Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ

Chương 89: Mất đứa bé

Ngân Nhi

06/05/2018

Gió đêm vù vù, ở một ngã tư đường không người, một chiếc xe việt dã chạy như điên, tốc độ xe kinh người, Amy vừa nhấn ga, vừa quay đầu quan xét Tô Cẩm đang ngồi ở phía sau, nói chuyện với cô.

“Sư tỷ, chị thế nào rồi?”

“Chị...... Chị không sao.” Tô Cẩm ngồi ở phía sau, cả người vô lực nói, giữa trán đầy mồ hôi lạnh, tay cô nắm chặt bụng.

“Muốn đi gặp bác sĩ trước không, nhất định là chị bị thương rồi.” Amy đề nghị, mắt lại tìm kiếm bệnh viện gần đó.

“A......” Một tiếng rên không khống chế được, Tô Cẩm khó chịu thở hổn hển, cô dồn dập mở miệng,“Chị không thể đi bệnh viện lớn, nhìn xem gần đây có phòng khám tư nhân không.” Tô Cẩm cảm thấy bụng như có vật gì đó cứng đang quấy rối, cô đau sắp ngất xỉu.

Amy lái xe vào một thị trấn trên quốc lộ, vừa vặn thấy một trạm xăng, cô ló đầu ra hỏi ông chủ,“Xin hỏi ở gần đây có phòng khám không, tôi có bạn bị bệnh nặng.”

Ông chủ có lòng tốt hăng hái chỉ về phía trước cách đó không xa,“Góc quẹo phía trước có một phòng khám.”

Amy không kịp nói cám ơn, nhấn mạnh ga, xe vọt đi, không đến 1 phút liền đến bên trái góc cua, thấy một phòng khám chữ thập, cô dừng xe ở cửa, đi ra ghế sau đỡ Tô Cẩm.

Nhưng mà, khi Amy đỡ Tô Cẩm đến dưới ngọn đèn, không khỏi kinh hãi, chưa đến một tiếng, cả người Tô Cẩm đã yếu ớt đi rất nhiều, cơ thể cuộn lại, sắc mặt tái nhợt khó coi, Amy đập cửa, có một bác sĩ nữ đi ra rất nhanh.

Giúp đỡ Tô Cẩm đi đến giường bệnh, Amy khẩn cầu,“Bác sĩ, giúp tôi kiểm tra cho chị ấy một chút, xem thử coi chị ấy bị thương thế nào.”

Bác sĩ nữ kiểm tra mắt cho Tô Cẩm trước, tiếp theo, nhìn hai tay cô ôm chặt bụng, cô đề nghị,“Trước tiên siêu âm để tình hình đã.” Nói xong, đẩy Tô Cẩm vào sau một màn che.

Amy lo lắng chờ ở bên ngoài, đợi khoảng 5 phút, chỉ thấy sắc mặt bác sĩ nghiêm trọng đi ra, cô hỏi,“Cô là người nhà bệnh nhân sao?”

“ Đúng vậy.” Amy gật đầu.

“Sao các người lại để cô ấy thành ra thế này? Để cho một người mang thai hai tháng bị thương ở bụng nghiêm trọng như vậy?”

“Cái gì?” Amy giật mình, một hồi lâu mới phản ứng lại,“Cô nói chị của tôi mang thai sao? Vậy cái thai......”

Bác sĩ lắc đầu,“Không cứu được, đã mất máu quá nhiều, thai chết trong bụng.”

Amy khiếp sợ che miệng lại, nói không ra lời,“Vậy chị tôi có biết không?”

“Đã nói cho cô ấy biết, cảm xúc của cô ấy không được ổn định, nhưng tôi phải lập tức giải phẫu làm sạch tử cung cho cô ấy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lớn.”

Trên giường bệnh lạnh lẽo, Tô Cẩm khẽ mở mắt, run run cử động môi, nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào, lý trí của cô đã đến cực hạn, trong mắt đều là đen và trắng, không có sắc màu rực rỡ, Tô Cẩm chưa bao giờ được cảm nhận được cảm giác đè nén trái tim như vậy, tựa như bị xiềng xích sắc bén siết chặt lại, mỗi một lần hít thở đều bị siết chặt vào máu thịt.

Em bé? Cô có em bé? Cô chết lặng vỗ về vùng bụng bằng phẳng, không dám tin ở nơi này đang có một sinh mệnh nhỏ, nhưng hiện tại, lại chỉ còn là một cục máu thịt...... Chính là một cục máu và thịt...... Sự thật này tàn nhẫn cỡ nào.

Tô Cẩm nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh vừa rồi ở kho hàng, cha ruột của đứa bé trong bụng cô lại đi ôm một người phụ nữ khác vào lòng, nỗi đau như cơn lốc xoáy khuếch tán từ sâu trong linh hồn ra ngoài, nó cắn nuốt hết mọi thứ.

Tô Cẩm ngất đi, khi cô tỉnh lại đã là một tiếng sau, cô đã được phẫu thuật làm sạch tử cung, nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, Amy chuẩn bị nước ấm cho cô, ngóng trông cô tỉnh lại.

Tô Cẩm trợn tròn mắt, cơ thể đau khổ, trong lòng đau khổ, cảm giác đau đớn làm cho cô không muốn mở miệng nói gì cả, cô trợn tròn mắt, không có nước mắt, chậm rãi lạnh thành băng, Anna, là cô ta khiến cho cô mất đứa bé này, thù này cô nhất định phải trả lại gấp đôi, mà một người khác, cô chỉ có hận, mà nỗi hận này đã gạt bỏ tất cả mọi tình cảm lưu luyến, dọn sạch sẽ sự quyến luyến ở đáy lòng cô, không còn lại chút nào.

Amy hiểu được tâm trạng của Tô Cẩm, nên không mở miệng quấy rầy cô, cô tin tưởng, Tô Cẩm sẽ nhanh chóng xử lý cảm xúc này.

Bình nước biển nhỏ từng giọt một, bác sĩ lại đi qua đổi một chai khác, đột nhiên Tô Cẩm ngồi lên, nói với bác sĩ,“Không cần đổi nữa, chúng ta phải rời khỏi đây.”

“Nhưng cơ thể cô còn rất suy yếu, cần nghỉ ngơi.” Bác sĩ khuyên, cô cảm thấy hai cô gái đến đây đêm nay không phải người bình thường, cô lại càng không dám tin là từ khi Tô Cẩm biết được đứa bé không giữ được đều không hề chảy một giọt nước mắt, mặt của cô giống như đeo một chiếc mặt nạ vô tình, không có tình cảm.

Amy muốn khuyên cô ở lại, nhưng vẫn không mở miệng, thanh toán tiền, cùng Tô Cẩm ngồi lên xe tiếp tục chạy trên đường, dọc theo đường đi, Tô Cẩm nhắm mắt lại, giữa lông mi lộ ra vẻ đau khổ.

Trở lại khách sạn, Tô Cẩm kéo cơ thể suy yếu trở về phòng, ngoài cửa phòng, Amy kể lại mọi chuyện xảy ra trong đêm nay cho Tương Vinh và Ivan nghe, ánh mắt âm trầm của Tương Vinh đầy cảm xúc phức tạp, ngoại trừ quan tâm đến cơ thể của Tô Cẩm ra, khi ông biết chuyện này sẽ làm cho Tô Cẩm sống một cuộc sống mới, đây là một cơ hội rất tốt.

Tô Cẩm nằm ở trên giường, cơ thể đã yếu ớt, mệt mỏi đến cùng cực, nhưng cô không ngủ được, cô nhắm mắt lại, giống như có thể nghe được tiếng khóc của đứa bé ở bên tai, đau đến thấu tim gan, chuyện này làm cô sợ hãi.

Đêm nay, lúc hai giờ ở thị trấn nhỏ, khôi phục lại sự yên tĩnh, cảnh sát quốc tế không thu hoạch được gì, nhiệm vụ lần này được làm sáng tỏ, mà đối với một số người mà nói, thì đêm nay đã trải qua một chuyện nguy hiểm kinh hãi.

Khách sạn ở Washington.

Qua một ngày bôn ba, mắt Lãnh Mặc Phàm càng thêm mệt mỏi, nhưng vừa mới nghe được tin tức tốt, cục điều tra liên bang tạm đình chỉ việc khởi tố anh, nói cách khác, chuyện này đã chìm xuống, anh không còn gặp phiền phức nữa.

Đứng ở lầu cao nhất, nhìn ngọn đèn chói mắt trước mắt, tâm anh chậm rãi bình tĩnh trở lại, thường thường vào lúc này, anh cảm thấy cô đơn trống rỗng, nỗi nhớ nhung mãnh liệt trào dâng, đã nửa tháng rồi vẫn không có tin tức của Tô Cẩm, điều này làm cho anh phiền lòng bực bội, anh không thiếu phụ nữ, chỉ cần anh muốn, tiện tay là sẽ có, nhưng anh có tình cảm thuần khiết, một khi động tình với người nào, thì sẽ liền khó mà yêu thương nhớ nhung một người phụ nữ khác, chuyện này thật đúng là tra tấn người.

“Lãnh tổng, nghỉ ngơi rồi sao? Có tin tức của Tô tiểu thư.” Phía sau Jack đẩy cửa đi vào.

Lãnh Mặc Phàm nhanh chóng ngồi bật dậy từ trên ghế dựa, mắt đầy kinh hỉ nói,“Ở đâu?”

“Tôi điều tra ra ở sân bay Malaysia, cuối cùng phát hiện một máy bay tư nhân, tìm được một phi công, anh ta nói nửa tháng trước, anh ta có lái chiếc máy bay tư nhân, trên máy bay là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, và ba cô gái chỉ hơn hai mươi tuổi, số tuổi vừa vặn trùng với tuổi của đám người Tương Vinh.”

“Vậy anh ta có nói máy bay bay đến đâu hay không?”

“Thật trùng hợp lại là Chicago.” Jack cười.

Lãnh Mặc Phàm nhíu mày,“Tra được nơi ở của cô ấy không?”



Jack gật đầu,“Tra được, nhưng đêm nay quá muộn rồi, tôi sắp xếp để Lãnh tổng nghỉ ngơi một chút, sáng mai rồi đi.”

Lãnh Mặc Phàm đứng dậy, cầm lấy áo khoác tây trang để trên giá treo, tự giễu nói,“Cậu cho rằng tôi ngủ được sao? Nhanh chóng chuẩn bị cho tôi qua đó.”

Jack bất đắc dĩ buông tay, anh đã nghĩ có nên nói cho anh biết hay không, hiện tại xem ra, đúng như anh dự đoán, Lãnh Mặc Phàm vốn là một người thuộc phái hành động.

Ở sân bay, bóng đêm trầm lắng, máy bay màu trắng giương cánh như Đại Bàng, bay lên trời cao.

Sân bay Chicago, ba chiếc xe màu đen có màn che đến đón tiếp, Lãnh Mặc Phàm và Jack ngồi vào chiếc ở giữa, hai chiếc xe bảo vệ trước sau, chạy vào trong bóng đêm, không đến một tiếng trời đã sáng, Lãnh Mặc Phàm nhìn cảnh yên tĩnh ngoài cửa sổ ở ngã tư đường, đáy lòng anh không khỏi tức giận, lần này nếu cô còn dám trốn, xem thử anh có cho cô đẹp mặt không, nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cô, miệng của anh bất giác mỉm cười.

Tới sân bay, chỉ nửa tiếng, sắc trời đã hơi âm u, xe Lãnh Mặc Phàm dừng ở trước khách sạn bốn sao, Lãnh Mặc Phàm vội vã đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn phòng có kiến trúc cổ điển, nhanh chân bước vào trong đại sảnh.

Jack đi theo phía sau, lần này anh điều tra ra Tương Vinh lấy tên giả để đăng ký phòng, hơn nữa đã biết cụ thể là phòng nào, quản lí trong đại sảnh đi lên tiếp đón, Lãnh Mặc Phàm không để ý tới, Jack ở phía sau cười có lỗi,“Chúng tôi tìm người.”

Vào thang máy, Lãnh Mặc Phàm như đế vương hỏi tội, mà Tô Cẩm lại chính là người đã đắc tội anh, anh nổi giận với thần dân của mình, anh có lý do để trị tội cô.

Lãnh Mặc Phàm đứng ở cửa phòng, do dự một giây liền ấn chuông cửa.

Sau cửa phòng, Ivan đang tạm nghỉ trên sô pha, lập tức bừng tỉnh, cô tỉnh ngủ, Amy cũng đi ra phòng, trong mắt đầy sự cảnh giác, ai lại tới tìm các cô?

Ivan nhẹ nhàng đi đến lăng kính ở cửa, híp mắt nhìn ra ngoài cửa, nhưng mà vừa nhìn thấy mặt của người đó cô liền kinh ngạc không thôi, cô bảo Amy đi xem, Amy không hiểu vì sao cô kinh ngạc, đi lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cửa phòng, không phải Lãnh Mặc Phàm thì là ai?

“Sao lại là anh ta? Thật đúng là âm hồn không tan.” Amy có chút buồn bực nói.

“Bây giờ làm sao bây giờ? Sư tỷ vừa mới mất đứa bé, nhất định rất hận anh ta, chúng ta để anh vào sao?”

“Tôi lại lo lắng là, sau khi sư tỷ nhìn thấy anh ta, sẽ nổi điên rồi giết người.”

Giọng thảo luận trong phòng rất nhỏ, nhưng Lãnh Mặc Phàm vẫn nghe thấy tiếng động, anh nhíu mày, lửa giận bốc lên, anh không chút khách sáo gõ cửa phòng, gầm nhẹ,“Tôi biết em ở bên trong, mở cửa.”

“Lãnh tổng......” Jack co rút khóe miệng, như vậy sẽ làm phiền đến người khác.

“Mở cửa, đừng để cho tôi nói lần thứ ba.” Sao Lãnh Mặc Phàm lại bận tâm đến mấy thứ đó? Lửa giận của anh cũng chỉ vì Tô Cẩm trốn tránh, mà điều anh muốn làm chính là để cho cô chứng kiến anh là giận cỡ nào.

Sau cửa phòng, Tương Vinh đi ra khỏi phòng, nhìn hai người Amy do dự đứng ở cửa, trầm giọng nói,“Người nào?”

“Là Lãnh Mặc Phàm, cha nuôi, có nên để anh ta vào không.” Amy kiên trì nói, nhưng cô tận mắt nhìn thấy Tô Cẩm chịu đau khổ, điều này làm cho cô cũng không thích Lãnh Mặc Phàm.

Tương Vinh trầm ngâm một chút, thấp giọng nói,“Amy, con đi xem thử Tiểu Cẩm tỉnh chưa, Ivan, mở cửa.”Amy có chút không vui trừng mắt nhìn cửa một, bước vào một căn phòng khác, đẩy cửa ra, trong phòng tối om, Tô Cẩm đã tỉnh lại và đang ngồi dựa vào giường,.

“Sư tỷ tỉnh rồi.” Amy tới gần cô, xem vẻ mặt của cô, cô từ từ nhắm hai mắt, mặt vô tình.

Lúc Tô Cẩm mở mắt, thản nhiên hỏi,“Là anh ta sao?”

Amy gật đầu.

Tô Cẩm xoay tròng mắt, giọng nói lạnh lùng,“Để cho anh ta vào.”

“Sư tỷ, nếu chị không muốn thấy anh ta, bọn em có thể ngăn anh ta lại.” Amy khẳng định.

“Để cho anh ta vào.” Tô Cẩm thản nhiên mở miệng, cũng không có ý xua đuổi.

Lần này Amy nghe rất rõ, giọng nói của Tô Cẩm cũng không có ý thân mật, ngược lại lạnh đến tận xương tủy, cô hiểu tính cách Tô Cẩm, Amy vừa mới xoay người, cửa phòng liền bị đẩy ra thật mạnh, Amy ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đầy tức giận, xông tới như con báo bị chọc giận báo.

Amy biết điều lui ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại.

Trong phòng tối tăm, Lãnh Mặc Phàm kinh ngạc nhìn người phụ nữ ngồi trên giường, tóc quăn dài đến thắt lưng vén qua một bên, bờ ngực đầy đặn đang phập phồng, phong tình mà xinh đẹp, anh sắp không khống chế được muốn đi lên ôm cô vào trong ngực, nhưng anh lại không làm vậy, anh phải hỏi tội cô đã, rồi mới quyết định xem có nên tha thứ vì cô đã hai lần không từ mà biệt hay không.

“Hôm nay nếu em không nói ra một lý do hợp lý, thì đừng mơ tưởng có thể rời khỏi tôi nửa bước.” Lãnh Mặc Phàm đặt cánh tay lên giường, tiến lại gần cô, anh có một cảm giác kỳ quái, có phải ánh sáng quá tối không? Anh lại không nhìn ra cảm xúc của cô?

Trên giường, Tô Cẩm khẽ ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, giống như lời nói của Lãnh Mặc Phàm đối với cô chỉ là không khí, cô không hề để vào lỗ tai.

“Sao không nói chuyện? Ngay cả nói mà em cũng nói được sao?” Lãnh Mặc Phàm tới gần cô, cô càng như vậy, anh càng buồn bực, anh chán ghét cái mặt nạ thờ ơ này của cô.

Tô Cẩm vẫn như cũ, giống như một nữ thần cao ngạo, làm như không nghe thấy câu hỏi của người đàn ông đang thấp giọng rít gào, đáy mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.

“Em......” Lãnh Mặc Phàm thở hổn hển hạ người xuống, một tay chống ở mép giường, một tay nắm lấy cánh tay của Tô Cẩm, ý muốn xác định cảm xúc của cô.

Lúc tay anh sắp chạm vào Tô Cẩm, Tô Cẩm vung cánh tay lên, lạnh lùng đẩy tay anh ra, cắn răng nói,“Cút ngay.”

Lãnh Mặc Phàm giật mình nhìn tay mình ở giữa không trung, cả người ngây ra, một hồi lâu, anh mới bá đạo kéo cô lại, chuẩn bị cứng rắn kéo cô vào trong ngực, nhưng mà, tay anh vừa mới chạm vào Tô Cẩm, Tô Cẩm liền lui ra xa, cô dứt khoát vén chăn xuống giường, Lãnh Mặc Phàm cảm thấy tức giận vì vô xua đuổi anh, anh nhanh chân đi vòng qua đầu giường bên kia, rốt cục cũng kéo được cô như ý nguyện, nhưng anh bị tức giận bao trùm nên không phát hiện, lúc anh dùng lực, Tô Cẩm đau đến nhíu mày.

“Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Vì sao lại trốn tránh tôi?” Lãnh Mặc Phàm gầm nhẹ.

Tô Cẩm chớp đôi mắt nguội lạnh, dùng hết sức lực đẩy anh ra,“Xin anh nhớ rõ một chút, anh có tư cách gì hô to gọi nhỏ trước mặt tôi?”

“Cái gì? Tôi không có tư cách?” Lãnh Mặc Phàm bị những lời vô tình này đâm xuyên qua trái tim, rốt cuộc người phụ nữ này đang nói cái gì? Tính kiên nhẫn của anh đã bị cô đập nát rồi.



Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn bá đạo cố chấp như cũ, máu của Tô Cẩm cũng chảy hết ra khỏi người cô rồi, không còn giả bộ bình tĩnh và kiên cường nữa, thật sự tỉnh táo lại, trong mắt của cô chỉ có sự lạnh lùng, lạnh như băng không ai nhìn ra được gì, trời ngoài cửa sổ càng lúc càng trắng, xuyên qua khe màn cửa, dần dần chiếu vào khắp phòng, Lãnh Mặc Phàm gầm xong, anh mới nhận ra hôm nay Tô Cẩm có gì đó không đúng, giống như đã thay đổi, khi tia sáng đầu tiên chiếu vào cặp mắt xinh đẹp kia, anh thấy được một vẻ lạnh như băng, tia sáng lóa mắt ngày xưa, lúc này chỉ còn một mảnh tro tàn, trong mắt Lãnh Mặc Phàm vừa có sự tức giận, kinh ngạc, sợ hãi còn có vẻ khó tin.

“Em làm sao vậy?” Lãnh Mặc Phàm chỉ đành đè nén lại tâm trạng, giọng điệu nhẹ nhàng.

Trên mặt Tô Cẩm ngoại trừ trắng bệch, thì không tìm thấy được màu sắc nào khác, môi của cô nhếch lên, một hồi lâu sau, nói ra một chữ.“Cút.”

“Rốt cuộc em làm sao vậy?” Lãnh Mặc Phàm ngạc nhiên kéo cô vào lòng, trực giác nói cho anh biết, Tô Cẩm đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết.

Tô Cẩm chán ghét lui về phía sau, hung hăng đẩy anh ra, ngẩng đầu mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt anh,“Lãnh Mặc Phàm, tôi nói không đủ rõ sao? Cút ngay.”

“Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao em lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì?” Lãnh Mặc Phàm mê mang nhìn cô, thẹn quá hóa giận, rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao lại ngược ại? Rõ ràng anh mới là người tới hỏi tội mà?

Tô Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng,“Xin anh đừng tiếp tục quấn lấy tôi nữa, giữa chúng ta đều kết thúc rồi.”

“Tất cả đều kết thúc? Có ý gì?”

“Đầu anh đần độn đến mức ngay cả tôi chán ghét anh cũng không nhìn thấy sao?” Tô Cẩm chế giễu nhìn anh, đột nhiên ánh mắt lại sáng quắc, cực kỳ quyến rũ, cô biết, phương pháp tra tấn anh thật sự không phải là dùng từ ngữ lạnh lùng để tấn công anh, mà là không nhìn anh nữa, không còn quan hệ gì với anh, mới là phương pháp tốt nhất.

Lãnh Mặc Phàm nhịn không nổi lại tiếp tục si mê khuôn mặt này của cô, anh không tự chủ vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô, lại bị Tô Cẩm hất tay ra, cô xem thường hừ lạnh một tiếng,“Xin anh tự trọng.”

“Tối hôm đó rõ ràng em không phải như thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lãnh Mặc Phàm giữ lại một chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi, anh sắp bị cô bức đến điên rồi, vừa rồi cô lạnh nhạt thờ ơ, hiện tại cô lại châm chọc khiêu khích, anh cảm thấy mình như một đứa ngốc, bị tính cách vui buồn thất thường của cô trêu đùa.

Đột nhiên Tô Cẩm cười rộ lên, nụ cười như trăng rằm mê hoặc người, cô chống ban công, khinh miệt, đùa giỡn,“Lãnh tổng, gặp dịp thì chơi thôi, anh coi là thật làm gì?”

Lãnh Mặc Phàm sắp không hiểu được cô nữa rồi, rốt cuộc người nào mới là cô, rốt cuộc lời cô nói cái nào mới là thật? Anh cầm tay cô,“Chúng ta trở lại như trước kia, chuyện gì tôi cũng không truy cứu nữa.

Nụ cười của Tô Cẩm biến mất, cay nghiệt từ chối,“Không có khả năng.”

“Tôi cần em.”

“Hiện tại tôi không cần anh.”

“Có phải Tương Vinh không cho phép chúng ta ở cùng một chỗ hay không? Bây giờ tôi đi tìm ông ta.” Lãnh Mặc Phàm nói xong, liền đi ra khỏi cửa, anh cũng biết, nhắc tới Tương Vinh, Tô Cẩm đều sẽ rất khẩn trương.

“Chuyện này không liên quan đến cha nuôi, mấy ngày nay tôi đã nghĩ rõ ràng, tôi muốn trở lại cuộc sống trước kia của mình.” Tô Cẩm thản nhiên nói.

“Chuyện đó và chuyện ở cùng một chỗ với tôi có gì khác nhau sao?” Lãnh Mặc Phàm nghe thấy giọng điệu này của cô, sao anh lại cảm thấy mình như một tên vô lại không sợ chết?

“Có, ít nhất tôi sẽ không bị một người đàn ông quấn lấy cả ngày, đi đâu cũng bị một người rình mò xem trộm hành tung.”

Lãnh Mặc Phàm căm tức, quả thực anh không dám tin nheo mắt lại, nguy hiểm nói,“Em thấy tôi giống một người rình trộm?”

“Anh chính là một tên cuồng biến thái.” Tô Cẩm công kích không chút khách sáo.

“Tôi là một tên cuồng biến thái sao?” Lãnh Mặc Phàm giận dữ cười rộ lên, nói nửa ngày, thì ra hình tượng của anh ở trong lòng cô là như vậy?

“Chuyện này có liên quan gì đến tình cảm?” Trước khi mất lý trí, Lãnh Mặc Phàm hỏi cô một chuyện cuối cùng.

“Nói chuyện tình cảm với một nữ sát thủ, anh không biết đó là chuyện rất buồn cười sao? Người nói yêu tôi giống như anh không dưới mười người, cho nhau cái cần mà thôi, không phải anh tưởng thật chứ!” Tô Cẩm đùa giỡn liếc nhìn anh.

“Em......” Lãnh Mặc Phàm thật sự sắp điên rồi, anh cảm giác dây thần kinh của mình ngắn, rốt cuộc anh không nói được gì.

“Anh có biết tôi ghét nhất là cái gì không? Đó là gặp phải một người tự mình đa tình, suốt ngày đến uy hiếp tôi, Lãnh Mặc Phàm, người khác sợ anh, nhưng Tô Cẩm tôi tuyệt đối không sợ anh.” Tô Cẩm không chút lưu tình tăng thêm ngữ điệu.

“ Em......” Lãnh Mặc Phàm nguy hiểm trừng mắt nhìn cô.

Tô Cẩm không chút sợ hãi đón lấy ánh mắt của anh,“Chính là ánh mắt này của anh, giống như mọi thứ đều nằm ở trong phạm vi khống chế của anh vậy, thật ra chỉ do anh tự đại thôi.”

Trong phòng khắc khẩu, mà trong trong đại sảnh ngoài phòng, Jack đứng ngồi không yên, bị hai ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú lâu như vậy, anh sắp hỏng mất rồi, không có nước trà, tiếp đón anh chính là ánh mắt như giết người của Amy và Ivan, giống như anh phạm vào sai lầm nghiêm trọng vậy, nhưng Jack thật sự vô tội, anh thật hy vọng ông chủ có thể nhanh chóng đàm phán xong để anh có thể chạy lấy người.

Trong phòng, Lãnh Mặc Phàm lại nổi giận, anh hận cắn răng, anh tức giận đến cả người run lên, anh càng hối hận vì sao lại đến đây, anh cắn răng nói,“Tôi sẽ khiến em hối hận vì những lời nói hôm nay của mình.”

“Anh có từng thấy tôi hối hận sao?” Tô Cẩm không vui ném về một câu.

“Tôi sẽ khiến cho em hối hận.” Lãnh Mặc Phàm ác nghiệt cam đoan, tuy rằng khuôn mặt này vẫn khiến anh động tâm, nhưng một khi xúc phạm đến điểm mấu chốt của anh, vậy đừng trách anh vô tình.

“Vậy anh khiến cho tôi hối hận đi! Tôi không sợ trở thành kẻ địch của anh.” Tô Cẩm không hề sợ hãi đón nhận lửa giận của anh.

Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Mặc Phàm âm trầm, xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài, phía sau, cơ thể suy yếu của Tô Cẩm không chịu nổi nữa, cô chống ban công, cơ thể đang run rẩy, mắt trầm xuống.

Jack thấy ông chủ đẩy cửa đi ra lão, giống như nhìn thấy được cứu tinh,“Lãnh tổng, Tô tiểu thế nào?”

Lãnh Mặc Phàm hừ lạnh một tiếng, mắt hung ác nham hiểm nhìn lướt qua hai cô gái trong phòng, không nói một lời liền rời đi, Jack đi theo sau.

Amy và Ivan nhìn thấy cảnh tượng này, nhún vai, xem ra các cô lo lắng dư thừa rồi, các cô đẩy cửa đi vào phòng Tô Cẩm, chỉ thấy cô đã ngủ, hai người nhẹ nhàng đi ra.

Dưới lầu, Jack hỏi đến lần thứ hai, không thấy Lãnh Mặc Phàm trả lời, anh cũng không dám hỏi lại, bởi vì toàn thân Lãnh Mặc Phàm đầy hơi thở nguy hiểm, nếu tiếp tục lắm miệng, chỉ sợ sẽ rước họa sát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook