Trang Chủ
Ngôn Tình
Bà Xã Nghịch Ngợm
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đứng trên đài, Tất Hạnh Trừng nhìn bầu trời sau cơn mưa.

Mà Nhĩ Đông Thần đưa đôi mắt nhìn bộ dáng mất hồn của cô "Đang suy nghĩ cái gì?"

"Không có nghĩ gì, tôi đang đợi cầu vồng."

"Cầu vồng?"

"Ừ! Mấy người bạn tốt của tôi đã nói, trong số chúng tôi người nào thành đạt đầu tiên, thì người đó sẽ phụ trách đầu tư mua lấy một căn phòng làm phòng bí mật cho cả nhóm, sau đó tôi muốn chụp chiếc cầu vồng đẹp nhất, treo ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà, khi đó chúng tôi sẽ có tinh thần." Đôi mắt xinh đẹp vì suy nghĩ mà mờ sương, "Ha ha! Trụ sở bí mật, anh nhất đingj nghĩ chúng tôi rất ngây thơ phải không?"

"Sẽ không! Cảm giác thật thú vị." Cảm giác, là đến từ nét mặt của cô, ánh mắt của cô, thậm chí là giọng nói của cô!

"Nhưng thật kỳ lạ, sau cơn mưa trời lại sáng không phải cũng sẽ có cầu vồng sao? Sao đến bây giờ tôi vẫn vô duyên chưa thấy được một dải cầu vồng trọn vẹn?" Cô nhẹ giọng nỉ non, đáy mắt xuất hiện sự đau thương, "Tôi càng hy vọng trong cuộc sống hiện tại cầu vồng ấy có thể sớm tề tụ."

Nhĩ Đông Thần yên lặng nghe cô biểu đạt tâm tình, mặc dù anh nghe không hiểu cái cô gọi là cuộc sống hiện thực của cầu vồng là gì, nhưng dựa vào sự tôn trọng, cô không nói rõ, anh cũng sẽ không hỏi tới.

"Sẽ có một ngày như thế, nhất định cô sẽ thấy được sau cơn mưa trời sẽ sáng, sẽ có một dải cầu vồng xinh đẹp nhất."

Tất Hạnh Trừng không hiểu vì sao anh lại có thể khẳng định như vậy, nhưng cô biết đây chẳng qua là anh tốt bụng an ủi cô mà thôi, không biết được tại sao, bống trong lòng cô nổi lên một cảm giác kì lạ.

"Xã trưởng, vậy anh có mong muốn chụp lại cái gì nhất không?"

Không ngờ cô lại hỏi câu này, Nhĩ Đông Thần nhất thời sửng sốt, bởi vì anh hình như rất lâu rồi không có suy nghĩ về vấn đề này.

Sự bốc đồng cùng nhiệt huyết tràn đầy, quá khứ của anh, anh đã chụp rất nhiều thứ vạn vật bao la, hoa cỏ, phong cảnh, chân dung, động vật hoặc tĩnh vật, đến sau đó anh cứ như vậy mà chụp, hình như chỉ có suy nghĩ đáng chụp hay không mà thôi, có hay không cần thiết chụp, anh đã thật lâu không có suy nghĩ tích cực để nhấn nút Play.

Thật lâu sau Nhĩ Đông Thần vẫn không nói lời nào, Tất Hạnh Trừng cho là anh có điều khó nói, hay ý tưởng của mình quá kinh hãi thế tục, ngượng ngùng mở miệng, cô cũng khôgn muốn tiếp tục hỏi nữa.

"Xã trưởng, thật xin lỗi đó!" Trước mắt lại hiện lên bữa hai người đi ăn Pizza, Tất Hạnh Trừng càng ngày càng thấy xấu hổ.

"Sao lại xin lỗi?"

"Tôi vốn muốn nói mời anh bữa tiệc lớn . . . . . ." Người có ơn với cô thì tất phải báo, thời gian vừa qua đã sử dụng đồ dùng chuyên dụng của anh để chụp hình, nếu mà đi thuê cũng tốn khá nhiều tiền, chỉ là ăn một bữa đã quá lời cho cô rồi, kết quả cô chủ động mời mà mãi sau mới nhớ tới, tất cả tiền cô gửi ngân hàng cũng cầm đi trả tiền mau máy chụp hình rồi, cô không muốn thất hứa, để xã trưởng nói cô không giữ lời, miễn cưỡng mời anh đi ăn bữa pizza bên ngoài, còn lầnn sau nhất định sẽ bôig thường.

"Thành ý là quan trọng nhất, tôi có thể cảm nhận được thành ý của cô." Nhĩ Đông Thần sờ sờ cái bụng đã ăn no, anh rất ít khi để mình ăn quá no, như vậy đối với sức khỏe không tốt, chỉ là anh có ý nghĩ là ăn sạch thành ý của cô!!!

Trong lòng bỗng dâng lên một khối rung động, Tất Hạnh Trừng không tự chủ nâng khóe miệng lên, "Xã trưởng, anh thật dịu dàng."

Cô có chút cảm mà tán thưởng, Nhĩ Đông Thần không nhịn được mà chột dạ, "Cô có nghĩ tới hay không, có lẽ tôi không dịu dàng như trong tưởng tượng của cô?"

Tất Hạnh Trừng theo cảm giác lắc đầu một cái, "Tôi tin tưởng mỗi người đều có tính cách riêng, Nhưng mà xã trưởng anh là người có tính tốt nhất mà tôi từng gặp, từ khi tôi đênns xã đoàn, chưa bao giờ thấy anh nổi giận."

Đó là bởi vì anh đang lợi dụng ưu thế về ngoài hình trời sinh của mình, quá khứ vui vẻ khi đùa giỡn trước những người phụ nữ kia, anh có thể rất cuồng dã, đôi lúc anh cũng không quá lưu luyến bụi hoa, anh dựa vào nguyên tắc tận tình ôn hòa lương thiện trong khả năng có thể, thật ra thì anh chưa từng nghĩ nên xếp mình vào loại đàn ông nào.

"Đứa ngốc, chưa nghe qua sói đội lốt cừu sao? Cẩn thận ngày nào đó bị tôi bán đi lại ngu ngốc vẫn giúp tôi kiếm tiền!" Anh cố ý trêu ghẹo nói."

"Anh chưa từng nghe qua ngốc có phúc của người ngốc sao? Có lúc thua thiệt chính là chiếm tiện nghi."

Đây là lời người ta thường nói không sai, nhưng nét mặt khi cô nói câu này y như một bà thím? Xem ra cô cũng không muốn để ý hình tượng của mình mà thoải mái bộc lộ trước mặt anh! Nhĩ Đông Thần nhếch môi mỉm cười.

"Tìm thời gian, Chụp cảnh hồ chứ?" Cô ngơ ngác nhìn trời chờ đợi cầu vồng xuất hiện, bỗng nhiên lại đưa tới ý định muốn cô đi cùng anh chụp hình, muốn đi du lịch, muốn cùng cô, cùng nhau.~~

"Cảnh hồ?"

"Ừ, cùng đi chụp cho thỏa nguyện!"

Trái tim Tất Hạnh Trừng lại một lần nữa nhảy loạn nhịp, nhưng cô vẫn thuyết phục chính mình, Nhĩ Đông Thần chỉ đơn giản muốn mời người có cùng sỏ thích đi mà thôi, giống như các hoạt động cố định của xã đoàn vậy, huống chi anh cũng không nói chỉ có hai người bọn họ, cô việc gì phải tự dọa mình chứ?

"Tốt, tốt nhất! Ở bên hồ cầu vồng nhất định sẽ rất đẹp." Cô đang tự mình nói bậy cái gì chứ! Vậy không phải đang nói rằng cô chờ ngày hai người đi cùng nhau sao? Khẽ tự cắn đầu lưỡi của mình choáng váng một hồi, âm thầm hi vọng anh không có phát hiện nhịp tim của cô không bình thường.

Nhĩ Đông Thần rất có phong độ cười trộm trong lòng, mặc dù cơ hội này có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng hồ cầu vồng thật là một địa điểm tuyệt vời, anh không ngại dùng cơ hội lần này thử vận may.

Anh trước giờ rất ghét những phụ nữ không óc, mặc dù Tất Hạnh Trừng đôi lúc có những logic không giống với người thường, nhưng mà ở trước mặt cô, Nhĩ Đông Thần mới ý thức được, thì ra anh cũng không phải đàn ông thông minh gì, nói một cách khó nghe, thì anh chính là nông cạn ; nghiêm chỉnh mà nói, anh khinh thường những người phụ nữ ngu ngốc, chỉ là bình thường anh lại dùng biện pháp giả ngây thơ của mình để che mắt người thường mà thôi!

Làm bộ làm tịch, nhăn nhó làm nũng, ăn sung mặc sướng hoặc là giấu giếm tâm cơ, rất nhiều phụ nữ khôgn khác gì sài lang hổ báo, nếu mà có gặp qua người thiện lương đơn thuần, thì chính là người không có chủ kiến tát nước theo mưa, chung đụng lâu cũng rất mệt mỏi.

Ngay cả vòng sáng cùng tiêu cự cũng ngây ngốc không phân biệt được, không hiểu là hứng thú ở đâu, lại nói sùng bái ký xảo chụp của anh? Phơi mặt dưới ánh nắng, mất đi vẻ ngoài đạo mạo, còn dám nói sẽ đi theo anh tới chân trời góc bể, dùng ống kính để lưu lại khoảnh khắc đẹp?

Anh cũng không có tự cho mình là siêu phàm, cảm giác quá tốt, cho là toàn bộ phụ nữ sẽ vây quanh anh, là những người mê luyến hâm mộ đến độ mù quáng, cho nên anh đối với những người phụ nữ có ý niệm đến gận anh, cũng chỉ có một dạng ấn tượng khinh bỉ mà thôi!

Mặc kệ là bình hoa ngu ngốc, hay là những người cho rằng mình là mỹ nữ cuồng nhiệt, Nhĩ Đông Thần chưa bao giờ mong chờ cùng người phụ nữ nào đặc biệt gần gũi, cũng chưa từng có cảm giác chưa được thỏa mãn sau khi lên giường với người nào; bờ môi mỏng ngày càng cong lên, ngay cả anh cũng không phát được nụ cười của chính mình ngày càng sâu.

Cuối mùa đông, không khí vẫn rất lạnh, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống bãi cỏ rộ lên ý xuân, trước mắt là một mảnh ấm áp.

Dải lụa trắng uốn lượn một vòng quanh bờ cỏ hạnh phúc, cô dâu mới nở nụ cười như nắng ấm mùa xuân, đứng một bên thâm tình nhìn chú rể anh tuấn đẹp trai, hai mắt chứa đựng tình yêu còn ấm áp hơn cả nắng đầu xuấn.

Đa số nhứng người đi bên ngoài khu chụp hình đều dừng chân lại một chút, nhất là phụ nữ, phần lớn rất khó không bị biểu tượng hạnh phúc cả đời kia hấp dẫn, chỉ có ít trong số những phụ nữ đi ngang qua không quan tâm, Tất Hạnh Trừng chính là một trong số đó.

So với trang phục tinh xảo của tân nương, cô nhìn thẳng vào góc chụp của nhiếp ảnh gia, đại khái là có hứng thú cao độ, công việc bên trong hết bận, cô sẽ chuyên chú ngắm nhìn để học tập.

Lần đầu thể nghiệm phụ tá chụp ảnh cưới, so với tưởng tượng ban đầu của cô còn khổ cực hơn nhiều, trắc quang, đánh đèn, khung cảnh, không chỉ có muốn máy chụp hình và đạo cụ, chụp hình không đặng còn phải giúp người mẫu mới thay trang phục, thậm chí phải hỗ trợ cải thiện không khí, khiến người mới không phải là người mẫu chuyên nghiệp có thể quen dần với công việc.

Hôm nay Tất Hạnh Trừng tạm thời được xem là tới giúp một tay, nhiếp ảnh gia rất khách khí; mới được nửa ngày cô đã mệt muốn chết rồi, cô có thể tưởng tượng những người trợ lý chuyên chức sẽ phải nhẫn nhịn, chịu đựng, phối hợp độ cùng sức lực cần làm là bao nhiêu, nhưng mà cô rất thích thú, trước khi tốt nghiệp cô trước tiên sẽ làm một phụ tá, từ từ tôi luyện mình.

Thời gian nghỉ trưa, vì để dễ dàng hơn, mọi người quyết định họi đồ ăn nhanh, mà chú rể hào phóng trả tiền.

Nghe nói hôm nay cô dâu hôm nay chính là thợ trang điểm của nơi này, trang điểm lại, thay đổi quần áo mình cũng có thể tự làm được, không chút hoang mang nhanh chóng lưu loát.

Cô vốn cho là cô dâu sẽ thay đổi kiểu tóc, nhìn thấy hình mà nhiếp ảnh gia chụp mấy ngày trước, kinh ngạc phát hiện, tóc chú rể từ dài thành đầu húi cua, sau đó mới biết chú rể vẫn còn là lính, trở về bộ đội mấy ngày vừa lúc sửa lại kiểu tóc.

Tất cả mọi thứ ở đây khiến cô rất thú vị, phần công tác này có thấy được từ khía cạnh của người mới, có thể thử thách mình bằng các phong cách khác nhau, còn có thể chứng kiến đôi chút ngọt ngào của các cặp đôi, mặc dù mệt muốn chết, nhưng cô thực thích phần công tác này.

Như chim non cất cánh bay lần đầu, lục lọi mọi thứ thú vị trên đời; Tất Hạnh Trừng vội vã ăn một chút, hào hứng lấy ra máy chụp hình nhỏ của mình, nháy ánh đèn đạo cụ, chụp phong cảnh, giống như các nhiếp ảnh gia coi chụp hình là một loại hạnh phúc, thuận tiện chụp lấy mấy hình lúc mọi người đang nghỉ ngơi, để giữu lấy kỉ niệm cho một ngày trải nghiệm.

Nhĩ Đông Thần xách theo một túi thức uống nóng đến thăm đoàn, từ xa nhìn thấy Tất Hạnh Trừng đang chìm trong niềm vui của mình, không nghĩ anh đến, ngược lại Hồ Quan Lực tinh mắt thấy anh, vui mừng nói:

"Đông Thần, sao cậu lại tới?"

"Học trưởng, cô ấy không gây ra phiền toái cho anh chứ?" Đưa một ly cà phê nóng lên, ánh mắt Nhĩ Đông Thần vẫn dừng ở một điểm cách đó không xa.

"Tôi vốn cho là cậu là lừa gạt tôi, mới tùy tiện tìm tiểu nữ sinh không có kinh nghiệm tới, không ngờ kết quả ngoài ngoài dự liệu của tôi."

"Vậy sao?" Khóe môi lập tức nâng lên, Nhĩ Đông Thần rất hứng thú.

"Cậu cũng biết chúng tôi cần một người có thể làm công việc của hai người, không có nhiệt huyết chịu được khổ thì không làm được, sau này tôi không dám nói, nhưng mà bây giờ có thể cảm thấy, cô ấy thật lòng nhiệt huyết với chụp hình nên vui vẻ chịu đựng, cô ấy rất nghiêm túc, khả năng thích ứng cũng rất mạnh mẽ."

Lần này khẳng định, thân là người tiến cử Nhĩ Đông Thần cảm thấy rất kiêu ngạo, ngày hôm được học trưởng nhờ vả, co một phụ tá đột nhiên nghĩ làm, muốn anh cho một người trong xã đoàn hoặc bạn bè tới giúp một tay, người đầu tiên anh nghĩ đến là Tất Hạnh Trừng.

Nhĩ Đông thần dĩ nhiên có thể giúp được việc này, anh vô ý nghĩ đến cô, cảm thấy cô sẽ thích công việc khổ sai này, tin tưởng cô sẽ vui mừng nhận lấy kinh nghiệm lần này, quả nhiên anh đoán không sai!

Nhìn về bóng dáng dỗi hơi không vui không buồn phía trước, khóe miệng Nhĩ Đông Thần nở nụ cười sâu hơn, "Em đi xem cô ấy."

Cầm hai cốc cà phê đi về phía Tất Hạnh Trừng, thấy cô cùng người mới rất thân thiện mà hỗ trợ, khôi hài chụp hình lưu niệm, dưới ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, khiến cho Nhĩ Đông Thần kích động muốn chụp lấy hình ảnh này.

Quay đầu lại chỗ Hồ Quan Lực mượn máy chụp hình, anh làm theo động tác lén lút của Hoàng Tước, mục tiêu giống nhau là cầm máy chụp hình, chụp được khoảnh khắc hưng phấn của cô nhóc.

So với tân nương xinh đẹp hạnh phúc kia, thiếu nữ không son phấn tỏa ra một loại nhiệt huyết khó tìm được, không có một chút thua kém nào, tối thiểu trong trong mắt nah là như vậy.

Tất Hạnh Trừng đang ngập tràn trong niềm vui thích chụp ảnh của mình, hoàn toàn không phát hiện mình cũng đã trở thành mục tiêu của một ống kính khác, cô dâu chú rể cho rằng Nhĩ Đông Thầnn là người của công ty áo cưới cử đến ủng hộ nhiếp ảnh hia, đối với động tác của anh thì không mấy để tâm.

Khi Tất Hạnh Trừng cùng cô dâu chú rể chụp ảnh xong muốn nghỉ ngơi thì mới phát giác ra sự tồn tại của Nhĩ Đông Thần, "Xã trưởng? Anh tới khi nào vậy?"

"Mới vừa tới thôi." Anh nhẹ nhàng mỉm cười, không có ý nhắc tới việc hăng hái chụp ảnh vừa rồi của cô.

Nhĩ Đông Thần chợt đi tới, trên tay còn cầm máy chụp hình, Tất Hạnh Trừng tuyệt không thấy lạ, bởi vì anh cũng giống cô, đều hi vọng vĩnh viễn có thể cầm máy chụp hình không rời một tấc.

"Anh đến là muốn xem tôi có làm mất mặt anh không sao?" Cô trêu ghẹo hỏi.

"Dĩ nhiên nha! Cô là người của tôi, tôi đương nhiên là muốn nghiêm khắc với biểu hiện của cô một chút." Anh cũng cố ý bày ra vẻ mặt ghê gớm (Min: “ Cô là người của tôi” nhé!!! Anh bá đạo!!)

Cô là. . . . . . Người của anh? Tâm tình Tất Hạnh Trừng lại nhộn nhạo, cô sợ hết hồn, không phải bởi vì câu nói vô tâm vô phế của anh, mà bởi vì nội tâm mình quá nhạy cảm.

Gào thét, đều do bọn Tiểu Lam hết á! Ngày đó sau khi liên hoan, cô thường không nhàm chán mà suy nghĩ, trái tim của cô gần đây hay xao động có những cảm giác mà trước đây chưa từng có, điều này không biết là cô đối với Nhĩ Đông Thần có chút gì đó hay không nữa?

"Đang suy nghĩ cái gì? Sao đột nhiên không nói lời nào vậy?" Nhĩ Đông Thần biết cô không phải người hay đùa giỡn người khác,anh tò mò cô đang thất thần có phải lại phát sinh ý niệm thú vị hay không?

Tất Hạnh Trừng phục hồi tinh thần, đối mặt với vẻ chăm chú của anh, cô không khỏi thẫn thờ, ngẫn ngơ mấy giây sau mới làm bộ thoải mái cười, "Không có gì! Tôi chỉ nghĩ đến tên chúng ta thật thú vị, người không biết có lẽ cho rằng chúng ta đặc biệt đổi tên cho khôi hài đó."

Ách. . . . . . Được rồi! Cô thừa nhận là cô tìm đại một lý do, Tất hạnh trừng âm thầm vuốt mặt mình.

"Có thật không đó!" Nhĩ Đông Thần hình như không nghi ngờ gì cô, rất cổ vũ mà cười hai tiếng, "Nói đến tên của tôi thật ra là có nguyên nhân, mẹ tôi là con gái duy nhất, vốn sống chết sau khi kết hôn, muốn một đứa con mang họ mẹ, nhưng rất đáng tiếc, sau khi sinh ra tôi, bà được chẩn đoán khó mang thai lần nữa; ba tôi cũng là con độc nhất, trong nhà còn có áp lực nối dõi tông đường, lại yêu thương mẹ tôi kéo dài cái họ 『 Trần, tận một phần hiếu đạo, mấy hôm suy nghĩ khổ sở, đột nhiên ý tưởng lóe lên, dứt khoát thay tên của tôi là Đông Thần, giải quyết vẫn đề khó khăn của hai nhà."

Vấn đề cái tên "Nhĩ Đông thần" bắt nguồn từ đâu, Tất hạnh Trừng say xưa nghe, "Thì ra là anh được di truyền sự hiếu thuận đó từ ba mẹ!"

"Sao lại cảm thấy tôi hiếu thuận?"

"Tất nhiên rồi! Tôi muốn nói đến chuyện anh cùng ông ngoại đi leo núi." Tất Hanh Trừng cảm thấy kì quái, trước kia cô đối với hành động của xã trưởng thì không quá để ý, hiện tại sao lại nữa rồi?

"Ông ngoại bà ngoại tôi, lúc còn nhỏ rất thương tôi, thiếu chút nữa đem cưng chiều đến tận trời, cho nên lúc tôi còn nhỏ luôn không để bọn họ trong mắt, dù sao tôi biết rõ bọn họ hiểu rõ tôi, vĩnh viễn sẽ không tức giận; sau này hiểu chuyện một chút tôi thấy mình quá nghịch ngợm rồi, ngày trước bọn họ tốn bao nhiêu thời gian, tinh lực làm bạn cùng tôi, hiện tại có cơ hội tôi chỉ muốn báo đáp lại họ gấp bội."

Âm thanh Nhĩ Đông Thần chưa dứt, chop mũi Tất Hạnh Trừng đã chua xót, cô không khóc thương, nhưng vô cùng cảm động, liên quan đến tình cảm của người thân, là cô không có gánh nặng.

Thấy mắt cô mở lớn, cắn môi dưới, tiết lộ một tia kích động, Nhĩ Đông Thần đoán phía sau tên của cô còn một câu chuyện rất cảm động.

"Vậy còn cô? Tên của cô là người nào đặt?"

"Cũng như anh, là ba tôi đặt." Tất Hạnh Trừng hít sau một hơi, bình phục cảm giác của mình, "Chẳng qua ba tôi không có ý kiến sáng tạo như ba anh, theo tộc phổ, chữ lót của tên là 『 hạnh 』, tên là 『 Trừng 』, bởi vì chỗ lần đầu tiên ba mẹ tôi hẹn hò là bên hồ nước, cho nên, tên Tất hạnh Trừng từ đó mà có." Nếu như tên của cô cũng có hàm ý đặc biệt, có lẽ cô cũng sẽ kiêu ngạo, cố tình trùng âm, thật là làm cho cô khóc không ra nước mắt.

"Tên của cô cũng rất có ý nghĩa kỉ niệm." Anh cười, cô có ba mẹ thật đáng yêu, bởi vì cô hình như cũng thừa hưởng sự đáng yêu này, đơn giản vài ba lời là có thể chọc cho anh vui vẻ.

"Xã trưởng, anh thật đúng là dịu dàng." Thật ra thì cô cũng vẫn dùng"Có ý nghĩa kỷ niệm" để an ủi mình, mới có thể khống chế được việc muốn đi đổi tên.

Không biết được nếu như hiện tại cô đem máy chụp hình đang treo ở cổ của xã trưởng khẽ quấn, xã trưởng có thể tức giận hay không? Bỗng nhiên Tất Hạnh Trừng có một ý tưởng bộc phát, nhưng đây chỉ là cô tùy tiện suy nghĩ thôi, cô dĩ nhiên không có can đảm tùy tiện trêu cợt xã trưởng.

Cô đến nay còn cho anh là người đàn ông dịu dàng? Nhĩ Đông Thần âm thầm bất đắc dĩ than thở, anh thực ra không có tốt như cô nói.

Anh không thể không tức giận, là lười phải phải nổi giận với những đối tượng mù quáng theo đuổi kia; không thích thấy người khác bị thương, cũng không phải lòng dạ yếu mềm, chỉ là không muốn chịu đựng tâm tình thất vọng của người khác; anh không phải Liễu Hạ Huệ, đối với việc nhuyển ngọc ôn hương chủ động dâng tận miệng có thể giữ được phong độ sao, chỉ là anh chơi quá chán ngán rồi, vừa lúc uể oải mà thôi.

Anh không thể cố tạo ra sự nghi ngờ với hình tượng hoàn hảo, lại sợ cố ý giải thích, gây chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của cô đối với anh.

Nhưng anh thừa nhận, anh đối với cô có cảm tình, cho nên ý nghĩ quan tâm của cô, bất luận hai người cơ hội thuận lợi phát triển hay không, anh cũng không muốn lưu lại trong cô vết nhơ nào.

"Mới vừa xem cô chụp hình, tôi có ý tưởng khác." Muốn cùng cô chia sẻ, cũng muốn thuận tiện nói sang chuyện khác, "Dưới bóng cây đại thụ, ánh sáng thực sự nhu hòa, nhưng cô có nghĩ ánh sáng phản quang khi chụp chưa?"

"Phản quang?"

"Ừ! Đứng ở chỗ này, từ góc độ này mà chụp ngược ánh sáng." Anh trước tiên thay cô đứng tại vị trí đó.

Tất Hạnh Trừng cùng anh song vai đứng, lại khiến cho ánh mặt trời chiếu vào mắt mở không ra, Nhĩ Đông Thần thấy thế buồn cười, "Đứa ngốc! Muốn thấy máy chụp hình từ ống kính à!"

Nhận lấy máy chụp hình của cô, anh thường tìm góc độ của máy cho cô, sau đó điều chỉnh vòng sáng cùng độ nét, động tác cả anh thuần thục, lại khiến Tất Hạnh Trừng không tự chủ nhìn đến thất thần, cho đến khi thấy âm thanh của nút play, cô mới giật mình tỉnh lại.

Cô vừa làm cái gì? Hồ Quan Lực cũng là trai đeph hiếm thấy, lúc chụp hình cũng có sức quyến rũ đặc biệt, ánh mắt của cô cũng không dao động, như cũ vững vàng tập trung trên máy chụp hình? Cũng giống nhau cầm máy ảnh, sao tầm mắt của cô lúc này lại không dời được Nhĩ Đông Thần?

Đơn giản như làm mẫu ở trường, Nhĩ Đông thần đem máy chụp hình vật quy nguyên chủ, không biết là kỹ thuật chưa cao, vẫn không yên lòng, Tất Hạnh Trừng thế nào cũng không tìm được góc độ của anh.

Nhìn cô ảo não suy nghĩ muốn bứt tóc, Nhĩ Đông Thần bất giác mỉm cười, tốt bụng đi tới phía sau nàng, từ phía sau lưng cầm lấy đôi tay đang cầm máy ảnh của cô, dẫn dắt cô tìm kiếm góc ảnh mà anh đề nghị.

"Thùn thùng, thùng thùng!" Không cách nào phân biệt thanh âm của người nào phát ra, Tất Hạnh Trừng cảm thấy trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trong đầu cô liên tục báo hiệu không ngừng, trừ lần đó ra, toàn bộ kịp thời.

Lồng ngực xã trưởng cũng quá rộng đi! Cô ở trong lòng anh chỉ chiếm chừng phân nửa. . . . . .

Xã trưởng cùng nhiệt độ cơ thể anh cùng một dạng, ấm áp, nóng một chút. . . . . .

Hô hấp của xã trưởng nóng bỏng hơn, phun phía sau tai cô, làm hại đại não của chủ nhân nó. . . . . .

Biết rõ Nhĩ Đông Thần chỉ là tốt bụng, nhưng ngay cả một cỗ tà niệm cô cũng không ngăn nổi, không cách nào dừng nghĩ được hành động đơn thuần của bọn họ rất thân mật?

Rung động hoặc chân tình. . . . . . âm thanh của đám bạn tốt vang vọng trong đầu cô, giờ khắc này Tất Hạnh Trừng bừng hiểu ra.

Lúc trước cô thuyết phục những ý tưởng hiện ên trong đầu mình, cái gì"Ngược đãi cuồng mới mê luyến hai mặt" , "Chỉ có đơn thuần tiếp xúc" , "Chỉ là thục nữ tiếc tâm ý anh hùng " . . . . . . cô đây là tự tát vào mồm mình rồi !

Thảm, Tự mình gieo họa không thể sống !

Chỉ là, thích liền thích, cùng lắm thì không có gì, dù sao người thích xã trưởng cũng không chỉ mình cô, cô cũng không cần sợ , nếu như hôm nay cô xem trọng chính là người đàn ông lạnh lùng, cô mới lo lắng sau này mắt mình có vấn đề hay không!

Nhưng mà chỉ đúng là thầm mến mà thôi, Hồng Hồng cũng thầm mến tên khốn Đường Trụ Cánh kia thật nhiều? Thầm mến liền thầm mến, cũng không mất đi chút thịt nào, cô cần gì phải khẩn trương!

Rõ ràng nhìn thẳng lòng mình xong, cô tự nói với mình"Trời sinh voi sinh cỏ" .

Khi giấu giếm tình cảm càng càng nhiều, cô an ủi mình, thật ra thì cần là hội viên sơ cấp của "Đông Thành", so với các tiền bối điên cuồng kia, trình độ Tàu Hỏa Nhập Ma cô còn cách một đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã Nghịch Ngợm

Avatar
tran ngoc thao20:06 02/06/2014
truyện hông hỉu gì hết

BÌNH LUẬN FACEBOOK