Trang Chủ
Ngôn Tình
Bà Xã, Hãy Đợi Anh
Bẫy Rập

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Cảnh lấy lí do sửa phòng gấp,báo cho mẹ tuần này ở lại bệnh viện.Lưu Tố Vân bởi vì hôn hai nhà sắp đến,bắt đầu sửa chữa phòng ở, trở lại cũng tốt, nhà của tại cũng đầy bụi bẩn.

“Mẹ,đây là tiền công tác mấy năm con tiết kiệm được, tại Tiểu Thànhd kết hôn,sửa sang phòng ở cũng cần nhiều tiền” Tiền lương trong thẻ tổng cộng có ba vạn sáu. đưa ra ba vạn,còn sáu ngàn để tiêu dùng vào việc khẩn cấp.

Lưu Tố Vân đầu tiên là sững sờ, sau có chút xấu hổ,trong lòng bà quả có chút thiên vị, quá nhiều chuyện đều chỉ nghĩ đến Tiểu Thànhd,bỏ quên Tiểu Cảnh: “vậy con còn tiền tiêu ?”

“Đương nhiên là còn, me, mẹ cứ yên tâm dùng .”Trương Cảnh cười an ủi, mẹ về hưu nhiều năm, tuy là có tiền lương hưu , nhưng trong nhà có bệnh nhân, chi tiêu quá lớn.

Trương Cảnh vốn định với mẹ , nhưng nghĩ chỉ giúp khúc trì nhiêu trong đứa tuần lễ,nếu như , với tư tưởng phong kiến của mẹ hỏi đông hỏi tây, rồi hận vén hết nội tình của đối phương ra, trong vô thức cảm thấy cần phải như vậy.

Trương Cảnh chỉ lấy ít đồ đơn giản và đồ dùng hằng ngày, bỏ vào túi du lịch, chờ Khúc Trì Nghiêu đến đón . vốn định muốn chờ Singapore rồi mới qua, nhưng Khúc Trì Nghiêu còn có chuyện muốn dặn dò.

Lúc gần tối,Khúc Trì Nghiêu điện thoại đứng ở cửa khu chung cư đợi , liền với mẹ mấy câu muốn bệnh viện,liền mang theo túi du lịch xuống lầu,quả nhiên thấy chiếc xe màu đen đứng đợi.

Khúc Trì Nghiêu thây xuống,xuống xe nắm lấy hành lý, bỏ ở ghế sau, mở của lại phụ cho vào, hòa vào dòng xe, từ từ chạy.

Khcus trì nghiêu cũng có như bình thường trần mặc lái xe,mà quay đầu nhìn Trương Cảnh chút mới chậm rãi : “Giống như em vậy , cũng muốn giao Tiểu Hằng cho bà nội,nhưng mà nhà cũ vẫn còn ở ngoại thành,cách trường học của tiểu hàng quá xa, lại có phương tiện, em cũng biết em nhà toàn là cậu ấm chiêu, giao cho bọn họ yên tâm, nghĩ nghĩ lại, em vẫn là yên tâm nhất, vì vậy,về sau còn làm phiền em nhiều. ”

Câu hợp tình hợp lý,lại tránh trọng điểm,khcus trì nghiêu cũng có lúc trước có việc đều nhờ Lâm Dật, nay có chủ ý nên biến Lâm Dật thành công tử được nuông chiều từ bé, cũng có tuần lễ, mà về sau.

Tại bênh viện, Lâm Dật khám bệnh cho trẻ,tự dưng hắt xì, xoa xoa mũi,lại có ai chửi rồi đây.!

Đối với việc chỉ đơn giản cúi đầu của Trương Cảnh, như mạnh dạng dụ dỗ trẻ vị thành niên, nên càng phải chuyện bùi tai : “lúc trước bà nội thường khen bác Trương là người chính trực, thà phúc hậu,còn Tiểu Cảnh là có tấm lòng thiện lương, tin tưởng Tiểu Cảnh bây giờ cũng giống như bác Trương là người đáng cho người ta tin cậy, huống chi bây giờ Tiểu Hằng rất ỷ lại vào em,cho nên hi vọng em có thể giúp việc này.”

Nghe giải thích như vậy, Trương Cảnh cũng thấy yên tâm,trấn an bản thân chính là coi như bạn bè đáng tin cậy,là đa tâm,có thể theo bản năng có chút thất vọng.

“ Khúc, yên tâm, ở đây, em chăm sóc tốt cho Tiểu Hằng”Trương Cảnh nhìn hắnđảm bảo.

“Tốt” Khúc Trì Nghiêu cười gật đầu, đáy mắt lóe qua tia tĩnh mịch.

Đáng tiếc Trương Cảnh có thấy được, chỉ cảm thấy gặp lại lần nữa, Khúc nhìn vẫn bình thản, ngược lại chính mình lại né tránh như có tật,bây giờ có thể cùng với như bằng hữu là tốt, nghĩ như vậy,Trương Cảnh cảm thấy an tâm.

Tiểu Hằng thấy đến chăm sốc ,hiển nhiên thích thú,buổi tối đều xoay quanh , mang lên lầu hai tham quan, lại chuẩn bị tốt cho gian phòng,như là “tiểu đại nhân” dẫn dắt vậy.

Trương Cảnh theo sau mông của “tiểu đại nhân” này mà thấy buồn cười,trong nội tâm nổi lên nhè cảm xúc trìu mến, Tiểu Hằng là đứa trẻ điển hình thiếu tình thương của mẹ, muốn đối xử tốt với tốt chút, đợi trở nên tốt hơn.

Khúc Trì Nghiêu khẽ cười,ánh mắt dán rời, Trương Cảnh mặt quần màu nhạt, áo màu lam,cột tóc đuôi ngựa nhìn ra là bác sĩ trưởng hai mươi tám tuổi, ngược lại cứ như nữ sinh mới ra trường,tiếng cười hai người vui vẻ làm cho vẻ mặt Khúc Trì Nghiêu ngưng tụ, lâu lắm rồi ngôi nhà mới có được hơi ấm này quay quanh, làm cả người trở nên thoải mái ít.

Buổi tối Khúc Trì Nghiêu muốn dẫn họ ra ngoài ăn cơm, Trương Cảnh cự tuyệt: “Ở ngoài đồ ăn hợp vệ sinh, để em nấu cho.”

“A”Khúc Trì Nghiêu đơn giản nhíu mày, Trương Cảnh biết nghĩ biết làm cơm “Tiểu Cảnh còn biết nấu cơm a?”

Tiểu Hằng lập tức nhảy ra tiếp : “Đúng vây, dì nấu ăn ngon.”

Trương Cảnh có chút thẹn thùng, mặt hơi đỏ: “cũng quá ngon, chỉ có thể ăn được thôi.”

“Trong nhà có nguyên liệu, chúng ta ra ngoài mua.” xong cầm chìa khóa xe,ý bảo cùng nhau ra ngoài mua.

“Con cũng muốn .”Tiểu Hằng giật giật ống quần ba, muốn giành chú ý.

đợi Khúc Trì Nghiêu đáp lại,Trương Cảnh vội vàng : “Đương nhiên phải mang theo Tiểu Hằng.” mình với tự nhiên.

Chờ đến siêu thị đông đúc,Trương Cảnh mới nhận ra việc đinh mua nguyên liệu nấu ăn là thất sách.Khúc Trì Nghiêu vóc dang vốn tuấn, ngũ quan khắc sau, góc cạnh ràng. hôm nay cũng thân nam trang, quần màu rơm, áo sơ mi đen lật, mái tóc rũ tự nhiên làm có vẻ tùy ý ít, xa xa nhìn qua rất dễ chú ý,đẩy xe đến đâu phái nữ nhìn đến đấy. cách tự nhiên liếc nhìn thêm Trương Cảnh cái rồi như thất vọng quay , làm toàn thân tự nhiên.

Tiểu Hằng ngồi xe đẩy, tùy Khúc Trì Nghiêu đẩy , ngược lại rất là hưng phấn, chỉ vào các loại thức ăn, muốn Trương Cảnh cầm.

“Dì Tiểu Cảnh, con muốn ăn cái này”

“Được, dì mua cho con ” Trương Cảnh cười đáp ứng.

Ba người xếp hàng chờ tính tiền, đột nhiên từ bệnh qua phụ nữ mang theo con cũng chờ xếp hàng, nhìn sau thấy Trương Cảnh,trong nháy mắt kinh ngạc : “Trương Cảnh ….”

“Lưu Lỵ Lỵ , xin chào ” Lưu Lỵ Lỵ là đồng nghiệp của trong bệnh viện, người này rất nhiều chuyện, đồng nghiệp bình thường đều tránh né ta, Trương Cảnh cùng ta cũng tính quen thuộc, chỉ ở mức xã giao, Trương Cảnh nghĩ tới gặp ta, nên chỉ kiên trì chào hỏi.

“Bạn trai cậu à?” Lưu Lỵ Lỵ nhịn được nhìn về phía Khúc Trì Nghiêu cao lớn đẹp trai, chỉ nhìn y phục thôi cũng biết đay là người có tiền, cái áo thôi cũng bằng nữa tháng tiền lương của mình rồi. Bất quá nguời đàn ông này còn có đứa bé !Lưu Lỵ Lỵ trong lòng nhịn được chì chiết , nhìn ra, bình thường tỏ vẻ là bác sĩ nghiêm trang thanh bạch,chân nhân bất lộ tướng, phải cùng người đàn ông có con ở cùng chỗ sao, tặc tặc.

“ phải vậy”Trương Cảnh vội vàng “đây là bạn của mình”

“A, là bạn bè sao .”Ngoài miệng như vậy nhưng con mắt vẫn mập mờ quét qua hai người.

Khúc Trì Nghiêu tựa hồ muốn giải thích gì, chỉ nhìn qua gật đầu coi như chào hỏi.

Lưu Lỵ Lỵ thấy hai người gì , liền thức thời mang theo đứa rời , được khoảng lại hướng bên này quay đầu.

Trương Cảnh có chút bất an, tuy lòng mình ngay thẳng nhưng miệng đời thế gian,nếu như Lưu Lỵ Lỵ cùng đồng nghiệp thêm mắm dậm muối còn biết thành cái chuyện gì.

quay đầu nhìn Khúc Trì Nghiêu,thấy mặt có gì khác thường,rất thản nhiên.Trương Cảnh mới cảm thấy mình chỉ đa tâm, lại an tâm phần nào.

Buổi tối đáp theo cầu của Tiểu Hằng,Trương Cảnh làm sườn xào chua ngọt, da hổ ớt xanh, măng xào thịt heo, thịt kho tùa, cùng với canh đậu hủ.Đơn giản bốn mặn canh, lúc đen lên bàn mùi hương lan tỏa bốn phía.

“ Khúc, Tiểu Hằng, ăn cơm .”

Khúc Trì Nghiêu để cuốn sách tay xuống, nhìn Trương Cảnh mang tạp dề,mùi hương cơm bay vào mũi, lập tứ làm ấm áp,nhà bọn họ xác thực là cần nữ chủ nhân.

“Em làm thế này, biết nhà mình ăn có quen .”Trương Cảnh cởi tạp dề,hơi đỏ mặ .

“Rất ngon, rất thích.”Khúc Trì Nghiêu chỉ đơn giản rồi cúi mặt ăn cơm,chỉ kiềm chế được nâng cao khóe miệng nhưng Trương Cảnh cũng phát .

Khúc Trì Nghiêu ăn cơm xong liền vào thư phòng xử lý công việc, bởi vì Tiểu Hằng ngày mai còn phải đến trường nên Trương Cảnh dọn dẹp bắt đũa,nhìn Tiểu Hằng : “ngày mai còn phải đến trường, dì dẫn con tắm rửa sạch rồi ngủ có được ?”

Tiểu Hằng vừa nghe, liền cao hứng đáp : “Được ạ”

Đứa tuy , nhưng rốc cuộc cũng là nam,lúc tắm vẫn thẹn thùng né tránh,Trương Cảnh cố ý xem như biết tự nhiên,lấy sửa tắm thoa người ,tắm rửa sạch về phòng ngủ.

Mở cửa ra Khúc Trì Nghiêu thấy Trương Cảnh vùa bước ra từ phòng của Tiểu Hằng liền gọi vào thư phòng, đưa cho cái thẻ.

“Tiểu Cảnh, ở đây mấy ngày, chi phí sinh hoạt của em và Tiểu Hằng đều ở trong này,mật mã là sáu số sáu. cần để ý nhiều,cần mua gì mua, chính em quyết định, tin tưởng em.”

Trương Cảnh cũng từ chối, nhận thẻ: “em biết rồi, yên tâm”. “mặt khác,mai bay chuyến năm giờ, em cần dậy sớm”.Nhìn lên điểm đầu , nhếch môi, ôn hòa : “trời tối rồi, ngủ ”

Bở vì chỗ ở xa lạ,giường lạ, mùi hương lạ nên Trương Cảnh trằn trọc cả đêm khó ngủ,lúc hừng đông mới mơ màng thiếp .

Buổi sáng Trương Cảnh bị tràn tiếng gõ cửa đánh thức.

“ Dì Tiểu Cảnh, mặt trwoif chiếu tới mông rồi, dì dậy , con còn muốn dì dẫn học đó”

Trương Cảnh cầm điện thoại bên giường xem, bảy rưỡi, lập tức cả kinh, vội xuống giường mở cửa,Tiểu Hằng mặc quần áo tử tế, thấy ruốc cuộc cũng mở của liền chu cái môi lên : “Dì a, so với con dì còn lười hơn, dì xem, con mặc đồ xong rồi, chờ dì thôi”

Trương Cảnh có chút thẹn thùng, mới ngày đầu tiên xảy ra chuyện này, vội vàng kéo Tiểu Hằng vào, mình vội qua loa rửa mặt, kịp ăn sáng,chỉ có thể dẫn Tiểu Hằng vào tiệm bánh mì mua bánh mang theo.

Đưa xong Tiểu Hằng vào trường, thời điểm đến bệnh viện cũng trễ, thứ hai lại họp giao ban,phòng họp toàn y tá, điều dưỡng, thực tập sinh đứng đông cả vòng,Trương Cảnh mặc áo khoát trắng,tienf vào phòng, vừa chui vừa chen, làm thu hút chú ý của mọi người,Trương Cảnh hướng chủ nhiệm xin lỗi, theo bản năng liếc qua Lưu Lỵ Lỵ trùng hợp đối phương cũng nhìn qua , ánh mắt mang theo tia hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã, Hãy Đợi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK