Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 9: Rơi Xuống Nước

mèo béo

05/01/2017

Mộ Dung Tình đi đến phòng vật chứng tạm thời , đứng trước chiếc nhẫn được tìm thấy trên góc con thuyền, cô tháo chiếc bao tay ở bàn tay phải ra lộ ra một bàn tay trắng nõn, ở ngón giữa và ngón út mỗi ngón có hai chiếc nhẫn bạc. Mộ Dung Tình mở cái gói đựng vật chứng ra, tay cầm lấy chiếc nhẫn một loạt hình ảnh lướt qua đầu cô.

Cao Kỷ Nguyên đứng bên ngoài đi tới đi lui miệng lẩm bẩm cái gì không rõ thì cánh cửa chợt mở, Mộ Dung Tình bước ra, thần sắc có phần nặng nề.

"Cô làm gì trong đó mà lâu thế?"

" Tìm Cao Phong và Đại Nhân đến đây."

_________________________

Cố Viễn sau khi ra khỏi cổng công viên không hiểu sao lại không đi về mà đứng tựa vào xe hơi châm lửa hút thuốc. Cách đó không xa có hai viên cảnh sát đứng trực nhàm chán xì xào với nhau.

" Lúc nãy cậu có nghe không, Lý Hùng lại định gây chuyện với tiểu Tình bên bộ phận điều tra độc lập đấy!"

"Cái tên đó chưa nếm mùi nên chưa biết sợ đây mà, tôi nghe đâu hồi một tháng trước, cũng có một người giống Lý Hùng vậy tuy nhiên, người kia lại có tâm địa xấu xa, y nhân lúc Cao Phong và Đại Nhân không có bên cạnh định giở trò đồi bại với tiểu Tình nhưng y không nghĩ tới tiểu Tình là từ nơi nào lớn lên. Gã đó bị tiểu Tình đánh cho tơi bời, hình như là chọc giận con bé thì phải. Cục trưởng khi biết được chuyện này đó, liền lập tức sa thải gã kia ngay."

Viên cảnh sát trẻ bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

"Thế cô ấy lớn lên ở đâu?"

Viên cảnh sát trung niên nói nhỏ.

"Ngoại ô phía đông."

Đối phương nghe thế liền trợn tròn mắt, lắp bắp nói không thành câu.

" Cái...cái gì cơ...không phải ngoại ô phía đông....là thành phần...là nơi dành cho bọn du đãng sống sao??"

" Tôi là người nhìn thấy tiểu Tình từ khi cô ấy vào trụ sở mà, lúc cô ấy vào trụ sở chỉ mới mười lăm tuổi thôi, đáng lý ra cái tuổi đó là cái tuổi ăn học mới phải nhưng lại có một số lý do khiến tiểu Tình không được đi học như người ta."

"Tại sao?"

"Sao biết được!"

Những lời nói cứ lọt vào tai Cố Viễn như một đoạn audio quay chậm, bất tri bất giác ánh mắt hắn hướng vào trong cổng công viên. Đúng lúc đó có mấy bóng người hớt hải chạy ra.



"Có chuyện gì thế?"

"Làm gì mà mà hớt hãi thế?"

Hai viên cảnh sát lúc nãy xúm lại hỏi. Hai viên cảnh sát chạy ra trả lời.

"Cái tên Lý Hùng nhân lúc tiểu Tình bên đội điều tra sơ ý đã xô cô ấy xuống hồ rồi."

Nghe đến đó, Cố Viễn quăng vội điếu thuốc chạy vào trong. Bên trong hồ, Mộ Dung Tình chìm sâu xuống dưới hồi tưởng lại sự việc vừa mới xảy ra. Sau khi trình bày lại sự việc cô vào phòng để vật chứng cho Cao Phong và Đại Nhân thì cô đi ra cây cầu giữa hồ để xem có manh mối nào không, cảm thấy có chút buồn ngủ vì bị đánh thức lúc nữa đêm, cô bảo Cao Kỷ Nguyên đi mua cho mình một lon cafe nóng, cậu ta đi không được bao lâu thì Lý Hùng từ bên kia cầu đi tới nói là có tìm thấy một chút manh mối. Ngoại trừ hai bên đầu cầu thì giữa cây cầu khá tối. Nên khi đi theo Lý Hùng sang đến giữa cầu thì đột nhiên chẳng thấy cậu ta đâu mà thay vào đó là tiếng chạy " bịch bịch" vang lên gần đầu cầu.

Biết mình bị lừa , Mộ Dung Tình thầm oán chính mình ngu ngốc đi tin vào những lời của Lý Hùng, đang định quay về phía đầu cầu còn lại chợt có tiếng "Răn rắc" giòn tan , phát ra từ dưới lòng bàn chân của cô và sau đó cô "Á" một tiếng , rơi xuống hồ.

Có người tri hô lên, mọi người xúm lại. Mộ Dung Tình có cảm giác cả cơ thể không chút sức lực đang từ từ chìm sâu xuống dưới. Nước chính là điểm yếu của cô, chỉ cần rơi xuống nước là cả cơ thể không chút sức lực nào. Nếu không có người cứu thì khả năng sống được rất thấp.

Chết thật, có ai đến cứu mình không? Khó thở quá! Nếu cứ thế này...nếu cứ thế này thì mình chết mất! Có ai không....cứu tôi với!

Đang lúc mọi người tri hô, vây quanh hồ, có hai người đã nhảy xuống hồ để mò tìm Mộ Dung Tình nhưng đều là những cái lắc đầu vô vọng. Cố Viễn cởi áo khoác nhảy xuống dưới.

______________________

Dưới hồ ,mặt nước trong tuy không đục nhưng cũng chẳng trong là mấy, may mà hôm nay trăng sáng nên Cố Viễn có thể nhìn thấy mờ mờ phía trước một bóng người đang chìm xuống, dưới chân đang bị một sợi rong quấn vào chân, nhìn cứ như người chết đuối. Cố Viễn bơi tới cạnh người ấy, ôm lấy thân hình mềm mại trong tay, tuy là ở dưới nước nhưng hắn vẫn cảm nhận được thân nhiệt ấm áp đang lạnh dần của Mộ Dung Tình. Không suy nghĩ nhiều, Cố Viễn áp môi mình vào môi cô để truyền khí oxi vào trong khoang miệng.

Đôi mắt nhắm nghiền của Mộ Dung Tình từ từ mở ra, nhìn rõ người trước mặt ,cô không khỏi giật mình.

Cố Viễn, sao hắn lại ở đây? Không phải hắn về rồi sao?

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, bàn tay của Mộ Dung Tình từ từ cử động ôm lấy cổ hắn. Vài giây sau, Cố Viễn rời khỏi môi cô chúi người xuống dưới gỡ sợi rong trên người cô ra rồi ôm cô nổi lên mặt nước. Vừa thấy cô và Cố Viễn trồi lên, Cao Phong và Đại Nhân cầm sẵn khăn choàng khoác lên hai người bọn họ.

Vừa lên tới bờ không bao lâu thì một vài cảnh sát nói đã tìm thấy Lý Hùng. Khi đã áp giải gã đến trước mặt mà gã còn cố cãi lý.

"Tại sao lại bắt tôi? Tôi làm gì sai chứ?"

"Thế thì tại sao cậu lại chạy?"

Bị Cao Phong dồn ép, Lý Hùng ngậm mồm.



" Đủ rồi, không phải lỗi của cậu ấy. Cậu nói đã tìm thấy manh mối, nó đâu?"

Mộ Dung Tình bình tĩnh đáp như chuyện rơi xuống nước xém chết vừa rồi chẳng liên quan gì đến cô. Lý Hùng trợn mắt nhìn cô như không tin nổi, đúng là gã có ý định xô cô xuống nước thật mà sao cô ta lại không vạch mặt hắn chứ?

Lý Hùng do dự một hồi lâu rồi lấy trong túi ra một cái ví da đưa cho Mộ Dung Tình, cầm lấy cái ví từ tay Lý Hùng, cô mở ra xem xét. Lát sau, cô lại ném nó vào tay Cao Phong.

"Việc còn lại của các anh, tôi về đây. Anh cho người nào nhẹ cân mà bước lên cầu , cây cầu đó mục rồi chỉ cần đi mạnh một chút là sẽ rớt xuống hồ ngay, bên dưới cây cầu nhiều rong riêu lắm."

"Được, việc còn lại cứ giao cho bọn anh, em về đi."

Nhìn bóng lưng hai người kia, Cao Kỷ Nguyên hỏi Cao Phong.

"Phong ca, người đàn ông cứu tiểu Tình là thế?"

"Là chồng cô ấy đấy, còn nữa...không được gọi là tiểu Tình là sếp Tình. Vì cô ấy nhỏ tuổi hơn bọn anh nên anh mới gọi là tiểu Tình."

____________________

Từ lúc hai người ngồi trên xe cho đến lúc về nhà chẳng ai nói với ai một tiếng nào. Mãi cho đến lúc lên lầu, Mộ Dung Tình mới ôm lấy Cố Viễn từ đằng sau.

"cảm ơn anh đã cứu tôi."

Thấy hắn vẫn yên ắng chẳng cử động gì, cô vội buông tay rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi...tôi không cố ý."

Nói rồi , cô vội quay lưng lại đi vào phòng, khi tưởng chừng cánh cửa sắp đóng thì một bàn tay chặn lại, Cố Viễn lách người vào trong.

"Tại sao lúc đó cô không bơi lên, bộ cô muốn chết à?"

Chết tiệt , chỉ cần nghĩ tới việc cô sắp chết trước mặt hắn thì tim hắn lại quặn thắt.

" Nước là điểm yếu của tôi, một khi rơi xuống tôi chẳng thể cử động được."

Mộ Dung Tình nói, ánh mắt cụp xuống như người biết lỗi. Nhìn cử chỉ của cô, Cố Viễn thở dài. Đưa tay nâng cằm cô lên, cúi người xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook