Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Chương 17: Ông ngoại

Viên Viênn Hựu

22/12/2019

Tiệc đầy tháng của Ngôn Ngôn và Thần Thần nhà cô, Cố Trạch Ninh chỉ mời người thân trong nhà.

Ông nội bà nội của chồng cô nhìn thấy hai đứa nhóc thì yêu thích không buông tay.

Bà nội nhìn Cố Trạch Ninh và Mạc Nhiên.

-Hai đứa thật đẹp đôi!

Cố Trạch Ninh ôm lấy vai Mạc Nhiên hôn vào má cô. Liền lập tức bị Mạc Nhiên đánh một cái. Cô lườm anh. Nhưng trong mắt trưởng bối hai người lại giống như.... liếc mắt đưa tình. Bà nội cười tươi, hỏi Mạc Nhiên

-Hai đứa có định làm lễ kết hôn không?

-Bà nội ơi, tất nhiên là có rồi. Chỉ cần vợ con muốn con sẽ lập tức chuẩn bị.

-Nhiên ơi, con xem ai đến này.

Mẹ Cố ở bên kia đi đến, vỗ vai Mạc Nhiên cười thần bí. Cô tò mò đi ra phía ngoài xem. Ánh mắt cô đỏ hoe , chạy lại ôm chầm lấy người kia. Giọng nghẹn ngào xen lẫn vui mừng.

-Ông ngoại, ông về rồi! Con nhớ ông lắm.

-Bảo bối của ông, ngoan, ông về rồi đây. Mấy năm nay đã để con chịu uỷ khuất rồi.

-Không sao. Ông về là con vui rồi. Phải rồi, bệnh của ông...

-Ây, bệnh tật là điều khó tránh, ông ngoại già rồi cũng không muốn suốt ngày nằm trong bệnh viện. Phải cố gắng khỏi bệnh để về chăm sóc cháu gái bảo bối của ông chứ.

Ông ngoại cười nhìn cô. Ánh mắt hiền từ.

-Ông sẽ không đi nữa đúng không? Ông ở lại với con nhé? Còn có chắt ngoại của ông nữa.

-Được được nghe con hết, mau dẫn ông vào xem chắt ngoại của ông nào.



Mạc Nhiên đỡ ông đi vào. Ông bà nội Cố nhìn thấy ông ngoại của Mạc Nhiên thì vô cùng ngạc nhiên.

-Lão Nghiêm, lâu rồi không gặp!

Ông nội Cố kích động đứng lên, khuôn mặt già nua đỏ lên vì xúc động.

-Lão Cố, không ngờ chúng ta lại gặp mặt.

-Ông ngoại, hai người quen nhau sao?

Mạc Nhiên tò mò.

-Đúng vậy! Đều là lão bằng hữu. Nhiên ơi, chắt của ông ngoại đâu?

-Con đưa ông lên lầu xem bọn chúng.

Nói rồi liền đỡ ông lên lầu. Ông ngoại Nghiêm nhìn thấy hai đứa nhóc thì rất thích. Nhìn Ngôn Ngôn

-Nhóc con này trông thật giống con hồi bé.

-Có sao? Ông ngoại, mặt con có tròn như vậy sao?

Mạc Nhiên vẻ mặt không thể tin được nhìn ông.

-Mặt con vừa tròn vừa trắng, năm con ba tuổi đưa con sang Mĩ chơi suýt nữa thì lạc mất con.

-Tại sao chứ?

-Do đang vào lúc có tuyết rơi, không cẩn thận để con chạy ra ngoài. Sau đó... ừm... con tự tưởng tượng tiếp đi.



“ hức oa oa oa “ bỗng nhiên Thần Thần oà khóc. Mạc Nhiên vội ôm lấy cậu bé. Vỗ vỗ

-Ông ngoại xuống nhà trước, con dỗ thằng bé đi.

-Ông đi xuống cẩn thận nha ông.

-Ừm!

Cố Trạch Ninh thấy ông đứng trên cầu thang thì vội chạy lên đỡ ông.

-Trạch Ninh đúng không? Phải chăm sóc con bé cho tốt đấy. Nếu nó mà bị làm sao thì ông nhất định sẽ hỏi tội con. Giờ thì lên kia giúp con bé trông con đi.

-Ông ngoại, con nhất định sẽ chăm sóc cho vợ con thật tốt. Con đỡ ông xuống rồi sẽ lên giúp cô ấy.

Lát sau, anh vừa lên đến cửa phòng trẻ thì Ngôn Ngôn cũng oà khóc. Thằng nhóc này canh giờ cũng thật chuẩn.

Anh vội tiến vào ôm lấy cậu nhóc.

Còn không quên hôn vợ mình một cái.

-Lưu manh, không biết xấu hổ.

Mạc Nhiên mắng xong thì không khí chợt im lặng. Hai đứa nhóc kia thế mà nín khóc mở đôi mắt tròn ngập nước nhìn ba mẹ mình.

-Vợ à, em xem anh hôn em một cái mà hai đứa nhóc nín rồi kìa. Hahaha

-Anh không được cười.

Mạc Nhiên xấu hổ, bẹo má hai nhóc con kia “ Cho hai đứa chừa cái tội tò mò này!”

Tiệc đầy tháng thoắt cái qua đi, anh em Ngôn Ngôn, Thần Thần được sáu tháng tuổi. Ngày nào cũng “ ê ê a a “ tập nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Của Anh, Yêu Em Nhiều!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook