Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 2: Tiểu Viễn Viễn (1)

mèo béo

20/12/2016

Sau đêm tân hôn,Cố Viễn bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Cố thị nên thường không có ở nhà,ông Cố Hải sau khi giao chức vị chủ tịch cho con trai cũng lên đường đi du lịch,nhìn máy bay cất cánh bay đi.

Cố Viễn định lên xe về công ty nhưng khi quay qua ,ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy Mộ Dung Tình đang ngồi xổm trước một cái hộp giấy ,bên trong là một con chó con màu đen ,thân hình gầy yếu đang run rẩy ,hắn lại nhìn sang ánh mắt lưu luyến của Mộ Dung Tình rồi bất thình lình lên tiếng.

"Đừng có đem con gì về nhà tôi."

"Tại sao? Nó dễ thương..

Mộ Dung Tình ngạc nhiên hỏi lại nhưng câu nói chưa dứt thì chiếc xe chở Cố Viễn đã rời đi,bỏ lại cô với con chó tội nghiệp giữa sân bay đông nghịt người.

"Cái tên này,phải đợi người ta nói xong đã chứ? Đàn ông gì mà nhỏ mọn thế?"

Mộ Dung Tình ôm con chó đứng lên,nhìn quanh quất như gà con lạc mẹ .

Bây giờ..đi về hướng nào nhỉ? Bên phải hay là bên trái? Phía Tây hay phía Nam? Mà lúc nãy xe của anh ta rẽ hướng nào nhỉ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ ào ào túa ra trong đầu cô như thác đổ ,mà không có lời giải đáp hợp lý. Làm cho đầu óc Mộ Dung Tình rối như tơ vò,và câu trả lời xác đáng nhất dành cho Mộ Dung Tình bây giờ là...cô không biết đường về!

Từ nhỏ cho tới lớn cô chưa bao giờ đi quá xa nơi mình sống chứ đừng nói đến sân bay,mà dù có đi thì cũng là có kẻ đón người đưa chứ không lâm vào tình trạng như thế này. Bây giờ cô phải làm sao đây?

"Em gái,em bị lạc à?"

Đang đi qua đi lại thì bất thình lình một tiếng nói vang lên khiến Mộ Dung Tình quay mặt lại nhìn . Bên vệ đường không biết từ bao giờ đã có một chiếc Lamborghini màu đen bóng dừng lại nơi cô đứng với một gương mặt thiên thần. Lương Minh thầm rủa .



Cái tên Cố Viễn chết tiệt này ,có cô vợ đẹp thế này mà lại đem "vứt" ở đây? Đã thế còn bảo hắn tới đưa cô ấy về nhà nữa chứ? Sao hắn không tự đến đi chứ?

Mộ Dung Tình nhìn người đàn ông có vẻ phong lưu ,đa tình trước mắt có hơi do dự. Cô âm thầm tháo bao tay ở bàn tay phải ra ,đi tới bên xe của Lương Minh ,chạm nhẹ vào xe anh. Lương Minh nhìn hành động có chút kì lạ của Mộ Dung Tình mà cảm thấy khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng gạt đi .

"Em gái,lên xe đi anh đưa em về nhà."

Khi cánh tay Mộ Dung Tình chạm vào cửa xe của Lương Minh thì bao nhiêu hình ảnh cứ lướt qua đầu cô như một cuộn phim. Thì ra người này chính là bạn thân và đồng thời cũng là đối tác làm ăn với công ty của Cố Viễn, tên Lương Minh.

Thấy những sự việc trên,Mộ Dung Tình thầm thở phào nhẹ nhõm,cô mở cửa xe và leo lên ngồi ngay ghế phụ và mở miệng ,giọng điệu như vừa năn nỉ vừa ra lệnh.

"Lương thiếu gia ,làm phiền anh đưa tôi tới tiệm thú y Như Ý được không?"

Tiệm thú y?

Lúc này ,Lương Minh mới chú ý trong tay Mộ Dung Tình còn bế một con chó đen gầy yếu đang run lẩy bẩy. Anh vội gật đầu rồi nhấn ga chạy đi mà không hề nghĩ tới việc tại sao cô lại biết mình họ Lương?

Thật ra Mộ Dung Tình sở hữu một khả năng đặc biệt mà không phải ai cũng có ,từ nhỏ cô đã nhiều lần hỏi mẹ rằng,tại sao cô lại biết những thứ mà người ta không biết ? Mẹ cô chỉ cười nhẹ nhưng không nói mà chỉ lặng lẽ bảo cô đeo chiếc bao tay mày đen này và dặn dò cô không được tháo nó ra lúc cần thiết.

Nhắc tới mẹ,Mộ Dung Tình lại thở dài,sau đêm tân hôn cô có đôi lần gọi cho bà nhưng đều là giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vòng phủ sóng,xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Rốt cuộc thì mẹ cô đang ở đâu chứ? Chắc ngày mai cô phải tới trụ sở hỏi thử xem mới được.

"Em gái,em tên gì?"



Câu nói của Lương Minh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Mộ Dung Tình quay sang nhìn anh,đáp lời.

"Tôi tên Mộ Dung Tình,anh là bạn của ông xã nhà tôi?

"Đúng vậy,anh là bạn của Cố Viễn ,hôm trước trong tiệc cưới anh có thấy em ,à đúng rồi,chuyện lúc nãy em đừng để bụng,Cố Viễn mới tiếp nhận công ty ,công việc bận rộn là điều không thể tránh khỏi."

"Tôi không trách anh ấy đâu,hôn nhân mà được sắp đặt bởi cha mẹ thì chẳng kéo dài lâu đâu,có lẽ đến một lúc nào đó ,anh ta sẽ ly hôn với tôi thôi."

Lương Minh lặng người nhìn cô,anh không ngờ lời nói này lại được thốt ra từ một cô gái còn khá trẻ như vậy.

_________________

"Đấy,cô ấy nói thế đấy ,cậu tính sao?"

Lương Minh sau khi đưa Mộ Dung Tình tới tiệm thú y thì trở lại công ty của Cố Viễn và kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra. Cô Viễn vẫn lặng thinh ,dường như những gì mà Lương Minh nói là chuyện không liên quan tới hắn vậy. Quả nhiên,câu đầu tiên mà hắn có thể nói là.

"Cô ta chỉ nhắm tới địa vị thiếu phu nhân Cố gia ,bây giờ có rồi thì lại muốn người khác phải nhìn cô ta thôi,cậu đừng bị cô ta lừa."

"Có thật như vậy không? Cố Viễn à ,tớ thấy cô ấy không có ý gì là ra vẻ ta đây là thiếu phu nhân cả,cẩn thận cậu hiểu lầm người ta."

Lương Minh vẫn có chút gì đó không thể không phản bác lại lời nói của Cố Viễn.

"Hiểu lầm? Tớ chỉ mới nhắc nhở cậu đấy mà cậu đã bị cô ta mê hoặc rồi sao? Lương Minh à,đừng nhìn mặt mà có thể nói cô ta chân thật,để rồi xem sẽ có lúc cô ta lòi cái đuôi ra thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook