Trang Chủ
Truyện Teen
Bà Xã, Em Thật To Gan!
Trốn Tránh Cuối Cùng Cũng Phải Gặp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời vào cuối thu, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Hà nội cũng đón đợt rét đầu tiên, từng đợt gió thổi tới lùa qua lớp áo mỏng khiến cô không khỏi rùng mình. Những tia nắng hiếm hoi còn sót lại cũng không đủ xua tan đi cái u ám của bầu trời cũng như tâm trạng của cô lúc này. Cô không khóc, cũng không muốn khóc nữa vì nó chỉ làm cho cô rối thêm mà thôi. Đôi chân bước từng bước chạm vào nền gạch lạnh giá cũng đủ làm cô tỉnh táo hơn. Ánh mắt cô như người mất hồn chỉ lặng linh rồi nhìn vào khoảng không, rồi cô bật cười. Nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Cô ghê tởm! đúng cô ghê tởm cái thân thể này , ghê tởm chính con người của mình. Cô không biết mình đang đi về đâu chỉ mặc kệ cho đôi chân cứ thế bước đi. Không cần quay đầu lại nhưng cô cũng đoán ra được bao nhiêu tia hiếu kì đang đổ dồn về phía cô. Mà cũng phải thôi một cô gái với bộ dạng nhếch nhác , quần áo sộc sệch chạy ra từ cửa khách sạn không phải nghĩ cô cũng biết họ muốn nói gì. " Mà thôi kệ" cô tự nhủ cuộc đời cô cũng đủ thê thảm rồi cô không nghĩ mình còn gì để mất nữa. Ngày hôm qua cô thật không dám nghĩ đến nó nữa.vừa xuống khỏi máy bay cô đã nhận được điện thoại của nhỏ Di Linh _ bạn thân của cô. Vì muốn về dự đám cưới của nó mà cô đã về nước trước dự định ba tháng. Chưa nói lời nào cô đã bị giọng nói trong điện thoại chặn đứng.

- Tao không biết mày ở đâu nhưng trong 20' phải có mặt ở đây cho tao không thì đừng có trách tút tút....

- Alo ..alo....

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh nhìn lại lịch sử cuộc gọi còn chưa nổi 1' nữa. -Thật không hiểu nổi??? cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn đồng hồ trong tay rồi khẽ thở dài. Cô còn dự định về nhà thay quần áo, tranh thủ ngủ một giấc rồi mới tới đó vì cả tuần nay chưa có đêm nào cô được ngủ đầy hai tiếng. Cả ngày cô như con nhoi nhoi chạy đi chạy lại không phút nào được nghỉ ngơi. Vừa phải hoàn thành nốt công việc giao lại cho đồng nghiệp rồi lại xin visa , mua vé máy bay ... đủ chuyện trên đời. Xong việc cô lên máy bay , bay thẳng về nước đến cả thay quần áo cũng không kịp. nhìn xuống bộ dạng của cô lúc này cô không thể nào cười nổi: áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần jeans lửng rồi giày thể thao nhưng biết làm sao giờ nghe giọng điệu của nhỏ trong điện thoại cô không chắc mình được bình an khi dám đến muộn .Mà có một câu hỏi đến giờ cô vẫn thắc mắc tại sao một người như Thiên Vũ lại có thể chịu nổi tính cách quái gở của nhỏ nữa. Trong đầu cô thoáng qua một hình bóng mà cô tưởng chừng đã bị vùi sâu vào kí ức rồi.Tâm trạng cô theo đó mà rơi xuống vực thẳm mãi không thấy đáy. Cố gạt bỏ hình bóng đó ra khỏi đầu, cô kéo lê cái vali đi ra bãi đỗ xe bắt cho mình một chiếc taxi. Với tiêu chí ngủ được ít nào hay ít đó cô chỉ đọc địa chỉ cho tài xế rồi tựa đầu lên ghế xe ngủ ngon lành. Đến nơi cô không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt .Cô đã từng tưởng tượng ra khung cảnh của đám cưới nhưng nó còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Trước mặt cô là khách sạn mười sao, khách sạn được đứng trong top 10 những khách sạn đắt đỏ và xa hoa nhất thế giới. Nó vừa mang nét cổ điển xa hoa của Châu Âu vừa hiện đại khiến người nhìn không khỏi nhàm chán. Lối vào của khách sạn được nối bằng một cây cầu bắc qua hồ bơi bao trùm cả khách sạn nhìn từ xa khách sạn như một viên minh châu nổi giữa đầm xanh. Hai bên thành cầu được trang trí bằng những giải ruy băng được kết thành những bó hoa lớn vừa đẹp vừa trang nhã. Mặt hồ bơi được phủ lên những cánh hoa đủ màu sắc, cách một đoạn thì lại thấy một chiếc thuyền giấy , trên mỗi chiếc thuyền lại có những ngọn nến hình trái tim. Chỉ tưởng tượng đến buổi tối khi những ngọn nến này được thắp sáng cô không khỏi níu lưỡi. Xung quanh , giai nhân nối tiếp nhau đi lại tấp nập người nào làm việc của người đó không ai chú ý đến sự xuất hiện của cô. Chỉ còn 2' nữa cô đành liều mình mở cửa bước vào.Cô đâu biết mỗi bước chân của cô đều được thu hết vào tầm mắt của người đàn ông bí ẩn ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đỗ cách đó không xa cho đến khi bóng cô khuất sau cánh của ánh mắt đó vẫn không rời đi. Bước vào bên trong cô mới biết trong này còn đẹp hơn ngoài kia gấp vạn lần. Những cô không buồn để ý nữa điều quan trọng bây giờ là cô phải đi tìm hai nhân vật chính của buổi tiệc.Đảo mắt một lượt cuối cùng cô cũng nhìn thấy . Cô nhanh chóng bước tới , còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy nhỏ nháy mắt mờ ám với cô rồi đưa tay ra hiệu với ai đó.

-Di Linh, Thiên Vũ,.. cô chưa kịp hiểu cái gì thì năm người phụ nữ từ đâu xuất hiện. Năm người không ai bắt nhịp mà đồng thời gập người cung kính

- TIỂU THƯ!!! xin mạn phép . Cô chưa kịp phản ứng đã bị năm người phụ nữ lôi tuột lên căn phòng gần đó. Cô như vật thí nghiệm bị họ bôi bôi chát chát , xoay vòng làm cô chóng mặt. 10' sau cô được trả lại chỗ đứng ban đầu thì 2 nhân vật chính đều như biến mất chỉ còn mình cô đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn.Cô đang phân vân không biết đi hướng nào thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên

- Rất đẹp

Thân thể cô cứng đờ chết chân tại chỗ. Cô nhận ra giọng nói này, giọng nói vẫn thường vang lên trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Cô như người mấy động tác trở nên cứng đờ quay lại nơi phát ra giọng nói. Là hắn. Không biết trùng hợp hay là cố ý cô quay sang vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô cụp mi mắt bối rối quay đi hướng khác. Bước chân hắn ngày càng gần , cô nhận ra hắn đang đi về phía cô, mỗi bước chân của hắn tim cô lại nảy lên từng hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cố lấy lại bình tĩnh cô nở một nụ cười tự nhiên nhất tiến về về phía hắn.

- Khánh Anh, chào!

- Ừ. Đã lâu không gặp.

- Lâu rồi không gặp . Cổ họng cô dâng lên một hồi chua xót.Giọng nói nhỏ dần rồi im bặt. Thân thể cô khẽ run run, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau điếng. Dù đã biết hôm nay nhất định sẽ gặp hắn nhưng đứng trước hắn dường như lớp cải trang của cô đều bị gỡ từng lớp một đến trần trụi. Từ đầu đến cuối cô chỉ biết cúi đầu để che đi sự bi thương trong mắt mình đến cả ngẩng lên nhìn hắn cũng không dám. Dường như nhận ra sự lẩn tránh của cô, hắn không khỏi sa sầm, lông mày nhíu chặt máu trong người như muốn dồn lên hết. MẸ KIẾP! Hắn thực sự rất tức giận. Bàn tay khẽ gia tăng lực đạo " tách" ly rượu xuất hiện một vết nứt dài, thứ nước đỏ trong ly không khỏi sóng sánh. Không có lúc nào hắn muốn bóp chết người phụ nữ đáng chết trước mặt mình như lúc này.Hai nhân vật chính chứng kiến cảnh này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu chán nản, rồi ra hiệu cho nhau chuồn lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã, Em Thật To Gan!

BÌNH LUẬN FACEBOOK