Trang Chủ
Truyện Teen
Bà Xã, Em Thật To Gan!
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Thầy.

-Cô bị ngã thành nghiện rồi sao?Còn khóc sao?Leo lên đây,thật phiền phức!

..........

-Thầy.

-Gọi là Khánh

-Nhưng thầy...

-Khánh.

-Ừ khánh thì Khánh...ui da đừng véo nữa mà!Má tôi đứt ra mất..

.........

-Thầy.

-Chép phạt.

-Khánh

- Để đấy rồi lăn ra ngoài cho đỡ ngứa mắt tôi.

.........

-KÉTTTTTTT!!!!!

-KHÔNGGGG

Cô từ trong mơ hét một tiếng rồi choàng tỉnh dậy.Nhíu chặt mày liễu nhăn nhó vừa nãy tỉnh dậy cử động hơi mạnh, nơi bụng dưới của cô nhói đau âm ỉ.Cô đau tái mặt, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng hoá trắng bệt. Cô hít hít mũi, đảo quanh vành mắt đã đỏ ửng lên tụ đầy hơn nước chỉ trực rớt xuống.

- Đau quá...

Thiên Minh ngả người muốn nằm lại, nhưng vừa nhích người thôi cơn đau lại một lần nữa đánh xuống, chỉ đành cắn răng mà bất động.

Đảo mắt quan sát xung quanh , ngoài tường trắng, sàn trắng,...

- A ....

cái chuông màu đỏ nổi bật không khỏi kích thích sự chú ý của cô. Đúng là cô đau đến lú luôn. Nhưng mà cô với thế nào cũng không tới, cố nhoài người sang bên trái chuẩn bị chạm tới nhưng lại bị dây truyền nước níu lại. Cô bị đau làm mất kiên nhẫn, không nghĩ ngợi dật phăng luôn thứ vướng víu trên tay. Lúc cô đang vươn người đến cái chuông thì chăn trên người cũng vì thế bị rơi khỏi người. Không khỏi kinh hoàng chăn đệm phía dưới chân cô bị nhiễm ướt một mảng đỏ thẫm như máu. Cô vừa ngoảnh lại chỉ kịp hét lên một tiếng rồi trực tiếp ngất đi. Trước khi mất ý thức đi cô chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn tiến về phía mình rồi ngất lịm.

---tôi là dải phân cách một bức tường-------

Cùng lúc ấy ở ngoài hành lang.

Một khung cảnh đối lập, thậm chí cả hai nhân vật cũng trái ngược nhau. Một người mặc áo đen lười biếng ngả người trên ghế chờ nhàn nhã vuốt ve cái nhẫn trên đầu ngón tay, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh đang khép kín. Một người đàn ông ngoại quốc đối diện mặc một chiếc áo bouse dài màu trắng đang thao thao bất tuyệt bất chấp cả việc người đối diện không thèm cho anh một tia mặt mũi nào.

- E hèm Khánh Anh

-......

- Khánh Anh?

-..........

Vẫn im lặng.

-Khánh

- Đó không phải thứ để cậu gọi, Smith?

Anh không khỏi đen mặt làm gì có người như hắn chứ, trong khi anh vã bọt mép thì hắn không mảy may cho anh một chút mặt mũi chẳng lẽ cái cửa có sức quyến rũ hơn anh sao, còn không cho anh gọi tên nữa chứ. Phải nhịn, anh phải cố nhịn đụng vào nhân vật đại đại to lớn như hắn , anh còn chưa có đủ mạng cho hắn dùng. Nhưng mà không dạy dỗ được hắn anh có thể dạy dỗ người con gái bé nhỏ của hắn một chút . Hắc hắc đụng một chút cô gái ấy còn đau hơn xẻ thịt tim hắn ấy chứ.

Khánh Anh im lặng, chán ghét không thèm bận tâm con người đang ngồi một xó cười đen tối đem hắn ra tính kế. Ánh mắt vừa đánh qua cửa phòng bệnh khẽ trùng xuống.

- Ai da tổ tông lớn của tôi ơi ! Tôi đã nói trăm vạn lần rồi cô ấy và đứa bé không sao. Chỉ là bị sợ hãi mà trấn động một chút thôi, tính thời gian thì có lẽ chưa đầy năm phút nữa sẽ tỉnh.

- Chắc chắn?còn không tôi lấy mạng cậu.

- Tôi phỉ phỉ không biết có người hôm qua một thân nhếch nhác đinh đầy máu suýt thì quỳ xuống cầu xin tôi cứu mạng cô gái bé nhỏ ấy là ai ý nhỉ? Giờ cậu dám sao?

-.....

- Mà nhắc lại với nhớ chắc giờ tôi phải chăm sóc thật tốt nhân vật đặc biệt ...

Lời còn chưa dứt khỏi miệng Smith đã hốt hoảng nhìn một vật thể lạ bay về phía mình. " choang" anh hoàn hồn cũng may thân thủ nhanh nhẹn chứ nhìn cái cốc vỡ vụn dưới sàn cách đó không xa là anh thấy lông gà lông vịt trên người đang run rẩy rồi.

- Tránh xa cô ấy ra một chút

Smith tuy lúc nào cũng cợt nhả nhưng quen anh lâu nay nên hắn chắc chắn có thể tin tưởng , lo lắng trong lòng cũng tiêu tán không ít.

- Á...

Tảng đá trong lòng còn chưa hạ được bao lâu thì tiếng động trong phòng không sớm không muộn vang lên. Hắn như bị cùng lúc một ngàn chiếc kim nhọn đâm vào tim, bật dậy một cước đem cửa phòng đá bay. Smith cũng bị tiếng động dọa sợ hãi không ai bảo mà đồng lòng chạy theo hắn vào trong phòng.

Trong phòng bệnh là một thảm cảnh, hắn hốt hoảng như chừng muốn khuỵ xuống.

Sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo,âm trầm đến cực độ, nghiến răng rít lên

-Mang tất cả những người có mặt trong bệnh viện lại đây ngay lập tức.

Chỉ có người từng trải như anh mới nghi thấy động tĩnh khác thường ngoài cửa sổ, không khoa để đoán ra phòng bệnh này đã bị bao vây bên ngoài.

- Cậu bình tĩnh đi ngoài cửa có tôi và cậu ở đấy con phía ngoài cũng là người của cậu chẳng lẽ có người lên vào mà cậu không biết. Trước hết cứ để tôi xem qua cô ấy đã.

- Cậu bảo tôi làm sao mà bình tĩnh đây.

Giờ phút này hắn như bị mang lên đống lửa thiêu từng chút từng chút một, nhìn cô cả người đầy máu đầu óc hắn như muốn nổ tung đừng nói là bình tĩnh.

Người của hắn đúng nhanh gọn trong tích tắc đã tập hợp được tất cả các bác sĩ , y tá đến cả bảo vệ của bệnh viện. Vì số lượng người quá đông để cả phòng VIP cũng không chứa nổi nên những người khác đứng chật kín cả hành lang.

Smith tuy không bằng lòng nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

Trong phòng chứa cả trăm người nhưng đến cả tiếng hít thở mạnh cũng không thấy, một mực dè chừng người đàn ông đang không ngừng đi đi lại lại cạnh giường bệnh.

Không khí trong phòng bị giảm xuống , căng thẳng tính trên từng giây .

" Hắt xì" Tiếng lao xao bắt đầu rộ lên, mọi người thi nhau tìm ra nơi phát ra tiếng động.

Cùng lúc Smith khó hiểu quay sang nhìn hắn:

- Lạ quá trên người cô ấy trừ vết thương trên tay thì không còn một vết thương nào hết.

Bỗng một người Á lên một tiếng đánh sự chú ý về phía gầm giường. Vệ sĩ của hắn được phen căng như dây đàn lên thế phòng bị. Hắn cũng không khỏi tiến về sát phía cô.

Tiếng " hắt xì" lại lần nữa vang lên, lần này thì ở dưới gầm giường nơi cô nằm một bóng trắng nhỏ khó nhọc bò ra ngoài. Smith phản ứng nhanh nhất nhấc bổng cái cục tròn tròn lên , mọi người như vỡ lẽ ra là con của viện trưởng một tiếng trước mọi người còn đang nháo nhào đi tìm hoá ra lại ở đây. Nhưng điều bất ngờ lần nữa còn chưa hết.

- Tiểu tử thối không phải ngươi đi với bảo mẫu sao?

- " hắt xì" Con chơi trốn tìm chỉ tại bà ấy chậm như vậy làm sao bắt được con. Nên con đành tìm người khác chơi

- Rồi?

Không biết mọi người xung quanh đang chờ đợi câu chuyện của mình, cậu bé chun mũi vào áo của bố mình một cái rồi ngây thơ cười khanh khách.

- Là chị xinh đẹp ấy ngủ hoài không chịu dậy chơi với con nên con đổ nước cho chị ấy ướt rồi trốn a~

Cậu bé lắc lắc chai siro trống không trong tay không biết mình đã gây họa lớn.

Mọi người coi như đã hiểu, không nhịn được đồng loạt thở nhẹ nhõm rồi âm thầm rút lui. Cả hai bóng bố con đang líu lo cũng đã biến mất đang từ lúc nào. Chỉ còn lại hắn và cô, mà hắn thì từ lúc hiểu ra đến giờ chỉ âm trầm nhìn cô không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã, Em Thật To Gan!

BÌNH LUẬN FACEBOOK