Bá Vương Học Đường

Chương 17

yeuanhkhonganhgoi114

31/03/2014

Óc ngắn, ấy nhầm, tóc ngắn rối tung như vừa đi tránh bão ở vùng sâu vùng xa về, người ngợm đầy mồ hôi mồ kê chẳng khác nào vừa tắm xông hơi xong giữa mùa hè, mặt mũi bơ phờ giống hệt con khờ trốn trại, Bảo Linh xuất hiện trước mặt anh đại ca một cách không thể đẹp giai và hoành tráng hơn. Đấy là chưa kể đến mấy giây trước, nó suýt đâm đầu vào một chiếc tắc xi khi băng qua đường, đến chỗ cái xe Exciter của Hoàng Nguyên

Nguyên không khỏi dán chặt vào nó ánh mắt như nhìn thú lạ, muốn hỏi nó "Bị thằng nào cưỡng bức thế?" nhưng thấy tội nghiệp nên không nỡ.

-Nhìn cái gì mà nhìn?- Bảo Linh cau mày hỏi - Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

Hoàng Nguyên không buồn cãi, chỉ ngó nó bằng đôi mắt cảm thông, rồi nhích người lui, ý bảo nó lên lái.

-Đi đâu?- Bảo Linh trầm giọng hỏi. Thằng cha này tính cách thật khó hiểu, lúc thì nói nhiều như mụ bán cá, lúc lại im re như tiểu thư khuê các, chả biết đâu mà lần.

Hắn đưa tay lên xem như muốn khoe cái đồng hồ mới cóng hiệu Rolex, lẩm bẩm cái gì đó mà tai Bảo Linh đã tiến hóa tới mức siêu nhân cũng chả nghe được, hình như là:

-Giờ này chắc xong rồi...

Đường phố trưa nắng mà vẫn đầy nhóc người, xe cộ ồn ào như mắc cửi. Bảo Linh ngồi trên con Exciter ngó cái nhà sách trước mặt mà thấy buồn ngủ dã man. Không hiểu trong đầu thằng cờ hó đại ca này nghĩ gì mà lại bảo nó chở đi vu vơ ngắm cảnh đường phố, rồi sau đó, thằng chả nhìn thấy một chiếc ô tô siêu đẹp, thế là bảo nó bám theo và cuối cùng là dừng lại trước nhà sách này đây. Cứ như là thám tử đi rình mò người ta tắm, ấy nhầm, rình mò người ta để kiếm tiền.

Mà khoan, cái xe màu đen đen rõ là đắt tiền kia quen quá, hình như nó đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Bảo Linh còn đang ngầm nghĩ thì từ chiếc ô tô xịn đó bước xuống một cô gái trẻ cực kì xinh đẹp, trông cứ như thiên thần ấy.

Nhà sách buổi sáng mà đông nghịt người. Chán muốn chết. Bảo Linh vừa bước cạnh hai thằng cờ hó của Hội Vô Dụng CHG là Hoàng Nguyên và Hữu Phong vừa nghĩ. Hai tên đó xuất hiện rủ nó đi chơi, tưởng đi nhậu ai dè là lôi nó tới cái chỗ chết giẫm này, với mục đích "chọn quà sinh nhật cho em của dì của bạn của anh của chú của bạn của Bảo Nhi". Bảo Linh buồn ngủ quá nên chẳng thèm suy nghĩ xem người đó là ai, chỉ cần liên quan đến em nó là được rồi.

Đang đi qua chỗ trưng bày sách màu mè, bỗng dưng nó nhìn thấy người quen.

Không, phải nói là người đẹp mới đúng! Cô gái ấy đẹp mong manh, thuần khiết như một tiên nữ giáng trần. Không, tiên nữ thì còn xấu quá, phải nói là thiên thần cho nó oách. Cô mặc chiếc váy màu trắng tao nhã, đeo túi xách hồng cực dễ thương làm chốn đọc sách khô khan bỗng trở nên thơ mộng, lãng mạn lạ thường. Bảo Linh hơi đờ người ra ngắm nhìn cô ấy.

Chỉ có điều, nó không nổi máu dại gái lên đến làm quen được, vì cô ấy đã có chồng.

Vâng, không thể tin được là một người như thế lại là vợ của một lão già bệnh hoạn, đúng là chuyện cổ tích! À mà nói "lão già bệnh hoạn" cũng hơi quá, Bảo Linh từng gặp lão ấy rồi. Đó là một người đàn ông hơi quái đản, không có phép tắc gì sất và có vẻ hận đời thì phải, mỗi tội hơi bị đẹp trai dù đã bốn mươi mấy~ Lão ấy suốt ngày đi làm thì không biết có ra gì không nhưng chủ yếu là đi nhậu nhẹt, gái gú. Kinh dị đúng kiểu mấy cha đại gia lắm tiền. Mà quan trọng, lão ấy là "ông già" của bạn nó - thằng bạn bệnh hoạn, điên loạn, si đa, đáng chết vừa bạo hành nó trên sân thượng ấy.

Cô vợ hiện tại của lão, cũng là người đẹp mà nó đang ngắm có cái tên rất đẹp: Mỹ Vân. "Chị" ấy bây giờ đang chọn mua sách hay làm gì đó nhưng không một mình mà là cùng với một anh chàng lạ mặt, có vẻ vui lắm cơ.

"Ngoại tình hở?", nó gãi cằm ngẫm nghĩ. Có hơi phũ phàng nhưng trước mọi vấn đề, nó luôn nghĩ đến những khả năng xấu nhất để chuẩn bị tinh thần tránh bị sốc. Hồi mới gặp chị ấy, nó cứ tưởng đấy là...vợ chưa cưới của Quân, haha...thế quái nào lại là mẹ kế!

Còn đang "ôn lại niềm tiếc thương người đẹp" thì Bảo Linh đã thấy hai tên cờ hó kia lách sang người nó để tiến lại phía chị ấy. Tên Hoàng Nguyên có vẻ hiền lành ngoan ngoãn khác thường, vui vẻ nói:

-Ủa, chị đi mua sách à?

Thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu em trai, người đẹp cười cười có chút không tự nhiên, nhưng vẫn đẹp đẽ như hoa mùa xuân, làm Bảo Linh ngơ ngẩn tập hai~

-Ừ, tiện đường nên ghé ấy mà, mà em đi đâu đấy?

Ồ, tay cờ hó kia là người quen của chị ấy thật à? Cứ tưởng thằng chả thấy người sang bắt quàng làm họ nữa chứ, Bảo Linh bĩu môi tự nhủ khi nhìn hai người họ tán dóc với nhau khá thân mật. Ngay cả thằng cha lạ hoắc đi cùng chị ấy cũng vui vẻ tham gia vào cuộc chuyện trò. Không biết lão già kia sẽ nghĩ gì khi "vợ cưng" của lão đứng đây cười đùa với trai trong khi về nhà thì mặt mày buồn bã nhỉ? Tội lỗi.

Thật vậy, hồi mới gặp chị ấy trong nhà Quân, Bảo Linh chưa từng thấy chị ấy cười xinh như lúc này.

-Không lẽ ngoại tình là thật?- Nó buột miệng hỏi thành tiếng. May mà không to lắm, nếu không lũ người đó đã lột da, róc xương nó vì sỉ nhục người đẹp rồi.

Tuy nhiên, từ phía bên kia kệ sách, lại có tiếng người sốt sắng trả lời:

-Bậy nào! Không phải ngoại tình đâu!!!

Bảo Linh hơi giật mình, tưởng ma hiện hồn giữa ban ngày, nhưng khi ngóc đầu qua ngó vào chỗ có tiếng nói thì không thấy ma đâu, chỉ thấy thêm một "thiên thần xinh đẹp" nữa đang nép cạnh cái kệ sách cao ngất, mắt láo liên nhìn về phía chị Mỹ Vân và đồng bọn, ấy nhầm, và bạn bè chứ.

Thiên thần xinh đẹp ấy chính là...

-Quyên, cậu làm gì ở đây thế?



Bảo Linh còn chưa mở miệng thì thằng cha Hữu Phong ở đâu bay tới hỏi oang oang, chất giọng ồm ồm của hắn đủ cho ba người kia cùng nghe thấy.

Ngay lập tức, Hoàng Nguyên quay phắt lại, đẩy thằng bạn sang một bên và sấn tới cầm tay Ái Quyên thô bạo kéo ra ngoài. Vừa kéo, hắn ta vừa nói nhẹ như gió nhưng có sức sát thương ghê gớm:

-Theo dõi người khác là bị kết tội quấy rối đó cưng!

Theo dõi ấy hả? Bảo Linh tò mò nhìn cô bạn xinh đẹp. Ý thằng cha cờ hó kia là Ái Quyên đang theo dõi chị Vân ấy hả? Để làm gì?

Đầu óc có IQ âm của Bảo Linh như bừng sáng khi phát hiện ra có người đẹp cùng quan điểm với mình: nghĩ chị Mỹ Vân kia ngoại tình nên rình mò xem sao. Tội lỗi. Tội lỗi.

Trái với vẻ sợ sệt lúc vừa bị phát hiện, Ái Quyên nhanh chóng nở nụ cười vô tội nhìn Hoàng Nguyên và Hữu Phong, rồi tỉnh bơ chạy lại chỗ chị Vân, cầm tay chị mà láu lỉnh nói:

-Hế lô mẹ yêu! Mẹ đang đi mua sách à? Trùng hợp quá, con cũng đang đi kiếm vài cuốn truyện đọc chơi!

Nét cười trong mắt chị Mỹ Vân tắt ngấm, chị mỉm cười yếu ớt, dịu giọng:

-Chào con!

-"Mẹ con" cái gì chứ?- Hoàng Nguyên gõ cái "cốc" vào đầu Quyên, giọng nói pha chút bực bội- Cậu làm gì có quan hệ đó với chị ấy?

- Đau! Tớ là con của mẹ thật mà!-Ái Quyên cãi bướng, tay quàng lấy tay chị Vân ra vẻ thân mật.

Hoàng Nguyên định xắn tay áo tống cổ con bé "hoang tưởng" này đi thì chị Vân yêu dấu của hắn đã nhẹ nhàng bảo:

-Không sao đâu em! Chị và Quyên như thế này quen rồi!

Câu nói đó giống như một lời tuyên bố đầy ẩn ý, có chút xót xa.

Bảo Linh bỗng thấy mất tình cảm với Ái Quyên, dù nàng ấy đẹp đến thế nào.

-À há, đây là con dâu của em sao?- Thằng cha đi cùng với chị Mỹ Vân bấy giờ mới chỉ vào Quyên hỏi chị ấy. Khỏi phải nói, cha này biết rõ mục đích của Ái Quyên khi rình mò ở đây là gì.

-Oh no no! Không có đâu! Em chỉ là con của mẹ thôi!- Ái Quyên xua tay phản dối ngay, thiếu điều nhảy dựng lên như con choi choi.

-Dào..., đúng rồi thì nhận đi!- Hoàng Nguyên bĩu môi mỉa mai- Chả phải cậu đi làm "mật thám" theo dõi giúp thằng trẻ trâu đó hay sao người đẹp?

Một trong những trò khốn nạ.n của "thằng nhóc trẻ trâu" mà Hoàng Nguyên nói tới, chính là kiếm bằng chứng giả để chứng minh chị Vân ngoại tình, phản bội "ông già", sau đó thì biết thế nào rồi đấy.

Hắn không nghĩ là Ái Quyên lại cùng tham gia vào trò này, đúng là những đứa mặt mày càng trong sáng, thánh thiện thì càng xấu xa, đểu cáng.

-Tớ không có theo dõi ai hết!- Ái Quyên đính chính bằng giọng của người bị oan, năn nỉ chị Vân - Mẹ phải tin con, con trước giờ luôn ủng hộ mẹ mà!

-Đủ rồi! -Hoàng Nguyên giựt tay Quyên ra khỏi tay chị mình, ném cho Quyên ánh mắt khinh bỉ và những lời nhạo báng- Tớ không ngờ cậu lại là loại người hai mặt, giả dối như thế! Cậu biến khỏi đây đi, và từ nay về sau chúng ta chẳng còn bạn bè gì sất!

Ái Quyên có vẻ sốc, mở to mắt, bặm môi nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng vẫn giữ vẻ oan ức trên nét mặt, hạ giọng:

-Thôi được, nếu cậu cho tớ là người như thế, tớ cũng không cần làm bạn với các cậu nữa!

Ái Quyên ấm ức bỏ đi, để lại sau lưng những ánh mắt thất vọng và khó hiểu. Riêng Bảo Linh thấy tội cho nàng quá, định chạy theo thì bị thằng đại ca kéo giựt lại:

-Không biết gì thì đừng có lo hão!

Nó nhún vai, đứng lại, dù sao cũng chưa hiểu đầu đuôi ra sao.

Nó thừa biết, Quân ghét mẹ kế của mình như thế nào, sẵn sàng làm đủ trò để bêu xấu thanh danh chị ấy. Tất cả cốt để ông già hắn điên lên. Trong mắt hắn thì "bà ấy giả vờ thánh thiện đấy, thực chất là một con cáo già!". Chuyện gia đình của thằng điên đó thật phức tạp.

Bảo Linh định hỏi xem mối quan hệ giữa thằng cha Nguyên và chị kia là gì thì thằng chả đã bơ đẹp nó, quay lại hỏi chị ấy:



-Chị không sao chứ?

-Không. Chị thấy em nghi ngờ Quyên vậy là quá đáng rồi! Con bé...

Người đẹp chưa nói hết câu, Hoàng Nguyên đã gắt lên:

-Bà chị ngốc! Con nhỏ đó rõ ràng là đồ xấu xa, sao chị không nhận ra chứ?

Hình như đối với hắn, chị này là một người cực kì quan trọng thì phải. Hắn ta đối xử rất tình cảm, trái hẳn với vẻ thờ ơ thường ngày.

-Chị không cần em quan tâm! Đừng xía vào chuyện của chị nữa!!!

Người đẹp bỗng to tiếng, làm mọi người xung quanh ngó ngó nhìn nhìn. Vẻ mặt chị ấy bực bội, chán nản và buồn bã. Lần đầu tiên Bảo Linh thấy vẻ mặt khó chịu đó của người đẹp.

-Được thôi, vậy em đếch quan tâm nữa!

Quẳng lại một câu lạnh lùng, Hoàng Nguyên bỏ đi luôn.

-Chị,.. Chị xin lỗi em, chị lỡ lời...

Khi người đẹp nhận ra điều mình nói làm tổn thương cậu em như thế nào thì đã quá muộn.

~~~~~~~

Lời nói của người đẹp gây một cú sốc lớn cho bạn Hoàng Nguyên, và bạn ấy buồn tới nỗi ngồi một chỗ trên bờ sông mà...khóc.

Vâng, là khóc, không nhầm đâu.

Bạn ấy khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ròng ròng như một đứa trẻ. Vừa khóc, bạn ấy vừa nốc cạn lon bia này đến lon bia khác, vẻ mặt ấm ức vô cùng, dùng tay thô bạo quẹt nước mắt rồi lại đấm bùm bụp vào gốc cây bên cạnh như trút giận.

Bảo Linh nhéo suýt rách cái mặt mình vì tưởng đang nằm mơ. Ai thế này? Đại ca thân cờ mờ nờ yêu của một băng nhóm hầm hố trong trường, được người người ngưỡng mộ, lúc nào cũng tỏ ra vô cảm, vậy mà... Hờ hờ, lần đầu tiên Bảo Linh nhìn thấy môt thằng con trai lớn rồi còn khóc. Nó chịu không nổi phải núp sau gốc cây bụm miệng cười, vai rung lên bần bật, dạ dày đau quặn từng cơn.

Trong lúc đó, Hữu Phong cũng sốc không kém nó. Thằng bạn của hắn mấy chục năm qua gặp không ít chuyện khó khăn, đau hơn thế này tỷ lần mà mặt vẫn tỉnh rụi như thường, thế mà giờ ngồi đây vừa tự kỉ vừa khóc như em bé vì lời nói của chị gái.

-M...mà...mày đ...đang khóc đấy hả?- Hữu Phong vừa dụi mắt vừa lắp bắp hỏi, cái mặt ngu không để đâu cho hết.

Bảo Linh càng cười dữ dội hơn. Hết đỡ nổi rồi.

-E hèm...-Thấy Hoàng Nguyên không nói gì mà vẫn tiếp tục khóc và uống, Phong vuốt mồ hôi trên trán, chân tay lóng ngóng, chả biết nói gì, an ủi đại một câu- Thôi mày, chuyện đâu còn có đó!

Nhận ra có một đứa điên đang cười như trốn trại, hắn bèn bay qua túm cổ áo con bé, lôi lại:

-Này, lựa lời an ủi nó đi! Cười cười cái gì anh đấm chết bây giờ!

Bảo Linh vẫn quằn quại vì đau ruột, nhưng liếc thấy ánh mắt muốn giết người của "em bé đang khóc" thì vội nín cười. Làm bộ mặt cảm thông của người lớn, Bảo Linh đặt tay lên đầu đại ca, vừa xoa xoa vừa nói dịu dàng:

-Thôi nào cưng, nín đi anh mua kẹo cho!

Hữu Phong suýt đập đầu vào gốc cây.

Thấy không những thằng bé không chịu nín mà còn nhìn mình như muốn lột da xẻo thịt, nó vội đổi kiểu dỗ dành khác:

-E hèm, bé ngoan nín đi nào, nói anh nghe đứa nào bắt nạt cưng, anh sẽ đi đập chết nó! Anh hứa đấy!

Chả liên quan nhưng sở trường số một của Bảo Linh là dỗ con nít khóc. Hồi truớc, nó làm hỏng đồ chơi của một bé gái, làm con bé khóc um lên. Dỗ mãi không nín, thế là nó bực quá liền lăn ra cười, rồi lêu lêu nhạo báng con bé tội nghiệp. Kết quả, nó phải cong đuôi chạy vì bà mẹ của con bé xách cái chổi rượt đuổi đòi đánh nó.

Bây giờ cũng vậy, nó chưa ba hoa được mấy câu an ủi thì đã bị thằng đại ca cầm lon bia đập cho một phát vào đầu, khiến nó thấy mình bay vòng vòng vèo vèo như những con ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Vương Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook