Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau buổi tối ngày hôm đó, anh tự hiểu biết được mình chính là người có lỗi ở trong chuyện cãi nhau với Diệu Nhi a!

Bây giờ cả Lăng Từ Vương lẫn gia tộc Lucas đều phong tỏa hết dấu hiệu về cô nên anh không tài nào tìm được ở nơi nào hết. Hiện tại Hạ Phong Thần nhớ cô đến phát điên lên được rồi đó.

Hằng ngày anh đến tập đoàn làm việc chỉ trưng ra bộ mặt lạnh như băng đó nên không một ai dám đến gần, ngoại trừ trợ lý ra thì anh không gặp một ai.

- Chủ tịch, mọi thông tin liên quan tới tiểu thư đều được ém đi kỹ càng rồi...

Trợ lý đứng ở bên ngoài gõ cửa, sau đó đợi được hai chữ " vào đi " của anh thì mới dám đi vào bên trong, rồi e dè nói

- Tiếp tục tìm kiếm đi, bằng mọi cách cũng phải cố gắng mà kiếm cho kĩ đi!

Anh xoa xoa huyệt tâm ở giữa hai đầu lông mày, thở dài một hơi. Giọng khàn khàn phát ra, dạo này uống rượu thật là quá đà nên ảnh hưởng đến cổ họng.

- Vâng, chủ tịch. _ Trợ lí gật đầu chuẩn bị rời đi sau khi nhận lệnh từ anh, thì chưa đi được mấy bước đã bị anh kêu!

- Cậu chuẩn bị xe đi! Tôi đi công việc..

Sau khi Phong Thần nói, trợ lý lúc này mới thật sự rời đi. Mặc dù đứng trong phòng máy lạnh nhưng người của anh ta toát ra mồ hôi đầm đề như là mưa?

Cũng không phải gì to lớn đâu, đã mấy năm rồi anh ta hoàn toàn quen với vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười khi có tiểu thư Diệu Nhi ở bên cạnh. Nhưng vì cái lí do nào đó, mấy ngày nay mặt anh cứ như là muốn giết người không bằng??

Xe đã được nhanh chóng chuẩn bị, Hạ Phong Thần tạm giao công việc ở ngay tập đoàn ngày hôm nay lại cho trợ lí...

Anh một mình lái chiếc siêu xe đến tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố của Mỹ. Thân ảnh cao lớn hệt như soái ca đi vào bên trong rất nhanh thu hút được sự chú ý của rất nhiều người

Ngày trước khi còn Diệu Nhi ở kế bên cạnh mình, vào ngày nghỉ hay ở cuối tuần, anh đều đi với cô tới trung tâm thương mại để mua sắm, có lúc thì sẽ mua đồ cho cô, có lúc thì mua một tí đồ cho hai ông bà thông gia hai bên..

Cảm thấy bây giờ đi một mình đúng là có chút không quen, còn cảm thấy khó chịu cô đơn nữa chứ. Ngày trước Diệu Nhi hay líu lo nói chuyện bên cạnh kề anh. Bây giờ có muốn cũng hết được...

- Hạ Tổng, anh có gì muốn mua sao ạ?

Anh ghé vào một cửa hàng trà thượng hạng, định bụng sẽ mua một chút loại trà lài ngon cho ông bà Lăng, anh thấy ngày trước cô hay chọn mua loại này!

- Trà lài, gói đẹp một chút. _ Bây giờ có thể biết được đất nước mà cô đang du học, phải làm nguôi giận ông bà Lăng.

Mua xong vài gói trà, Phong Thần tiếp tục đi tới một tiệm bán đồ thời trang..

Trong trí nhớ của anh vẫn nhớ rõ đây chính là một cửa hiệu thời trang Diệu Nhi thích nhất. Anh vẫn hay cùng với cô đi vào trong đây mua đồ, chưa lần nào lại đi một mình như hôm nay cả!

Đứng đó xét nét vài bộ, cuối cùng anh cũng ưng ý chọn ra ba mẫu đầm khác nhau, phong cách cũng rất hợp thời.

Nhanh chóng chạy xe đến biệt thự của gia tộc Lucas, hai tay thì cầm rất tận là nhiều túi. Mua cho vợ cũng có, rồi còn mua cho cả ba mẹ vợ nữa nha. Thật là.

- Phong Thần, cậu lại đem cái đống đồ gì qua đây vậy? _ Chú quản gia đã sớm đi mua một chút đồ, hôm nay chính là ba mẹ vợ mở cửa cho anh, chưa kịp rõ sự tình ra sao thì họ đã thấy anh xách vào một đống đồ đi vào bên trong rồi!

- Con có chút quà cho cô chú! Hai hộp trà lài được nhập khẩu chính hiệu về! Ngày trước con hay cùng tiểu Nhi ghé vào trung tâm tự tay mua cho cô chú..

Hạ Phong Thần trên mặt vẫn giữ một nụ cười tươi nhất có thể, nếu anh mà không mặt dày thì không biết bao giờ mới kiếm được vợ để cùng đi về nhà.

- Tôi đây mới không thèm uống! _ Ông Lăng Hiển chắp hai tay trước ngực rồi lườm sang chỗ anh, cái tên ngốc này..

- Chú bây giờ lại không thích hiệu trà này nữa sao? Vậy một chút con ghé đi qua trung tâm thương mại mua tiếp..

Lăng Hiển cùng vợ mình là Từ Gia Tuệ thật sự là muốn té ngửa ra luôn rồi nè.

- Tiểu Thần, được rồi.. Không cần đâu.

- Con có mua cho tiểu Nhi vài bộ đầm mẫu mã mới.. Đây cũng lã hãng hiệu mà cô ấy thích nhất. _ Anh cứ liên tục mở từ túi này đến túi khác, lấy ra các món đồ khác nhau để lấy lòng cả hai!

- Hạ Phong Thần, con gái tôi không có còn ở đây nữa, cậu mua cho phí sao à.

- Tính tình con thì có chút rộng rãi, vợ con thích thì con cứ mua thôi. Chút ít tiền đó thì có nhằm nhò gì chứ? Lucas Diệu Nhi khi về nước nếu cô ấy thích.. thì cứ mặc thoải mái. Còn nếu tiểu nhi không thích, con lại đi mua mẫu khác.

Câm nín! Ông bà thật sự không có cái khả năng nào nói lại được với anh hết.

Hạ Phong Thần muốn ngang tàn sao...

- Tôi.. tôi chưa nói sẽ gả con gái cưng của mình cho cậu đâu. Dựa vào cái gì mà cậu có thể mặt dày phách lối chứ?

Ông bà Lăng thật không hiểu nỗi anh!

- Dựa vào con yêu tiểu Nhi là được rồi không phải sao? Chú chắc chắn không gả sao, con liền ăn vạ ở đây liên tục ba ngày ba đêm. Cô chú nói xem có đúng không? Nếu con không mặt dày ở đây, thì làm sao con có thể lấy được vợ chứ

Cái gì mà dựa vào anh yêu cô ấy được rồi, giọng nói còn cực kì tự tin nữa à?

- Tôi nhất định sẽ đem tiểu Nhi gả cho một người khác tốt gấp trăm lần cậu..

- Chú Lăng, con dám đứng ra trước đất trước trời rồi thề rằng, cuộc đời này.... không một ai yêu thương Diệu Nhi hết cả kiếp sống của họ giống được như là Hạ Phong Thần con đâu. Chú dám đưa dám gả tiểu Nhi của con cho ai khác á, con liền cướp dâu cho cô chú xem! Số trời đã định con và cô ấy một cặp rồi..

Khí chất ngời ngời, anh đúng là tự tin hết sức tưởng tượng của ba mẹ vợ đó.

Anh lấy chiếc kính râm được treo giữa hàng nút áo sơ mi đeo lên, đẹp trai hệt như các anh diễn viên phim điện ảnh!

Cúi đầu lễ phép chào ba mẹ vợ rồi anh xoay người đi về. Để lại Lăng Hiển với vợ của mình đơ ra như một cây cột!!!

- Tôi đã nói rồi, ông làm sao mà có thể đấu lại con rể được chứ? Tuổi trẻ hiện tại nó yêu ghê lắm, khi nào cưới được nhau mới thôi! Đâu có giống với ai kia đâu, nghe tin vịt tôi đi lấy chồng thôi.. đã khóc ba ngày ba đêm ăn vạ rồi đó!!

Nói xong, bà Từ Gia Tuệ cười thầm rồi cũng xoay người đi lên lầu. Chuyện bà vừa mới nói là có thật chính xác nha..

Ngày còn trẻ, lúc đó Từ Gia Tuệ được đi du lịch với gia đình, hào hứng hết biết nên bà quên báo cho ông nghe...

Lăng Hiển qua nhà kiếm bà thì không thấy đâu, lại nghe được cái tin vịt rằng bà bỏ xứ đi lấy chồng. Những người kế bên kể lại mồn một, lúc đó ông vừa rõ nghe người ta kể, liền nằm trước cổng nhà bà khóc sướt mướt tận ba ngày đó nha. Ngày bà về, Lăng Hiển vẫn là còn nằm đó, khóc cho đến phát sốt luôn....

Ba mẹ của bà thấy như vậy liền bị làm cho cảm động, mau chóng gả bà đi với ông. Sau này mới sinh được Từ Vương và Diệu Nhi chứ đâu. Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại bà vẫn thấy mắc cười chết đi!

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK