Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 92: Ảnh cưới bắt đầu phong ba.

Tam Muội Thủy Sám

30/04/2016

“Anh!” Buổi sáng tinh mơ, Yến Hoài vừa xoay người đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang cười xấu xa, trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác là lạ, quả nhiên, nhìn mình một chút thì thấy mình bị anh ăn sạch rồi!

“Có khỏe không? Tối qua anh có làm đau em không?” Khấu Kiệt chớp mắt mấy cái, mập mờ nói.

Trong đầu Yến Hòa chỉ muốn đá người đàn ông này xuống giường, làm gì có ai hỏi như vậy chứ?

“Anh nghĩ, kết hôn rồi sau đó đứa nhỏ được sinh ra, là một chuyện rất tốt đẹp!” Khấu Kiệt không hề phát hiện người nào đó đang đen mặt, nhìn bộ dạng say mê của anh.

Yến Hoài không nhịn được đá người nào đó, nhưng Khấu Kiệt phản ứng nhanh chóng, lập tức bắt được bàn chân nhỏ của Yến Hoài.

“Buông ra!” Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, nhưng, ánh mắt của anh trở nên thâm thúy, cũng nhu hòa hơn rất nhiều, trong mắt có loại tình cảm nào đó chậm rãi đang lên.

“Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh làm bữa sáng rồi gọi em.” Khấu Kiệt nhìn cô, đè nén dục hỏa trong lòng, cười cười nói ra.

“Ừ.” Trong phút chốc, Yến Hoài thấy dịu dàng vô hạn trong mắt anh khiến cô rơi vào tay giặc.

Khấu Kiệt nhìn cô, bây giờ cả người cô đều thuộc về anh, vẻ đẹp của cô, tất cả đều thuộc về mình anh! Đúng là một cảm giác tốt đẹp.

Ánh mắt anh chuyển dời đến bụng Yến Hoài. Nếu như anh đoán không sai thì chỗ đó đang dưỡng dục một sinh mệnh nhỏ!

Anh xoay người rời giường và đi mất.

Không lâu sau, Khấu Kiệt và mấy người Thương Truy Ý đã ngồi vào bàn, Yến Hoài cười cười đi xuống lầu.

Vân Khoáng nhìn thoáng qua Diệp Phương Hoa, khóe miệng mỉm cười, Diệp Phương Hoa cũng gật đầu với ông, trên mặt cũng mang theo nụ cười.

“Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta cứ như thế này đi, nếu như Tử Liên đang ở đây thì trong nhà nhất định có người ở nhà.” Yến Hoài nhìn mọi người ăn gần xong thì nói.

“Tôi ở nhà.” Thương Truy Ý ngẩng đầu nhìn Yến Hoài: “Cô và A Kiệt đi chụp ảnh cưới, phải thật xinh đẹp.”

Trong nháy mắt đó, Yến Hoài thấy được một giọt lệ trong mắt anh, nhưng, Yến Hoài lại cho rằng mình nhìn lầm rồi, và cũng chỉ trong chớp mắt đó, Thương Truy Ý đã tiếp tục cúi đầu ăn.

Khấu Kiệt nói: “Hoàn Suất, cậu cũng có thể ở nhà, hoặc là cùng đi chơi với bọn tôi, hoặc là đến công ty.”

Lý Hoàn Suất nhìn thoáng qua Khấu Kiệt, cởi mở cười cười: “Không được, tôi ở nhà!”

Vừa mới nói xong thì Khấu Tử Liên ở trên lầu chạy xuống, vừa chạy vừa hô: “Mọi người đi đâu? Tôi cũng muốn đi!”

Mọi người hít sâu một hơi, nhìn cô gái có chút điên, lại có chút ngây thơ.

“Không đâu, em đó, ở trong nhà ngoan ngoàn, đừng đi đâu cả, anh Ý sẽ chơi với em.” Lúc này Thương Truy Ý kéo Khấu Tử Liên qua, cho cô áy ngồi bên cạnh mình: “Có đói không? Ở đây có đồ ăn ngon buổi sáng, vừa rồi vì em ngủ nên không đánh thức em.”

“Được, vậy em ăn một chút.” Khấu Tử Liên làm nũng, chu miệng nói.

Nhạc Vô Thương nhìn rồi nói: “Bây giờ tôi về phòng nghiên cứu, có việc thì tìm tôi.” Nói xong thì xoay người đi.

Có đôi khi Yến Hoài không hiểu nổi những người này nói như thế nào, hoặc là mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình, đều có những cánh cửa không muốn mở ra.

Là cánh cửa nhốt mình để không bị thương sao?

“Nghĩ gì thế?” Khấu Kiệt cúi xuống, nhẹ nhàng nói vào bên tai Yến Hoài.

“Không có việc gì, ăn sáng đi.” Yến Hoài thấy anh cúi sát mặt thì khuôn mặt hơi đỏ lên, cúi đầu mau chóng ăn bữa sáng.

Đột nhiên, Yến Hoài cảm thấy không thoải mái! Cô chạy vội vào nhà vệ sinh.

Mọi người quay sang nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra.

“Ụa.... ụa...” Yến Hoài đứng trước bồn cầu một lúc mới cảm thấy thoải mái.

Không phải là có thật chứ? Yến Hoài nhìn mình trong gương, lúc này, Diệp Phương Hoa gõ cử: “Hoài tử, con không có chuyện gì chứ?”



“Không có việc gì.” Yến Hoài cau mày, tay sờ lên bụng mình, chẳng lẽ ở đây có một sinh mệnh nhỏ sao?”

“Em không sao chứ? Không thì mời bác sĩ đến khám xem?” Khấu Kiệt đứng ở cửa, gật đầu với Diệp Phương Hoa.

“Không sao.” Yến Hoài mở cửa: “Có thể là em ăn chút thức ăn dầu mỡ, nôn ra cũng đỡ hơn.” Nói xong thì cô cười cười.

“Vậy hai đứa chuẩn bị rồi đi chụp ảnh đi, mẹ và ba con đi mua ít đồ, sau đó chuẩn bị cho hôn lễ, cũng sắp kết hôn rồi!” DiệpPhương Hoa nhìn hai đứa trẻ trước mặt, khuôn mặt hớn hở.

“Chúng ta đi thôi.” Yến Hoài cười nói.

Lúc này Vân Khoáng đi tới: “Con gái của ba nhất định phải là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.”

Yến Hoài cúi đầu nhìn nơi khác, lại thấy Thương Truy Ý đang nhìn mình nhưng anh lập tức dời mắt đi.

Hoặc là, anh cứ nhìn cô từ xa như vậy, sau đó nhìn cô sống hạnh phúc trong thế giới của bọn họ, đó cũng là một chuyện tốt. Thương Truy Ý cúi đầu xuống, vỗ bả vai Khấu Tử Liên: “Từ từ ăn, anh Ý sẽ chờ em.”

“Vâng.” Khấu Tử Liên ngửa mặt nhìn Thương Truy Ý, trong miệng đầy thức ăn.

Đã chụp vài bộ ảnh cưới nhưng Khấu Kiệt vẫn chưa có ý định đừng lại.

Yến Hoài nhìn anh: “Em mệt mỏi quá!” Yến Hoài nói rồi ngồi phịch xuống ghế.

Khấu Kiệt nhanh chóng đi qua ngồi xuống cạnh cô, vừa giúp cô xoa chân và bả vai, vừa nói: “Chụp thêm một chút đi, anh muốn giữ thật sâu trong lòng.”

Lúc cô đi ra từ phòng thay đồ, cả người có bao nhiêu là sức quyến rũ? Cô mặc áo cưới, trông như công chúa bạch tuyết, trên thế gian không ai sánh được với vẻ đẹp của cô! Cô có một khí chất tuyệt đẹp.

“Sao thế, anh choáng váng à?” Nếu cô nói nói thì thì anh không tỉnh lại được mất! Khấu Kiệt cười cười, hôn sâu lên mặt Yến Hoài: “Hôm nay em đẹp quá!”

“Cảm ơn!” Yến Hoài hé miệng cười cười, cô cảm thấy thỏa mãn khi được anh chăm sóc tỉ mỉ thế này.

Lúc này, điện thoại Yến Hoài vang lên.

“Mời nói.” Yến Hoài đặt điện thoại bên tai.

“Cô là người nhà của Vân Khoáng tiên sinh sao?” Đó là một giọng nói xa lạ!

Yến Hoài lập tức bối rối: “Ông ấy là ba tôi, ba tôi làm sao thế?”

“Ba cô gặp tai nạn, bây giờ cô đến bệnh viện Hoa Long đi!” Đối phương bình tĩnh nói một câu.

Yến Hoài khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Khấu Kiệt: “Ba em xảy ra tai nạn? Sao có thể chứ?” Nói xong cô xách váy chạy đi.

Khấu Kiệt kịp phản ứng: “Để anh đi cùng em!”

Yến Hoài chạy thật nhanh, bên tai vẫn còn lời Vân Khoáng nói với cô khi còn bé, ở một góc nào đó, đặt chìa khóa và nói: “Cho dù thế nào con cũng phải nhớ, trong nhà luôn có người đợi con, trong nhà luôn có một chiếc chìa khóa thuộc về con.”

Cô chạy đi như một cơn gió, chạy như điên đến ngay cả Khấu Kiệt cũng không đuổi kịp cô.

Cô cản một chiếc taxi, chui vào, Cô sốt ruột quên mất rằng có Khấu Kiệt sẽ càng an toàn, càng mau lẹ và càng có chỗ dựa cho mình!

“Lập tức đến bệnh viện Hoa Long số một!” Yến Hoài ngồi lên vào hô.

“Vâng, tiểu thư.” Lái xe đáp ứng một câu.

Khấu Kiệt đuổi theo cô ở phía sau, nhưng thấy cô lên taxi thì chỉ có thể dậm chân đi vào trong bãi đỗ xe,

Yến Hoài khẩn trương nhìn đường, muốn lấy di động liên lạc với bọn họ, nhưng lại không biết điện thoại đang rơi ở đâu rồi!

Yến Hoài bới tóc lên, vung sau ót, tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không phát hiện.

“Tiểu thư, cô tìm gì thế?” Lúc này lái xe lại hỏi.

“Không có gì.” Yến Hoài đáp một câu, ngẩng đầu nhìn kính xe, người tài xế đeo kính đen, Yến Hoài cúi đầu xuống tiếp tục tìm nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người này! Gương mặt này của hắn, hình như đã gặp ở đâu đấy!



Ở đâu?

Yến Hoài lập tức cảnh giác, vừa tìm điện thoại vừa nhìn hoàn cảnh trong xe, khá tốt là trên xe chỉ có mình và tài xế.

Không đúng! Có mùi thuốc lá!

Yến Hoài cúi đầu xuống, làm bộ tìm ở váy.

Lái xe đeo kính đen nhìn nhất cử nhất động của Yến Hoài, mà càng lái xe nhanh hơn một chút.

Rốt cuộc Yến Hoài phát hiện đăng sau có một góc áo màu vàng, tmd, còn một người ẩn núp nữa!

Mà người tài xế này là người mà cô nhìn thấy ở sân bay, lúc lần đầu đến thành phố
Mẹ nó, lần này phải cho nổ nát đầu bọn họ! Xem mấy người muốn giở trò gì!

Chẳng lẽ vừa rồi điện thoại có vấn đề? Mẹ nó, đúng là bị sai mất, mình nhất định phải cho bọn họ biết chữ chết viết như thế nào!

Đáng tiếc trên người không có cái gì!

Yến Hoài ngẩng đầu nhìn lái xe, hỏi: “Anh tài xế, anh có nhầm không thế, tôi muốn đến bệnh viện Hoa Long số một nhanh nhất! Ba tôi bị tai nạn xe cộ!”

“A, đằng trước có sửa đường, cho nên đi đường khác.” Lái xe đáp một câu.

“Anh mau một chút.” Yến Hoài thúc giục.

Lúc này, ngươi đàn ông ở phía sau đứng lên, kề một con gao vào cổ Yến Hoài!

Yến Hoài lập tức mềm nhũn người gục trên ghế.

“Tôi nói này Hoàng Thiên, không phải Liêu tiên sinh nói cô ta là người rất khó đối phí sao? Sao lại không có chút cảnh giác nào thế!” Người phía sau nhìn Yến Hoài, khuôn mặt đầy thịt.

“Tôi cũng không biết, có lẽ là lo lắng nên thế.” Hoàng Thiên quay đầu nhìn hắn.

“Đúng là anh có kế sách tốt! Nói tên phản bội Vân Khoảng xảy ra tai nạn xe cộ!”

Vân Khoáng... tên phản bội? Ba còn có chuyện gạt cô sao? Trong lòng Yến Hoài không yên, nhưng nghe thấy đó chỉ là mưu kế, bọn họ không có việc gì thì cảm thấy may mắn!

“Còn một đoạn nữa mới đến cảng, cậu có thể nghỉ ngơi một chút.” Hoàng Thiên nói.

“Được!” Mặt heo vui vẻ đáp, nhân lúc Hoàng Thiên láu xe thì vươn cánh tay heo muốn sờ lên khuôn mặt Yến Hoài.

Yến hoài có chút không nhịn được, nhưng lúc này Hoàng Thiên nói: “Không được tùy tiện động vào cô ta, anh đã quên lời của Liêu tiên sinh sao?”

Mặt heo lập tức rụt tay trở về, khóe miệng lải nhải, nguyền rủa nằm lại vị trí của mình.

Chẳng lẽ cô phải theo đến cảng sao? Theo bọn họ đến chỗ đó? Không được, sức của cô còn chưa đủ, không thể liều mạng với bon họ.

Dựa vào trí nhớ, với đặc điểm của mấy con đường, dựa vào tiếng lái xe thắng xe của Hoàng Thiên, cả tiếng đổ xăng, Yến Hoài kết luận qua vài con phố, khoảng chừng đến một thành phố khác.

“Tách!” Một tiếng vang lên, Hoàng Thiên mở đèn trong xe.

Tối rồi! Yến Hoài cảnh giác lên, có cơ hội!

“Này, Hoàng Thiên!” Mặt heo thét lên: “Ngươi tắt đèn đi được không? Ta còn đang ngủ đấy! Có đèn sẽ không ngủ được!”

“Được rồi!” Hoàng Thiên lại tắt đèn đi: “Tôi còn muốn nhìn thấy rõ mọi thứ trong xe!”

“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ta!” Mặt heo hơi dịch người, quay lưng về phía Yến Hoài.

Đúng là cơ hội tốt! Trong lòng Yến Hoài cười lạnh, rốt cuộc không ngửi thấy mùi thuốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook