Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ

Chương 81: Trốn thoát thành công

Ngân Nhi

12/04/2018

Edit: susublue

“Câm miệng, khoảng thời gian kia chính là lúc ngu ngốc nhất của tôi, tôi đã quên hết rồi.” Anna có chút ảo não phản bác.

Tô Cẩm nở nụ cười, mắt sắc bén quét qua cổ tay người đàn ông bên cạnh, là không giờ mười lăm phút, khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười vui vẻ, thời gian đã đến.

Trong buổi hội họp, trên sàn nhảy ầm ỹ, âm nhạc xuyên thấu qua cửa sổ, hoàn hảo át đi sự động tĩnh chung quanh, lúc này, hơn mười người như âm hồn tiếp cận bốn phía của buổi hội họp, mà trong bóng đêm, hơn mười hai chiếc xe cảnh sát cũng được bố trí yên lặng không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào buổi hội họp này.

Mọi thứ dưới lầu đều được bố trí trong yên lặng, mà trên lầu, Anna quá thả lỏng, oán hận cô đọng dưới đáy lòng, thầm nghĩ phát tiết trên người Tô Cẩm sắp chết này.

Tô Cẩm lắc đầu, sầu não nói,“Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên chân của tôi bị gãy, là cô đã cõng tôi đi ba km trên bãi biển, làm hại đợt huấn luyện của cô bị muộn, cuối cùng, chúng ta bị cha nuôi phạt quỳ gối trong nước biển năm tiếng......”

Anna bác bỏ ôm lỗ tai, quát khẽ,“Không cần nói nữa, cô nghĩ rằng nói những lời này tôi sẽ tha cho cô sao? Tuyệt đối không có khả năng.”

Tô Cẩm nhếch môi cười,“Tôi không hy vọng xa vời như vậy đâu, khi tôi tự nguyện tới nơi này, tôi đã không nghĩ sẽ sống sót trở về, nhưng...... Tôi lại có một ý tưởng khác.” Tô Cẩm dứt lời, nửa người trên ngả về phía sau, hai chân bị trói giơ lên, con dao trong tay lưu loát cắt một cái, gỡ bỏ dây trói trên người, diễn[D@ffnn;"lle3quy1d00n toàn thân vừa chuyển, động tác nhanh chóng làm cho người ta khó lòng phòng bị, người đàn ông đứng ở bên trái cô còn chưa kịp phản ứng lại, trên cổ đã có một lỗ máu, anh khó tin trợn to mắt, hoảng sợ ôm cổ, chậm rãi ngã xuống.

Một người đàn ông khác cũng hồi phục tinh thần lại, rút cây súng bên hông ra nhắm ngay Tô Cẩm, còn chưa kịp làm gì, đã bị gót giày bén nhọn đã xuyên qua cằm, Tô Cẩm mạnh mẽ ném hắn ra ngoài, cướp cây súng trong tay anh, rồi để cho tay rơi xuống đất, Tô Cẩm lăn một vòng, nhặt súng trên đất lên, trên đầu lại truyền đến giọng quát lạnh của Anna,“Đứng lên.”

Tô Cẩm ngẩng đầu, họng súng của Anna nhắm ngay ngực của cô, mắt Anna đầy phẫn nộ và căm tức,“Cô cho là cô có thể thoát khỏi tay tôi được sao?”

Tô Cẩm nở nụ cười,“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chạy trốn, tôi chỉ muốn......”

Lời còn chưa dứt, cô nắm lấy người đàn ông đang che cổ giãy dụa rên rỉ bên cạnh tới trước mặt, đồng thời lưu loát nhặt súng ống lên, nói tiếp lời lúc nãy,“Tôi chỉ cảm thấy, sư tỷ, so với cô tôi cũng có tư cách sống ở trên đời này hơn.”

Mắt Tô Cẩm lóe lên tia sắc bén, hình tượng con mồi ngoan ngoãn vừa rồi, đảo mắt một cái liền biến thành sói hoang hung ác, cắn ngược lại đối phương, cô cười lạnh, mà trong mắt người đàn ông bị cô giữ ở trước mặt lại đầy sợ hãi, miệng của anh đã nói không nên lời, nhưng mắt anh lại đang cầu xin Anna đừng nổ súng.

Mắt Anna tỏ vẻ không dám tin, cô tỉ mỉ bố trí mọi thứ thế nhưng lại biến thành như vậy, là cô quá tự tin, cô nghĩ Tô Cẩm bị tình cảm làm đầu óc mê mang, đồng thời cô cũng quá xem thường đối thủ, cô xem nhẹ một nữ sát thủ cũng thông minh tháo vát như cô.

“ Cô không sợ tôi làm hại Lãnh Mặc Phàm sao?” Anna nắm chặt lợi thế cuối cùng.

Tô Cẩm nở nụ cười, đáy mắt lại lạnh nhạt, cô lắc đầu nói,“Chỗ sai của cô là không nên lấy người đàn ông này ra để uy hiếp tôi, anh ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong chúng ta, anh ấy không phải người mà cô có thể chọc.”

“Vậy vì sao cô lại để ý anh ta như vậy? Cô cố ý làm cho tôi xem sao?” Anna đột nhiên ý thức được cô đã tính sai.Tô Cẩm không trả lời được, lúc bị Anna uy hiếp, lo lắng của cô là thật, sự sợ hãi và tuyệt vọng của cô cũng là thật, nhưng lúc cô lấy lại lý trí, suy nghĩ của cô đã thay đổi, cô muốn sống sót, cô không nên đi tìm chết vì bất kỳ kẻ nào, trừ phi cô không thể không chết.

Anna nhìn thấy Tô Cẩm chần chờ một giây, tìm được sơ hở ở bả vai cô, đột nhiên bắn một phát đạn qua, viên đạn sượt qua bả vai Tô Cẩm, Tô Cẩm không chút do dự bóp cò bắn trả một phát đạn, Anna nhạy bén xoay vài vòng, viên đạn xuyên qua cửa sổ......

Lúc phát súng đầu tiên vang lên, dưới lầu đã loạn thành một đoàn, trai gái nhảy trên sân khấu hoảng sợ chạy trối chết, đội viên của Lục Thiểu Đình cầm súng lên lầu...

Anna linh hoạt rơi xuống đất, cô còn chưa đứng dậy, đột nhiên xe cảnh sát chiếu đèn sáng bốn phía, chiếu sáng chỗ cô đứng trắng như tuyết, lúc này Anna mới hoảng sợ phát hiện, thì ra Tô Cẩm đã sớm có bố trí.

“Cô đã bị bao vây, hãy bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi.” Cảnh sát lên tiếng cảnh cáo.

Đôi môi đỏ mọng của Anna đột nhiên nở nụ cười, đó là một nụ cười xen chút oán hận, khuôn mặt xinh đẹp của cô càng tỏa ra vẻ quyến rũ, nhưng, cô tuyệt đối sẽ không để đám cảnh sát địa phương vào mắt.

Trong phòng, Tô Cẩm nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, cơ thể như chim yến đứng sau cửa sổ, xông ra ngoài qua khung cửa sổ bị gãy, ở khu vườn phía sau, trên tường cao hai thước, là một chỗ tốt nhất để chạy trốn.

Ba giây sau, Lục Thiểu Đình xuất hiện ở trong phòng, nhìn hai người đàn ông đã chết, anh nhìn về phía cửa sổ bị đẩy ra, tự suy nghĩ một giây, anh ra lệnh cho thủ hạ phía sau phong tỏa bốn phía, mà anh lại trèo tường đi truy kích.

Ở dưới chân tường, Anna mỉm cười giơ hai tay lên, ném súng trong tay xuống đất, chậm rãi đi về phía cảnh sát, dừng lại cách bọn họ chừng mười mét, diễn;""[D@fnn}
Ngay khi hai gã cảnh sát đè cô lại, vươn tay nắm cổ tay bạch ngọc của cô, khóe miệng Anna cười xảo quyệt, nhanh tay kéo lại, nắm cổ tay của cảnh sát bên cạnh, một giây sau, dùng một tay tách hai gã cảnh sát ra, rút súng của bọn họ ra chỉ vào một gã trong số đó, lạnh giọng nói với cảnh sát ở đối diện,“ trong vòng1 phút, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe.”

Ở phía sau vườn, có hai bóng người, một trước một sau trèo tường ra ngoài, sau tường là một khu vườn rậm rạp, Tô Cẩm không ngừng chạy về phía trước, nhưng điều làm cho cô kinh ngạc chính là đối thủ truy kích phía sau, lại có thể đuổi kịp bước chân của cô, cách cô không quá năm mươi mét.

Tô Cẩm không khỏi ảo não, nếu không cắt đuôi anh được, vậy chỉ có thể phản kích, nhưng làm cho Tô Cẩm cảm thấy kỳ quái là, người phía sau rõ ràng có thể nổ súng bắn mình, tầm mắt của anh cũng đủ tốt nhưng vì sao không nổ súng, chỉ một mực đuổi theo mình?

Tô Cẩm chợt thấy được một tảng đá, cô nhanh chân trốn sau đó, đồng thời đặt tay ngay cò súng, chỉ cần đối phương nhất tiếp cận, cô có thể đánh đòn phủ đầu.

Lục Thiểu Đình nhìn Tô Cẩm trốn vào tảng đá, anh chậm rãi chạy chậm lại, cuối cùng đứng cách đó hai mươi mét, mắt sâu thẳm phức tạp khó lường, bình tĩnh lạnh nhạt, chỉ có lồng ngực phập phồng là thể hiện cảm xúc của anh.

Tô Cẩm không nghe được tiếng bước chân phía sau, cô hơi khẩn trương, cô không có nhiều thời gian đứng ở nơi này, cô phải tốc chiến tốc thắng, nảy ra một ý niệm, cô lăn một vòng, súng trong tay chỉ về góc tối phía sau, nhưng mà, cô không cần tìm kiếm mục tiêu, bởi vì mục tiêu đã rất rõ ràng, người cách cô hai mươi mét......

Tô Cẩm nhanh chóng bỏ ngón tay đặt trên cò súng ra, hơi khó tin, nhưng lại cảm thấy việc anh xuất hiện ở đây là hợp tình hợp lý, cô nhếch khóe miệng, tự giễu một tiếng,“Lại là anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook