hiển chả ngại bỏ tiền ra để chăm sóc tốt cho Hạ Phong Thần đâu. Dù gì sau này chung quy lại cũng là người một nhà mà thôi

Nghe bác sĩ thông báo tình hình, Lăng Hiển cùng Từ Gia Tuệ mới là thở phào nhẹ nhõm. Hạ Phong Thần đã cứu ông bà một mạng rồi, cũng thật là may đi..

Chuyện này cả hai ông bà cũng không biết có nên báo lại một tiếng cho họ ở Italy hay không nữa. Tạm gác chuyện đó sang một bên, ông bà đi thăm anh!

Vào phòng VIP thì Hạ Phong Thần vẫn còn nằm trên giường, cánh tay vừa có dây truyền nước biển vừa bị băng bó.

Trên phần trán cũng được quấn băng gạc màu trắng, có một chút máu tươi.

- Ông xem, tiểu Thần nó đã thành ý tới mức như vậy rồi. Thôi thì cứ nói rõ đi, còn việc hai đứa nó có tới được chung với nhau không thì tùy duyên phận đi.

Từ Gia Tuệ ôm lấy cánh tay của chồng mình, bà nói. Thật ra Hạ Phong Thần.. vẫn luôn là con rể mà bà đã chọn rồi!

- Tôi biết! Đợi nó tỉnh lại rồi nói. _ Ông đương nhiên tuyệt đối nghe theo bà....

- Vậy ông ngồi đây đi, tôi đi xuống căn tin mua một chút gì cho tiểu Thần ăn!

Bà vừa dứt lời xong cũng xoay đi khỏi phòng đi xuống căn tin, ở phòng hiện giờ chỉ còn có Phong Thần và ông thôi

Ông nhìn anh thở dài, chuyện khi nãy giống như là một giấc mơ vừa trôi đi!

- Chú Lăng. _ Giọng nói trầm ấm trong phòng đột nhiên vang lên làm ông hơi giật mình. Xoay qua thì đã thấy anh ở trên giường đã tỉnh từ lúc nào rồi đây.

- Mãi mới tỉnh đấy, cậu còn thấy đau?

Nhìn thấy anh mỉm cười như vậy, nên Lăng Hiển cũng thở phào nhẹ nhõm...

- Con không sao rồi. Chú về nhà nghỉ..

Chưa kịp nói hết câu, ông đã rót nước ra ly rồi đưa cho Phong Thần uống đỡ.

- Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu đã cứu... Sau khi tỉnh dậy rồi, thì mau chóng lại book vé đi Anh một chuyến đi ngay đi.

Trong phòng có chút ngột ngạt khi nói tới chuyện này, thật sự ông không biết phải mở lời như thế nào mới hợp tình.

- Đi Anh? Bên đó có chuyện hả chú...?

Anh đương nhiên chưa nghĩ tới Lucas Diệu Nhi sẽ du học ở bên đó, cả khuôn mặt cứ đơ ra nhìn thật sự giống ngốc..

- Tiểu Nhi đang du học ở bên đó, tôi đã cho cậu biết rồi. Mọi chuyện còn lại ra sao thì cậu tự giải quyết đi. _ Ông thật sự không nghĩ tới cậu lại ngây ngô thế.

- Chú Lăng, à không... Ba, ba thật sự là cho con đi qua đó kiếm tiểu Nhi sao??

Đang uống nước thì nghe ông nói vậy, anh lập tức bị sặc nước, như không tin vào tai của mình vừa nghe thấy vậy a.

- Ừ! Kiếm vợ về rồi kết hôn nhanh hơn một chút, ba muốn bồng cháu ngoại...

Ông cười khoái chí, sau đó lại có chút nghiêm giọng: " Cậu mà làm Diệu Nhi buồn hay đau khổ một lần nữa, tôi lại đem con gái mình đi trốn, mãi mãi cả đời không cho cậu tìm ra được đâu..."

- Cảm ơn ba, sau này kết hôn tiểu Nhi ở bên con chỉ có hạnh phúc, thật sự là không có chuyện như vậy nữa xảy ra.

Giọng nói anh chắc nịch, ánh mắt cực kì sáng lên long lanh như muốn khóc.

Tiểu Nhi, đợi anh thêm một chút nữa! Anh sẽ qua bên đó bắt em về làm vợ..

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK