Trang Chủ
Ngôn Tình
Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bàn tay tham lam ở trên thân thể mềm mại trượt lên trượt xuống không ngừng khiến Thủy Y Mễ khẽ run một hồi, những cái vuốt ve dịu dàng và say lòng người khiến người giờ mới biết đến tình dục như cô cảm thấy sợ hãi, không khỏi vung tay muốn thoát khỏi tình triều mê người này.

Đông Nhật Dương làm sao tha cho cô dễ dàng như vậy được, huống chi đây là đêm tân hôn của bọn hắn, làm sao có thể cho cô chạy trốn đây!

Hai cánh tay vững vàng nhốt chặt không cho phép cô chạy trốn, chiếc lưỡi nóng bỏng càng tăng thêm mãnh liệt mà khuấy động,hấp thu hết dòng suối ngọt ngào trong miệng cô, làm cho hơi thở của cô nhiễm đầy mùi vị của hắn

"Ưm. . . . . ." Tiếng rên rỉ từ khóe môi Thủy Y Mễ bật ra, cho dù là âm thanh rất nhỏ nhưng ở tại căn phòng yên tĩnh nên lại vang vọng cực kỳ rõ ràng..

Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng linh hoạt tút khăn tắm từ trên người cô xuống, thân thể trắng nõn ngay lập tức xuất hiện trần truồng trước mắt hắn…

Ngay từ lúc trong phòng tắm hắn đã biết được cô có một đôi gò bồng đào đầy đặn mượt mà màu tuyết trằng, nhưng hắn không nghĩ tới bây giờ chúng đang trong tay mình nảy lên, cmar giác đó chân thật đến mê người.

"Tiểu Mễ , em thật sự rất đẹp."

Đông Nhật Dương khẽ đưa hai tay nắm gọn hai bầu ngực của Thủy Y Mễ, chậm rãi mà xoa nắn, hô hấp của cô theo đó mà ngày càng trở nên dồn dập.

"A. . . . . ." Cô thét chói tai.

Đôi mắt trong sáng bởi vì tình dục mà từ từ bị che phủ bởi một tầng sương mỏng, lơ đãng liếc nhìn hán một cái, lại thấy hắn cúi đầu xuống nhìn cô bằng ánh mắt si mê chăm chú, ánh nhìn kích thích thần kinh của Thủy Y Mễ , thân thể trần trụi nháy mắt bị bao phủ bởi một mảng phấn hồng

Cái miệng nhỏ nhắn của cô hé mở, ngâm nga một tiếng kêu kiều mị chết người, không ngừng trêu chọc thân thể đang hừng hực đốt cháy của Đông Nhật Dương.

"Ưm . . . . . A. . . . . . Không. . . . . ." Cô thở gấp, muốn lên tiếng ngăn lại động tác của hắn, vậy mà nghe như đang cầu khẩn nũng nịu.

"Bảo bối gọi anh là Dương." Môi của hắn thoáng rời khỏi đầu nhũ non mềm,nói nhỏ bên tai cô.

Tay cùng môi lần nữa đánh úp tới nơi ngọt ngào mềm mại kia

"Dương. . . . . ." Tay Thủy Y Mễ không tự chủ được mà giơ lên đầu hắn, luồn vào lớp tóc đen dày, giống như là muốn đẩy hắn ra nhưng lại khong liềm chế được mà đưa nhẹ lên đỉnh đầu.

"Bảo bối, không phải sợ, cảm thụ của ta đi." Đông Nhật Dương giống như cảm nhận được sự lo lắng của cô, đôi tay rời khỏi bộ ngực mềm mại, vòng qua phần lưng trắng nõn, bế cô lên dính vào ngực của mình.

"A ưm. . . . . ." Bộ ngực đầy đặn bị dồn ép vào lồng ngực trần trụi của hắn làm cho toàn thân cô chảy qua cảm giác rùng mình. “A …..!”

Đông Nhật dương phát hiện cô rất nhạy cảm liền ôm sát cô, vì cô mà tiếp tục giày vò xoa bóp.

"Dương. . . . . . Không cần. . . . . ." Ngực trướng đau khiến ý thức của Thủy Y Mễ càng trở nên mông lung, chỉ cảm thấy cả người nóng ran khó chịu, theo sự xoa bóp của hắn mà thân thể mềm mại không ngừng dãy dụa..

"Ơ. . . . . ." Cô tích cực phối hợp, khiến Đông Nhật Dương suýt nữa đầu hàng tại chỗ, "Bảo bối, không nên gấp, từ từ đi."

Trời ạ, cô làm sao lại quyến rũ như thế, nếu không phải đây là lần đầu tiên hắn được yêu thương cô thì hắn nhất định sẽ hung hăng, bất chấp tất cả mà chiếm hữu cô.

Thủy y Mễ dang hai tay của ôm cổ của hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch,"Ưm…..A. . . . . . A. . . . . ."

"Ông trời ơi, em thật là quá tuyệt vời!" Trải qua sự dạy dỗ vừa rồi của hắn, cô đã hoàn toàn buông lỏng toàn thân, phản ứng nhiệt tình như lửa khiến hắn hài lòng cực kỳ.

"Dương, em thật khó chịu. . . . . ." Trong cơ thể nóng ran mà cô lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể tựa sát hắn để giải tỏa nhiệt độ của mình.

Bụng không ngừng dâng lên một cảm giá trống rỗng, khiến người không có kinh nghiệm như Thủy Y Mễ cực kỳ khó chịu, dùng sức giãy dụa thân thể, hi vọng hắn có thể giải quyết vấn đề này, ai ngờ càng động thì sự khó chịu trong cơ thể lại càng tăng lên.

"Ô. . . . . . em khó chịu lắm, không cần, không cần. . . . . ." Như đứa bé đang ăn vạ, ngón tay trên lưng hắn càng tăng thêm lực đạo.

"Ngoan, chờ một lát nữa." Đông Nhật Dương hôn mí mắt cô rồi tiếp tục một đường đi xuống cho đến cánh môi đỏ của cô.

Bàn tay nóng rực cũng thuận theo đó mà dọc theo tấm lưng như tơ lụa của cô vuốt xuống, đến chỗ lõm của mông thì dừng lại, ngón tay thon dài chạm rãi tiến vào trong

. . . . . .

Hai người đồng thời kêu lên âm thanh thoải mái, thật lâu cũng không ngừng. . . . . .

"Bang bang!" Tiếng vang ầm ầm từ cửa truyền đến, người trên giường nhanh chóng lật người lăn một vòng, đem cả tấm chăn cuốn tại trên người mình giống như một con tằm .

"Thủy Y Mễ, mặt trời chiếu đến cái mông rồi, cô vẫn còn đang ngủ sao!" Đông Nguyệt Nha liều chết ở ngoài cửa lớn tiếng

"Ưmh. . . . . ." Cô gái ở trong chăn vẫn còn đang buồn ngủ, mơ mơ màng màng đáp: "Mệt quá a, không cần gọi tôi."

Ngoài cửa, Đông Nguyệt Nha đã đập cửa đến bàn tay có cảm giác đau thế mà người bên trong vẫn như cũ một chút động tĩnh cũng không có, cuối cùng, cô vẫn phải vô cùng không cam lòng mà bỏ cuộc

Hừ, Thủy Y Mễ đáng chết này,cô cho là ra oai như vậy là có thể khiến ta ngoan ngoãn chấp nhận sao? Đông Nguyệt Nha ở ngoài cửa cắn răng tức giận nghĩ, cho rằng là Thủy Y Mễ cố ý không đáp lời cô .

Thủy Y Mễ chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn trên trần nhà một lúc lâu đầu óc mới dần tỉnh táo lại, toan thân đau nhức không dứt giống như là bị xe cán ngang qua người mình vậy, tất cả xương cốt trở nên rời rạc.

"A, đau chết tôi rồi." Thủy Y Mễ nhẹ nhàng nhích người, vẻ đau đớn này làm cho cô nhếch môi, oa oa kêu to lên.

Đáng ghét, thì ra là kết hôn là phsir chịu tội như thế này a, haizzz, sau này cô không bao giờ kết hôn nữa, không có chút nào hạnh phúc ngọt ngào giống như trên ti vi diễn. Trên TV đều nói, sau tân hôn ngày thứ hai khi tỉnh lại, vai nam chính sẽ dịu dàng vì nữ chính chuẩn bị bữa ăn sáng, nhưng cô khi tỉnh lại thấy hoàn toàn là u ám.

Cô nhìn lại phía đầu giường, đồng hồ báo thức biểu hiện đã là ba giờ chiều rồi, được rồi, là cô dậy trễ, nhưng là không thể trách cô nha!

Không có bữa ăn sáng, nhưng tối thiểu cũng phải ở lại bên cạnh cô nha, nhưng vừa tỉnh lại đã thấy trong phòng trống rỗng, loại cảm giác đó thật là tệ hại hết biết rồi.

Thủy Y Mễ có chút mất mát vén chăn lên rời giường, chẳng biết tại sao lỗ mũi cảm thấy chua xót ê ẩm.

"Ghét, ta ghét Đông Nhật Dương!" Cô chịu đựng đau nhức mà đi tới phòng tắm , nức nở nói.

Đợi cô chuẩn bị xong từ trong phòng tắm đi ra đã là sau một tiếng sau, chợt nhớ tới hôm nay là ngà đầu tiên mình đến Đông gia , liền vội vội vàng vàng mà đi ra khỏi phòng.

"Cô dậy trễ như thế, không biết bố mẹ chồng có tức giận hay không?" Thủy Y Mễ vừa đi vừa tự lẩm bẩm, "Nếu họ thật sự tức giận thì nên làm cái gì đây?"

Giờ khắc này, nàng lại hi vọng Đông Nhật Dương ở bên mình, nếu như hắn ở đây , thì bản thân cô sẽ không lo lắng đến vậy, nghĩ tới đây, tâm tình khẩn trương nhất thời trở nên rối rắm hơn

"Ai nha, là ai đây a?" Đông Nguyệt Nha đang ngồi ở trên ghế sa lon, khinh miệt nhòn Thủy Y Mễ đang từ trên lầu đi xuống , "Mặt trời sắp sửa xuống núi rồi ,cô lại có thể để mọi người chờ đợi mỗi mình cô, thật sự là khiến người ta phải nể mặt nha !"

Thủy Y Mễ cúi đầu, xấu hổ đi tới trước mặt vợ chồng Đông gia , "Cha, mẹ, thật xin lỗi."

"Không có việc gì, tân hôn mà, khó tránh khỏi dậy trễ chút." Ba Đông đối với cô dịu dàng cười cười, không để cho cô phải khó xử.

"Hừ, Nhật Dương sáng sớm đã phải đến công ty đi làm việc." Ngụ ý là, người làm vợ như cô lại có thể ngủ một mạch đến lúc mặt trời xuống núi, thật chẳng ra làm sao cả.

Sắc mặt Đông mẹ cực kỳ khó coi, vốn là không hài lòng với nàng dâu này, bây giờ còn có biểu hiện kém như vậy, càng làm cho bà vì con trai mà ấm ức

"Anh ấy thì phải vất vả, người khác lại được ăn ngủ như vậy, cũng thật là tốt số a." Đông Nguyệt Nha cũng giễu cợt nói.

Thủy Y Mễ ngoan ngoãn cúi đầu, không phản bác.

Trước khi kết hôn, mẹ đã ngàn căn vạn dặn cô, quyết không được cùng mẹ chồng và cô nhỏ lớn tiếng, họ nói gì thì cứ im lặng mà nghe là được rồi, haizzz, nhưng thật là khó khăn nha, cô bây giờ đang rất đói bụng, bắt nàng im lặng không được nói câu nào thật sự là tra tấn nàng quá sức rồi.

"Ừng ực" đột nhiên từ trong bụng Thủy Y Mễ phát ra một tiếng kêu khiến mọi người nhất thời cũng ngẩn cả người

"Ha ha. . . . . ." Thủy Y Mễ cười gượng hai tiếng, gãi đầu nói, "Thật xin lỗi, cha, mẹ, trước hết có thể để con ăn cơm được không ạ?"

Mẹ Đông cùng Đông Nguyệt Nha xanh cả mặt, chỉ có ba Đông lộ ra khuôn mặt từ ái tươi cười.

"Dĩ nhiên, con đã bao lâu không có ăn cái gì rồi, nhất định là đói bụng lắm." Nói xong, ba Đông quay đầu phân phó quản gia bảo phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn .

"Cám ơn cha." Cô cúi đầu cảm ơn với ba Đông một cái, sau đó lại ngoan ngoãn cúi đầu đứng tại chỗ.

Trong chốc lát, quản gia liền đem thức ăn đã chuẩn bị xong lên.

"Con nhanh đi ăn đi." Ba Đông đối với cô dịu dàng nói, cũng ý bảo quản gia đưa cô đi trước.

Thủy Y Mễ gật đầu với mọi người một cái, sau đó liền theo quản gia đi đến phòng ăn.

O o, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm, bụng cô đói đến dẹp lép rồi !

"Ông xã!" Mẹ Đông gọi chồng mình với giọng điệu không vui, "Ông làm sao có thể bênh vực cô ta như vậy?"

"Ba, cha việc gì phải đối tốt với cô ta như vậy?" Đông Nguyệt Nha cũng rất bất mãn đối với thái độ của cha mình đối với Thủy Y Mễ.

"Mặc kệ như thế nào con bé cũng đã được gả cho nhà ta rồi, đã là Đông gia Đại thiếu phu nhân rồi." Ba Đông lại nói tiếp, "Tôi thấy con bé là một cô gái hiền lành, hai người không nên làm khó nó như vậy."

"Ông xã."

"Ba."

Hai mẹ con đồng thời lên tiếng

"Không được nói nữa, chẳng lẽ các người muốn cho Nhật Dương buông tay mặc kệ Ngự Trù Phường sao?" Ba Đông hung ác nói, "Nếu như Nhật Dương bị các người náo loạn như vậy mà phiền lòng, nói không chừng liền thật mặc kệ Ngự Trù Phường đấy!"

Mẹ Đông cùng Đông Nguyệt Nha khi nghe xong lời này thì lập tức im bặt, sợ những lời ba Đông nói sẽ thành sự thật, đến lúc đó sẽ thê thảm.

"Thế nào mà tất cả mọi người lại đều ở đây cả vậy?" Vừa vào cửa, Đông Nhật Dương liền nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong phòng khách.

"Nhật Dương, con vẫn còn ở trong thời kỳ tân hôn đó, làm sao lại đi làm?" Ba Đông thấy trên tay con trai cầm túi đựng công văn, một bộ dạng mới vừa tan làm

"Cha, người mói kết hôn cũng không phải là cha, vậy sao cha lại ở nhà ?" Đông Nhật Dương mặt mỉm cười.

"Ách. . . . . ." Ba Đông cứng họng, "Còn không phải là chờ các ngươi kính trà, thế mà hai đứa sáng sớm đã không thấy bóng dáng ở đâu rồi "

Đông Nhật Dương cười một tiếng, "Tiểu Mễ đã dậy rồi sao?"

"Hừ, anh, cô ta mới làm vợ anh thế mà đã lên mặt rồi ,để ba mẹ đợi đến mặt trời cũng xuống núi mới dậy, đến bây giờ vẫn chưa kính trà cho cha mẹ đấy " Đông Nguyệt Nha nhân cơ hội bôi nhọ Thủy Y Mễ.

"Thật sao?" Đông Nhật Dương cười yếu ớt, gương mặt tuấn tú không có một tia chỉ trích, ngược lại trên mặt còn biểu hiện mọi chuyện không có gì là to tát cả, "Như vậy thì ba mẹ chờ một chút , chúng con sẽ cùng nhau kính trà ba mẹ." Nói xong, hắn nghiêng đầu phân phó người giúp việc đi chuẩn bị trà.

"Thế cô ấy đâu rồi?" Đông Nhật Dương lại hỏi.

"Cô ta kêu đói bụng , giờ đang ở phòng ăn đấy." vẻ mặt mẹ Đông đầy ghét bỏ, "Thật là một chút lễ phép cũng không có."

"Ba mẹ, hai người cũng chuẩn bị một chút đi, chúng con lập tức tới ngay." Nụ cười trên môi Đông Nhật Dương đột nhiên có thêm một tia lạnh lẽo, ngay sau đó xoay người đi tới phòng ăn.

Đông Nhật Dương đi vào phòng ăn, liền nhìn thấy cô gái đó đang ngồi trước bàn ăn mà vùi đầu nhiệt tình chiến đấu hăng hái, tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy cô luôn là bên cạnh một bàn đầy thức ăn nhỉ? (chuyện nữa, nghề của người ta mà lị )

Hắn nhỏ giọng cười mấy tiếng, đi tới bên cạnh, kéo ra một cái ghế, ngồi xuống.

"Xem ra vận động của tối hôm qua cộng thêm sáng nay làm cho em tiêu hao không ít thể lực nha!" Đông Nhật Dương nhàn nhạt trêu đùa. ( :leuleu: )

"Khụ khụ. . . . . ." Đang nghiêm túc ăn cơm, Thủy Y Mễ đột nhiên nghe được giọng đàn ông quen thuộc , bị dọa đến bị sặc, nghiêng đầu, trừng lớn đôi mắt, "Anh. . . . . . Làm sao anh lại ở đây?"

Đông Nhật Dương dịu dàng vỗ vỗ sau lưng cô, bàn tay ở lưng cô qua lại vuốt ve, "Ăn chậm một chút, không ai giành với em đâu."

Giống như là không thấy trong mắt cô đang hoảng sợ, Đông Nhật Dương vì cô mà múc thêm một chén canh gà nhân sâm nữa.

"Uống chút canh cho hết sặc." Hắn cười đến ôn nhu dị thường, hơn nữa còn săn sóc mà đem chén bưng lên đặt vào bên môi cô, "Đây chính là món canh gà nhân sâm cách thủy chỉ có người của Ngự Trù Phường mới biết cách làm thôi đấy, bên ngoài không có đâu, em nếm thử một chút đi "

Cả người Thủy Y Mễ run lên, cuống quít đoạt lấy chén canh, "Tự tôi uống."

Oa, thật sự là uống rất ngon, tuyệt không có dầu mỡ, hỗn hợp nhân sâm thịt gà vừa đủ, cực kỳ ngon!

Cô không nhịn được uống thêm vài hớp nữa, sau đó để canh nằm lại ở trong miệng, dùng đầu lưỡi từ từ cảm thụ mùi thơm nồng nặc kia, hương vị canh gà ở trong miệng được nguyên vẹn tỏa hương.

"Như thế nào?" Đông Nhật Dương híp đôi mắt đen lại, nhìn chằm chằm biểu lộ hạnh phúc trên mặt cô.

"Mùi vị cực tốt, cảm giác không có dầu mỡ hơn nữa lại có mùi thơm nồng nặc, dùng sa oa hầm cách thủy từ từ, nước cốt gà hỗn hợp cùng nhân sâm, hai mùi vị trộn lẫn vào nhau, tạo thành nhất thể, mùi vị cực kỳ tuyệt vời!"

Thủy Y Mễ vừa thưởng thức, vừa kìm lòng không được nói ra nguyên lý trong đó, khiến đôi mắt đen bóng của Đông Nhật Dương không khỏi tản mát ra một cỗ ánh sáng tán thưởng

"Không ngờ cái người này lại rất sành ăn." Cô khiến hắn kinh ngạc.

"Đó là đương nhiên, tôi chính là nhà phê bình ẩm thực của tạp chí『 ái mỹ thực 』, không có tôi. . . . . ." Thủy Y Mễ chợt tỉnh táo, vội vàng ngừng cái miệng đang không ngừng thao thao bất tuyệt của mình lại

"Không còn gì nữa sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc đang đàm luận đến thức ăn thì tản ra vẻ tự tin sáng rỡ, làm cho hắn cơ hồ không dời mắt được.

"Ha ha, không có gì." Cô khoát tay áo, không dám nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đầy nóng bỏng kia đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn

Avatar
Petticoat Bùi19:02 05/02/2015
Chúc mừng tiểu mễ ^^
Avatar
nhoxvampire20:02 04/02/2015
tieu me qua la cuc pham hahahaha

BÌNH LUẬN FACEBOOK