Bá Vương Học Đường

Chương 16: "I need some more..."

yeuanhkhonganhgoi114

19/02/2014



Chuyện Yêu nữ Vân Anh kute, xinh đẹp, dễ xưn, đáng êu bị Hải Lâm bạo hành đã lan nhanh khắp trường chỉ trong một buổi sáng, còn hot hơn xì-căng-đan ông thầy giám thị bị rách quần hay em hot girl nào đó bị trĩ mà bọn học sinh đồn thổi hồi đầu năm. "Hải Lâm" trở thành cái tên hot được nói đến nhiều nhất trong cả ba khối, mặc dù những chuyện kinh dị trước đây nàng ta gây ra đã trở thành huyền thoại.

Buổi sáng sau hôm bị ăn đòn, Vân Anh không đến trường, thế là lớp 11 Văn của nàng được hai chữ bình yên.

Còn Hải Lâm, mặc dù biết bọn khối 12, cái bọn gọi Yêu nữ là chị dâu ấy, sẵn sàng tìm mình tính sổ, nhưng vẫn bình chân như vại ngồi ghế đá ngắm cảnh, nghe nhạc để thỏa mãn thú tính, à nhầm, thú vui tao nhã.

-Ăn kẹo hông? -Ái Quyên đang đi dạo với bạn ngang qua chỗ Hải Lâm thì chìa cho Lâm một cây kẹo mút.

Thói quen của Quyên là mua thật nhiều kẹo mút, để ăn là phụ mà để cầm cho vui tay và đem cho bạn bè là chính. Nhưng trái với ngày thường, hôm nay Ái Quyên không được vui, nàng không cười với Lâm, nhưng vẫn rất xinh xắn, tất nhiên. ~

Hải Lâm giựt phone ra khỏi tai vì tiếng nhạc to quá đé.o nghe thấy gì, hỏi ngu:

-Gì thế?

Nhìn thấy cây kẹo trước mặt, Lâm liền thoát khỏi cái sự ngu:

- À, cho tớ hả? Cảm ơn nhé!

Cô nàng cho kẹo vào túi áo trắng, định bụng "bà để bà ngửi chứ bà đé.o ăn". Thấy Quyên định đi, cô nàng buột miệng:

-Này, Quyên!

-Hử?-Ái Quyên quay lại, nét mặt bình thản, khác hẳn với sự e ngại của đứa bạn đi cùng.

-À không, không có gì, đi đi!

-Kì vậy?

Quyên tò mò hỏi nhưng Hải Lâm không nói gì nữa, nàng bèn quay đi.

Quyên chẳng biết khi nàng đi rồi, Hải Lâm vẫn chống cằm nhìn theo, không buồn đeo phone nghe nhạc nữa. Chẳng bao giờ Quyên ngoái lại nhìn dù chỉ một lần, chỉ để thấy...

-Này, sao cậu chơi được với loại người đó? Tớ thấy đáng sợ quá à? - Thoát khỏi đó rồi, cô bạn đi cùng Quyên mới hỏi nàng.

-Đâu có đáng sợ gì đâu, tớ thấy Lâm cũng dễ thương mà! - Quyên tỉnh rụi.

-Éc, dễ thương cái búa!

-Ha ha... Thật ra hồi cấp hai cô ấy không có thế.

-Hơ, cậu học chung cấp hai với Lâm á?

-Ừ.

...

Khi bóng Quyên khuất sau cánh cửa dãy phòng học cũng là lúc một đám đàn em của băng The Sun xuất hiện trước mặt Hải Lâm. Thằng nào thằng nấy sặc mùi sát khí, nhưng trước trán đều mắc hai chữ "sợ quá" to đùng. Vì chúng từng bị cho ăn đòn nhừ tử.

-Đến rất đúng lúc. Nào, ai lên trước đây? Hay là cùng xông lên chết chung cho gọn?

Hải Lâm nói hùng hồn, tay bẻ răng rắc, đứng dậy nhảy lên ghế cho thêm phần phong độ, nhưng chẳng may cái đầu cô nàng đập vào cành cây vươn ra ở ngay phía trên, thế là lộn cổ cái rầm cả người lẫn ghế.

*

*

*

Về phần Bảo Linh, nó lúc này cũng "bất hạnh" không kém Hải Lâm khi dính vào một kẻ nguy hiểm.

Vâng, bằng một cách chết giẫm nào đó, kẻ nguy hiểm tên Trung Quân- hay còn gọi "thân mật" là "anh hùng Nổ" - đã chiếm giang sơn của nó, tức là cái chỗ ngồi mát nhất trên sân thượng xinh đẹp lí tưởng mà thằng bạn trời đánh dẫn nó lên hôm nọ.

Nó lên đó ngủ vì tối qua bị con bạn điên phá rối (lấy lí do thế thôi chứ bình thường nó vẫn lên đó ngủ) thì thấy thằng cha Nổ đã đứng sát bờ tường, nghe nhạc qua hai cái earphone đen chết cháy của gã, và còn ngắm cảnh để tâm hồn bay lang thang ở chốn hồng hường nào đó có trời mới biết.

-Sao mày biết chỗ này hay vậy? -Bảo Linh bực rồi nhưng vẫn hỏi bình thản.

Gã đang đứng quay lưng lại phía nó, nghe có tiếng chó sủa, à nhầm, tiếng người nói đâu đây thì ngoái lại, cười thỏa mãn:

-Mày là dân tự kỉ, muốn kiếm chỗ yên thân tất nhiên phải đi theo dân tự kỉ rồi!

Mới quen nhau tầm phơ tầm phào vậy mà thằng này đã khai quật được tố chất tự kỉ tiềm tàng trời cho của Bảo Linh, bái phục, bái phục!

-Đừng nói cho ai biết chỗ này đấy! -Nó lẩm bẩm, trong đầu hình dung ra cảnh mình ném thằng cha này từ đây xuống cái thùng rác xa tít dưới kia.

Chỗ này vừa đẹp vừa mát, đứa nào mà biết nữa thì giang sơn không còn cái vẹo gì luôn. Bảo Linh luôn cho rằng đây là thế giới của một mình nó mà. Nó còn "trìu mến" đặt tên cho cái sân thượng này là "Sự im lặng màu đỏ". Sến dã man.

-Mày là bà nội tao à?-Thằng cha Nổ nhún vai coi thường, cái mặt còn dễ ghét hơn mấy con cờ hó bị ghẻ chạy rông ngoài đường (theo mắt nhìn của Bảo Linh, tất nhiên).

-Nếu không, chuẩn bị mồ mà nằm đi! -Bảo Linh hùng hồn tuyên bố, chả biết bom ở đâu ra mà mình có thể cưa ghê thế, chắc lây bệnh "nổ" của thằng này rồi.

-Hô hô hô...

Đấy, thấy chưa, thằng đó thấy có người bị nhiễm bệnh của mình nên lăn ra cười sung sướng kìa.

-Xem con nít kể chuyện cổ tích này! Há há... cái người thì như con mắm mà đòi đánh ai!-Thằng chả không chịu nổi nữa, cười như trốn trại.



-Im đi! Tao chả có thời gian mà đùa với mày đâu! -Bảo Linh hơi quê nhưng vẫn nói mạnh miệng, trong đầu tưởng tượng thằng này biến thành con cờ hó bị bọ chét hùa nhau xâu xé (?!).

-Bộ tao rảnh chắc? Ngậm mồm lại và làm việc của mày đi con!-Gã đó không cười nữa, xua xua nó đi như đuổi con hủi, rồi lôi điện thoại ra, không biết là nhắn tin cho con khọm già nào.

Nó đành từ giã chỗ ngồi thân quen - đã bị thằng voi chà ngựa đạp đó chiếm- để sang chỗ khác ngồi, ngả lưng vào cái gờ tường cao cao, lôi cái mobile cùi bắp ra, cắm phone vào và nghe nhạc cho dễ ngủ, mặc kệ thiên hạ dưới kia.

"Well you only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it's starts to snow

Only know your lover when you let her go

Only know you've been high when you're feeling low

Only hate the road when you missin' home

Only know your lover when you let her go

And you let her go...

Staring at the bottom of your glass

Hoping one day you will makes dream last

The dreams come slow and goes so fast

You see her when you close your eyes

Maybe one day you will understand why

Everything you touch all it dies..."

Bài "Let her go" của Passenger đang phát ngon lành cành ổi thì Bảo Linh nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện.

What? Thằng cha Nổ đó bị tự kỉ giai đoạn cuối nên chém gió một mình à? Hay là gã ta kéo thêm âm hồn lên đây?

Bảo Linh ngóc đầu dậy, men theo bức tường, ngó ra chỗ thằng đó xem có đứa chết bằm nào không.

May phước! Nó nghĩ, tưởng "ân nhân" của mình có bệnh lạ có tiềm năng bị hốt vào trại cải tạo nữa chứ.

Không phải đứa chết tiệt nào cả mà là Quân, Minh Quân ấy, thằng bạn bệnh hoạn của nó ấy. Hắn mò lên đây và đang đứng chém gió với thằng cha Nổ rất chi là vui vẻ. Chết chửa, nó rùng mình, không lẽ hai thằng này...tán nhau? Gay cờ mờ nờ rồi! Douple Quân (cặp đôi cùng tên Quân), đẹp đôi vãi ra!

Nó đang tưởng tượng viễn cảnh "super Neptune Ending" bằng tâm hồn chong xáng và nhiệt huyết của tuổi trẻ thì nghe "tróc!" một cái. Trán nó đau buốt.

Thằng cha Quân bạn nó đã đứng trước mặt nó từ lúc nào, và vừa búng cho nó một phát vào đầu.

-Ê, đói rồi nên muốn ăn đòn hả? -Nó vừa xoa xoa cái trán thảm thương của mình vừa gầm gừ.

Thằng này tán được "em" Trung Quân kia rồi là không coi đứa bạn thân yêu là nó đây ra gì nữa. Haizz...

Minh Quân chả nói gì, tỉnh như ruồi kéo nó ngồi xuống, tựa vào tường và lấy một cái earphone ra khỏi tai nó, đeo vào, nhắm mắt lại ngủ ngon lành.

"Hơ, cha này lạ à nha, nãy tỏ tình với "em" Quân kia thất bại hay sao mà tưng tưng thế? Mất khả năng nói chuyện rồi kìa! Tội nghiệp.", nó nghĩ mà suýt lăn ra cười phá lên. Nó nhịn cười, giờ mà cười là ăn đập như chơi, nhưng vai lại run lên bần bật vì nhịn không nổi.

-Bị khùng hả? - Quân liếc nó, thấy vậy thì đẩy một cái làm nó lăn bò ra giữa sàn nhà.

Thằng cha này đúng là bạo lực quá đi! Người bị thất tình là như này sao? Nó hết muốn cười, gào ầm lên:

-Có cậu khùng ấy! Không dưng đẩy tớ?

-Ừ, tớ đang bị khùng đây!

Trước khi nó kịp lồm cồm ngồi dậy, Quân đã nhích người qua, một tay giữ lấy hai tay nó gìm lên phía trên đầu, tay còn lại tóm lấy cổ nó, siết chặt vào.

Đauuuuuuuuuuu!!!

-Ê...ư...

Nó chẳng nói nổi từ gì vì cổ họng thắt lại, cái cảm giác hôm bị Bảo Nhi suýt bóp chết lại hiện về, thậm chí còn tệ hơn.

Chết rồi, thằng này thất tình với "em" Quân đẹp trai nên hóa điên rồi sao? Muốn giết người?

Bảo Linh giãy dụa nhưng không ăn thua, thằng cha này ăn gì mà mạnh vậy nè? Chết mất.

Nó cảm thấy mình ngắc ngư đến nơi rồi, và một lão thần chết già lụ khụ răng rụng gần hết đang giơ tay hình chữ V chào nó, cười toe toét. Tay kia của lão giơ lên vẫy vẫy xì tin hết chỗ nói.

Nhưng nó chưa kịp bị lão kéo đi thì không khí ùa vào buồng phổi một cách khó khăn. Bàn tay đang siết cổ nó nới lỏng ra đôi chút nhưng vẫn khó chịu kinh khủng.

-Ư...thả...ra...-Bảo Linh cố gắng nói. Thằng cha này đùa kiểu gì vậy, không vui chút nào hết (!?).

-Phê không?-Quân cúi xuống gần mặt nó, hỏi, còn cười man dại như đang làm cái gì vui vẻ lắm. Khốn nạ.n.

Nó không biết thằng này có máu S. Chẳng nghĩ là hắn thích nhìn người khác đau đớn đâu.

-Phê...con...khỉ...-Nó cố dịch chuyển cái cổ mình cho dễ thở hơn nhưng chẳng khá hơn là bao -...bỏ ra...

Đây không phải một trò đùa, nó lờ mờ nghĩ.



-Được thôi, nếu cậu hứa không làm đàn em cho thằng đó nữa!-Quân nói hồn nhiên.

Đấy, thấy chưa? Thằng này đúng là chuyên quyền mà, làm như là ông nội của nó không bằng. Nó làm đàn em của tay cờ hó CHG kia là có lí do chứ bộ.

-Bị...điên hả? -Nó gào lên, cái đầu nãy giờ tiếp xúc với nền gạch đau kinh khủng. -Tớ đã nói...là có...lí do riêng rồi mà...ư...

Tiếng "ư" phía sau là do cái cổ thân yêu của nó bất ngờ bị siết mạnh vào. Tưởng như có cục đá nặng mấy chục tấn đè lên vậy. Kinh dị. Chết như này đúng là hết nói nổi.

-Sao nào? -Mãi một lúc sau Quân mới thả tay ra cho nó có chút không khí, tiếp tục hỏi với cái giọng đáng ghét.

-...chết đi!...

Nó vừa chử.i vừa thở, trán lấm tấm mồ hôi, người mệt lả đến không còn sức nữa. Thằng này bị cái gì vậy chứ? Quá đáng vừa thôi.

-Hô, hóa ra tự kỉ chỉ là cái cớ! - Thằng cha Nổ không dưng ló đầu vào sau bức tường, cười nhe nhởn - Đóng phim 18+ mới là thật. Chậc chậc, hai đứa mày ghê thiệt đó!~

Trong đầu thằng này đang chứa cái thứ bệnh hoạn gì vậy? Không thấy con người ta sắp chết hay sao mà còn suy diễn lung tung? Nhưng...bây giờ nó và thằng bạn đang ở trong tư thế rất dễ gây hiểu lầm. Mất mặt quá, Bảo Linh đâu phải gay đâu mà.

-Im đi! Tao không...giỡn với mày! -Nó nghiêng đầu qua ngó tên đó, gầm gừ.

-Hở? Thì đâu có giỡn đâu? Bọn mày đang "làm" thật mà! Ơ, tiếp tục đi chứ hai bạn trẻ, đừng bận tâm đến fan hâm mộ là anh đây!~ -Gã ta phẩy tay khuyến khích, cái mặt thỏa mãn như đúng rồi.

-Gì chứ?- Quân cười ngây thơ hỏi gã - Tao mà đi làm trò đó với "thằng" này hả?

-"Thằng" ấy hả? Điêu thế! Với mày thì nó vẫn là con gái mà! -Gã Nổ vuốt râu nói ngon ơ.

Đầu thằng Nổ này đúng là còn đen hơn cái đáy xoong nữa.

-"Con gái" hả?-Quân hỏi lại một câu, cái mặt làm ra vẻ như nghe được điều gì lạ lắm.

Hình như so với Bảo Linh, độ hoang tưởng của thằng này cũng không kém, nghiễm nhiên cho rằng đứa-đang-nằm-dưới-mình là "chuẩn men" mất rồi. Cho nên nghe có người nói Bảo Linh là con gái thì thà bảo hắn ông già hắn bị gay còn đáng tin hơn.

Bảo Linh thừa cơ hai thằng đang chém gió, cựa quậy hòng thoát ra nhưng thằng cha bệnh hoạn bạn nó đã trở lại trạng thái nguy hiểm, giữ nó chặt hơn.

Lúc đó thì...

"Tách!"

Anh hùng Nổ, hay còn gọi là Trung Quân đẹp trai, đã giơ cái iphone lên chụp lấy một pô ảnh đắt giá của hai đứa nó.

-Tuyệt vời ông mặt giời! Anh sẽ làm quảng cáo giúp cho bộ phim của hai cưng! -Gã cười sung sướng như thể con cờ hó nhà gã chết rồi sống lại không bằng.

-Tao...giết...mày! -Bảo Linh sắp chết đến nơi vẫn còn muốn giết thằng cha khốn kiếp đó.

Riêng Minh Quân thì chả mảy may quan tâm chuyện đó, quay trở lại công việc chính là...bóp cổ nó:

-Này, hỏi lần cuối, có chấp nhận không thì bảo?

Nó bây giờ không chịu nổi nữa, bèn miễn cưỡng gật đầu.

-Ngoan thế có phải tốt không! -Hắn thỏa mãn cười, bấy giờ mới buông nó ra, đứng lên.

Bảo Linh ho sù sụ, cuối cùng cũng thoát. Bây giờ ai mà hỏi cái gì qúy thứ hai trên đời, nó sẽ nói là không khí, hic.

-Tội nghiệp chưa kìa, "làm" nhiều quá nên kiệt sức luôn! -Tên Nổ chết tiệt làm khán giả nãy giờ kết một câu phũ phàng.

Nhưng nó chẳng buồn cãi nữa, vì đang bận hít thở để giữ cái mạng mình.

Tên đó vẫn ngứa mồm, quay sang hỏi Quân:

-Ê, mày ghét thằng CHG đó lắm sao?

Có vẻ như tên này nghe hết mọi chuyện nãy giờ rồi.

-Tao ghét nó bằng tổng thể số phim 18+ mày từng xem!-Quân cười nhìn gã.

-Nhưng tao chỉ xem phim 21+ thôi! -Gã hồn nhiên cãi lại.

Hai thằng còn mãi chia vui với nhau thì Bảo Linh đã đứng dậy từ bao giờ, và hậm hực biến khỏi đó, không thèm nói thêm gì nữa.

Nó đang rất bực bội.

*

*

*

Bảo Linh đi ra cổng trường, nắng buổi sáng chiếu xuống nóng rát người. Nó đưa tay lau mồ hôi trên trán, cái cảm giác đau buốt sau đầu vẫn còn.

Thực ra nó chỉ hứa lèo với Quân thế thôi, nó ghét cái trò ép buộc quá đáng đó lắm. Bạn bè như vậy thà không có còn hơn!

Giờ này Hải Lâm vẫn đang học, nên nó quyết định đi bộ về nhà ngủ cho khỏe.

Nó xốc lại cái cặp, đang bước ra khỏi trường thì ở bên kia đường có tiếng người gọi:

-Ê, đàn em mới, đi chơi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Vương Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook