Bà Xã, Hãy Đợi Anh

Chương 25: nguyên quán (2)

Ăn mày muội muội

19/11/2016

Bọn họ được người nhà Khúc Trì Nghiêu mời vào trong viện tử, Khúc Trì Nghiêu làm cho Trương Cảnh gọi bọn họ thúc thúc thẩm thẩm( chú-thím), giống Tiểu Hằng đồng dạng ngoan ngoãn gọi bọn họ tiếng, "Thúc thúc thẩm thẩm , xin chào.."

Đầu tóc đơn giản bạch thím bị Trương Cảnh ngây ngốc dạng làm cho tức cười, "A nghiêu nhiều năm như vậy có trở lại xem chúng ta , rồi trở về vợ con đều lớn như vậy!"

"Cháu. . . ." sắc mặtTrương Cảnh trở nên hồng còn có đem lời ra miệng, Khúc Trì Nghiêu cười lảng sang chuyện khác, "A Thành có khi nào trở lại ?"

Nhắc tới con trai ở trong quân đội. Vợ chồng già có điểm đơn, bất quá chú Khúc rất nhanh liền cười cười , "Nó phải đợi lễ mừng năm mới mới có vài ngày trở lại gặp vợ chồng già này, A Nghiêu con khó mới trở về tới lần, lần này nhất định phải ở lâu hai ngày!"

Khúc Trì Nghiêu cười gật đầu, " tất nhiên!"

Hiển nhiên vợ chồng già sớm biết Khúc Trì Nghiêu đến, hoặc là là Khúc Trì Nghiêu trước gọi điện thoại cho bọn họ, chú Khúc thím Khúc giúp bọn họ đem hành lý tiến thả trước của lầu , thím Khúc liền rửa tay tiến phòng bếp đem món ăn bưng đến Khúc Trì Nghiêu cho biết là đây là 'Nhà chính', vợ chồng già có có đứa cháu, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hằng liền rất thích thú, đặc biệt là lúc Tiểu Hằng mở miệng là gọi ông bà lại càng mừng rỡ ngậm miệng được, lôi kéo đứa rửa tay rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm.

Chú Khúc thím Khúc ngồi ở trung tâm , Khúc Trì Nghiêu ngồi kề bên tay phải của bọn họ , Trương Cảnh hiểu lắm quy củ của bọn họ, dựa vào thím Khúc an bài ngồi ở vị trí bên tay trái, Tiểu Hằng còn , Trương Cảnh để nó ngồi ở bên cạnh như vậy phương tiện chăm sóc , nào biết đứa hai tay sau lưng, như cái tiểu đại nhân đồng dạng , "Mẹ, Tiểu Hằng là nam tử rồi ( người đàn ông trưởng thành ) , Tiểu Hằng có thể tự ăn!"

Tiểu Hằng gọi Trương cảnh tiếng 'Mẹ' làm vừa muốn khóc vừa muốn cười, đây là đứa lần đầu tiên gọi là mẹ , có thể vừa nghĩ tới lập tức chuẩn bị rời , Trương Cảnh trong nội tâm lại muộn phiền.

Chú Khúc thím Khúc hiểu nguyên do, cười tán dương đứa thú vị hiểu chuyện , như đối đãi với người lớn cho tiểu đại nhân đơn độc an bài tại chỗ ngồi.

Hai vợ chồng già xem ra, Trương Cảnh chính là người vợ Khúc gia lần đầu tiên dẫn về , thím Khúc sợ thẹn thùng, muốn gắp thức ăn cho . Chú Khúc cười , "bà lão này cần phải thế , bọn nó sống ở thành phố thích như vậy , thích đũa ăn người khác chạm qua gì đó, để cho bọn nó chính mình tự nhiên"

Thím Khúc có chút xin lỗi kẹp lấy món ăn biết nên làm thế nào cho phải, Trương Cảnh vội vàng hai tay bưng lên chén đứng lên kết quả, cười dài , "Người thành phố hứng cái này, đối với thím thịnh hành cái này, thím Khúc gắp thức ăn cho cháu cháu đương nhiên muốn ăn."

Thím Khúc lại càng vui tươi hớn hở đối với Khúc Trì Nghiêu , "A nghiêu, vợ con biết chọn, nghĩ người bình thường như vậy ghét bỏ chúng ta nông dân, là tốt."

Trương Cảnh mặt lập tức đỏ, ngẩng đầu thoáng nhìn Khúc Trì Nghiêu mặt tràn đầy nụ cười nhìn xem , lại ngượng ngùng.

Kế tiếp thím Khúc cũng còn gắp thức ăn cho , chỉ là ngừng chỉ vào món ăn, cười , "cháu ăn cái này "



Trương Cảnh gật đầu liên tục, lập tức gắp vài đũa bỏ vào trong chén mình. Khúc Trì Nghiêu đứng lên, đem gắp những món Trương Cảnh cùng Tiểu Hằng với tới chút, thả tới hai người bọn họ trong tay, "ăn thử mỗi thứ chút, ăn hết, ăn."

Bởi vì chú Khúc thím Khúc biết tiếng phổ thông, cho nên Khúc Trì Nghiêu vẫn luôn dùng tiếng địa phương cùng chú Khúc cái gì, thím Khúc ngẫu nhiên đôi câu, nhưng nhiều hơn vẫn là cùng cùng Tiểu Hằng ăn cơm, thím Khúc thấy món ăn của bọn họ hết, liền cười tủm tỉm gọi Khúc Trì Nghiêu gắp thức ăn . ràng là mới vừa gặp mặt ,vậy mà Trương Cảnh lại chút cũng cảm thấy gọi chú Khúc thím Khúc đặc biệt thuần phác làm cho cả người buông lỏng, vui mừng tự nhạc, rất hưởng thụ loại này ăn cơm sinh hoạt như thế này.

Sau khi cơm nước xong, vợ chồng già nghĩ bọn họ đường dài bôn ba mệt nhọc, dẫn bọn lên lầu phòng ngủ, ôm lên chăn mền chiếu, lại mắc màn cho bọn họ , rồi sau đó liền dặn dò Khúc Trì Nghiêu chăm sóc tới Trương Cảnh cùng Tiểu Hằng, dặn dò trận sau nhiều liền xuống lầu nghỉ ngơi .

Chờ tiễn vợ chồng già, Trương Cảnh mới rỗi rảnh cẩn thận quan sát gian phòng, , phòng ở từ bên ngoài cũng tệ lắm, có thể là có người ở, cho nên toàn thể trùng tu đều khá đơn giản, chỉ có bọn họ chỗ ở trong phòng đặt giường lớn, tủ sách, cái ghế, có nữa cái khác, phòng bọn họ khác bên trong đơn giản hơn chỉ có giường lớn.

Khúc Trì Nghiêu nhìn ra khó hiểu, mở miệng giải thích, "Chúng ta chỉ có hàng năm lúc giổ tổ mới về, bình thường chỉ có chú Khúc thím Khúc vợ chồng già ở tại lầu giúp chúng ta xem phòng ở, cho nên tốn quá đa tâm tư sửa sang lại nó."

Trương Cảnh điểm đầu bày tỏ lý giải, "Chỉ là chúng ta buổi tối tắm rửa ở đâu?" đến bây giờ còn có phát phòng tắm ở nơi nào, Tiểu Hằng đứa này nằm ở chân bắt đầu mệt rã rời .

"Tắm rửa phiền toái chút, chúng ta phải mang theo dưới quần áo xuống lầuđi rửa, phòng tắm có đặt trong phòng, nó nằm độc lập bên cạnh phòng bếp." Khúc Trì Nghiêu vừa giải thích bên cạnh khom lưng vỗ vỗ đầu đứa , "Con trai ngoan , chờ tắm rửa xong ngủ tiếp."

Trương Cảnh đem Tiểu Hằng giao cho Khúc Trì Nghiêu, chính lại là từ trong hành lý giúp bọn họ tìm ra quần áo để thay, để cho bọn họ hai cha con rửa trước, còn mình đem cái ghế ngồi ở bậc thang ngửa đầu xem sao trời.

Đây là lần đầu tiên có loại cảm giác thông thần thoải mái , khí tươi mát, tự nhiên hoàn cảnh đẹp hơn, con tim phác thiện lương, rời xa thành thị tiếng động lớn ầm ĩ, giữa người với người lừa gạt lẫn nhau, cần mỗi ngày đều sống mệt mỏi như vậy, rất hướng tới loại cảm giác này, nếu như có thể, cũng hy vọng sau này già rồi có thể sinh sống ở nơi này, nghĩ tới đây, theo bản năng hướng về phía phòng tắm nhìn lại, vụng trộm ở trong lòng nghĩ, nếu như có thể cùng Khúc Trì Nghiêu sống ở loại địa phương này tốt hơn.

Khúc Trì Nghiêu cùng Tiểu Hằng rất nhanh liền từ trong phòng tắm ra, Trương Cảnh cầm lấy khoác khăn tắm trước đưa cho Khúc Trì Nghiêu cái, chính mình cầm cái lau đầu cho Tiểu Hằng , đứa tiểu quỷ , ngửa đầu cố làm ra vẻ hiểu hỏi, "Mẹ, trong ti vi mẹ chỉ có muốn giúp con lau đầu, còn muốn giúp ba ba lau đầu, nếu ba ba ăn ta dấm chua !" Đứa này gọi mẹ gọi thuận miệng , tại lại cũng la to gọi là dì, chỉ gọi mẹ mẹ dính

Lời lẽ của nó phen này cũng làm cho Trương Cảnh dở khóc dở cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc bình thường , "Tiểu Hằng có đạo lý, mẹ trước lau cho con trai tốt, rồi lại lau ba ba sau." xong lại hướng tới Khúc Trì Nghiêu nháy mắt mấy cái, "ba của đứa , có chịu ?"

Khúc Trì Nghiêu nắm quyền chống đỡ bờ môi ho khan tiếng, mặt tràn đầy nụ cười ngồi ở ghế dài phối hợp , "Đương nhiên được, chờ mẹ đứa nó qua giúp lau đầu."

Khúc Trì Nghiêu tóc vừa đen lại vừa cứng, nghe như vậy đều rất quật cường có nghị lực, có thể cũng bất cận nhân tình, thích tính kế người. Trương Cảnh vừa nghĩ tới lúc ấy người nào đó đào hầm có ý tốt làm cho nhảy xuống, trong lòng cỗ oán khí từ từ dâng lên , mà ngay cả thủ hạ động tác đều tự giác bắt đầu tăng thêm.

"mẹ đứa ,em muốn mưu sát cha đứa sao?" Da đầu hồi tê dại, Khúc Trì Nghiêu trở tay bắt được ngón tay hành hung.



dù gì cũng là thường xuyên cầm dao giải phẩu , linh hoạt nhất đúng là đôi tay,Trương Cảnh kịp phản ứng xảo diệu cái quay về lập tức lui về phía sau hai bước, thuận tiện cẩn thận bứt hai cọng tóc. Khúc Trì Nghiêu nào có tốt như vậy mặc người chém giết, trực tiếp cánh tay dài thân ôm eo liền mang vào trong lòng, cười ra tiếng, "Mẹ đứa , làm gì em mà muốn nhân cơ hội trả thù hả?"

Trương Cảnh nửa nằm ở trong lòng Khúc Trì Nghiêu hướng tươi sáng cười tiếng, : “Cha đưá , so với em phải biết hơn chứ ”.

"Con ràng lắm. . . . ." chuyện phải là Khúc Trì Nghiêu, mà là thanh ai oán của đứa bên cạnh bị lạnh

Trương Cảnh lập tức lúng túng từ trong lòng Khúc Trì Nghiêu nhảy ra, trừng hai tay ôm cánh tay rảnh rang tựa lưng vào ghế ngồi nào đó người cái, ôm lấy quần áo vào phòng tắm.

Làm Trương Cảnh nghĩ tới chính là, phòng tắm thiết kế rất đặc biệt, giống thành phần lớn người ta xây dưới chân chính là sàn nhà gạch bóng loáng, tường dán gạch men sứ, mà là toàn bộ chọn dùng đá cuội xây thành, đá cuội loại vật này so với kinh tế lợi ích thực tế, mỹ quan lại có thể đề phòng trơn. Mặc dù máy nước nóng bên trong nước nóng rất ổn định, chợt nóng chợt lạnh, nhưng cũng may đây là mùa hè, cho dù xối nước lạnh tắm cũng có thể.

Trương Cảnh tắm rửa xong lúc ra, Khúc Trì Nghiêu cũng học bộ dáng của đưa tới cái khăn tắm, đắp lên đầu , kéo đến ghế ngồi xuống, "mẹ đứa , tại cha của đứa se lau tóc cho em."

Trương Cảnh hì hì tiếng bật cười, "Liên tục cha đứa , me đứa thú vị ?"

Khúc Trì Nghiêu chau chau mày thể đưa hay , bàn tay thuần thục thay lau.

Trương Cảnh nhắm mắt lại chuyên tâm hưởng thụ cha đứa phục vụ, trong lòng nhịn được nổi lên nhè ý ngọt, rất hiền hậu nghĩ, nếu như ba người bọn họ như nhà ba người vĩnh viễn quay về là tốt biết bao.

Nông thôn bình thường đều nghỉ ngơi sớm, mới chín giờ nhà nhà sớm tắt đèn, chú Khúc thím Khúc cũng sớm nghỉ ngơi, Khúc Trì Nghiêu tay ôm Tiểu Hằng buồn ngủ , tay lôi kéo Trương Cảnh, giọng lên lầu, bên trong phòng rất yên tĩnh, Khúc Trì Nghiêu đem Tiểu Hằng cẩn thận đặt lên giường.

Trương Cảnh thế này mới ý thức được thím Khúc chỉ cho bọn họ giường lớn, chắc hẳn phải vậy cho rằng bọn họ nhà ba người ngủ giường lớn là được rồi, nhìn xem giường lớn, khỏi nghĩ đến đêm say rượu ít thứ cùng Khúc Trì Nghiêu, nghĩ tới đây, Trương Cảnh cảm giác mặt có chút nóng lên, ho khan tiếng, hỏi , "Chúng ta buổi tối ngủ như thế nào?"

Thấy gò má trắng nõn của ửng đỏ, Khúc Trì Nghiêu trêu tức hỏi ngược lại, "Mẹ đứa , em chúng ta như thế nào ngủ?"

còn đùa được, Trương Cảnh có chút tức giận trừng Khúc Trì Nghiêu cái, nóng nảy, "Em , nếu mang Tiểu Hằng, em sửa sang lại giường lớn ra ngoài ngủ."

Khúc Trì Nghiêu cũng cố làm ra vẻ nghiêm trang trả lời, " trễ thế này em lại nghĩ đánh thức chú Khúc thím Khúc? Giường khá lớn, Tiểu Hằng ngủ trung gian, chúng ta ngủ vừa. Yên tâm, đối với em như vậy , mẹ đứa ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã, Hãy Đợi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook