Bá Vương Học Đường

Chương 12: We can't stop

yeuanhkhonganhgoi114

17/01/2014



"10 giờ 31 phút"

Bảo Nhi buông tay xuống sau khi ngó cái đồng hồ, tay kia cầm điếu thuốc đưa lên môi, rít nhẹ một hơi. Làn khói trắng lượn lờ trên không thành nhiều vòng mỏng rồi tan biến.

-Cai đi mày! -Hữu Phong ngồi trên chiếc SH cao to màu trắng và đen lẩm bẩm nói, dù biết con bạn không muốn nghe.

Nụ cười hòa vào một làn khói nữa, Bảo Nhi liếc thằng bạn:

-Mày cũng bắt chước thằng Hoàng ép tao cai hả? Thế quái nào?

Tiếng động cơ xe rú lên cắt ngang màn nói chuyện của hai người, một đoàn xe hùng dũng phóng nhanh từ vạch xuất phát, đâm thẳng vào màn đêm mịt mùng phía trước, để lại những lọn khói nửa đam mê, nửa liều lĩnh. Đám khán giả vẫy áo hò hét dữ dội.

Bão đêm.

Hữu Phong nhìn những con xe lướt qua trong đôi mắt trầm buồn của con bạn, bỗng nhiên hắn thốt lên một câu sến súa:

-Mày đang nhớ chị Vân à?

Nhi không đáp mà chỉ lắc đầu, ánh mắt dán xuống con xe moto mà mình đang ngồi. Lâu rồi không gặp, chị Vân giờ này ra sao nhỉ?

Tại sao đời luôn khốn nạ.n, đang yên đang lành chị ấy phải gả cho một thằng cha bốn mươi mấy tuổi vì quan hệ làm ăn nhỉ? Tự dưng Bảo Nhi đâm ra căm thù cha con nhà lão đó. Họ giống nhau, cha bỉ ổi, con hạ lưu. Nhưng mà...chính điều đó lại cuốn hút đến lạ.

-Ê con kia! Nhìn nhìn cái đé.o gì? -Một giọng con gái quen thuộc vang lên gần đó khiến cả Nhi và Phong cùng lắc đầu ngán ngẩm.

"Yêu nữ " lại đi gây rối đấy.

-Con ** ***! Nhìn đểu này! Cái mặt thì giống như Thị Nở , cái người thì như bồ Chí Phèo vậy mà dám nhìn chị mày à?-Cái giọng lanh lảnh chua ngoa kia vẫn tuôn không ngừng, và chen lẫn vào trong đó là âm thanh của bạo lực.

"Chát! Bốp! Éc! Ọc! Ặc!"

Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài thẳng màu đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm, trên người mặc bộ váy màu đen đắt tiền, chân đi giày cao gót đen mười phân nhọn hoắt đang ra sức chử.i, rủa, tát, giựt tóc của hai đứa con gái điệu đà khác khiến hai nàng đó te tua xơ cua.

Đánh đã tay, nàng đứng thẳng lên, vuốt lại mái tóc, lôi cái gương hình đầu rắn hổ mang ra soi, tiện thể rút cây son hồng tô lại môi.

-Perfect!-Nàng búng tay cái tách, tự khen cho ngoại hình của mình.

Rồi nàng lôi chiếc Iphone ra chụp ảnh tự sướng chu mỏ phồng má, còn hun một phát vào không khí như đúng rồi.

"Má ơi! ", Hữu Phong nhìn ánh đèn flash lóe lên mà rợn cả tóc gáy.

Đánh người để giải trí và chụp ảnh tự sướng là thú vui tao nhã của Vân Anh, tức Yêu nữ không chỉ của trường hắn mà còn các trường khác.

-Các cưng! Nói xem trên đời này ai đẹp nhất? -Vân Anh sau một hồi chụp ảnh bỗng nhớ ra điều gì liền phụng phịu hỏi mấy thằng đàn anh khối 12 đang đứng quanh đó, cơ mà với nàng thì là "các cưng".

-Là Yêu nữ của chúng ta!-Bọn chúng cùng đồng thanh.

-Ấy, mấy cưng làm em ngại chết! -Vân Anh cười e thẹn, ôm mặt nhõng nhẽo.

Bảo Nhi nghe vậy mà bất giác run tay làm rơi điếu thuốc. Còn Hữu Phong thì gối đầu lên cánh tay mà khóc.

Trong lúc đó, hai người chợt nhìn thấy chiếc moto đen của thằng bạn bên kia đường, Bảo Nhi định vẫy tay nhưng chợt khựng lại khi thấy phía sau hắn còn thêm một người nữa.

Holy sh.it!

Là Bảo Linh.

Phía bên kia, Bảo Linh nhảy xuống khỏi xe tên cờ hó, nhìn ngó xung quanh. Đây là một trong những đường đua của bọn dân chơi đất Hà thành. "Yo, rốt cuộc thằng cha này lôi mình đến đây làm quái gì nhỉ? Đàn em thì đàn em chứ!"

Một đoàn xe đua vừa vào vị trí. Mấy thằng cha ra vẻ sành sỏi rú mạnh ga, nâng bánh trước lên quay tít, những con xe gầm gào như thú chuẩn bị săn mồi. Một nàng chân dài đứng ở giữa vạch xuất phát, tay cầm cái gì màu hường như quần sị.p giơ cao, vẫy một cái, lập tức cả đống xe phóng vèo đi, để lại một đống bụi bay trên đường.

-Phê chứ hả?-Cờ hó đứng bên cạnh nó vừa nhìn đoàn xe vừa hỏi, vẻ hứng thú lắm.

Bảo Linh lắc đầu. Đây không phải lần đầu nó đến đây. Trước kia, hồi còn học cấp hai cơ, Quân ngày nào cũng lôi nó đi phá đủ chỗ, có cả mấy chỗ như này nữa, dạy nó đua, dạy nó học cách tiêu tiền, dạy cả cách...ngắm gái. Tóm lại, đôi khi nó trộm nghĩ mình giống như một con gì, hay đại loại là một thứ gì mà thằng điên đó đào tạo thành.

Bảo Linh chưa bao giờ biết mình là Game.

Mải nghĩ vẩn vơ, đến khi nhìn lại thì Bảo Linh đã không còn thấy cờ hó đại ca đâu nữa, chỉ có một bầy dở người mặt mày nguy hiểm tiến lại xin đểu nó.

-Ê nhóc, cho anh xin vài điếu!-Một thằng mặt có vết sẹo to và dài như con sâu cười nham nhở.

Hình ảnh con sâu gào thét hồi trưa hiện về làm Bảo Linh cười khổ sở, nó chỉ ngón cái vào mặt mình, hỏi lại:

-Nhìn mặt tôi giống thằng nghiện lắm à?

-Nhóc này láo! Anh mày nói mà mày dám hỏi lại hả?-Hắn ta quát lớn lên.

Bảo Linh nhảy lui để tránh nước miếng văng vào mặt, phẩy tay:

-Tôi không hút thuốc, cho bằng niềm tin à?

Nó không ngu mà gây sự với bọn giang hồ, nhưng xem ra hôm nay không được yên rồi. Đúng là bọn rỗi hơi luôn nguy hiểm theo cách của chúng.

-Đưa tiền đây!-Một thằng khác có tóc dài như mì tôm quăn queo túm lấy cổ áo nó, trừng mắt hỏi.

"Ê, đây là áo thun, tóm kiểu đó lộ hàng như chơi, dù anh là...con trai!"

Bảo Linh nghĩ, chân nó theo phản xạ đạp cho thằng đó một phát vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào.

Khổ thân thằng đó,lăn đùng ra quay quắt. Bảo Linh không cố ý đâu, bất đắc dĩ mới phải hại dòng giống con người ta thế. Nhưng nó không có cơ hội giải thích, vì một đống thằng đã lao vào choảng nhau với nó. Thôi, "like is aftrenoon" vậy!

"Bốp! Binh! Chát! Bụp!"

-Thấy sao?-Ở góc tối bên kia đường, Bảo Hoàng đứng tựa vào con moto của Bảo Nhi, hỏi hai đứa bạn, mắt hướng về màn bạo lực của "đàn em" mới.

-Cũng khá!-Phong bình luận, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Bảo Nhi dò xét- Không, rất cừ ấy chứ! Đàn em tốt!

-Tùy thôi!-Bảo Nhi ra vẻ không quan tâm, lôi một điếu thuốc khác ra châm lửa, liền bị Hoàng giựt lấy.

Cô nhìn thằng bạn mà cắn môi tức tối. không cho hút thuốc cơ đấy!

Vân Anh bấy giờ đã nhìn thấy vụ ẩu đả bên kia đường, liền chạy lại chỗ Bảo Hoàng, ôm lấy tay hắn mà cười hí hửng:

-Đàn em mới của cậu đấy à? Lì ghê ta!

Hoàng gỡ cái tay đầy những móng vuốt sắc, à nhầm, móng tay giả nhiều màu của nàng ra, cười khẩy:

-Muốn thử không?

Vân Anh lườm hắn ta một cái sắc lẻm vì bị gạt ra, nhưng rồi nụ cười trở nên hưng phấn khi nhận ra đứa con gái bên kia đường chính là "cái gai trong mắt" của mình.

Dù kẻ-làm-Yêu-nữ-uống-phải-nước-có-ruồi* đó có hóa thành tro, Vân Anh cũng nhận ra.

"Đáng chết! "

...

Bảo Linh lau mồ hôi trên trán, nhìn những tên côn đồ đang rút lui. Bọn đó cũng khá đấy, khiến nó vật vã nãy giờ mới giải quyết xong. Đúng là bọn giang hồ khó chơi hơn lũ học sinh thông thường.

Mà thằng cờ hó đại ca đâu rồi nhỉ? Nhớ ra quên uống thuốc nên về nhà uống rồi à?

"Cộc cộc! "

Có tiếng gót giày nện xuống mặt đường đầy sỏi ở phía sau, Bảo Linh quay đầu nhìn, và trong giây lát nó nghiêng đầu né kịp một cái tát đến từ thiên đường, à nhầm, đến từ địa ngục.



Bởi vì có một con yêu tinh tóc đỏ, mắt kẻ đậm, môi hồng chói lọi, mình mặc đồ đen, tay đầy móng sắc nhiều màu đang gườm gườm nhìn nó sau khi ban phát một cái bánh đòn hụt.

Bảo Linh dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

-Chào bạn, bạn là ai vậy? Sao bạn muốn đánh mình? -Nó lơ ngơ hỏi.

Có khi nào đây là ...ma không nhỉ? Èo, nghe Hải Lâm nói ở đường đua thường có nhiều ma lắm, nhiều người bị bỏ mạng vì chơi liều ấy mà.

Yêu tinh không nói gì, khóe môi hồng nhếch nhẹ và một cú đấm lao thẳng về phía Bảo Linh.

"Vụt!"

Khá nhanh, nhưng nó vẫn né được.

Liền sau đó, một cú đá với giày mười phân sượt qua eo nó.

Yêu tinh mà cũng bị thần kinh! Không dưng đánh người ta.

"Mà khoan, phải thử xem đây là người hay ma đã!"

Nghĩ đến đó, Bảo Linh liền nhanh chóng chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công, giáng một cái bạt tai vào mặt của yêu tinh, lòng thầm mong con yêu tinh không tan ra như khói!?

"Chát! "

Trúng phóc! Bảo Linh ngớ người nhìn bàn tay dính đầy cái gì bóng như phấn. Kinh dị. Yêu tinh biết trang điểm! À không, chả phải yêu tinh mà là một con điên!

-Khốn kiếp! Dám đánh chị mày à?-Yêu tinh lại lao vào nó, lần này không đánh nữa mà dùng đủ thứ trò là cào, cấu và cắn.

Bảo Linh không quen đánh con gái, cũng không muốn bị con gái đánh theo kiểu này nên đẩy một phát làm con yêu tinh ngã nhào xuống đất.

-Oa oa oa oa! Mẹ ơi! Oa oa oa!!!-Yêu tinh đánh không lại bèn bật khóc như đúng rồi.

Và Bảo Linh chưa kịp hiểu chuyện là thế quái nào thì một đám lâu la cỡ hai chục thằng xông đến, gào thét những câu đại loại như:

-Dám đánh chị dâu của bọn tao! Mày chán sống rồi!

Chết mất thôi! Có lẽ nên chuồn!

Đang lúc nó định phóng lẹ trước khi lên xe hoa về bệnh viện thì tên cờ hó, Bảo Nhi của nó, Hữu Phong và cả mấy tên đàn em CHG xuất hiện. Tên cờ hó nói gì đó với mấy thằng định xử chết nó, có vẻ như đây là một cuộc thỏa hiệp hòa bình.

-Động vào con Yêu nữ, bà chị chết chắc! -Bảo Nhi cười khẩy, thì thầm vào tai nó.

-Ê, đừng đầu độc đàn em của tao mày! -Tên cờ hó đã nói chuyện xong, chen vào đẩy Bảo Nhi sang một bên, đoạn thản nhiên khoác vai nó kéo đi, nói với bọn đàn em xung quanh- Đi ăn mừng thành viên mới nào!

Bảo Linh mặc dù tự nhận là trai nhưng nó không thích lũ con trai động vào mình kiểu này, trừ khi người đó cực kì thân thiết. Nó gạt tay tên đó ra ngay.

Đồ vô duyên! Tưởng đại ca là ngon lắm hả?

-Há há! -Tên Hữu Phong và bọn đàn em thấy vậy liền cười ma mãnh. Đại ca của chúng bị con gái từ chối kìa!

Tuy nhiên, Bảo Hoàng vẫn tỉnh như ruồi, cười với bọn đó như kiểu "chưa sao đâu các chú", rồi lại quàng tay qua vai Bảo Linh một lần nữa. Nó rùng mình, định gạt ra lần hai nhưng chưa kịp làm thì hắn ta đã nói nhỏ vào tai nó:

-Ngoan đi! Nếu không muốn anh ném cưng lại cho bầy thú kia xử!

Khốn nạ.n.

Bảo Linh ngoái nhìn lại phía sau, liền bị một rừng mắt hình bom B52 chuẩn bị nổ chiếu xuyên qua đầu. Con yêu tinh ngồi trên đất mở to mắt nhìn nó. Căm tức.

Quay lại đó chẳng khác nào lên nóc nhà bắt con gà!

Đành nhịn một chút nếu không muốn bỏ mạng một cách lãng xẹt. Nó nghĩ thế và thôi vùng ra, tạm để yên cho cánh tay của tên chết tiệt đặt ở trên vai mình.

Nhưng lúc đó, có một kẻ chướng mắt xông vào giữa, đẩy nó và thằng cờ hó dạt ra hai bên. Là Bảo Nhi.

Con bé vượt lên phía trước, khoanh tay trước ngực, ném ánh mắt khinh bỉ qua chỗ nó rồi chuyển ánh nhìn nghi ngờ sang Bảo Hoàng, hỏi tỉnh rụi:

-Ê, mày thích con khốn này à?

Bảo Linh suýt đâm đầu vào cây vào cột, con bé bị gì thế? Không dưng hỏi một câu chả liên quan!

Tên cờ hó cười rất chi là đểu, vừa tiến lại gần nó vừa nói thản nhiên:

-Thế cũng hỏi, tất nhiên là thích rồi!

Nói xong hắn ta lôi nó đi mà không thèm bận tâm Bảo Nhi nghĩ gì, cứ như thể thế giới chỉ có mình ta.

Hải Lâm chán nản ném mấy quyển vở bài tập lên bàn, lẩm bẩm một mình: "Học hành như cá kho tiêu - Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu" - cái câu mà Game thường nói mỗi khi nỗi cơn lười. Mà cái con Game chết tiệt đó đi đâu tới giờ này vẫn chưa vác xác về nhỉ? Đứng đường chắc? Hay là làm dâu, à nhầm, làm rể nhà thằng nhóc đó rồi?

Hải Lâm lôi máy ra gọi cho kẻ phá hoại.

-Anô, em yêu gọi anh có gì hông?-Giọng ngọt ngào của Quân vang lên làm cô nàng sởn da gà, tuy đã "chuẩn bị tinh thần" từ trước.

-Anô, anh yêu đang làm gì đó?-Hải Lâm vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi.

-Anh đang nghe điện thoại, hôm nay em ăn gì mà hỏi NGU thế?-Cái giọng kia vẫn ngọt ngào đến phát ớn.

-Mẹ kiếp! Bố không giỡn với chú nhé! Chú trả Game lại cho bố đi chứ! Tính giữ làm của riêng hả?-Lâm cao giọng chử.i, vào đề luôn. Ngồi chém gió với thằng cha này chỉ tổ hại cái não, nhão cái tai.

-Đùa anh đấy à? Game của anh về từ đời tám hoánh nào rồi!

-Chú đừng có điêu! Trả nó lại cho bố không bố giết cả lũ bây giờ!

-Ơ...thế Game không có ở nhà à? Giờ này mà còn đi đâu, em tìm nó về cho anh, không anh cạo đầu nhà em đấy!

-Cạo cạo cái *** ***!

Hải Lâm tắt máy cái rụp. Game không ở chỗ thằng đó thì ở đâu nhỉ? Gọi điện không thèm bắt máy mới ghê.

---------------

Nói là đi ăn mừng thành viên mới nhưng thật ra là cả đám đi nhậu ở một cái quán khá là bình dân. Cái bọn CHG này đúng là thằng nào thằng nấy cũng uống như trâu, cụng ly như điên nãy giờ mà chưa thằng nào rớt cả. Kinh dị.

Bảo Linh ngồi tự kỷ trong góc quán, một phần vì không thích bọn này, một phần vì nó đang bực. Nhìn xem, Bảo Nhi của nó cũng nốc bia như điên! Thằng cờ hó đại ca kia làm ăn kiểu gì thế, hứa giúp nó làm con bé cai mà thế à? Cái hội Cờ Hờ Gờ này nên đổi thành Hội Vô Dụng đi là vừa!

-Nhìn dữ vậy? Tớ không nuốt lời mà! -Tên Hoàng ngồi bên cạnh không biết làm thế quái nào lại đọc được suy nghĩ của nó, vừa cười vừa nói nhỏ-Bảo Nhi chỉ uống bia thôi, cai rượu rồi!

Bảo Linh suýt té ghế, liền đá một phát vào chân tên cờ hó, làu bàu:

-Đùa anh đấy à? Bia với rượu cái nào cũng có hại hết!

-Đừng có nóng! Muốn cái gì cũng phải từ từ!-Tên đó vẫn tỉnh như ruồi đốp lại.

Nó đạp cái "rầm" vào ghế:

-Khốn kiếp! Anh mà biết đứa nào lôi kéo nó ăn chơi kiểu này, anh sẽ xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu thằng đó!

Mấy thằng đàn em ngồi gần đó vừa nghe thế liền bò ra cười. Bởi vì kẻ đó không ai khác chính là... đại ca của chúng.

Hữu Phong cầm chai bia rót ào ào vào ly của Bảo Linh, giục:

-Này nhóc, uống đi chứ!

Tên này mặt gian quá, không biết có để bụng chuyện ở phòng y tế không. Bảo Linh nhìn cốc bia đầy ứ trước mặt, lắc đầu:

-Tớ không biết uống.

Cơ bản là hồi chiều nó mới làm một chai rượu ở nhà Quân và bò ra ngủ rồi, giờ uống nữa chắc mai hết đi học luôn.



-Mẹ kiếp! Đừng có làm bộ! Đàn em mới phải biết nghe lời! -Bảo Nhi bỗng lên tiếng bảo nó, trong giọng có ý cười.

-Đúng rồi, uống đê!!!-Lũ đàn em nhao nhao lên.

"Okay, uống thì uống, anh là ai chứ?", nó đành nhượng bộ, cầm ly bia lên nhấp một ngụm.

Bảo Nhi chống cằm nhìn Hoàng, tiếp tục chọc ngoáy:

-Mày, tao không thích con đàn em dở người này, nhìn thật ghê tởm!

Bảo Linh nghe vậy lòng có chùng xuống nhưng không nói gì, chỉ làm một hơi hết sạch cốc bia thôi.

"Mình là đồ ghê tởm thật mà! "

Bảo Hoàng liếc nhìn vẻ bất cần đời của đứa nhóc bên cạnh, quay qua cười điềm nhiên với Bảo Nhi:

-Dễ thương mà, dễ thương hơn mày đấy!

Bảo Linh suýt phun hết chỗ bia vừa uống ra. Kinh dị thật. Trên đời này nó dị ứng nhất với từ "dễ thương" và cũng chưa ai khen nó dễ thương cả. Tởm!

-Chuẩn! -Tên Hữu Phong được nước chêm vào, vươn người qua bảo nó-Ê nhóc, tớ cũng bắt đầu thích cậu rồi đấy, cậu dễ thương hơn con em nhiều.

Đến bây giờ thì nó đã hiểu "thích" có nghĩa là thích chơi cùng, thích kết bạn, phải không? Nhưng mà đem nó đi so sánh với Bảo Nhi của nó thì hơi quá. Nó chưa kịp nói gì thì con bé đã tuyên bố:

-Tao không phải em gái của ai hết, cũng không có chị, okay?

Đời cay đắng thế.

Cũngphải thôi, nó không có tư cách làm chị của con bé.

Bảo Linh không nghĩ gì thêm, cầm chai bia rót như điên ra cốc, uống cho quên hết mọi chuyện trên đời.

And we can't stop

And we won't stop...

--------------

Bảo Linh nhìn xung quanh, thấy toàn một màu xanh, màu xanh của bầu trời, còn mình thì có cảm giác bay lơ lửng, trước mặt là những con heo màu xanh lá được che chắn bởi những thanh gỗ to bự, có con còn bị nhốt trong cũi. Mấy con heo này quen quá, nó đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Bảo Linh thắc mắc, rồi vô tình nhìn xuống dưới.

Trời, nó không thấy mặt đất đâu cả, chỉ thấy một màu xám xa vời khuất sau những đám mây bay.

Nó shock nặng, nhưng còn shock hơn khi nhìn lại mình.

Nó... đã hóa thành một con Angry Bird màu đen, và đang lao thẳng về phía những con heo kia. Ôi trời ơi!

Bảo Linh tự cười mình, định nhéo má xem là thực hay mơ thì thấy tay mình đã biến thành cái cánh chim đen sì.

Khổ thân.

A a a a ... tốc độ bay nhanh thế này thì không vỡ đầu mới lạ đó!

Chết mất! Tỉnh lại mau, tỉnh lại mau!

BÙM!

Tan xác. Lông chim bắn khắp nơi.

-----------

-Á!-Bảo Linh hét một tiếng, mở mắt ra và sung sướng nhận thấy mình vẫn còn sống. Hic, tưởng tan xác rồi, mơ kiểu gì thế không biết! Đúng là điên thật.

"Ơ, nhưng mà..."

Lúc này nó mới nhận ra chân mình không chạm đất, còn thấy người ấm ấm vì cọ xát với cái gì đó?! Dụi dụi mắt mấy cái, nó suýt té nhào xuống đất khi phát hiện ra tên cờ hó đang bế mình, giống như mấy cặp tình nhân vẫn thường bế nhau.

Điên thật. Mất mặt quá! Đường đường là con trai, lại để cho thằng khác bế! "Bảo Linh ơi, mày làm...gay đi luôn cho rồi! ", nó nghĩ mà nhục.

-Ngủ ngon quá nhỉ? -Thằng cha cờ hó thấy nó cựa quậy liền hỏi, cái giọng đểu đểu làm nó chỉ muốn tuột giày ra ngay mà phang một phát vào đầu gã cho chết.

-Thả tớ xuống, nhanh! -Bảo Linh nói, cố kiềm chế để không làm cái gì điên rồ liên quan đến bạo lực.

"Mất mặt thật, biết thế đừng có uống cho rồi. Mà bọn kia đâu nhỉ? "

-Cậu gầy thật đấy, nhẹ hều!-Tên cờ hó tỉnh rụi bình luận, còn cười nữa.

Nó chưa kịp độp lại thì hắn đã đặt nó lên xe, nói tiếp, như thể mình chu đáo lắm:

-Bọn kia vẫn ở bên trong, tớ đưa cậu về trước.

-Biết điều đấy, mà chú biết nhà anh ở đâu không? -Nó bấy giờ mới lấy lại "phong độ", hất hàm hỏi.

-Nghĩa địa. -Tên đó đáp gọn, nhảy lên xe và phóng.

Chém gió thế thôi chứ hắn vẫn đưa nó về tới nhà. Nó ngồi sau xe mà buồn ngủ kinh khủng, vừa tới liền bay xuống, định chuồn ngay thì tên đó kéo tay nó lại, nói cái gì đó nó chả buồn nghe, hình như là:

-Đừng để ý mấy câu nói của Bảo Nhi!

-Hả? -Bảo Linh tròn mắt, không nghe nhầm chứ?

Hắn ta còn chưa "thông não" cho nó thì con Hải Lâm ở đâu bay tới, kéo nó vào trong như kéo con lợn, miệng làu bàu:

-Con kia, mày đi đâu giờ này mới về hả? Có bị gì không đấy?

Nó chán nản phẩy tay, bước vào nhà. Cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội.

Còn lại hai người, Hải Lâm nheo mắt nhìn Bảo Hoàng, cười đểu qua làn khói thuốc:

-Phởn quá nhỉ?

Hắn ta không thèm trả lời, nhìn Hải Lâm từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi lại nàng:

-Cậu bị les hả Lâm?

Mẹ kiếp!

Hải Lâm cười khổ, nhìn thằng cha đó phóng đi mất dạng. Tên này cũng đáng ghét không thua gì nhóc kia.

Nhưng mà Lâm sắp có kịch hay xem rồi.

Nàng lôi Iphone ra, tìm số Quân.

-Anô, em yêu, lại gọi anh làm cái ĐÉ.O gì thế?

-Anh yêu, Game của anh về rồi, có biết nó đi với ai nãy giờ hông?

-Đi với thằng nào kệ bố nó, nói với anh làm giề?

Mặc kệ thái độ của người kia, Hải Lâm vẫn ung dung thông báo:

-Đi với thằng Hoàng của CHG anh ạ, chậc chậc, hỏng đứt rồi!

Tiếng cúp máy vang lên ở đầu dây bên kia. Hải Lâm đứng cười hào hứng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Vương Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook