Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 10: Rắc Rối Đến

mèo béo

05/01/2017

Trên bàn ăn của sáng hôm sau, Cố Viễn vừa ăn vừa hỏi Giao Giao.

"Bao giờ em mới chịu làm lành với Dương Hách?"

Lâm Giao Giao nghe anh họ hỏi thế bèn nhăn mặt nói.

"Chưa gì anh đã muốn tống em về nhà rồi sao? Hừ, chỉ khi nào anh ta chủ động tới đây xin lỗi còn không thì miễn đi. Bây giờ em nhận ra ở với chị dâu còn vui hơn nữa là...đúng không chị dâu?"

Mộ Dung Tình không trả lời chỉ đặt đũa xuống rồi đứng dậy.

" Ở nhà có thêm người cũng chẳng mất thêm bao nhiêu gạo, anh lo gì chứ? Tôi đi làm đây!"

Từ đầu tới cuối Mộ Dung Tình không hề nhìn mặt Cố Viễn một lần mà đi nhanh ra cổng, cô sợ nếu như mình nhìn hắn sẽ nghĩ tới nụ hôn đêm qua mất.

Lâm Giao Giao nghe chị dâu nói thế thì hoan hô, miệng cười tươi rói. Cố Viễn nhìn theo bóng dáng Mộ Dung Tình mà không nói lời nào.

_________________

Khi Mộ Dung Tình vừa bước vào văn phòng đã gặp ngay Cao Kỷ Nguyên chực chờ ngay cửa phòng. Thấy cô bước vào câu ta liền nghiêng mình một trăm tám mươi độ chào.

"Chào sếp, từ hôm nay mong sếp chỉ bảo cho tụi em."

Tụi em?? Ai nữa vậy?

Mộ Dung Tình đảo mắt nhìn xung quanh, trong gian phòng ngoài Cao Phong ra còn có một thanh niên tóc đỏ , bộ dáng như du côn ngoài đường đang ngồi ngả nghiêng trên ghế, hướng ánh mắt quan sát cô.

"Hóa ra đây là thần thám trong cục sao? Xin chào , tôi là thành viên mới, Hà Tuấn Duật, cô có thể gọi tôi là...

Lời nói bị dừng lại khi ánh mắt Hà Tuấn Duật liếc nhìn ra cửa, nơi đó đã không có hình bóng của Mộ Dung Tình đâu cả, chỉ có Cao Kỷ Nguyên đang nhún nhún vai nhìn mình.

Phải chờ người ta nói xong đã chứ? Người gì đâu mà ...

"Chiếc ví kia điều tra đến đâu rồi?"

Cao Phong nhấp ngụm cà phê rồi nói.

"Đã điều tra ra , người chết là Vương Tiểu Hụê , là người tỉnh ngoài vào thành phố lập nghiệp, bố mẹ đã mất chỉ còn lại ông bà nội trông nom, hai tháng trước ông bà nội bị tai nạn giao thông qua đời. Nạn nhân đang là nhân viên phục vụ trong nhà hàng hải sản năm sao gần công viên Phúc Lợi."

Nghe xong, Mộ Dung Tình đăm chiêu, chắc phải điều tra những người trong nhà hàng đó rồi.

"Được rồi, Kỷ Nguyên đi thôi."



"Ê, còn tui chi ?"

Hà Tuấn Duật đệt mặt ra hỏi. Mộ Dung Tình bỏ lại một câu.

"Phong ca, việc còn lại nhờ anh."

Ra khỏi cục, Mộ Dung Tình hỏi Cao Kỷ Nguyên.

"Tiểu Kỷ, có muốn ăn hải sản không?"

Nghe đến hai từ hải sản, mắt Cao Kỷ Nguyên sáng rực.

" Thật hả?"

_____________________

Mộ Dung Tình cùng Cao Kỷ Nguyên bước vào nhà hàng hải sản năm sao Phúc Lợi. Cô cùng lính mới ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất , gọi những món đắt nhất mà người ăn nhiều nhất lại là lính mới Cao Kỷ Nguyên trong khi đó, Mộ Dung Tình vừa bẻ càng cua vừa ăn vừa liếc mắt xung quanh. Chợt một âm thanh vang lên làm cô chú ý.

" Dung Tình?!"

Mộ Dung Tình ngoảnh mặt lại nhìn về phía bên kia , Lương Minh mặt tươi rói đi tới chỗ cô, theo sau anh chàng là khuôn mặt đen thui của Cố Viễn. Từ lúc cô bước chân vào nhà hàng với một thằng nhóc là hắn đã bắt đầu chú ý rồi, đã thế trong lúc ăn cô còn cảnh giác nhìn xung quanh như sợ bị bắt quả tang vậy.

"Lâu quá mới gặp lại em, đây là..."

Lương Minh tươi cười chào Mộ Dung Tình và ngạc nhiên khi thấy Cao Kỷ Nguyên.

" Xin chào tôi là Cao Kỷ Nguyên, là người của cô ấy."

"Phụt."

Bao nhiêu nước trong miệng Mộ Dung Tình đều phun hết lên mặt Lương Minh. Cô lau miệng rồi nói.

"Cậu ta là lính mới trong văn phòng của tôi. Hai người cũng đến đây ăn hải sản sao?"

Lương Minh lấy khăn lau mặt rồi mới nói sau khi đã ngồi xuống đối diện cô.

"Nhà hàng này là của anh, hôm nay anh rủ cậu ta đến ăn hải sản, định bảo cậu ta dẫn em theo mà cậu ta nói em đi làm rồi, không nghĩ tới.."

Lời nói của Lương Minh dừng nữa chừng khi nhìn tới Cao Kỷ Nguyên, nhưng vào tai Mộ Dung Tình chỉ dừng lại ở sáu chữ đầu " nhà hàng này là của anh".

"Nhà hàng này là của anh?!"



Bỗng , cô bật ngồi dậy ghé ánh mắt sáng rực như ánh đèn pha tới trước mặt Lương Minh khiến Cố Viễn đang bận " trừng mắt" với Cao Kỷ Nguyên cũng phải giật mình. Lương Mình ngạc nhiên một lúc mới gật đầu, nói.

" Đúng, là của anh."

____________________________

Trong nhà bếp, một hàng dài nhân viên xếp hàng chỉnh tề đứng trước mặt Mộ Dung Tình. Cô lượn qua lượn lại trước mặt nhân viên mấy vòng rồi dừng ở một cô gái có vóc dáng thanh mảnh nhưng ánh mắt lóe lên sự khinh thường rồi rất nhanh lại biến mất nhưng cái sự chớp nhoáng đó lại không qua được mắt của Mộ Dung Tình.

" Cô, bước ra khỏi hàng."

Cô gái giật mình bước ra nhưng rồi vẫn vững tinh thần không hoảng sợ nhìn Mộ Dung Tình. Sau đó Mộ Dung Tình còn lượn thêm mấy vòng nữa rồi mới dừng lại chỗ mấy người đầu bếp.

" Ba người bước ra khỏi hàng. Số còn lại giao cho cậu đấy, tiểu Kỷ."

" Vâng, sếp."

Cao Kỷ Nguyên nghe thế liền cong đuôi đi về phía căn phòng bên cạnh cùng những nhân viên còn lại trừ bốn người kia. Sau khi chỉ còn bốn người và Mộ Dung Tình cùng với Lương Minh và Cố Viễn.

" Để tôi giới thiệu trước, tôi là đội trưởng đội điều tra độc lập của trụ sở cảnh sát thành phố, hôm nay tôi đến đến đây là để điều tra về một vụ án mạng đã xảy ra đêm qua, mong các anh chị hợp tác."

Câu nói của cô vừa dứt thì một đầu bếp lên tiếng.

" Xảy ra án mạng thì liên quan gì đến chúng tôi chứ? Sao cô lại tìm chúng tôi?"

"Đúng rồi đấy, chẳng lẽ án mạng nào một khi xảy ra điều liên quan đến chúng tôi sao?"

Một khi có người lên tiếng phản bác thì lập tức sẽ có người hùa theo. Mộ Dung Tình mặc kệ những tiếng nói ồn ào trước mặt mà thản nhiên đọc.

" Người chết tên Vương tiểu Hụê, 25 tuổi, là nhân viên phục vụ ở nhà hàng Phúc Lợi, tối hôm qua được tìm thấy trên một con thuyền bị trôi ra giữa hồ nước tại công viên Phúc Lợi. Có người đã nói cho tôi biết , tối hôm qua bốn người lượn lờ xung quanh công viên Phúc Lợi."

Tiếng phản bác dần dần im re sau câu nói của Mộ Dung Tình. Cô gái phục vụ nghe thế liền lên tiếng mà không để ý.

"Nói láo, hôm qua xung quanh công viên không hề có người nào...

Nói được nữa chừng , cô ta mới ý thức được lời mình đang nói định chối cãi nhưng đã muộn. Mộ Dung Tình " ồ" một tiếng rồi đứng dậy.

" Làm sao cô biết tối hôm qua ở công viên không có người nào?"

"Tôi..tôi tình cờ đi ngang qua."

Biết rõ cô ta nói dối nhưng Mộ Dung Tình không vạch trần vội mà nhẹ nhàng hỏi như kiểu anh ta có tỏ tình với cậu chưa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook