Bá Vương Học Đường

Chương 15: "Come closer baby, so i can touch.- One question, am i moving too fast?"

yeuanhkhonganhgoi114

17/01/2014



Đầu ướt nhẹp nước, cổ họng khô cháy như muốn nức toác ra vì thiếu dưỡng khí. Vân Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn những đợt bong bóng thoát ra từ miệng mình, bay lên trên đỉnh đầu. Kéo theo đó, nước tàn nhẫn tràn vào khiến con bé sặc sụa.

Mọi chống cự bây giờ là vô ích vì cánh tay của kẻ tàn ác kia như gọng kìm nhấn mạnh đầu con bé xuống bồn nước. Trong vô thức, bên tai con bé vang lên tiếng róc rách, róc rách của vòi nước đang chảy. Âm thanh đó nghe trêu ngươi đến lạ. Như nước sông chảy xuống địa ngục trong một bộ phim kinh dị chết tiệt nào đó.

Lúc tưởng chừng không chịu nổi nữa, Vân Anh cảm thấy da đầu đau buốt. Bàn tay kia nắm lấy tóc con bé, thô bạo kéo lên. Không khí vội vã ùa vào buồng phổi.

-Khụ khụ khụ...-Vân Anh ho rũ rượi, hình như đây là lần thứ năm cô bị dìm xuống nước rồi lại kéo lên như thế này.

Cảm giác thật tệ. Cô là ai chứ? Yêu nữ, tiểu thư quyền qúy. Không thể tin được lại có ngày nhục như hôm nay.

-Phê chứ người đẹp?

Giọng nói rờn rợn vang lên phía sau khiến Vân Anh hơi run. Cô bé lắc đầu rũ mái tóc, giọng lạc hẳn đi :

-Rốt cuộc, Lâm, cậu...muốn gì?

Cô gái tóc đỏ không trả lời, khóe môi cong lên làm một kiểu cười ngây thơ đến hoang dại.

Trong phút chốc, đầu Yêu nữ lại bị nhấn chìm trong nước một lần nữa. Màn dở sống dở chết lại bắt đầu.

-Này, phũ thế? Tính giết người hả, vào nhà đá gặm song sắt như chơi đấy!

Ánh đèn nhấp nháy của quán rượu sôi động ngoài kia hắt vào, khiến đôi mắt Hải Lâm lấp lánh như bên trong có hàng vạn ánh sao. Cô nàng nhìn sang kẻ đang thích thú theo dõi công việc của mình, bình thản nói:

-Bây giờ bố chưa thỏa mãn. - Cô nàng nhìn lại con bé đang vùng vẫy trong nước, tay ấn mạnh thêm-Hê, cảm giác này vui thật đấy, nhỉ?

Biết nạn nhân của mình lại sắp lao đao, Hải Lâm lại nắm tóc con bé, lôi lên. Nước văng ra ướt sàn nhà. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt con Yêu nữ thảm hại và khốn khổ cực độ. Điều đó làm Hải Lâm lâng lâng vì sung sướng. Vâng, "sung sướng" theo một nghĩa đầy bản năng.

-Nhìn này, cái cổ này thật gợi cảm- Cô nàng nhận xét bằng giọng trầm đục phấn khích, những ngón tay miết trên chiếc cổ trắng ngần của con Yêu nữ - Tớ tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu có một sợi dây bây giờ.

-Ư...-Vân Anh rên rỉ bất lực khi vừa được hít thở vài giây đã bị siết chặt lấy ở cổ. Con bé bắt đầu rơi tỏm vào cảm giác sợ hãi. Như con mồi nhỏ bị thú dữ tấn công.

Vị khán giả đứng xem nãy giờ bước lại, cũng nhìn ngắm cái cổ của "con mồi" với vẻ phấn khích, nhưng nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu bất thường, hắn bèn đập nhẹ vào tay Hải Lâm:

-Đủ rồi đấy, nó mà die thì xong đời cô em!

Hải Lâm tiếc rẻ buông tay, khiến thân người mềm nhũn của Vân Anh không có điểm tựa rơi tự do xuống đất, đầu con bé suýt đập cái cốp xuống nền nhà nếu người kia không đưa chân ra đỡ lấy.

-Ê, bất cẩn vừa chứ! -Kẻ đó chắp tay lạy Hải Lâm một lạy.

-Ấy chết, xin lỗi người đẹp nhá!-Hải Lâm cúi xuống, nói nhẹ nhàng, bàn tay vuốt dọc trên má con bé Yêu nữ - Lần sau ấy, nếu còn động đến đồ chơi của tụi này, nơi chăm sóc cho cái đầu của người đẹp sẽ là một em bồn cầu xinh xắn đấy!

-Đồ khốn! Cả hai người...là đồ khốn!-Vân Anh thều thào mệt nhọc.

Chơi với hai kẻ này hơn một năm, Vân Anh không ngờ có ngày mình lại bị chúng chơi đểu. Đúng là bọn trong trường đồn đãi rất đúng, hai đứa này còn máu lạnh hơn cả Cold-Blooded. Tối nay, con bé đến đây uống rượu để xả stress vì để xổng con "người mới" hồi sáng, ai dè bị lôi ra chỗ này làm trò giải trí.

-Ê, anh vô can nhé, anh đâu có làm gì đâu? Nên nhớ anh vừa cứu cái đầu cưng khỏi tiếp đất đấy! - Thằng cha khán giả đểu bất bình nói, đoạn rút chân ra hồn nhiên làm đầu Vân Anh cụng đất "cốp!" một cái.

-A... tôi sẽ...giết cậu, Quân chết tiệt...-Yêu nữ đến nước này vẫn còn hăng máu trả thù, rít lên qua kẽ răng. Cái đầu đau như bị đinh đóng vào. Nước mắt sém chút nữa chảy tuột ra ngoài.

Không đời nào con bé chịu thua dễ dàng vậy đâu. Mặt có thể mất, máu có thể rơi, thậm chí không còn ai bên cạnh, con bé vẫn quyết không cho phép mình thua ai.

-Xin lỗi, tớ vô ý mà! -Quân, cũng chính là khán giả nãy giờ làm bộ mặt tội nghiệp, vừa cười sung sướng (?) vừa rối rít nói.



-Ha ha ha... - Hải Lâm phá ra cười - Chú coi vậy mà máu S cũng không kém anh! Hay là chúng ta tiếp tục nhé!

Lời đề nghị của Hải Lâm làm Vân Anh lạnh xương sống. Bọn này ăn gì mà ác vậy, có phải con người không?

-Thôi, chán rồi! Về đây! -Quân tỏ vẻ chán nản sau khi nhìn con mồi không còn chút sức sống, phẩy tay chuồn về.

-Chán thế...

Hải Lâm dài giọng, bước theo Quân, nhưng tay Vân Anh bỗng chộp lấy chân cô nàng, níu lại.

Chẳng lẽ con này có máu M, muốn mình hành hạ cô ta? Hải Lâm đang thắc mắc thì Vân Anh đã lên tiếng, chất giọng mệt mỏi như tan vào bóng tối:

-Tại sao? Món đồ chơi đó....với hai người...quan trọng lắm hả?

Hải Lâm giằng mạnh chân ra, cười tươi tỉnh:

-Biết sao không người đẹp, thật ra bọn này rất chán, bọn này cần nhiều trò để chơi!

Có lẽ ít ai biết lí do tại sao Hải Lâm và Quân thường xuyên đi cùng nhau và chơi "thân" với nhau, đó là vì ở hai đứa này có chung sở thích bệnh hoạn: quậy phá và hành hạ người khác.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người khác vì trò chơi mà mình gây ra thì còn gì tuyệt vời hơn?

...

-Này, bộ tính để cho Game của chúng ta thành đàn em của thằng CHG đó hả?-Hải Lâm lắc lắc ly rượu màu đỏ trong tay, tựa vào quầy đồ uống, hỏi thằng cha đẹp trai đang mải ngắm một con DJ cũng đẹp trai nốt.

Quân đưa tay vẫy vẫy nàng DJ đang vừa chơi nhạc hăng say vừa cười với mình, rồi mới quay lại hỏi Lâm:

-Mới sủa gì đó?

"Bốp!"

Một cú đập hạ cánh trên đầu hắn. Hải Lâm nốc cạn cốc rượu, cười hiền lành:

-Đừng giả vờ, bổn đại ca biết rõ chú em đang nghĩ đến ai!

-Đau à nha!-Quân xoa xoa cái đầu tội nghiệp vừa bị ăn bánh đòn của mình, tay còn lại tự động ấn cái đầu của Hải Lâm xuống cái quầy rượu, làm vang lên một tiếng "cộp!" hoành tráng tợn.

Tay bartender đang pha rượu gần đó bật cười hô hố vì trò hở cái là xài bạo lực của hai đứa, làm văng cả nước miếng vào bình lắc. Hai vị khách già nhìn thấy thế liền bỏ đi khỏi quán không lời từ biệt.

Hải Lâm ngóc đầu dậy, gườm gườm nhìn thằng điên trước mặt, cười đểu:

-Rồi chú sẽ mất Game, nên nhớ con em của nó mới là người quyết định tất cả.

-Còn khuya.-Quân đáp hờ hững, mắt vẫn dõi theo em DJ xinh đẹp kia.

Em DJ này là người mới ở NoEmo bar này, nhỏ hơn so với số tuổi 19 mà ẻm nói để xin được việc. Ẻm lạnh lùng vô cảm với hầu hết mọi người. Nhưng chơi nhạc thì bốc như dân professional.

Và ẻm tên là Gia Hiếu.

-Này, hỏi thật nhé! -Hải Lâm bấy giờ cũng bị cuốn theo em DJ đẹp trai, vô thức nói bằng giọng xa xăm như đóng phim sến -Giả sử một ngày nào đó, chúng ta không còn trò gì để chơi nữa, cậu sẽ làm gì hả?

Lần này Quân lại bận cười chào một em khác, mặc đồng phục nhân viên bar, và cũng vô cảm như em DJ, chỉ có cái tay là đưa lên vẫy vẫy với hắn. Em này tên là Gia Hân.

-Tụi này có vẻ vui ghê. -Hắn nói với Hải Lâm thay vì trả lời cái câu hỏi kinh dị vừa nãy.

Hải Lâm đoán thằng này không nghe mình hỏi gì, bọn con nít bao giờ cũng vô tư đến đáng ghét như vậy. Cô nàng không buồn đứng chém gió nữa, thắt lại cái nơ đồng phục nhân viên trên cổ rồi quay lại công việc của mình. Nhưng trước đó, cô nàng đã để lại cho hắn một câu vu vơ:



-Anh yêu, hồi nãy em nói dối đấy, giờ này Game của anh không có ở nhà học bài, nó đi với đại ca yêu dấu của nó rồi!

*

*

*

1 giờ 36 phút sáng.

Hải Lâm tỉnh dậy vì một cuộc gọi từ chốn chết rấp nào đó. Cô nàng không buồn mở mắt mà bắt máy ngon lành, giọng chán nản:

-A lô...

-A lô, con đang ngủ à?

Giọng nói eo é.o, mềm mại đến mức muốn nôn của đầu dây bên kia khiến cô nàng tỉnh ra đôi chút. Trong đầu, một nụ cười man dại của người phụ nữ điệu đà phát tởm hiện lên.

- Bà đùa tôi chắc? Có mấy con đ.ĩ giờ này mới không ngủ!-Hải Lâm nói vào điện thoại, mặt tỉnh như con ruồi đang bay trên kia.

-Vậy mẹ cúp máy nhé, con ngủ tiếp đi! -Người phụ nữ đó không có vẻ gì là sốc, thậm chí rất chi là ân cần trả lời.

"Tít tít tít"

Cuộc gọi đã kết thúc.

Nhưng liền sau đó là...

-A A A A... bà già bị ĐIÊN CHẮC? ĂN CÁI ĐÉ.O GÌ MÀ ĐIÊN THẾ CHỨ? NỬA ĐÊM GỌI RỒI NÓI THẾ ĐẤY...-Hải Lâm gào ầm lên trong đêm tối.

"Bốp!"

Một cú đạp khiến cô nàng lăn sang một bên, đập đầu vào tường. Một chong chóng quay, hai chong chóng quay, ba, bốn, năm, sáu cái chong chóng quay quanh đầu cô nàng.

-Mày muốn chết à? -Game thu chân về vừa bịt tai vừa lẩm bẩm-Nửa đêm đi hét ầm nhà không cho ai ngủ cả.

Hải Lâm bấy giờ đã ngắm chong chóng xong, lăn lại ôm eo Game, cười hô hố:

-Sorry baby, ngủ ngoan! Ngủ ngoan cho mau lớn!

"Binh!"

Một cú đạp nữa.

-Tránh ra! Con les này sao mày cứ ôm tao mãi thế?

Mặc kệ, Hải Lâm vẫn bay tới ôm ghì lấy người Game, gác cả chân lên người nó, rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

-Mày mà còn bệnh nữa là tao đá mày xuống luôn đó! -Game càu nhàu.

-Yên nào! Mày biết không có cái gì ôm thì tao không ngủ được mà.

-Mày biến thái thì có ấy. Đồ con bệnh!

-Mày mới bệnh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Vương Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook