Trang Chủ
Ngôn Tình
Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
công tác chuẩn bị của Tào Thiệu Trạch tiến hành hừng hực khí thế, một ngày, Lý Ý Di đang trong phòng thí nghiệm, quan sát bồi dưỡng khuẩn biến hoá, có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thí nghiệm ra.

"Ngôi sao lớn, cô có khách đấy."

Tiểu Trương, đồng nghiệp của cô cười xấu xa.

"Là ai?" Lý Y Di ngừng lại công việc, theo phản xạ hỏi.́

Cô sao lại có khách?́ Lý Ý Di thực sự có chút ngoài ý muốn.

Phải nói, người có khả năng tìm cô nhất chỉ có hai người, một là mẹ cô, một là bạn trai Thuộc Vĩ Minh của cô, nhưng nếu mẹ có việc gấp muốn tìm cô nhất định sẽ không ngoãn ngoãn ngồi chờ ở bên ngoài như vậy, mà đã trực tiếp xông vào đây rồi.

mà Thiệu Vĩ Minh, anh vẫn luôn cho rằng viện khoa học là một nơi khủng bố, nói đến nơi này sẽ dễ dính vào bệnh độc gì đó, nhắc tới cũng là bộ dạng xem thường, càng sẽ không đến đây tìm cô.

“Tôi sao biết là ai, dù sao người ta nói tìm cô là được rồi.” Tiểu Trương còn mặt cười xấu xa, “Nhưng đối phương cũng là một Đại Mỹ nữ a, không hổ là đồng nghiệp “nghề phụ” của cô.”

Lý Ý Di sớm đã quen với sự nhạo báng của đồng nghiệp, đối với Đại mỹ nữ cũng không có khái niệm gì, cô không yên tâm nhìn chằm chằm vào chậu nuôi cấy dưới kính hiển vi, một bộ lưu luyến không muốn rời.

Yên tâm đi, cái đó tôi sẽ trông chừng giúp cô, không để nó tiếp xúc với không khí.” Tiểu Trương thở dài, “Tôi khuyên cô trước tiên nên đi gặp vị đại mỹ nữ kia, đối phương thế nhưng lại tìm tới tận đây. Cô cũng biết trưởng khao của chúng ta không thích trong giờ làm việc có người đến đây dò hỏi, đối với việc cô làm “nghề phụ” lại vẫn luôn có ý kiến, nếu vị kia đợi không được cô, lại nháo lên, để trưởng khoa phát hiện, không biết lại nói cô cái gì.”

Tiểu Trương nói xong, Lý Ý Di đành phải để công việc trong tay xuống, chạy nhanh về phía phòng ăn trong viện khao học.

Vừa vào phòng ăn, cô liếc mắt liền thấy được vị “khách”, mặc dù cô chưa thấy qua gương mặt này, nhưng trong viện khoa học tới tới lui lui cũng chỉ có từng ấy người, người này một thân quần áo rực rỡ, là một cô gái trẻ tuổi, làm người ta khó có thể xem nhẹ cô.

Lý Ý Di thực sự không hiểu, còn đối phương vừa mới thấy cô cũng đã liền nhận ra, nhìn qua là không thể tìm lộn người.

“Chào cô, tôi tên là Ngô Trân Trân, gọi tôi Trân Trân là được.” Đối phương đứng lên, chủ động bắt tay với cô.

Lý Ý Di ngồi xuống đối diện cô, trong đầu không ngừng tìm kiếm về vị Ngô Trân Trân này, nhưng cũng không có thu hoạch gì.

Đối phương cũng nhìn cô trầm mặc, nhưng cô ấy không phải là một người có tính nhẫn nại.

"Lý Ý Di tiểu thư, cô không hiếu kì việc tôi đến đây sao? Cô thường bị người không quen biết tìm tới cửa sao?"

Giọng nói của đối phương quả nhiên như lời Tiểu Trương nói, có chút hung dữ.

"Ách, chúng ta không biết nhau phải không?" Chuyện Lý Ý Du quan tâm là chuyện khác

"Chúng ta dĩ nhiên không qen biết."

"A" Lý Ý Di thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự không quá thông minh trong việc nhận thức người khác, cô còn đang nghi, nếu quen biết đối phương mà lại không nhớ ra được, như vậy thật quá thất lễ.

Thanh thế Ngô Trân Trân yếu đi một nửa, cô không nguyện ý đưa danh thiếp cho Lý Ý Di, nói: "Tôi là người mẫu, nhưng cô không nên hiểu lầm, lần này tôi tới là vì chuyện cá nhân không liên quan gì tới công ty."

"A." Lý Ý Di nhận lấy danh thiếp̃, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này cùng bản thân có liên quan gì.

"Này, cô rốt cuộc có nghiêm túc nghe tôi nói hay không?" Ngô Trân Trân thất bại thở dài "Trời ạ, Tào Thiệu Trạch sao lại để ý đến loại chậm lụt này!, cô không biết, làm người mẫu cơ mẫn cùng cảm tính là rất quan trọng sao?"

Nghe được tên Tào Thiệu Trạch, Lý Ý Di rốt cuộc có chút phản ứng, nhưng vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đối phương cũng lười cùng cô nước đục thả câu, trực tiếp nói: "Lý tiểu thư, tôi hy vọng cô cự tuyệt lời mời lần này của Tào Thiệu Trạch, đem vị trí nhường lại cho tôi."

"Tại sao?" Lý Ý Di theo bản năng hỏi.... rất không tình nguyện.

"Không vì cái gì, vị trí này vốn là của tôi." Cô bất mãn làm hỏa khí của Ngô Trân Trân dâng lên. Nói đến điểm này cô ta đầy bụng tức giận, "Làm ơn, cô đừng bày ra bộ dán g tôi tìm tới cửa cố tình gây sự được không? Lần trước cô vì Tào Thiệu Trạch có tham gia một tiết mục, vai người mẫu trong đó lẽ ra là tôi đảm nhiệm, là cô cướp chén cơm của tôi, lần đó người lên TV phải là tôi, mà lần này cũng phải là tôi? Tôi bị cô cướp đi một lần, còn để cô cướp đi lần thứ hai sao?"

Lý Ý Di chấn kinh, còn Ngô Trân Trân nói rất hăng say, giường như không ngừng đượć: " Cô cũng đâu phải lả cần cái này để mưu sinh, cần gì làm khó những người mẫu như chúng tôi?"

Lần đó đã có người mẫu rồi sao, sao không giống với những gì Tào Thiệu Trạch đã nói? Nhưng lời như vậy nếu lừa gạt sẽ rất nhanh bị vạch trần, cho nên anh cũng không cần thiết gạt cô, Lý Ý Di không rõ ẩ tình bên trong, nhưng cũng biết công việc của mình mà bị người khác cướp mất nhất định rất khó chịu.

"Nhưng chúng tôi đã thão thuận xong." Cô nói.

Coi như chuyện lần trước có chút ẩn tình, nhưng lần này cô và Tào Thiệu Trạch đã có ước định, bọn cô cũng đã thảo luận tốt lắm... Hơn nữa, Tào Thiệu Trạch vừa có ý nghĩ này thì đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc, Trước hết mọi người cùng cô ước định, chính là sợ cô công việc bận rộn lại không có thời gian, cho nên anh đặc biệt nói cho cô biết trước, để cô sắp xếp thời gian, anh còn nói nếu cô là vì vấn đề thời gian mà không chấp nhận lời mời, anh có thể vì cô mà thay đổi.

Anh có thành ý lớn như vậy, đến bây giờ cô sao có thể thay đổi ý?

"Nói xong thì như thế nào? Có vẻ cô vẫn quyết giữ ý?" Ngô Trân Trân thấy cô(LYD) không có ý lùi bước, cô(NTT) cười lạnh: "Nhìn qua một bộ thann cao, nhưng thật ra thì cũng không bỏ được cơ hội nổi tiếng, người của viện khoa học thật là làm người ta mở rộng tầm mắt, thủ đoạn thật làm người khác không nhận ra."

Lý Ý Di cau mày, luận sự, cần gì công kích người khác.

Ngô Trân Trân từ trong túi da lấy ra một tấm hình đẩy tới trước mặt cô, đây tựa hồ chính là nguyên nhân khiến cô ta tràn đầy tự tin khi tới nơi này.

Lý Ý Di nhìn tấm hình, mới đầu có chút mê mang, sau cũng dần nhận ra, cũng sợ hết hồn.

Trong hình kia chụp không phải là ai khác mà chính là cô và Tào Thiệu Trạch, đó chính là hôm bọn họ từ quầy rượu đi ra, bên cạnh có một chiếc xe táxi, cửa xe mở ra, Tào Thiệu Trạch đang đỡ cô vào xe.

"Thế nào? Có phải không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy?" Ngô Trân Trân rất đắc ý, "Ngày đó bạn của tôi cũng ở quầy rượu, vốn nghĩ chỉ là̀ tin bát quái, thật không nghĩ đến lại có tác dụng như vậy.Nếu như cô vẫn kiên trì, tôi sẽ đem tấm hình này dán khắp mọi nơi trong tòa nhà này, để cho mọi người đến xem!"

"Chúng ta dĩ nhiên không qen biết."

"A" Lý Ý Di thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự không quá thông minh trong việc nhận thức người khác, cô còn đang nghi, nếu quen biết đối phương mà lại không nhớ ra được, như vậy thật quá thất lễ.

Thanh thế Ngô Trân Trân yếu đi một nửa, cô không nguyện ý đưa danh thiếp cho Lý Ý Di, nói: "Tôi là người mẫu, nhưng cô không nên hiểu lầm, lần này tôi tới là vì chuyện cá nhân không liên quan gì tới công ty."

"A." Lý Ý Di nhận lấy danh thiếp̃, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này cùng bản thân có liên quan gì.

"Này, cô rốt cuộc có nghiêm túc nghe tôi nói hay không?" Ngô Trân Trân thất bại thở dài "Trời ạ, Tào Thiệu Trạch sao lại để ý đến loại chậm lụt này!, cô không biết, làm người mẫu cơ mẫn cùng cảm tính là rất quan trọng sao?"

Nghe được tên Tào Thiệu Trạch, Lý Ý Di rốt cuộc có chút phản ứng, nhưng vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đối phương cũng lười cùng cô nước đục thả câu, trực tiếp nói: "Lý tiểu thư, tôi hy vọng cô cự tuyệt lời mời lần này của Tào Thiệu Trạch, đem vị trí nhường lại cho tôi."

"Tại sao?" Lý Ý Di theo bản năng hỏi.... rất không tình nguyện.

"Không vì cái gì, vị trí này vốn là của tôi." Cô bất mãn làm hỏa khí của Ngô Trân Trân dâng lên. Nói đến điểm này cô ta đầy bụng tức giận, "Làm ơn, cô đừng bày ra bộ dán g tôi tìm tới cửa cố tình gây sự được không? Lần trước cô vì Tào Thiệu Trạch có tham gia một tiết mục, vai người mẫu trong đó lẽ ra là tôi đảm nhiệm, là cô cướp chén cơm của tôi, lần đó người lên TV phải là tôi, mà lần này cũng phải là tôi? Tôi bị cô cướp đi một lần, còn để cô cướp đi lần thứ hai sao?"

Lý Ý Di chấn kinh, còn Ngô Trân Trân nói rất hăng say, giường như không ngừng đượć: " Cô cũng đâu phải lả cần cái này để mưu sinh, cần gì làm khó những người mẫu như chúng tôi?"

Lần đó đã có người mẫu rồi sao, sao không giống với những gì Tào Thiệu Trạch đã nói? Nhưng lời như vậy nếu lừa gạt sẽ rất nhanh bị vạch trần, cho nên anh cũng không cần thiết gạt cô, Lý Ý Di không rõ ẩ tình bên trong, nhưng cũng biết công việc của mình mà bị người khác cướp mất nhất định rất khó chịu.

"Nhưng chúng tôi đã thão thuận xong." Cô nói.

Coi như chuyện lần trước có chút ẩn tình, nhưng lần này cô và Tào Thiệu Trạch đã có ước định, bọn cô cũng đã thảo luận tốt lắm... Hơn nữa, Tào Thiệu Trạch vừa có ý nghĩ này thì đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc, Trước hết mọi người cùng cô ước định, chính là sợ cô công việc bận rộn lại không có thời gian, cho nên anh đặc biệt nói cho cô biết trước, để cô sắp xếp thời gian, anh còn nói nếu cô là vì vấn đề thời gian mà không chấp nhận lời mời, anh có thể vì cô mà thay đổi.

Anh có thành ý lớn như vậy, đến bây giờ cô sao có thể thay đổi ý?

"Nói xong thì như thế nào? Có vẻ cô vẫn quyết giữ ý?" Ngô Trân Trân thấy cô(LYD) không có ý lùi bước, cô(NTT) cười lạnh: "Nhìn qua một bộ thann cao, nhưng thật ra thì cũng không bỏ được cơ hội nổi tiếng, người của viện khoa học thật là làm người ta mở rộng tầm mắt, thủ đoạn thật làm người khác không nhận ra."

Lý Ý Di cau mày, luận sự, cần gì công kích người khác.

Ngô Trân Trân từ trong túi da lấy ra một tấm hình đẩy tới trước mặt cô, đây tựa hồ chính là nguyên nhân khiến cô ta tràn đầy tự tin khi tới nơi này.

Lý Ý Di nhìn tấm hình, mới đầu có chút mê mang, sau cũng dần nhận ra, cũng sợ hết hồn.

Trong hình kia chụp không phải là ai khác mà chính là cô và Tào Thiệu Trạch, đó chính là hôm bọn họ từ quầy rượu đi ra, bên cạnh có một chiếc xe táxi, cửa xe mở ra, Tào Thiệu Trạch đang đỡ cô vào xe.

"Thế nào? Có phải không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy?" Ngô Trân Trân rất đắc ý, "Ngày đó bạn của tôi cũng ở quầy rượu, vốn nghĩ chỉ là̀ tin bát quái, thật không nghĩ đến lại có tác dụng như vậy.Nếu như cô vẫn kiên trì, tôi sẽ đem tấm hình này dán khắp mọi nơi trong tòa nhà này, để cho mọi người đến xem!"

"Chúng ta dĩ nhiên không qen biết."

"A" Lý Ý Di thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự không quá thông minh trong việc nhận thức người khác, cô còn đang nghi, nếu quen biết đối phương mà lại không nhớ ra được, như vậy thật quá thất lễ.

Thanh thế Ngô Trân Trân yếu đi một nửa, cô không nguyện ý đưa danh thiếp cho Lý Ý Di, nói: "Tôi là người mẫu, nhưng cô không nên hiểu lầm, lần này tôi tới là vì chuyện cá nhân không liên quan gì tới công ty."

"A." Lý Ý Di nhận lấy danh thiếp̃, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này cùng bản thân có liên quan gì.

"Này, cô rốt cuộc có nghiêm túc nghe tôi nói hay không?" Ngô Trân Trân thất bại thở dài "Trời ạ, Tào Thiệu Trạch sao lại để ý đến loại chậm lụt này!, cô không biết, làm người mẫu cơ mẫn cùng cảm tính là rất quan trọng sao?"

Nghe được tên Tào Thiệu Trạch, Lý Ý Di rốt cuộc có chút phản ứng, nhưng vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đối phương cũng lười cùng cô nước đục thả câu, trực tiếp nói: "Lý tiểu thư, tôi hy vọng cô cự tuyệt lời mời lần này của Tào Thiệu Trạch, đem vị trí nhường lại cho tôi."

"Tại sao?" Lý Ý Di theo bản năng hỏi.... rất không tình nguyện.

"Không vì cái gì, vị trí này vốn là của tôi." Cô bất mãn làm hỏa khí của Ngô Trân Trân dâng lên. Nói đến điểm này cô ta đầy bụng tức giận, "Làm ơn, cô đừng bày ra bộ dán g tôi tìm tới cửa cố tình gây sự được không? Lần trước cô vì Tào Thiệu Trạch có tham gia một tiết mục, vai người mẫu trong đó lẽ ra là tôi đảm nhiệm, là cô cướp chén cơm của tôi, lần đó người lên TV phải là tôi, mà lần này cũng phải là tôi? Tôi bị cô cướp đi một lần, còn để cô cướp đi lần thứ hai sao?"

Lý Ý Di chấn kinh, còn Ngô Trân Trân nói rất hăng say, giường như không ngừng đượć: " Cô cũng đâu phải lả cần cái này để mưu sinh, cần gì làm khó những người mẫu như chúng tôi?"

Lần đó đã có người mẫu rồi sao, sao không giống với những gì Tào Thiệu Trạch đã nói? Nhưng lời như vậy nếu lừa gạt sẽ rất nhanh bị vạch trần, cho nên anh cũng không cần thiết gạt cô, Lý Ý Di không rõ ẩ tình bên trong, nhưng cũng biết công việc của mình mà bị người khác cướp mất nhất định rất khó chịu.

"Nhưng chúng tôi đã thão thuận xong." Cô nói.

Coi như chuyện lần trước có chút ẩn tình, nhưng lần này cô và Tào Thiệu Trạch đã có ước định, bọn cô cũng đã thảo luận tốt lắm... Hơn nữa, Tào Thiệu Trạch vừa có ý nghĩ này thì đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc, Trước hết mọi người cùng cô ước định, chính là sợ cô công việc bận rộn lại không có thời gian, cho nên anh đặc biệt nói cho cô biết trước, để cô sắp xếp thời gian, anh còn nói nếu cô là vì vấn đề thời gian mà không chấp nhận lời mời, anh có thể vì cô mà thay đổi.

Anh có thành ý lớn như vậy, đến bây giờ cô sao có thể thay đổi ý?

"Nói xong thì như thế nào? Có vẻ cô vẫn quyết giữ ý?" Ngô Trân Trân thấy cô(LYD) không có ý lùi bước, cô(NTT) cười lạnh: "Nhìn qua một bộ thann cao, nhưng thật ra thì cũng không bỏ được cơ hội nổi tiếng, người của viện khoa học thật là làm người ta mở rộng tầm mắt, thủ đoạn thật làm người khác không nhận ra."

Lý Ý Di cau mày, luận sự, cần gì công kích người khác.

Ngô Trân Trân từ trong túi da lấy ra một tấm hình đẩy tới trước mặt cô, đây tựa hồ chính là nguyên nhân khiến cô ta tràn đầy tự tin khi tới nơi này.

Lý Ý Di nhìn tấm hình, mới đầu có chút mê mang, sau cũng dần nhận ra, cũng sợ hết hồn.

Trong hình kia chụp không phải là ai khác mà chính là cô và Tào Thiệu Trạch, đó chính là hôm bọn họ từ quầy rượu đi ra, bên cạnh có một chiếc xe táxi, cửa xe mở ra, Tào Thiệu Trạch đang đỡ cô vào xe.

"Thế nào? Có phải không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy?" Ngô Trân Trân rất đắc ý, "Ngày đó bạn của tôi cũng ở quầy rượu, vốn nghĩ chỉ là̀ tin bát quái, thật không nghĩ đến lại có tác dụng như vậy.Nếu như cô vẫn kiên trì, tôi sẽ đem tấm hình này dán khắp mọi nơi trong tòa nhà này, để cho mọi người đến xem!"

Lý Ý Di vẫn còn rất hậu tri hậu giác sử dụng ánh mắt như đang hỏi, “Bị mọi người nhìn thấy thì thế nào.” Ngô Trân Trân bị chọc tức, không khỏi cười lạnh, “Cô thật không quan tâm, tôi đã điều tra qua, cô không phải đã có bạn trai sao? Nếu để cho bạn Trai cô thấy cô vì để có thêt lên TV cùng người đàn ông khác đi quầy rượu, rồi cùng về nhà, anh ta sẽ nghĩ sao? Ý tứ của từ “về nhà” này cô sẽ không thể không hiểu cũng khó đi, đây chính là chuyện cô làm ra, còn có cái viện khoa học này làm sao sẽ tha thứ những hành động như vậy? Cho phép nhân viên của mình làm loạn như vậy.”

“Không phải như cô nghĩ, tấm hình kia chỉ là hắn đơn thuần đưa ta về thôi!” Nghe Ngô Trân Trân nói, Lý Ý Di cảm thấy run sợ.

“Hả, vậy sao? Ai tin? Ngược lại, cô tự hỏi một chút, đàn ông bình thường từ quầy rượu đi ra có thể chỉ đơn thuần đưa cô gái về nhà sao? Cô nói đơn thuần, cũng chỉ có cô tin tưởng?”

Cô ép hỏi, Lý Ý Di thật đúng là lòng bất an, bởi vì ngày đó đúng thật là không đơn thuần…

“Nếu như đúng thật chỉ đơn thuần như lời nói thì đúng là hơi tiếc nuối.” Ngô Trân Trân cười nói: “Cô có bạn trai rồi, còn cùng người đàn ông khác thân mật, người đàn ông nào chịu được? Bạn trai cô thật đúng là đáng thương.

Mà Tào Thiệu Trạch cũng sẽ vì cô mà bị người khác chất vấn, tất cả mọi người sẽ hoài nghi hắn cùng người mẫu của mình lên giường, thật rõ là chỉ rước lấy chỉ trích mà tất cả đều do cô tạo thành.|

Lý Ý Di chưa bao giờ lấy góc độ của người khác suy nghĩ qua, cô chỉ nhận định sự thật mà thôi, mà đã quên mất cách nhìn của người khác.

Nếu nói như vậy, cô không phải là một cô gái hư hỏng sao? Dối với cô việc, đối với tình cảm của cô và Thuộc Vĩ Minh, đối với nhân cách Tào Thiệu Trạch, không có bất kì chỗ tốt.

Chỉ là một tấm hình thôi mà! Nếu như không phải ngày đó cô thiếu suy nghic chỵ đi quầy rượu, làm Tào Thiệu Trạch lo lắng, cố ý đưa cô về, cũng sẽ không rước lấy nhiều chuyện như vậy, quay đầu lại, tất cả đều là cô tạo thành?

“Nhìn bộ dạng cô cuối cùng cũng hiểu.” Ngô TRân Trân lộ ra mỉm cười thắng lợi, “Yên tâm tôi không có tâm tư hướng người ta rêu rao, cũng không có hơi sức phỉ báng người khác, chỉ cần chúng ta theo nhu cầu, chính là bình an vô sự, đây không phải rất tốt sao?”

Sau khi Ngô Trân Trân rời đi, Lý Ý Di vân ngồi ở chỗ cũ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Một đem kia, Lý Ý Di lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là mất ngủ, cô muốn dùng thuốc ngủ, nhưng vùa nghĩ đến ngủ thiếp đi thì không thể suy tư được, sẽ lãng phí thời gian vô ích, cô sẽ cảm thấy rất bất an.

Cuối cùng, cô trừng tròng mắt co đến khi mặt trời mọc, cũng đưa ra quyết định sau cùng.

Tào Thiệu Trạch đói với việc Lý Ý Di chủ động hẹn gặp mặt, biểu hiện hưng phấn cực độ, hôm nay anh đặc biệt muốn kéo dài đại hội nhân viên, vốn tuwfbuooir sáng đẩy tới buổi chiều, nhưng vừa nghĩ lại rứt khoát kéo dài tới hôm sau, bởi vì buổi chiều nếu như còn phải đi họp, sẽ không cách nào chuyên tâm ở cùng Lý Ý Di rồi.

Thời gian hẹn là mười giờ sáng, địa điểm cách nhà Lý Ý Di rất gần.

Tào Thiệu Trạch rất khoái trá dậy thật sớm, soi gương ước chừng nửa giờ, đem mỗi cây râu ria trên mặt tiêu diệt sạch sẽ, cho đến khi mặt mình tìm không ra bất kì tì vết nào, mơi đi chọn y phục, còn chọn một canh giờ, anh còn dự tính đến sớm 20 phút.

Anh biết cá tính của Lý Ý Di, cô hẹn mấy giờ thì sẽ theo giờ đó mà đến, nhưng anh sợ vàn nhất cô đến sớm, để cho cô chờ sẽ không tốt. Anh có thể đến điểm hẹn sớm một chút , quan sát địa hình lân cận, ví dụ như xem nơi đó có phòng ăn nào tốt…, hay có rạp chiếu phim nào không, chỉ là cô đối với điện ảnh không có hứng thú.

Người ta rõ ràng chỉ nói là muốn gặp mặt anh một chút, anh lại tự đem hiểu thành đây là cuộc hẹn hồ đầu tiên, Tào Thiệu Trạch biết bản thân có chút khoa trương, chỉ cần lúc Lý Ý Di xuất hiện, anh biểu hiện tự nhiên là được rồi.

Tào Thiệu Trạch ngồi đợi, cuối cùng cũng đến mười giờ, anh giống như con hươu cao cổ, thỉnh thoảng lại nhướng nguwoif lên nhìn vầ phía của ra vào, nhưng đợi đến khi cổ anh bị kéo dài một chút, Lý Ý Di vẫn chưa đến.

Anh nhìn đồng hồ, đã qua mười phút rồi, nếu như là cô gái khác đến trễ mười mấy hai mươi phút, thậm trí một hai canh giờ anh đều cảm thấy rất bình thường, nhưng đối phương là Lý Ý Di a! Cô không phải là loại người hay đến trễ như vậy.

Tào Thiệu Trạch không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh nghĩ gọi điện thoại hỏi cô, nhưng lại nghĩ biết đâu cố có việc nên mới đến trễ, chỉ chậm mười phút mà thôi, anh lại gọi điện thoại thúc giục, như vậy chẳng phải là rất không có phong độ sao? Chẳng lẽ cô hẹn là mười giờ tối, nhưng công viên tám giờ tối đã đóng cửa.

Áo sơ mi anh tỉ mỉ lựa chọn đã dính một tầng mồ hôi mỏng manh, đang lúc này điện thoại của anh bỗng nhiên vang lên một hồi chuông, đó là tieenghs chuông ang thiết kế riêng cho Lý Ý Di, cho nên anh không nhìn lấy một cái tiếng chuông vang lên liền trực tiếp nhận.

“Ý Di!” Anh hướng về phía điện thoại di động hô.

CHỉ mười giây, đối phương liền cúp điện thoại, mà Tào Thiệu Trạch mặt xám nư=hư cho tàn ngồi ở chỗ đó.

Cú điện thoại kia xác định là Lý Ý Di gọi tới, cô nói cô không thể tới, bởi vì trên đường xảy ra một chút tai nạn, bây giờ cô đang ở bệnh viện, bác sĩ vừa mới băng bó xong cho cô, cho nên không thể lập tức thông báo cho anh.

Cô gọi điện thoại tới xin lỗi anh, cô nói xin lỗi cái rắm a! Cô dám nói mình ở bệnh viên! Xảy ra tai nạn xe cô!

Mười phút sau Tào Thiệu Trạch hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe, chạy vào trong bệnh viện.

Đây là một bệnh viện bình thường, diện tích không lớn, bệnh nhân cũng không nhiều, đại đa số bệnh nhân đều là các ông lão, bà lão quay tiểu khu, so với đại bệnh viện ở trung tâm thành phố thì hết sức vắng vẻ.

Tào Thiệu Trạch chạy thẳng tới quầy phục vụ, dọa tiểu hộ lý giật mình.

“Xin hỏi Lý Ý Di ở phòng bệnh nào?”

“A? Tiểu hộ lý luống cuống tay chân, “Tôi giúp ngài tra, chờ một chút.”

Tào Thiệu Trạch làm sao chờ được nhìn cô động tác chậm rì rì, anh hận không được đem đầu mình ghim vào màn ảnh máy vi tính.

Kết quả tiểu hộ Lý lắc đầu nói: “Tiên sinh, chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Lý Ý Di.”

Kết quả tiểu hộ sĩ lắc đầu nói: "Tiên sinh, chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Lý Ý Di."

"Cái gì? Không có?" Anh sửng sốt, nhất định là bị lỗi, làm phiền cô tra lại một chút, Lý Ý Di vừa mới được đưa vào đây."

Tiểu hộ sĩ tra xét lại, khẳng định nói: "Thật sự không có người này."

Đang lúc hai người giằng co, Tào Thiệu Trạch. nghe thấy âm thanh gọi tên anh nhẹ nhàng vang lên phía sau. Anh chấn kinh quay đầu lại, thấy Lý Ý Di đứng ở sau lưng anh cách đó không xa.

Anh cuối cùng cũng thở ra một hơi, cô không có việc gì, cò có thể đứng, có thể nói chuyệṇ

"Ý Di." Anh cười đến miệng muốn rách ra.

"Sao anh lại tới đây?" Lý Ý Di hỏi anh.

̣"Em nói em ở bệnh viện, anh đương nhiên là phải tới nha." Anh đi về phía cô, chẳng lẽ cô cho là cúp điện thoại anh sẽ biết điều mà vế nhà sao?

Nhìn qua cô vẫn rất tốt, y phục sạch sẽ, chỉ có một cách tay quấn đầy băng gạc nhìn qua thấy ghê.

"Em có sao không?" Anh theo bản năng muốn vuốt ve miệng vết thương, lại nghĩ tới vết thương nhất định rất đau, nên thu hồi cánh tay đã vươn ra, sốt ruột hỏi.

̣"Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Lý Ý Di đối với vết thương trên tay dường như không để ý. Nhưng trán anh lại toát mồ hôi, nhăn mày.

"Sao lại không có việc gì, em bị tai nạn xe cộ!"

Câu nói đó giống như nhắc nhở Lý Ý Di, cô lấy lại tinh thần, Lý Ý Di có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt của mình, may mắn anh không có phát giác, "Đừng nói cái này nữa, em đi mua nước uống."

Nước uống? Tào Thiệu Trạch cùng cô đi đến một cái máy bán hàng tự động mua một lon côca và một chai nước khoáng.

Lý Ý Di đưa cho anh bình nước khoáng, "Bên ngoài trời nắng như vậy, mau bổ sung chút nước đi!"

Chai nước này là cho anh? Tào Thiệu Trạch cực kì cảm động, lại nhịn không được trêu chọc cô nói: "Vì sao em có thể uống cô ca, mà anh chỉ co thể uống nước khoáng."

Cô hiếm khi có dáng vẻ không kiên nhẫn, "Không cần oán trách, chất oxy hóa là nguyên tố bổ sung nguyên liệu cho cô thể tốt nhất, một người trưởng thành rồi còn so đo những chuện này, hơn nữa cái này không phải cho em uống."

"Không phải cho em? Vậy thì mua cho ai?"

Tào Thiệu Trạch đã lạp tức biết được đáp án, vì Lý Ý Di cầmlon cô ca đi đến bên ngoài phòng CT, đưa nó cho một cậu bé nhìn qua giống học sinh trung học đang ngồi ở ngoài.

Đứa bé kia nhận lấy côca, nhìn Lý Ý Di, vẻ mặt thống khổ, đầu gối cũng quấn băng gạc, còn có một chút vết thương nhỏ đã được xử lý cũng̃ lộ ra ngoài.

"Ý Di, đứa nhỏ này là ai?" Anh nhịn không được tò mò hỏi.̀

Nghe anh hỏi, đứa bé kia giống như thấy được cứu tinh, "Vị đại ca này, anh la bạn của chị Ý Di sao?" Giọng nói đang trong thời kì đổi giọng nên đặc giọng.

Thấy anh không phủ nhậ, đứa bé kia mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cầu xin anh khuyên nhủ chị Ý Di, em chỉ bị thương nhẹ thôi không cần phải chụp CT não, em không cần làm cộng hưởng từ hạt nhân."

"Còn có thử máu." Lý Ý Di nhắc nhở, vì vậy đứa bé kia lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.

Tào Thiệu Trạch hỏi xong mối rõ ràng chân tướng.

Trên đường từ nhà Lý Ý Di đến công viên có một con dốc lớn, Lý Ý Di từ phía dưới con dốc đi lên, cậu bé kia lái xe ô ťô từ trên dốc lao xuống tốc độ rất nhanh, ma xe bị hư không đừng lại được.

Cậu ta kêu cô tránh ra, mà lúc ấy cô đang thất thần, chờ lúc phát̀ hiện ra thì đã không còn kịp, vì né tránh cô mà cậu bé thay đổi phương hướng, đâm vào tường đá bên cạnh nên mới bị thương, còn vết thương trên tay cô là do bị xe quét qua.

Cô kêu xe cứu thương đưa cậu ta tới bệnh viện, còn nhận hết trách nhiệm về mình. Vô luận cậu nói mình chỉ bị thương bên ngoài như thế nào cô vẫn bắt cậu làm kiểm tra toàn thân, mà tất cả những chuyện này cô chỉ nói khái quát với anh "Một cuộc tai nạn xe nhỏ"

̣Hóa ra là như vậy, nếu cô sớm nói rõ ràng một chút, Tào Thiệu Trạch khẳng định bản thân sống kâu thêm ba, năm năm cũng không vấn đê.

Hiện tại biết mọi người không có chuyện gì lớn, cảm thấy Lý Ý Di phản ứng quá mức. Lo lắng trong lòng Tào thiệu Trạch cuối cùng cũng buông ra

"Em rất sợ máu", cậu bé kia năn nỉ anh, "Cầu xin anh nói với chị Ý Di để cho em về nhà đi."

Tào Thiệu Trạch không biết nên khóc hay nên cười, anh chỉ có thể khuyên nhủ cậu bé, "Em nên ngoan ngoãn làn kiểm tra toàn thân một lượt đi, nếu không vì cô ấy thì cũng xem như là vì để ba mẹ em yên tâm."

Tiểu nam hài kêu một tiếng thật thê thảm, nhưng lại rất sợ Lý Ý Di nên không dám một mình chuồn đi, chỉ có thể cùng Tào thiệu Trạch dưới con mắt dám sát của Lý Ý Di đợi đến lượt kiểm tra.

Tào Thiệu Trạch có thể hiểu được cậu bé, mặc dù nhìn qua thì thấy Lý ý Di nhỏ nhắn, không có lực công kích, nhưng sự cố chấp của cô làm người ta phải bất lực, giống như nếu không làn theo yêu cầu của cô, hậu quả sẽ rất thê thảm vậy.

Anh cùng làm kiểm tra với cậu bé, cùng trò truyện với nó đê ̉hóa giải tâm trạng buồn bực, hai người trò chuyện một lúc cũng trở nên thân thiết hơn, cậu bé đối với hình xăm trên cánh tay anh cảm thấy hứng thú, cậu ta nhìn hình xăm từ đầu vai tới khưỷu tay chỉ có một màu đen.

Cậu bé kia nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra hình dạng gì, liền hỏi: "Anh Thiệu Trạnh, cái hình xăm này là hình gì vậy? Tại sao em nhìn không ra?"

Tào Thiệu Trạch chưa vội trả lời, anh liếc nhìn Lý Ý Di thấy cô một mực chờ bác sĩ gọi tên cậu nhóc giường như không có nghe bọn họ nói chuyện, vì vậy anh cố ý nâng cao âm lượng, cười đáp "Cái này à, cái này là anh dùng tên tiếng anh của cô gái anh yêu vẽ ra."

Cô nghe chưa? Tào Thiệu Trạch trong lòng thầm nói, nhìn qua giống như không nghe được, nếu không sao lại không có phản ứng gì? Anh đã nói khá lớn tiếng.

Hỏng béṭ, anh quên mất cô không phải là người để cảm xúc lộ ra ngoài.

"Ai? Tên cô gái? Bây giờ còn có người ngốc như vậy a!" Đứa bé kia ghét bỏ nói.

"Nói anh ngốc? Cái tên tiểu tử này thật khịng có ánh mắt." Tào Thiệu Trạch vô tâm trả lời, tất cả lực chú ý đều đặt trên người Lý Ý Di, còn cô giống như pho tượng nhìn CT.

"Nhìn kĩ thấy cũng không đến nỗi nào, mặc dù không nhìn ra hình dạng dì, nhưng nhìn qua cũng rất khốc, được rồi, xem ra cũng không quá tệ." Cậu bé kia nói.

"Nếu biết đây là tên tuổi người nào sẽ khốc hơn nữa." Tàọ Thiệu Trạch bỏ qua ý niện quan sát phản ứng của Lý Ý Di, nếu như cô vẫn không phản ứng, vậy chẳng phải anh sẽ bị cô hiểu lầm sao? Cho nên anh cần tranh thủ cơ hội giải thích, "Đó là tên mẹ anh."

Như thế nào, cô có phải là thấy thở phào nhẹ nhõm hay không? Tào Thiệu Trạch cẩn thận quan sáy Lý Ý Di, lúc này, một cánh tay dơ lên huơ huơ trước mặt anh, anh cúi xuống, thấy cậu bé kia khuôn mặt tươi cười rực rỡ, xem ra bây giờ đã không còn khổ não vè chuyện kiểm tra.

"Anh Thiệu Trạch, em ở chỗ này,anh nhìn sang kia làm gì vậy?"̀ Cậu bé hạ giọng ghé vào tai anh guễu cợt nói: "Thật đáng tiếc, chị Ý Di không để ý tới, nhưng mà anh cũng đừng nả lòng, tâm tư nữ nhân rất phức tạp."

"Cái tiể quỷ này nói bậy bạ gì đó!" Tào thiệu Trạch căng thẳng, thật muốn đem đứa trẻ này treo ngược lên, hung hăng cho một phen, ai bảo nó nói lung tung, bị nghe được thì làm thế nào!

"Anh xem em là rất cần thiết phải làm kiểm tra."

"Ai nha, thật đáng sơ, bị nói trúng tim đen rồi hả?" Đứa bé kia rất không sợ chết nói.

Hai người đang nháo, Lý Ý Di đi đến chặn ngang giữa hai người, giống như pho tượng từ trên trời giáng xuống, hai người thức thời ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn cô đợi chỉ thị.

Rốt cuộc cũng đến phiên tiểu tử kia làm kiểm tra, Tào Thiệu Trạch vui sướng khi người gặp họa, nhì tiể tử kia bị Lý Ý Di đẩy đi kiểm tra.

Cuối cùng Lý Ý Di đi ra, hai người ngồi chờ ở bên ngoài. Tào Thiệu Trạch biết tiểu quỷ kia cũng không nói gì với cô, nhưng anh vẫn rất khẩn trương, cuộc nói chuyện vừa rồi không biết cô có nghe được hay không?

"Ý Di, lát nữa tiểu quỷ kia làm kiểm tra xong, chúng ta đi đâu đó ăn cơm được không? Chỉ là tay em bị thương nhất định là rât đau, nếu không anh đưa em về nhà trước?" Anh có chút hàm hồ nói.

Lý Ý Di hẹn anh ra ngoài nói chuyện, muốn cùng anh thẳng thắn, nhưng mắt lại không tự giác nhìn hình xăm trên cánh tay anh . Cái gì cũng nói không nên lời.

Cô thấy hình xăm đó là do những chữ cái ghép lại, tên của mẹ anh̀.... còn có bát tự.

Cô không đáp lời, Tào thiệu trạch càng thêm lúng túng, yên lặng hi vọng đứa bé trai kia có thể nhanh ra ngoài.

Đúng lúc này có một thanh âm thô kỗ gọi tên Lý Ý Di vang lên, phá vỡ sự trầm mặ giữa họ.

Tào thiệu trạch phản ứng còn lớn hơn so với bản thân cô, theo bản năng quay đầu lại tìm nơi phát ra tiếng nói. Anh nhìṇ thấy một người đàǹ ông da xanh đen vừa gọi tên Lý Ý Di , vừa đi về phía này.

Xem ra cô ở bệnh việ này biết rất nhiều người! Tào Thiệu Trạch theo bản năng đối với người đàn ông sinh ra địch ý.

Mà Lý Ý di thấy anh ta, cũng rất chủ động đứng lên nghênh đón.

"Bệnh viện này đúng là đủ loạn, hại anh tìm thật lâu mới tìm thấy nơi này." Nghe thanh âm giống như từ nhỏ đã là một đại thiếu gia.

Lí Ý Di giới thiệu bọn họ với nhau nói: "Đây là bạn trai em Thiệu Vĩ Minh, vị này là Tào Thiệu Trạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi

BÌNH LUẬN FACEBOOK