Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 42: Julie

Thanh Việt Lưu Ca

21/03/2020

Bởi vì đăng ký Twitter, sáng hôm nay tỉnh giấc Tần Thi Nghi không trực tiếp ngồi dậy, mà phá lệ nằm trên giường lướt mạng.

Đối với sự vật mới mẻ, đa số mọi người đều sẽ nhiệt tình hơn so với bình thường. Tần Thi Nghi vốn không định rời giường, vì sợ đánh thức con trai đang ngủ ngon giấc, bản thân cô lại không thể ngủ tiếp, nên mới đăng nhập Twitter giết thời gian. Ai ngờ nghiệp quật lướt phát liền không thể quay đầu.

Tiểu Trương mới vừa nấu xong bữa sáng, đang dọn bàn ăn, nhìn thấy chị Tần và tiểu thiếu gia nhà mình rời giường rất đúng giờ.

"Chị Tần và tiểu thiếu gia buổi sáng tốt lành." Tiểu Trương ngẩng đầu, cười tủm tỉm chào hỏi hai mẹ con, bất ngờ phát hiện hôm nay chị Tần nhà mình tự nhiên lại cầm di động, lúc ra khỏi phòng còn không quên cúi đầu liếc màn hình vài lần.

Phải biết rằng chị Tần kỳ thực rất không thích các sản phẩm điện tử, trước kia Tiểu Trương cứ không có việc gì làm là lại cầm di động chơi, chị Tần còn nhắc nhở cô ấy nghịch di động ít thôi, không tốt cho da. Có điều lúc ấy cuộc sống sinh hoạt của chị Tần rất phong phú, suốt ngày cùng một đám bạn bè toàn bạch phú mỹ đi dạo phố mua sắm, uống trà, tới thẩm mỹ viện, quả thật không còn bao nhiêu thời gian mà nghịch di động.

Dạo gần đây chị Tần đổi tính, dần dần hạn chế liên lạc với bạn bè. Đôi khi ở nhà nhàn đến nhàm chán, chị Tần tình nguyện đọc sách hoặc xem hoạt hình cùng tiểu thiếu gia, chứ chẳng ham hố dùng di động, thế nào mà hôm nay lại dán mắt vào di động không buông vậy?

Chẳng lẽ phát sinh đại sự (chuyện lớn) gì? Tiểu Trương không khỏi căng thẳng.

Tần Thi Nghi cuối cùng cũng cất điện thoại, đáp lại lời chào của Tiểu Trương. Nhìn thấy trên bàn đã dọn xong bữa sáng, cô liền nắm tay Thịnh Dục Kiệt nói: "Bảo bối, đi rửa mặt thôi con."

Tiểu Trương vốn định hỏi thăm, lúc này chỉ có thể đem lời chưa kịp nói nuốt xuống bụng, xoay người đi tới phòng bếp, đem nốt đồ ăn sáng mang ra bàn.

Tần Thi Nghi rửa mặt xong ra ngoài, kéo Thịnh Dục Kiệt ngồi xuống trước bàn ăn, vừa mới cầm lấy cái thìa, lại không nhịn được nhìn lướt qua màn hình di động. Tiểu Trương rốt cuộc không thể kìm nén nổi nội tâm tò mò, hỏi: "Chị Tần, chị cứ xem di động mãi, xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Tiểu Trương vừa cất lời, Thịnh Dục Kiệt đang cúi đầu ăn bữa sáng lập tức ngẩng đầu, nhìn Tần Thi Nghi không chớp mắt.

"Không có gì." Tần Thi Nghi xoa đầu trấn an con trai, rồi mới giải thích với Tiểu Trương: "Hôm qua Anna giúp chị đăng ký tài khoản Twitter, chị dùng một lát thấy hay hay, giờ vẫn còn hơi phấn khích."

Tiểu Trương nghe vậy thì cười nói: "Chị Tần thích cái này, tại sao không chơi Weibo? Đối với chúng ta mà nói, Weibo hình như còn thú vị hơn Twitter."

Tần Thi Nghi có chút bất đắc dĩ: "Bây giờ chị nào dám chơi Weibo?"

Lần trước tâm huyết dâng trào đăng mấy bức ảnh chụp lên Weibo, liền gây ra trấn động lớn như vậy. Tuy rằng nguyên nhân xuất phát từ chỗ Thịnh Hạo Vũ, nhưng cứ cho là không có Thịnh Hạo Vũ, cô công khai bản thân quá nhiều trên mạng cũng không ổn lắm, dù sao trên danh nghĩa "ông xã" cô chính là siêu sao, bao nhiêu người nhìn chằm chằm.

"Chị Tần có thể chỉ lướt lướt đề tài Weibo, không cần tham gia hoạt động đâu. Vì nói đi thì phải nói lại, anh Hoắc nổi tiếng lắm, không ít fans dùng Twitter đó."

Tần Thi Nghi chỉ cười mà không bình luận thêm. Dù nói thế nào, cô vẫn cảm thấy dùng Twitter an toàn hơn Weibo nhiều.

Tiểu Trương chỉ thuận miệng nói chút thôi, thấy Tần Thi Nghi không tiếp lời, liền nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hôm nay chị Tần đi thăm ban ạ?" Tiểu Trương tính tần suất hai lần trước Tần Thi Nghi đi thăm ban, chỉ cách một ngày, thoạt nhìn chắc là anh Hoắc muốn chị Tần thường xuyên đi, nhưng ngại quá mức, không tiện mỗi ngày đều đi, cách một hai ngày thì không sai biệt lắm. Huống hồ chị Tần đến nhà người khác làm khách xong, gần đây cũng không có việc gì.

Ánh mắt Tần Thi Nghi chợt lóe, có điều ngụ ý nói: "Sắp tới chắc sẽ không đi đoàn phim đâu, bên chỗ bọn họ đoán chừng muốn nhức đầu."

Tiểu Trương nghe vậy sửng sốt, không rõ nguyên do hỏi: "Đoàn phim phát sinh chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì." Tần Thi Nghi thản nhiên nói: "Buổi sáng lúc lướt Twitter, chị tình cờ thấy văn bản thông cáo của đoàn phim."

"Thông cáo?" Đầu Tiểu Trương chưa kịp nảy số ngay: "Ý chị Tần là công khai tin tức anh Hoắc đóng phim mới của đạo diễn David ạ?"

Thấy Tần Thi Nghi gật đầu, Tiểu Trương kích động suýt chút nữa từ trên ghế dựa nhảy dựng lên: "Tuyệt quá! Cuối cùng cũng công khai! Chị Tần không biết đâu, cứ mỗi lần lướt Weibo mà nhìn thấy đám giang cư mận thề son thề sắt đăng bài "gian/tình từ đầu đến cuối" gắn anh Hoắc với Elissa, em liền nghẹn đến mức đau trứng. Đám người kia đúng là não tàn, bản thân là fans của anh Hoắc, rõ ràng anh Ngô đã lên Weibo giải thích giữa anh Hoắc và Elissa chỉ có quan hệ hợp tác bình thường. Vậy mà bọn họ ngồi đó đăng bài gian/tình cái quỷ gì chứ? Đây là việc fans nên làm sao?!"

Xem dáng vẻ Tiểu Trương lòng đầy căm phẫn, Tần Thi Nghi có điểm cạn lời: "Cho nên mấy ngày nay em nghẹn không chơi di động, chính là vì chuyện này à?"

"Cứ nhìn thấy đám não tàn đó là em lại tức anh ách, nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ." Tiểu Trương thản nhiên gật đầu: "Có điều giờ thì tốt rồi, em rốt cuộc có thể hả hê lên mạng, xem đám người nào đó vả mặt bôm bốp."

"Chắc không nhanh vậy đâu, bên kia bây giờ đã hơn nửa đêm rồi. Hơn nữa tin tức từ Twitter truyền vào trong nước, hẳn là phải mất thời gian nhất định."

"Chị Tần quá coi thường cư dân mạng nước mình." Tiểu Trương vẻ mặt đầy tự hào, lắc đầu: "Em dám cam đoan, giờ anh Hoắc đã bay lên hot search Weibo rồi, không tin em đăng nhập cho chị xem."

Mồm nói tay làm, Tiểu Trương nhanh nhẹn móc di động ra, đăng nhập tài khoản mấy ngày không vào, tra bảng hot search, mười phần đắc ý đem điện thoại đưa tới trước mặt Tần Thi Nghi: "Em phán chỉ có chuẩn, tên anh Hoắc và đạo diễn David đều đã xuất hiện ở hot search nhé. Tầm này ai còn quản đồ lẳng lơ Elissa nữa."

Tần Thi Nghi tùy ý nhìn lướt qua, vừa định thu hồi tầm mắt, con trai bên cạnh cô đã không rảnh lo ăn sáng, nhoài người sang, gần như bò lên người Tần Thi Nghi, duỗi dài cổ ra muốn xem di động.

"Con cũng muốn xem à?" Tần Thi Nghi ôm lấy người con trai, ấm giọng nói: "Ngoan ngoãn ăn sáng xong, mẹ lấy di động cho con xem thoải mái."

Thịnh Dục Kiệt đã quét xong bảng hot search, cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống ghế dựa, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Tiểu Trương cất điện thoại đi, vốn định click mở đề tài, ngó xem mọi người phản ứng thế nào. Nhưng sau khi thấy Tần Thi Nghi giáo dục anh bạn nhỏ nghiêm túc ăn cơm, không thể nhất tâm nhị dụng (một lòng hai việc, mất tập trung). Tiểu Trương lớn đùng lớn đoàng, cũng ngại ở bên cạnh làm tấm gương phản giáo dục, chỉ có thể lưu luyến không rời buông điện thoại xuống, cúi đầu ăn sáng.

Tiểu Trương vẫn rất chuyên nghiệp, ăn sáng xong, dọn dẹp bát đũa và phòng bếp, chuẩn bị salad hoa quả cho Tần Thi Nghi cùng Thịnh Dục Kiệt, rồi không chút cẩu thả quét tước vệ sinh. Hoàn thành tất cả, lúc này mới ôm di động đi vào phòng khách, bắt đầu sung sướng lướt Weibo.

Tần Thi Nghi đã cho anh bạn nhỏ dùng di động mười mấy phút, lúc này cô không muốn cậu nhóc xem tiếp nữa. Tần Thi Nghi thu điện thoại lại, vỗ vỗ đầu con trai: "Nghỉ một lát, không thể xem di động quá lâu. Con muốn cùng mẹ xuống dưới tầng đi dạo hay là ra ban công ngồi một lát không?"

Trên mặt anh bạn nhỏ có chút rối rắm, qua một lát mới nhỏ giọng nói: "Con còn chưa xem xong..."

"Không phải mẹ không cho con xem." Tần Thi Nghi vỗ vỗ đầu con trai: "Ra ban công ngồi một lát, để đôi mắt nghỉ ngơi một chút rồi lại xem."

Nghe vậy, trên mặt Thịnh Dục Kiệt mới lộ ra ý cười, chủ động từ trên sô pha đứng dậy, còn biết duỗi tay dắt Tần Thi Nghi: "Mẹ đi cùng với con."

Tiểu Trương nhất tâm nhị dụng, lướt Weibo cũng không quên chú ý Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt. Giờ thấy động tĩnh của hai mẹ con, liền vội buông di động xuống, ngẩng đầu hỏi: "Chị Tần có muốn em chuẩn bị chút đồ uống và đồ ăn vặt mang ra ban công cho hai người không?"

Mấy hôm trước, Tần Thi Nghi dẫn con trai đi dạo phố, lúc đặt ghế mây đã thuận tiện đặt thêm bàn nhỏ phối hợp cùng, ban công được bố trí vô cùng ấm áp. Hiện tại Thịnh Dục Kiệt cứ không có việc gì liền thích làm tổ trên ghế mây.

"Không cần đâu, sắp đến giờ ăn trưa rồi." Tần Thi Nghi ra hiệu Tiểu Trương cứ chơi thoải mái, còn cô thì bưng đĩa hoa quả đặt trên bàn trà, một tay dắt Thịnh Dục Kiệt, chậm chạp đi về phía ban công.

Thời tiết San Francisco hơi lạnh, trên ban công lại có gió biển thổi tới, nên Tần Thi Nghi không khách khí lót cho ghế mây cái đệm thật dày, ôm con trai ngồi xuống, cả người đều thoải mái chìm trong biển vải bông, đắp thêm chăn lông nhỏ lên, chẳng cần lo lắng sẽ bị cảm lạnh tẹo nào.

"Mẹ ơi, ăn." Thịnh Dục Kiệt xiên miếng lê đỏ đưa đến bên miệng Tần Thi Nghi, nhìn Tần Thi Nghi há mồm cắn xuống, đôi mắt cong cong, mới xiên cho mình một miếng táo, sau đó lại tìm dâu tây Tần Thi Nghi ăn giơ lại đây.

Tần Thi Nghi không từ chối ý tốt của con trai, thoải mái tựa vào ghế dựa, để con trai đút mẹ một miếng con một miếng, đĩa đựng hoa quả dần dần thấy đáy.

Thịnh Dục Kiệt sờ sờ bụng nhỏ hơi phồng lên, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Thi Nghi, lạy ông tôi ở bụi này hít hít bụng.

Tần Thi Nghi vốn định giả vờ như không thấy, kết quả nhìn thấy bụng nhỏ của con trai cô run lên hai cái lại phình ra, nhất thời không nhịn nổi "Phụt" bật cười thành tiếng.

Nhóc con thông minh chẳng dễ gì lộ vẻ ngốc nghếch, hiếm thấy nhé.

Thịnh Dục Kiệt nhìn thấy phản ứng của mẹ, lỗ tai đều đỏ, không đợi Tần Thi Nghi mở miệng, đã lập tức nhảy từ ghế mây xuống, ôm bụng nói vội: "Mẹ ơi, con đi rót nước cho mẹ uống nhé!"

Nhìn bóng dáng con trai chạy vào phòng mất hút, Tần Thi Nghi cũng không nói mình không khát, ngược lại cười tủm tỉm quan tâm dặn dò: "Bảo bối chạy chậm một chút, đừng quăng ngã dưa hấu."

Anh bạn nhỏ mới sáu tuổi, tuy rằng trời ban cho linh hồn và tâm tính thành thục, nhưng điều kiện cơ thể không theo kịp, cơ thể nhỏ mềm như bông, thường xuyên bị Tần Thi Nghi coi là gối ôm còn chưa tính. Anh bạn nhỏ cứ ăn no, bụng nhỏ liền dễ dàng phồng lên, cố tình cậu nhóc lại thích giữ thể diện, mỗi lần phát hiện bụng mình phồng lên, nhất định sẽ quan sát Tần Thi Nghi một chút, chỉ cần mẹ không để ý, liền hóp bụng, cố gắng hít vào cho bụng nhỏ lại, hiệu quả y hệt vừa rồi, toàn lạy ông tôi ở bụi này mà thôi.

Nhìn thấy loại phản ứng này của con trai, Tần Thi Nghi ngược lại càng thích trêu đùa cậu nhóc, mỗi lần con trai cứ ăn no, biệt hiệu liền tòi ra, hoặc là gõ bụng con trai như gõ dưa hấu, hoặc là vô lương hỏi ếch con nhà ai.

Thịnh Dục Kiệt nghe mẹ nói, dưới chân bước chân chạy trốn càng nhanh.

Chẳng qua Tần Thi Nghi tự xưng là mẹ ruột, chờ con trai bưng cốc nước ấm lại đây, cô không hề tiếp tục trêu đùa cậu nhóc nữa, mà nhận nước rồi vỗ vỗ vai con trai: "Cảm ơn bảo bối, đi lấy điện thoại của mẹ ra đây xem đi."

Trên khuôn mặt nhỏ của Thịnh Dục Kiệt xuất hiện biểu tình nhảy nhót, xoay người về phòng khách cầm di động.

Lúc này Tiểu Trương không lướt Weibo, mà theo đuôi Thịnh Dục Kiệt đi lấy di động ra ban công.

Tần Thi Nghi vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy sắc mặt Tiểu Trương rất là ai oán, không khỏi nhướn mày: "Làm sao vậy?"

"Đám người kia có tật xấu, lúc trước anh Ngô làm sáng tỏ quan hệ giữa anh Hoắc và Elissa, bọn họ kêu gào không có bằng chứng. Ngược lại truyền thông bên kia đưa tin tức và ảnh chụp ra, càng có sức thuyết phục hơn, cho nên bọn họ tình nguyện tin tưởng báo chí đưa tin. Thôi, coi như bọn họ não tàn, chuyện quá khứ không buồn truy cứu nữa, nhưng hiện tại, rõ ràng đã biết anh Hoắc và Elissa ở cùng đoàn phim, ảnh chụp lần trước chỉ là tiếp xúc trên phương diện công việc, đáng lẽ bọn họ phải tách anh Hoắc thoát khỏi Elissa mới đúng chứ? Đằng này đám bệnh nhân tâm thần kia, đột nhiên khởi xướng đề tài anh Hoắc cùng Elissa phim giả tình thật, còn lên cả hot search." Tiểu Trương nói đến đây lại tức ứa mề: "Bây giờ cứ đẩy thuyền hăng say đi, đợi chuyện anh Hoắc kết hôn được công bố, em xem bọn họ lấy đâu ra mặt mũi tự xưng là fans của anh Hoắc. Hơn nữa, rõ ràng trọng điểm hiện tại là anh Hoắc đóng phim mới của đạo diễn David, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đánh thẳng vào vòng diễn viên chính Hollywood, sự nghiệp bước lên một đỉnh cao mới. Thế mà tất cả lũ u mê kia chỉ chú ý đến yêu hận tình thù cái quỷ tha ma bắt gì không biết?"

"Phản ứng của bọn họ rất bình thường mà." Tần Thi Nghi cảm thấy hiện tại cô ở chung với Hoắc Lăng còn tính là vui vẻ hợp cạ, trong lòng cô đã coi anh trở thành bạn bè, loại quan hệ này tạm xưng là bạn thân.

Tần Thi Nghi từ nhỏ đến lớn chưa từng có bạn thân, bạn khác phái như Hoắc Lăng càng là đầu tiên.

Giờ nghe một tràng nã đạn của Tiểu Trương, Tần Thi Nghi cũng không hề có cảm xúc phẫn nộ gì, coi mình trở thành người qua đường, thậm chí còn đứng ở lập trường fans của Hoắc Lăng phân tích.

"Mấy năm nay diễn viên trong nước muốn vươn ra Châu Á, hướng tới quốc tế, mười phần gian nan. Truy cứu nguyên nhân, còn không phải bởi vì phương Tây coi thường phương Đông sao? Bản thân không đủ lớn mạnh, từ xa xưa tới nay đều bị đánh giá ở địa vị thấp. Nhưng mà phương Đông lại muốn hoà nhập với phương Tây, quá mong được thừa nhận, đôi khi khó tránh khỏi đánh mất bản tâm. Mà Elissa xác thực là nữ diễn viên Hollywood có danh tiếng, bất luận là nhân mạch, tài nguyên hay bối cảnh, đều tốt hơn so với ba Tiểu Kiệt quá nhiều, về sau ai so với ai mạnh hơn còn chưa chắc. Em từng nói đối tượng yêu đương trước kia của Elissa không thiếu sao nam Hollywood hạng A, nếu Elissa và ba Tiểu Kiệt thật sự ở bên nhau, vậy tỏ rõ ba Tiểu Kiệt ở trong vòng này chân chính được tán thành và tiếp nhận rồi. Đối với fans mà nói, chỉ sợ chuyện này càng có ý nghĩa hơn so với việc ba Tiểu Kiệt đóng phim của đạo diễn David."

"Nếu đúng là bọn họ nghĩ như vậy, ánh mắt thật sự quá thiển cận." Tiểu Trương vẫn tức giận bất bình như cũ: "Đây chính là đạo diễn quốc tế David nha, so thế nào mà lại kém Elissa chứ?"

"Đạo diễn David thì sao? Ông ấy nhiều năm không rời núi, có nắm chắc khẩu vị người xem hay không, vẫn là ẩn số. Mặc dù nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng em phải nhớ rõ, David xuất thân là đạo diễn phim thương mại, chưa từng giành giải thưởng lớn quan trọng, mà mục tiêu hiện tại của ông ấy là hướng về phía tượng vàng Oscar, nhất định sẽ vứt bỏ phong cách dĩ vãng, cho nên bộ phim này tốt hay xấu, vẫn chưa biết được. Cứ tính đạo diễn David thành công đi, lấy thân phận của ba Tiểu Kiệt, rất có khả năng sẽ trở thành nền cho Khải Luân, rất có khả năng giám khảo không thích trao giải cho một người phương Đông, đầy biến số. Nếu thế, ba Tiểu Kiệt nhận đóng bộ phim này bỗng chẳng còn ý nghĩa gì. Tương phản nếu ở bên Elissa, nương theo theo hệ của Elissa mở rộng nhân mạch, tài nguyên, về sau có thể thu hái được càng nhiều cơ hội, em nói xem cái nào càng tốt hơn?" Tần Thi Nghi cười khẽ: "Fans đương nhiên hy vọng kết quả càng có lợi với thần tượng kìa."

Tiểu Trương nghe Tần Thi Nghi phân tích, không thể không thừa nhận cô nói có đạo lý, chỉ là còn cãi bướng: "Cứ tính anh Hoắc cùng Elissa ở bên nhau đi, nói không chừng cũng chẳng chạm được đến nhân mạch tài nguyên của cô ta đâu. Sao Elissa có thể hào phóng như vậy."

Tần Thi Nghi cười khẽ, một người là nam diễn viên, một người là nữ diễn viên, phương diện tài nguyên không xung đột, có cái gì mà hào phóng hay không. Hơn nữa Hoắc Lăng chỉ thiếu quan hệ, anh có thực lực có tài chính, ở Hollywood không nổi tiếng nguyên nhân là bởi vì thân phận. Nếu anh cùng Elissa yêu đương, vậy mọi người chính là người một nhà, chiêu số vừa mở ra, nói chuyện gì đều tiện.

Lại không phải thật sự muốn từ trong tay Elissa lấy tài nguyên.

Tiểu Trương cũng nhanh chóng ý thức được câu nói của mình ngu xuẩn câu cỡ nào, mơ tưởng xoá bỏ ảnh hưởng xấu, chỉ có thể đánh trống lảng sang chuyện khác: "Không ngờ em gia nhập vòng nhiều năm như vậy, cư nhiên còn không nhìn thấu bằng chị Tần. Chị Tần bình thường cân nhắc chắc hẳn không ít, thật đúng là quan tâm anh Hoắc nhé!" Tiểu Trương thật sự có chút hổ thẹn, chị Tần chính là bà xã anh Hoắc đó, gặp việc này chẳng những không tức giận, ngược lại trước tiên đứng ở lập trường của fans phân tích vấn đề, hơn nữa rất lý giải phản ứng của fans.

Đây là chỗ khác nhau giữa bà xã và fans đó.

Tu dưỡng cỡ mình, khó trách không gả được cho nam thần.

Tần Thi Nghi nhấp nhấp môi, không phải đứng ở tâm thái của fans phân tích sao, thế nào mà lại xả đến trên người cô nữa? Không khỏi liếc Tiểu Trương một cái, bất động thanh sắc dời đề tài: "Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, em cùng Elissa không giao thoa, sao lại như vậy... kiêng dè cô ta?" Tần Thi Nghi vốn muốn nói là chán ghét, nhìn thấy con trai ngửa đầu nghiêm túc lắng nghe, cân nhắc vẫn là thay đổi cách nói.

Tiểu Trương chạm đến đề tài này lông mày liền dựng ngược, có thể thấy được đối với người nào đó "kiêng dè" sâu đậm: "Trước kia em cùng lắm là không thích tác phong của cô ta, nếu cô ta thật sự ở bên anh Hoắc, em cũng chẳng có gì hay để ý kiến. Nhưng từ sau khi biết quan hệ của chị Tần và anh Hoắc, cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta nhảy nhót, em lại có điểm không khống chế nổi sức mạnh hồng hoang trong cơ thể, chị nói thử xem phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, làm gì mà cử luẩn quẩn trong lòng một hai phải cố phá vỡ gia đình nhà người khác chứ?"

"Hoá ra là bất bình vì chị hả?" Tần Thi Nghi cười khẽ, trong lòng hơi cảm động về sự bảo vệ của Tiểu Trương: "Có điều không thể trách cô ta, lúc trước cô ta không biết quan hệ của bọn chị. Lại nói chuyện như tình cảm một cây làm chẳng nên non, nếu thật sự có người nhân lúc cháy nhà hôi của, kia cũng là do... chị cùng ba Tiểu Kiệt xuất hiện vấn đề trước."

"Vẫn là chị Tần hào phóng, may mắn người anh Hoắc cưới là chị, nếu thay bằng người phụ nữ khác, đoán chừng đã sớm đại chiến thế giới, không được an bình! Quan trọng nhất chính là người phụ nữ khác không sinh ra được bé trai đáng yêu mê người giống tiểu thiếu gia nhà chúng ta nha!"

Câu cuối cùng Tiểu Trương nói vô cùng thật tâm, chị Tần làm chủ Tiểu Trương tất nhiên không có ý kiến, nhưng thân là fans não tàn của nam thần, cô ấy có thể nhanh chóng tiếp nhận thân phận của chị Tần, nguyên nhân rất lớn nằm ở trên người Thịnh Dục Kiệt. Chị Tần sinh tiểu nam thần siêu cấp đáng yêu, đây coi như là phúc lợi của đám fans bọn họ đó, không phải tùy tiện người phụ nữ nào cũng có thể sinh tiểu nam thần ưu tú như vậy đâu!

"Hoá ra là chị còn dính ánh sáng từ con trai." Tần Thi Nghi nghe vậy liền cười, duỗi tay bế anh bạn nhỏ mắt sáng ngời, ôm lên đùi mình. Cô nghĩ Thịnh Dục Kiệt thân là cháu trai trưởng Thịnh gia, xem sự để ý của Thịnh Đổng và mọi người trong nhà đối với cậu nhóc là biết đứa nhỏ này về sau phải gánh vác không ít thứ. Nếu xuất thân đã quyết định cậu nhóc không được làm đứa trẻ bình thường, vậy lúc Tần Thi Nghi phân tích điều gì đó, sẽ không cố tình tránh Thịnh Dục Kiệt.

Cô kiến thức nông cạn, thua kém Thịnh Đổng bọn họ, nhưng dẫn đường cho một đứa trẻ thì vẫn dư dả.

Có điều, dù anh bạn nhỏ trưởng thành sớm, thì chắc nội tâm vẫn hy vọng ba mẹ tình cảm hoà thuận. Nghe được lời nói ban nãy của cô, trong lòng khó tránh khỏi mất mát, nên Tần Thi Nghi mới ôm con trai trấn an: "Bảo bối, những lời mẹ vừa nói đều là đứng ở góc độ người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc con hiểu không? Chính là đứng ngoài quan sát, cố gắng không để ý đến tình cảm, mới có thể suy xét thấu đáo, công bằng."

Thịnh Dục Kiệt gật đầu, khuôn mặt nhỏ lộ ra chút ý cười: "Con biết ạ."

"Ngoan." Tần Thi Nghi cẩn thận quan sát sắc mặt con trai, không nhìn thấy chút khói mù nào, trong lòng mới thả lỏng. Cân nhắc năng lực thích nghi (chịu đựng) của con trai không tồi, sau này cô có thể coi con trai như nửa người lớn mà đối đãi.

Thâm tâm Tiểu Trương vẫn cứ khó chịu, ở bên cạnh thở dài nói: "Haizz, em vẫn cảm thấy rất khó tiếp thu, haizz. Anh Hoắc rõ ràng có bà xã có con trai, bọn họ còn muốn đem anh Hoắc trói cùng Elissa. Em xem mấy đề tài đó, chung quy cứ có cảm giác giống như anh Hoắc ngoại tình... Anh Hoắc và đám anh Ngô, sao không mỏ họp báo, hoàn toàn làm sáng tỏ quan hệ với Elissa chứ?"

"Điều đó không có khả năng." Tần Thi Nghi cười nói: "Đề tài này có thể xào lên, chưa chắc không có nhân tố con người thúc đẩy. Suy cho cùng nhiệt độ đề tài của ba Tiểu Kiệt và Elissa càng cao, đối với đoàn phim mà nói lại càng có lợi."

Lúc trước tin tức về Hoắc Lăng và Elissa vừa tung ra, đoàn phim bên kia áp xuống sau đó mới công bố, đều vì muốn đem nhiệt độ đề tài xào lên. Tần Thi Nghi suy đoán như vậy, không tính là oan uổng đoàn phim.

"Cứ tính đoàn phim không có ý này, bọn họ cũng không có khả năng cố ý mở họp báo làm sáng tỏ. Ba Tiểu Kiệt và Elissa vẫn còn ở chung một đoàn phim đó, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không thể ồn ào quá khó coi."

Tần Thi Nghi vừa nói xong, tiếng chuông di động bỗng vang lên. Thịnh Dục Kiệt cầm di động nãy giờ chưa bỏ xuống, nghe chuông điện thoại reo lập tức cúi đầu xem, cao hứng kêu: "Là ba ạ!"

Tiểu Trương lập tức ẩn ý cười nói: "Thời gian không sai biệt lắm, em đi chuẩn bị cơm trưa."

Hoắc Lăng gọi điện thoại cho Tần Thi Nghi, cũng nói về chuyện công khai tin anh đóng phim mới của David: "... Bởi vì tin tức lần trước, hôm nay thông cáo vừa mới phát đi, địa chỉ phim trường liền bị mò ra, đã có truyền thông canh giữ ở bên ngoài. Anh đoán vẫn còn thêm rất nhiều người đang trên đường kéo tới."

Tầm nào rồi mà vẫn không quên hài hước một hồi, Tần Thi Nghi liền cười theo, nói: "Xem ra chỗ các anh bắt đầu náo nhiệt rồi đây."

"Còn một hai tháng nữa đoàn phim sẽ đóng máy, cũng nên tới thời điểm náo nhiệt rồi. Chỉ là hai ngày này truyền thông vây bên ngoài đông, anh sợ các em ứng phó chẳng qua tới..."

Hoắc Lăng chưa nói xong, Tần Thi Nghi đã hiểu rõ ý anh, cầu mà không được, thấu hiểu lòng người, cười đáp: "Từ sau mẹ con em sẽ không đi thăm ban nữa, anh nhớ tự chú ý một chút."

"Kỳ thật không cần..." Chính Hoắc Lăng cũng không biết không cần cái gì, nói được một nửa liền ngừng, ngược lại hỏi Tần Thi Nghi: "Hai lần trước qua đây em nhớ đường chứ?"

Tần Thi Nghi lập tức đề cao cảnh giác, uyển chuyển trả lời: "Em toàn ở trên xe nói chuyện phiếm với Tiểu Kiệt, nên không để ý đường."

"Không có việc gì." Hoắc Lăng xoay chuyển lời nói: "Ngô Triết vừa mới gọi điện thoại cho anh, nói trong nước vẫn còn lăng xê quan hệ giữa anh và Elissa, chắc hẳn là ý của đoàn phim. Đạo diễn đại khái không nghĩ bỏ qua thị trường trong nước, bọn anh không tiện giải thích quá nhiều. Nếu nhìn thấy trên mạng bình luận gì, em đừng để trong lòng."

"Lòng em hiểu rõ, anh cứ an tâm làm việc đi." Tần Thi Nghi nghe Hoắc Lăng nhắc tới Ngô Triết, lại thuận miệng thăm hỏi một câu: "Ngô Triết xử lý sự tình đến đâu rồi? Khi nào trở về?"

"Hiện tại còn chưa xác định."

Tần Thi Nghi không quá quan tâm vấn đề này, nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi một vấn đề tương đối mấu chốt: "Đúng rồi, anh nói bây giờ truyền thông đều chạy tới, nhìn chằm chằm mọi người vậy khẳng định một con ruồi cũng khó lọt. Cuối tuần còn muốn đi công viên giải trí sao?"

Quả nhiên là vấn đề rất mấu chốt, Thịnh Dục Kiệt vốn đang thoải mái ghé vào đùi Tần Thi Nghi, nghe vậy lập tức ngồi thẳng người lên, nhìn mẹ không chớp mắt.

"Không thành vấn đề." Hoắc Lăng rất bình tĩnh: "Vài ngày nữa mới đến cuối tuần, lúc đó cái gì nên phòng vấn đã phòng vấn rồi, nhiệt độ sẽ giảm ngay thôi. Hơn nữa truyền thông này đó không giống lần trước, đều có quy tắc, thật sự chụp được cái gì, cũng tương đối dễ nói chuyện."

Tần Thi Nghi tò mò hỏi: "Bọn họ sẽ đồng ý xóa ảnh chụp sao? Không phải đều muốn đăng tin tức lớn à?"

Hoắc Lăng nhàn nhạt đáp: "Có tiền có thể sử (sai sử) quỷ thôi (đẩy) ma."

Tần Thi Nghi nhất thời tặc lưỡi, thì ra còn có loại giao dịch như vậy, không biết phải đưa bao nhiêu tiền mới có thể khiến những phóng viên giải trí đó "thôi ma"? Nhưng mà tóm được một cơ hội như vậy, muốn làm cho bọn họ đem tin tức áp xuống, phí khoá mõm chắc chắn không thấp.

Minh tinh thật đúng là dễ kiếm kiếm nha.

Tần Thi Nghi cảm thán, không nhịn được liền tính nhẩm một món nợ, sau đó nén đau lòng kiến nghị: "Như vậy không phải vô cớ làm lợi cho người khác à? Nếu không lần này hoãn thôi, có rất nhiều cơ hội đi công viên giải trí..."

"Nếu anh đáp ứng mẹ con em, sẽ không tùy tiện nuốt lời." Hoắc Lăng khẽ cười nói: "Thi Nghi không cần lo lắng bọn họ dùng công phu sư tử ngoạm, nghề này bọn họ có quy tắc, nhiều lắm là em mua thiếu một cái Hermes thôi. Hơn nữa gần đây em vì anh tiết kiệm không chỉ riêng một cái Hermes thôi đâu."

Tần Thi Nghi không định cùng Hoắc Lăng thảo luận gần đây cô vì anh "tiết kiệm" bao nhiêu tiền, lập tức nói: "Nếu nói vậy, buổi tối chủ nhật cứ liên hoan theo kế hoạch nhé. Đợi lát trợ lý của anh qua đây lấy cơm, em sẽ nói với bọn họ một tiếng."

"Em quyết định là được." Hoắc Lăng nói xong, nhân viên công tác gọi anh lên quay, liền tạm biệt Tần Thi Nghi, cúp điện thoại.

***

Tần Thi Nghi đoán ít nhất từ giờ đến cuối tuần, cô không cần đi đoàn phim thăm ban, tâm tình thật nhẹ nhàng. Ngủ trưa dậy, thu dọn một phen, sau đó vô cùng vui vẻ dẫn Thịnh Dục Kiệt đi dạo siêu thị.

Bởi vì Tiểu Trương xung phong nhận việc đi theo cùng hai mẹ con, Tần Thi Nghi cũng có tâm muốn để cô ấy quen đường biết lối, sau nhỡ bất tiện, Tiểu Trương có thể tự đi, nên không lái xe, ba người chậm rì rì đi tới siêu thị.

Trên đường tới siêu thị, gặp một người phụ nữ dắt chó đi dạo, là một chú chó Samoyed xinh đẹp, cả người da lông trắng như tuyết, chăm sóc rất khá, sạch sẽ lại xoã tung, giống hệt công chúa nhỏ xinh đẹp.

Công chúa nhỏ Samoyed rất văn tĩnh, được chủ nhân cầm dây dắt đi cũng không hề nghịch ngợm, mà không nhanh không chậm dạo bước.

Đám Tần Thi Nghi vốn đi ở đằng sau, bởi vì Samoyed bước đi quá nhàn nhã, bất tri bất giác bọn họ đã lướt qua Samoyed. Ba người đều bị chú chó xinh đẹp hấp dẫn sự chú ý, lúc đi ngang qua bên cạnh chú chó, Tần Thi Nghi kiềm chế nội tâm ngứa ngáy lắm, mới không tiến lên vươn móng vuốt ra sờ.

Không ngờ cô kiềm chế, công chúa nhỏ xinh đẹp lại không hề báo trước đột nhiên thò sang, đứng ở trước mặt Thịnh Dục Kiệt.

Thịnh Dục Kiệt còn chưa nẩy nở, chiều cao chỉ hơn Samoyed nửa cái đầu, Samoyed vừa ngẩng đầu, thè đầu lưỡi ra, liền liếm vào mặt Thịnh Dục Kiệt.

Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc vốn đang tràn đầy vui sướng, bỗng chốc cứng đờ.

Chủ nhân Samoyed nhận thấy không thích hợp, quay đầu, nhìn thấy thú cưng nhà mình còn muốn nhảy bổ lên người anh bạn nhỏ, nhiệt tình cứ như gặp lại bạn trai nhiều năm thất lạc, vội ngăn cản: "Julie, không được như vậy. Con là thục nữ, sao có thể vồ vập vào con trai như vậy!"

Chẳng nề hà chủ nhân nói lời lẽ chính nghĩa nghiêm túc, công chúa nhỏ Samoyed mắt điếc tai ngơ, phe phẩy đuôi liếm lên mặt Thịnh Dục Kiệt cái nữa.

Tần Thi Nghi nhìn khuôn mặt nhỏ của con trai cứng đờ, cố nhịn, mà vẫn không nén nổi "Phụt" bật cười ra tiếng. Cô rút từ trong túi ra một gói khăn ướt, ngồi xổm xuống một bên giúp con trai lau mặt, một bên phòng ngừa chú chó dựa quá gần, dù sao cũng là động vật lạ, Tần Thi Nghi sợ nó đột nhiên phát cuồng dọa sợ con trai.

Chủ nhân Samoyed muốn lôi kéo thú cưng rời đi, chú chó lại quỳ rạp xuống mặt đất dáng vẻ không sợ bạo lực không thèm hợp tác. Chủ nhân cũng đành bó tay, chỉ có thể lộn trở lại, xin lỗi Tần Thi Nghi: "Thực xin lỗi, tính tình Julie nhà tôi vẫn luôn như vậy, cứ nhìn thấy trai đẹp liền u mê không đi nổi."

Trên mặt anh bạn nhỏ dính ướt, đã được Tần Thi Nghi lau khô, câu nhóc yêu sạch sẽ cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh luống cuống chân tay, thấy mẹ dùng ánh mắt cổ vũ nhìn mình, liền ngẩng mặt cười với chủ nhân Samoyed, nói: "Không sao ạ, Julie rất đáng yêu, cháu và mẹ đều rất thích nó."

"Vậy đúng là quá tuyệt vời, cậu bé đẹp trai, nếu cháu không ngại, có thể sờ sờ đầu của nó, chơi với nó chốc lát."

Chú chó Samoyed tên Julie bắt đầu từ khi chủ nhân của nó thoả hiệp quay lại, đã rất tự giác bò dịch về phía trước, trực tiếp toạ ở vị trí bên chân Thịnh Dục Kiệt. Bây giờ thấy Thịnh Dục Kiệt nhìn sang, Julie lập tức lắc lư cái đuôi lông xù xù, thè lưỡi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu.

Samoyed nghiêng đầu sát trước mặt, anh bạn nhỏ bình tĩnh rốt cuộc không nhịn nổi dụ hoặc, duỗi tay sờ sờ đầu lông xù xù của Julie. Julie lập tức phối hợp cọ đầu vào lòng bàn tay Thịnh Dục Kiệt.

"Julie thật sự quá xinh đẹp!" Tần Thi Nghi không nhịn nổi, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chủ nhân Julie. Chủ nhân chú chó cười nói: "Cô cũng rất xinh đẹp đó, Julie mê tất cả người đẹp, nó sẽ thích cô thân cận."

Tần Thi Nghi được chủ nhân chú chó cho phép, lập tức duỗi móng vuốt ra ngoài.

Hai mẹ con ngồi ở ven đường trêu đùa chú chó mười mấy phút, lúc chủ nhân Julie dắt Julie rời đi, hai mẹ con vẫn còn có chút lưu luyến.

Tiểu Trương không thích thú cưng, nên chỉ đứng ở bên cạnh xem hai mẹ con trêu đùa Julie. Lúc này thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của hai người, liền đề nghị: "Nếu tiểu thiếu gia thích, đợi chúng ta trở về, có thể nuôi một con Samoyed mà. Chọn một con chó con về nuôi lớn, sẽ càng có ý nghĩa hơn."

"Đề nghị này không tồi, có thể suy xét." Tần Thi Nghi nói xong, lại nhìn về phía Thịnh Dục Kiệt: "Bảo bối muốn nuôi thú cưng không con?"

Thịnh Dục Kiệt có chút mất mát lắc đầu: "Trong nhà không thể nuôi thú cưng, bà nội bị dị ứng với động vật ạ."

"Con quên rồi sao? Bà nội nói vào năm học con sẽ về ở chung với mẹ, cuối tuần mới trở về thăm mọi người. Chúng ta có thể nuôi chó con ở trong nhà mình nha."

Lúc này ánh mắt Thịnh Dục Kiệt mới sáng rực lên, vui sướng nói: "Con muốn nuôi chó giống như Julie."

Lời của Mon: Vì tình trạng copy truyện tràn lan và wattpad thường xuyên xảy ra sự cố, nên các chương truyện sau Mon sẽ bắt đầu đăng lên facebook, hiện tại Mon đang tiếng hành beta lại truyện rồi.

Mong mọi người thông cảm cà tiếp tục ủng hộ. Mon xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook