Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Chương 17

Ann

20/05/2013

Nó quay qua nhìn hắn cầu cứu nhưng hắn vẫn tỉnh bơ

-Thì cứ hát thôi!

Hắn kéo tay nó lên sân khấu, đầu óc nó trống rỗng nó không nghĩ ra được bài nào cả. Chỉ nghĩ Chắc Khải Tuấn nói xạo vụ nó trong ban văn nghệ của trường quá.

Đưa nó lên tới nơi hắn dúi vào tay nó cái mic rồi nói nhỏ vào tai:

-Chỉ cần nghe tiếng đàn rồi hát.

Nó chưa kịp hỏi hắn đã tới cây dương cầm gần đó, tay lướt trên phím đàn dạo đầu bài hát.

Nó đứng đó cố gắng cảm nhận từng nốt quay sang bắt gặp ánh mắt “biết cười” của hắn.

Nó cố trấn tĩnh lại, nó nhắm mắt còn phía dưới rất im lặng, rất nhìu cặp mắt nhìn nó “chờ đợi”

Cuối cùng nó cũng hát, nó nghe tiếng đàn của hắn và hát theo, nó cũng không hiểu tại sao nó biết hát và nhớ lời bài hát này. Giai điệu du dương cùng giọng hát mượt mà làm chủ cả gian phòng.

*LỜI BÀI HÁT:

Here’s a song that’s inside of my soul.

It’s the one that I’ve tried to write over and over again

I’m awake in the infinite cold.

But you sing to me over and over and over again.

So, I lay my head back down.

And I lift my hands and pray

To be only yours, I pray, to be only yours

I know now you’re my only hope.

Sing to me the song of the stars.

Of your galaxy dancing and laughing and laughing again.

When it feels like my dreams are so far

Sing to me of the plans that you have for me over again.

So I lay my head back down.

And I lift my hands and pray

To be only yours, I pray, to be only yours

I know now, you’re my only hope.

I give you my destiny.

I’m giving you all of me.

I want your symphony, singing in all that I am

At the top of my lungs, I’m giving it back.

So I lay my head back down.

And I lift my hands and pray

To be only yours, I pray, to be only yours

I pray, to be only yours

I know now you’re my only hope………

*LỜI DỊCH:

Có một bài hát trong tâm trí em

Em đã luôn cố viết đi viết lại bài hát ấy

Em bị đánh thức trong cái lạnh vô ngần

Nhưng anh hát cho em nghe biết bao lần

Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em

Hát cho em nghe bài hát của những vì sao

Trong thiên hà của anh, ta nhảy múa và cười đùa không dứt

Mỗi khi những ước mơ của em dường như quá xa vời

Anh lại hát về những dự định của đôi ta

Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi



Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em

Em trao cho anh số phận của em

Em trao cho anh cả bản thân em

Em muốn bản hòa âm có tiếng hát của anh cất lên

Rồi em có thể hoàn trả lại nó

Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em.

Bài hát vừa dứt nó tò mò nhìn xuống, bên dưới im lặng vài giây vì “ngạc nhiên quá mức” sau đó lấy lại bình tĩnh “hào phóng” tặng nó một tràng vỗ tay như pháo nổ.

Nó quay sang hắn hớn hở:

-Thành công!

Phía dưới có 2 ánh mắt đang nhìn nó, Đại Ánh với ánh nhìn “chết ruồi” còn Quốc Minh với cái nhìn đầy hứng thú và ngập tràn “hâm mộ”

-Về thôi!

Hắn nắm tay nó bước ra cửa mặc kệ ánh nhìn tò mò của nhìu người.

Trên xe nó không ngừng kể công:

-Thật là thiên tài, không ngờ có người hát hay như em.

Hắn đưa tay qua bẹo má nó một cái đau điếng:

-Thui đừng có “nổ” đi cô.

-Nổ hồi nào, có sao nói zậy “người ơi” –nó xoa má giận dỗi.

Thấy không phải đường về nhà nó thắc mắc:

-Ủa? Đi đâu vậy?

-Về nhà.

-Nhưng đâu phải đường này

-Bít đường sao?

-Bít.

-Tưởng em “mù đường”

Biết bị hắn “chơi xỏ” nó tức tối :

-ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG EM.

-Ai dám coi thường…”thiên tài”

Biết lại bi hắn mỉa mai nó thấy lúc này nên nuốt cục tức sử dụng tuyệt chiêu “im lặng là vàng”

-Tới rồi.

Nó bước xuống xe cùng hắn không nói tiếng nào. Hắn đưa nó tới một bãi cỏ trống, từ đây có thể thấy cây cầu to có rất nhiều đèn trước mặt, trên cầu từng dòng xe chạy qua nhìn cứ như một dải băng đủ màu sắc.

Những tòa cao ốc với ánh đèn màu sắc nhìn như một món trang sức đắt tiền được trang trí bằng ánh đèn trong xa như đá quý.

-Đẹp quá.

Nó lên tiếng trước khung cảnh “khó cưỡng” trước mắt. Trí tò mò về ký ức lại bắt đầu ập đến nó nhìn hắn:

-Trước đây em tới đây chưa?

Hắn nhìn nó, ánh mắt lấp lánh nhờ ánh sáng ngoài kia:

-Đây là lần đầu.

Nó mỉm cười chợt thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn, dù lúc trước nó có tới đây bao nhiêu lần thì bây giờ đối với nó cũng trở nên mới lạ.

Sự tò mò một lần nữa lôi nó đi, đi tới những lời Đại Ánh nói tại bữa tiệc.

-Anh thấy Đại Ánh như thế nào?

Hắn ngạc nhiên:

-Sao lại nhắc tới cô ta?

-Thì …anh cứ trả lời đi.

Bộ dạng lúng túng của nó đã “phản chủ”, tố cáo những gì nó nghĩ với hắn.

Tiến tới hắn nhìn nó từ đầu tới chân rồi làm bộ dạng “động não” zữ dội lắm, làm mặt nghiêm túc hắn nó chậm rãi:

-Ưm…để coi…xét về chiều cao thì cao hơn em, gợi cảm hơn em, nóng bỏng hơn em, nữ tính hơn em, nói chung hơn em mọi mặt.

Mỗi lời nhận xét của hắn y như hắn lấy chân đạp nó xuống một bậc, câu “kết luận” của hắn đồng nghĩa việc nó “không ngóc đầu lên nổi”. Nó liếc hắn.

-Biết rồi, chỉ cần nói hơn em thôi cần gì “liệt kê” nhiều thứ vậy chứ.



Nhìn nó như vậy hắn không thể không giải thoát nụ cười kìm nén trên môi nãy giờ.

Lấy lại vẻ nghiêm nghị hắn nói:

-Nhưng có một thứ em có còn cô ta thì không.

Nó “như bắt được vàng”

-Gì?…là gì?

Hắn lấy tay nâng nhẹ cằm nó lên giọng ấm áp bay theo làn gió:

-Trái tim anh.

Không biết cảm giác bây giờ là gì nó chỉ cảm thấy lâng lâng trong người, cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc nó đưa theo vài cánh bồ công anh tới để nói cho nó biết cảm giác bây giờ của nó người ta thường gọi là “hạnh phúc”

Hắn thấy vẻ mặt của nó “đáng yêu” như vậy nên không nỡ bỏ qua:

-Sau này em nên thường xuyên mang giày cao gót.

-Làm gì?

Hắn hơi cúi xuống.

-Để khi hôn em anh không phải cuối thấp quá, mỏi lắm.

Nó tức điên lấy chân đá thật mạnh vào chân hắn làm hắn lùi ra sau:

-NÈ, CON GÁI SAO BẠO LỰC ZỮ ZẬY?

-Đáng đời anh.

Vậy là khung cảnh “lãng mạn” hắn cất công gầy dựng bị cú đá của nó biến thành “lãng xẹt”

-Đi về! –Hắn tỏ vẻ khó chịu

-Xí…khó ưa.

Chiếc xe lăn bánh để lại khung cảnh tuyệt đẹp phía sau.

*NHÀ QUỐC MINH:

-Thưa cậu.

Người đàn ông đưa cho Quốc Minh một cái mp3 nhỏ rồi cúi người bước ra.

Đeo tai nghe vào Quốc Minh bấm play, từ mp3 phát qua tai nghe truyền tới tai hắn một giọng ca trong trẻo mượt mà.

-Hay thật….!Tiểu Du à…?

Một nụ cười đầy tham vọng nở trên môi hắn nhắm mắt thưởng thức âm nhạc.

*HÔM SAU:

Hôm nay được nghỉ không biết Mạnh Khang đã dẫn BẢo Như đi đâu từ sớm. ở nhà nhờ vậy cũng đỡ “náo loạn”

-Thưa thiếu gia có khách.

Nó và hắn Đang ngồi sau vườn thì quản gia Lâm ra “báo cáo”

Lên phòng khách thấy “khách” mà quản gia Lâm nói là Khải Tuấn và Đại Ảnh nó vui lắm.

-Khải Tuấn, Đại Ảnh hai người qua chơi ha? Hải Yến đâu?

-Anh qua thăm em nên đi một mình , còn….

Khải Tuấn nhìn sao người kế bên mặt hơi khó hỉu.

-Đường Du, cô lại nhầm lẫn rồi.

Nghe cách nói chuyện nó nhận ra ngay không phải Đại Ảnh.

-Đại Ánh.

-Cô nên nhanh nhẹn hơn đi, sau này đừng nhầm lẫn giữa chúng tôi nữa.

Hắn lạnh lùng nhìn Đại Ánh:

-Cô làm gì ở đây?

-Em tới thăm anh mà.

Đại Ánh sà tới níu tay hắn.

-tôi khỏe cô về được rồi.

-Anh sao vậy? Ai lại đuổi khách chứ.

Nó biết rõ ý đồ của Đại Ánh, chẳng phải Đại Ánh đã nói rõ là thích “chồng” của nó sao? nhìn qua “thiếu phu nhân” Đại Ảnh tỏ vẻ khó chịu.

-Sao cô không đi tiếp…bạn trai của cô đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Gia Huy

-Nhưng…..

Không đợi nó nói hết cũng không cần biết Đại ÁNh là ai miễn sao có cơ hội ở riêng với nó là Khải Tuấn nhất định nắm bắt.

-Tiểu Du, mình đi.

Nó bị Khải Tuấn lôi ra vườn sau nhường phòng khách lại cho hắn và Đại Ánh.

Hắn nhìn theo thấy khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook