Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 8: án Mạng Ở Công Viên Phúc Lợi

mèo béo

30/12/2016

"Tiểu Tình, công viên Phúc Lợi vừa xảy ra án mạng, em đến ngay đi."

"Cái gì ...được , em đến ngay."

Vừa nghe nói đến án mạng thì Mộ Dung Tình tỉnh cả ngủ vội ngồi dậy rối rít chạy vào phòng tắm. Cố Viễn thấy tiếng chuông điện thoại đã có người bắt máy liền quay về phòng nhưng chỉ vừa mới xoay người thì một tiếng của Mộ Dung Tình làm hắn khựng lại, liếc mắt về phía cửa và kèm sau đó là vài tiếng lạch cạch trong phòng. Ít phút sau, cánh cửa trước mặt Cố Viễn mở ra, Mộ Dung Tình với bộ dạng gọn gàng, chỉnh tề xuất hiện trước mặt hắn.

Mộ Dung Tình không nghĩ tới, vừa mới mở cửa thì đụng phải người không muốn gặp nhất.

Tại sao giờ này hắn còn ở đây? Không lẽ...hắn định nhân lúc đêm khuya thanh vắng mà có ý đồ xấu?

"Cô định đi đâu?"

"Công viên Phúc Lợi vừa xảy ra án mạng, vậy nhé."

Vừa nói xong thì Mộ Dung Tình lại có chút giật mình, tại sao cô phải thông báo với hắn chứ?

Thầm rủa chính mình, cô lách người đi xuống lầu chợt, một tiếng nói từ đằng sau vang lên.

"Đợi chút, tôi đưa cô đi."

Hắn, hắn vừa nói cái gì cơ? Đưa cô đi á, cô có nghe lầm không?

"Không cần, tôi tự đi..đợi chút."

Lời nói đứt quãng của Mộ Dung Tình bị cắt đứt bởi hành động có chút " thô lỗ" của Cố Viễn. Hắn nắm cổ tay cô kéo xuống gara, ấn cô ngồi vào xe rồi mới ngồi vào ghế lái sau khi khoác áo vào. Chiếc xe từ từ lân bánh ra bên ngoài.

Trên đường đi không ai nói với ai một tiếng nào mãi cho đến lúc xuống xe. Vừa đóng cửa lại thì thấy Đại Nhân đã đứng chờ trước đó. Mộ Dung Tình nhìn vào trong xe, nói.

"Anh về trước đi."

"Tiểu Tình, em đến rồi."

Theo sau câu nói của Đại Nhân là một tiếng đóng cửa, từ ghế lái, Cố Viễn xuống xe.

"Là anh sao? Tiểu Tình, cậu ta chở em đi à?"

"Sao anh còn chưa về?"

"Tôi muốn đi dạo."

Đáp lại câu hỏi của Mộ Dung Tình là một câu trả lời tỉnh bơ.

"Nhưng ở đây đang có án mạng."

"Đây là đất nhà tôi, tôi muốn làm gì thì kệ tôi chứ?"

Mộ Dung Tình cùng Đại Nhân trợn tròn mắt. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.



"Đất nhà anh."

"Sao em cũng ngạc nhiên?"

"Làm sao em biết được !"

"Thôi sao cũng được, vào trong đi, Cao Phong đang đợi nãy giờ đấy."

Cả ba người đi vào trong , nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy là trên một con thuyền trôi giữa mặt hồ.

"Đã làm rõ nguyên nhân tử vong chưa?"

"Nguyên nhân gây tử vong là bị đập đầu cho đến chết, nạn nhân là một cô gái chưa rõ tung tích vì khuôn mặt bị phá hủy nghiêm trọng, người chết lúc được tìm thấy trên người không có mảnh vải che thân, hạ thân bị xâm phạm nhưng không tìm thấy tinh trùng của hung thủ. Theo kết quả sơ bộ, bọn anh cho là, hung thủ có thể là nam giới."

" Thi thể đâu?"

"Đằng trước."

Mộ Dung Tình đeo bao tay cao su vào, liếc qua Cố Viễn cô ra lệnh.

"Lập tức ngăn cản những người không phận sự miễn vào."

Liền ngay sau đó có hai cảnh sát đi lên ngăn cản bước đi của Cố Viễn, hắn khựng lại rồi xoay người đi ra cổng. Nhưng vừa mới xoay lại thì đằng sau lại có tiếng người vang lên.

"Cứ để cậu ta vào đi, có mạnh dạn tới đâu nhìn thấy máu sẽ sợ thôi mà.

Mộ Dung Tình nhìn người vừa mới lên tiếng liền nhíu mày.

"Ở đây tôi là người ra lệnh , không có sự cho phép của tôi, không ai được vào đây. Nếu anh có vấn đề với tôi thì cứ kiếm tôi mà nói chuyện , không được kéo theo người vô tội vào việc này."

Người kia hừ một tiếng rồi quay lưng đi làm chuyện khác , Cố Viễn nhìn Mộ Dung Tình rồi đi về phía cổng.

Đi đến nơi thi thể được tìm thấy, Mộ Dung Tình liếc nhìn xung quanh, vì là ban đêm nên tầm nhìn hạn chế cho dù là có ánh sáng từ cột đèn nhưng cũng không chiếu rõ bao nhiêu. Trên chiếc thuyền chứa thi thể nạn nhân đầy vết máu, Mộ Dung Tình ngồi xổm xuống cạnh con thuyền quan sát một hồi, một vật lấp lánh thu hút ánh mắt của cô. Đưa tay ra định cầm lấy nó thì một bàn tay khác nhanh hơn cầm lấy cái vật lấp lánh ấy. Cô ngước mắt nhìn qua, người kia là một thanh niên tuổi còn khá trẻ đang ngắm nghía chiếc nhẫn.

"Cậu là ai?"

Cậu thanh niên không trả lời câu hỏi của Mộ Dung Tình mà đứng dậy xoay người đưa chiếc nhẫn cho người cảnh sát bên cạnh. Xong đâu đó cậu ta mới nói.

"Xin chào, tôi là mới chuyển đến đội điều tra phá án, Cao Ly."

Vừa nói Cao Ly vừa đưa tay ra như muốn bắt tay chào hỏi với Mộ Dung Tình nhưng cô chỉ nhìn rồi xoay người quay đi, anh cảnh sát vừa bỏ vật chứng vào vừa nói.

" Cô ấy là Mộ Dung Tình, là tinh anh trong tinh anh của đội điều tra độc lập trong cục chúng tôi."

Cao Ly cứ nhìn theo bóng dáng Mộ Dung Tình mãi cho đến khi cô rẽ vào một ngôi nhà nhỏ gần đó. Mộ Dung Tình đi đến đứng phía sau lưng Cao Phong nghe anh thẩm vấn bảo vệ.

Sau một hồi hỏi cung, hai anh bảo vệ đi khỏi ngôi nhà nhỏ giờ chỉ còn lại Cao Phong, Đại Nhân và Mộ Dung Tình.

"Em nghĩ hung thủ là ai?"



Cao Phong hỏi. Ngập ngừng một lúc, Mộ Dung Tình trả lời.

"Em cho rằng hung thủ là phụ nữ."

"Tôi cho rằng hung thủ là nữ giới."

Hai âm thanh vang lên cùng lúc khiến Cao Phong và Đại Nhân quay đầu nhìn về phía cửa, người đến không ai khác là Cao Ly. Nhìn thấy Cao Ly , Cao Phong liền nở nụ cười, lăng xăng giới thiệu.

"Tiểu Tình, đây là em trai anh Cao Kỷ Nguyên."

"Chứ không phải Cao Ly sao?"

Cao Ly? Cao Phong nghi hoặc quay đầu nhìn chằm chằm em trai, Cao Kỷ Nguyên cười trừ.

"Đùa thôi mà anh, Cao Ly là nickname của em mà."

"Em đùa với ai cũng được nhưng không được đùa với lửa như vậy."

"Anh nói gì mà ghê thế, chỉ là một cô gái..."

"Đùa vậy đủ rồi, tiếp tục công việc đi."

Một câu nói cắt ngang của Mộ Dung Tình khiến hai anh em nhà họ Cao ngậm mồm lại.

"Theo như kết quả ban đầu, nạn nhân chết là do bị đập vào đầu dẫn đến tử vong, sau khi nạn nhân chết thì bị kéo lên thuyền sau đó mới bị xâm phạm, trong lúc" xâm phạm" nạn nhân bị hung thủ dùng dao rạch mặt rồi vứt xuống hồ, Đại Nhân anh cho người lặn xuống dưới tìm đi. Sau khi đã thỏa mãn ham muốn hung thủ bỏ mặc nạn nhân trên thuyền rồi nhảy xuống sông bơi vào bờ. Cao Phong , anh cùng với mọi người qua bờ bên kia hồ nước chắc chắn sẽ tìm thấy một vài dấu vết đấy."

Sau khi nghe Mộ Dung Tình trình bày xong , Cao Phong hỏi.

" Vì sao em cho rằng hung thủ là phụ nữ."

"Nhìn sơ qua tử thi, em thấy có hai dấu hiệu khả nghi. Thứ nhất, khuôn mặt nạn nhân khá trắng trẻo nhưng lại bị rạch mặt không chừa chỗ nào, nếu hung thủ là đàn ông thì không có ai lại đi rạch mặt nạn nhân hơn nữa lại rạch không chừa một chỗ nào, như vậy suy ra hung thủ có thể là nữ. Thứ hai, hai bàn tay nạn nhân không hề có dấu vết đeo nhẫn nhưng lại tìm thấy một chiếc nhẫn trong góc thuyền. Chiếc nhẫn đính kim cương có giá trị khoảng mấy triệu nhân dân tệ, chứng tỏ hung thủ không phải giết người vì cướp tài sản, trên thi thể nạn nhân còn có vòng vàng nhưng không bị mất."

Môp Dung Tình vừa lật hồ sơ vừa trả lời. Cao Kỷ Nguyên chen vào.

"Làm sao cô biết chiếc nhẫn đó không phải là của nạn nhân chỉ bằng một cái liếc mắt chứ?"

"Mắt của tiểu Tình còn nhạy bén hơn cả động vật đấy."

"Anh nói quá rồi, được rồi chia ra đi làm."

Đại Nhân cùng Cao Phong đi ra khỏi căn nhà, chỉ còn lại Cao Kỷ Nguyên và Mộ Dung Tình.

"Thế còn tôi làm gì?"

"Cậu về nhà ngủ đi."

Mộ Dung Tình không thèm nhìn tới cậu ta mà bỏ ra ngoài. Cao Kỷ Nguyên lầm bầm lẻo đẻo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook