Chương 5: Chương 3.2
Mễ Phân Văn Hóa
20/12/2019
Miếng thủy tinh đâm vào bàn tay làm đau
đớn toàn tâm, tất cả mọi người đều chạy trối chết, trước sau không ai lo lắng cô, khói đặc sau lưng cuốn theo ngọn lửa đang điên cuồng nuốt
chửng tất cả.
Lục Diệp quay đầu nhìn thoáng qua thì
không được phép chần chờ nữa, hai tay chống xuống đất, đang muốn đứng
lên thì đột nhiên cô trông thấy ở hành lang đối diện có một bé trai cực
kỳ đẹp nằm cuộn tròn dưới mặt bàn, bộ dáng khoảng 4, 5 tuổi, đang run
lẩy bẩy, trong con mắt đen láy còn tràn đầy hoảng sợ và đề phòng.
Sao trong quán bar lại có trẻ con? Nhất định là uống nhiều sinh ra ảo giác....
Lục Diệp dùng sức lắc đầu một cái, nhìn
lại lần nữa, bé trai vẫn ở đây, cậu bé đang sợ hãi khiến hàm răng run
rẩy, co lại thành một đoàn nho nhỏ giống như một cái bánh bao nhỏ, mà
lúc này cậu nhóc cũng phát hiện Lục Diệp, giây phút khi ánh mắt một lớn
một nhỏ chạm vào nhau thì một góc mềm mại nhất dưới đáy lòng Lục Diệp
giống như bị cái gì mạnh mẽ rung động.
Ngọn lửa phía sau sẽ lập tức nuốt chửng
đến, tình hình vô cùng nguy hiểm, một mình cô muốn chạy cũng khó khăn
nhưng cô vẫn quên mình chạy tới và bế đứa trẻ vào lòng.
"Cậu nhóc đừng sợ, cô sẽ bảo vệ con!"Lục Diệp ôm đứa trẻ rồi chạy ra bên ngoài.
Rõ ràng vừa rồi hai cái đùi còn mềm nhũn
ra, bây giờ lại có thể bước đi như bay, có lẽ ở trước mặt cái chết nên
tiềm lực của con người là vô tận.
Lúc này, trong lối đi an toàn đã không
còn người nào, Lục Diệp ôm đứa trẻ chạy thở không ra hơi nhưng cũng
không dám dừng lại nghỉ một bước, quá bar đã thành một biển lửa, ngọn
lửa và nhiệt đột cao có thể đốt người thành tro bụi bất cứ lúc nào, cô
bị sặc khói không mở nổi mắt, một lớn một nhỏ ho dữ dội.
Giờ phút này trong đầu Lục Diệp chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chính là mang theo bánh bao nhỏ còn sống chạy thoát!
Nhưng mà ông trời luôn thích trêu đùa con người, ngay khi đến gần lối ra phía trước thì chân của Lục Diệp bị
trượt và té mạnh xuống đất. Khi cơ thể chạm đất trong nháy mắt, cô cố
gắng dùng khuỷu tay chống lên để vật nhỏ trong tay cô bình yên vô sự,
nhưng hình như cánh tay Lục Diệp bị gãy xương và cơn đau nghiêm trọng
đến mức không thể đứng dậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com