Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 5

Lệ Tiêu

22/11/2020

Tạ Thanh dành toàn bộ buổi sáng đọc ba vạn chữ trong bản thảo, sau khi cơm trưa lại dành một giờ nghiên cứu thiết lập nhân vật và dàn ý.

Công việc này phải dựa vào dàn ý của người khác để viết, đối với những người không có năng lực sáng tác mạnh mẽ có lẽ cảm thấy so với tự sáng tác dễ dàng hơn nhưng đối với tác giả chuyên nghiệp mà nói, chuyện này so với tự mình viết truyện còn thống khổ hơn rất nhiều.

Bởi vì tác giả tự mường tượng ra câu chuyện mình muốn kể, thế giới quan và mối quan hệ giữa các nhân vật được tạo ra vô cùng tự nhiên, giống như sau khi vũ trụ nổ tung thì các hệ hành tinh xuất hiện, búng tay và chớp mắt một cái, kết cục đã định sẵn, việc kế tiếp chỉ cần bổ sung chút chi tiết mà thôi.

Thế nhưng viết dựa trên dàn ý mà người khác đưa cho, là phải cất giấu vũ trụ người khác muốn xây dựng vào trong đầu mình.

Cho nên lúc trước khi tới phòng làm việc Linh Mặc, kỳ thật Tạ Thanh đã vướng mắc mấy ngày liền mới quyết định có nên làm công việc này hay không.

Dù sao trình độ của cô vẫn còn đó, tuy rằng tác phẩm cô từng viết cũng không nhiều, nhưng nếu sáng tác ra một tác phẩm mới cũng không quá tệ.

Cô và Lưu Cẩm hàn huyên về vấn đề này mấy tiếng đồng hồ, cho tới cuối cùng, Lưu Cẩm tuy rằng không tán đồng cô làm loại công việc "nô lệ đồng tiền" này, nhưng cũng không thể không thừa nhận mối lo lắng của cô là đúng.

... Độc lập sáng tác, có quá nhiều điều không chắc chắn được.

Bản thảo có thể xuất bản thành sách rất khó, dù mỗi ngày đều có một cuốn sách mới ra đời, nhưng ở trong hàng ngàn hàng vạn bản thảo của những tác giả khác thì một bản thảo cũng chỉ là muối bỏ biển. Rất nhiều tác giả đều đã từng trải qua ít nhất một lần chuyện bản thảo bị từ chối, bị từ chối tới mức chết lặng rồi cũng chẳng có gì đảm bảo là có thể qua.

Còn trên mạng thì sẽ không bị từ chối nhưng lại có khả năng bị vùi dập giữa chợ. Một bộ truyện đăng lên, cũng phải chịu hai ba tháng không có thu nhập, đối với người không có kinh nghiệm về văn học mạng như Tạ Thanh, chuyện này vô cùng mạo hiểm.

Văn học mạng có lẽ nuôi sống được rất nhiều người, nhưng ở lúc một người thật sự cần tiền, con đường này hiển nhiên không phải sự lựa chọn sáng suốt.

Cho nên so tới so lui, Tạ Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn làm công việc viết hộ này.

Tiền nhuận bút tuy rằng không cao nhưng ít ra viết một ngàn chữ là có thể có tiền công của một ngàn chữ.

Đọc xong dàn ý và thiết lập nhân vật, Tạ Thanh vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật ra. Bộ truyện võ hiệp này có cốt truyện lớn hơn rất nhiều so với bộ trạch đấu trước kia cô làm, sơ đồ có thể giúp cô rất nhiều.

Sau đó cô mở dàn ý từng chương, triển khai thành bản thảo giấy.

Trước thời gian tác giả mở hố phải giao năm vạn chữ, áp lực không tính là lớn. Nhưng ngộ nhỡ sau khi mở hố, tác giả muốn mỗi ngày một vạn, cô chắc chắn không thể thích ứng ngay nên hiện tại bắt đầu tăng ca tích cóp bản thảo dự phòng.

Viết được hai đoạn, Tạ Thanh cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Cô lật qua lật lại dàn ý chương xem kỹ, bút bi bị nhấn tới nổi tiếng cạch cạch vang lên không ngừng.

Tới lúc hoàng hôn, cô rốt cuộc cũng nghĩ ra vấn đề.

Đây là một truyện võ hiệp có kịch bản cũ trong thế giới văn học mạng, bắt đầu câu chuyện là vai chính có cuộc đời mãn nguyện như ý. Cha mẹ ân ái, gia đình vui vẻ, sư phụ và phụ thân hắn kết bái huynh đệ sống chết có nhau, sư phụ cũng đối xử với hắn rất tốt.

Bước ngoặt của câu chuyện xảy ra ở chương 9 và chương 10, chính là hai chương cuối cùng trong bản thảo của tác giả.

Đầu tiên là cha mẹ vai chính chết vào một đêm mưa to, chết rất thê thảm nhưng nước mưa cọ rửa hầu như toàn bộ dấu vết vụ án mạng, chỉ có thể quan sát miệng vết thương nhìn ra là do một loại công phu rất âm độc gây ra.

Tình tiết cuối cùng là, vai chính tình cờ có cơ hội phát hiện trong phòng sư phụ có loại công phu bí tịch kia, kinh sợ nghi ngờ hung thủ rốt cuộc là người nào.

Trong dàn ý chi tiết đã cho, tác giả yêu cầu viết chương sau vai chính đau khổ bi thương tột cùng, đánh mất lý trí hoàn toàn, muốn tự tay đâm chết hung thủ báo thù cho cha mẹ.

Sau đó, dĩ nhiên thua dưới tay sư phụ. Vai chính mất hết nội công ngã xuống sườn núi và được một cao nhân ẩn thế cứu chữa, từ đó về sau nằm gai nếm mật, ẩn nhẫn tu luyện, chỉ mong luyện thành thần công có thể báo thù.

Cách sáng tác kinh điển, kịch bản kinh điển, tình tiết và cảm xúc cũng rất mạnh, là thể loại báo thù văn ưa thích của văn học mạng.

Nhưng thiên quá về tình tiết làm người ta cảm thấy thiếu đi logic.

Tình tiết sảng khoái và độ hợp lý cao là nhân tố tạo ra niềm yêu thích của độc giả.

Có thể kết hợp hoàn mỹ hai thứ này sẽ khiến cho cốt truyện càng thêm hợp lý và đẹp mắt, đó là bản lĩnh của tác giả.

"Cạch cạch." Bút bi nhấn một tiếng cuối cùng.

Dừng lại.

Tạ Thanh cúi người, múa bút thành văn.

Tăng ca thêm giờ, chủ nhật cũng không ngủ. Trước ngày 30 tháng 11, Tạ Thanh đã viết được tám vạn từ, sau khi giao năm vạn, còn thừa ba vạn từ từ dùng.

Ngày mùng 1 tháng 12, Tạ Thanh không tò mò đi tìm xem là truyện của vị đại thần nào, tiếp tục điên cuồng chạy theo bản thảo.

Ngày 11 tháng 12, hẳn là tác giả đã dùng xong ba vạn chữ tự sáng tác, bản thảo của Tạ Thanh mới dùng hôm đầu tiên, điện thoại trong văn phòng Tống Mặc đã bị oanh tạc.

Người gọi tới chính là trợ lý của đối phương, lúc Tạ Thanh và Đinh Nhất Phàm cùng bị gọi vào văn phòng, cơn tức giận của người đại diện kia còn chưa có tan.

Tống Mặc bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, đau đầu xoa thái dương.

Bên kia điện thoại là giọng nam nho nhã yếu ớt nhưng nghiêm túc: "Tống tổng, rốt cuộc ngài có muốn giải quyết vấn đề không?”

"Muốn chứ." Tống Mặc thở dài, "Tôi không phải nghiêm túc ở đây cho anh nói rõ sao? Anh gửi bản thảo cho tôi xem, bản thảo không có sửa lại hướng đi trong dàn ý, chỉ thêm vài vài tình tiết, trong quá trình sáng tác người viết hộ có ý nghĩ của riêng mình cũng rất bình thường, sao anh phải tức giận như vậy?"

Bên kia nghiêm khắc nhắc nhở: “Không phải tôi tức giận, là Tứ Đại tức giận. Đối với tác giả mà nói, loại chuyện thêm loạn tình tiết này có thể nói là "xâm phạm chủ quyền" rồi."

Tạ Thanh buột miệng thốt ra: “Tìm người khác viết hộ bản thảo cho mình thì không cảm thấy là xâm phạm chủ quyền sao?"

"Cô nói cái gì?" Bên kia điện thoại ngay tức khắc nổi giận đùng đùng, Tống Mặc nhíu mày ý bảo cô câm miệng, nói với bên kia: "Được rồi, ngài là bên A, ngài định đoạt. Cứ như vậy đi, tình tiết thêm vào các người cứ bỏ đi, tiền nhuận bút cũng không cần trả cho chúng tôi, chỉ tính từ đoạn các người sử dụng, có được hay không? Tôi thấy xóa đoạn này cũng hợp cốt truyện, vừa khéo hợp với dàn ý."

“Không được.” Giọng điệu trợ lý bên kia lãnh đạm, "Ngay cả biên tập cũng không dám sáng tác loạn vào dàn ý của Tứ Đại, các người một phát thêm một hai vạn chữ vào cốt truyện thật sự quyết đoán. Hợp tác tới đây kết thúc, Tứ Đại đã xin tạm dừng với độc giả và sẽ tự mình viết lại mấy chương này, sau đó tìm phòng làm việc khác."

Ngay sau đó, loa ngoài chuyển sang âm báo kết thúc cuộc gọi.

Tống Mặc chán nản, đóng loa, nhỏ giọng chửi một câu: “Mẹ nó…”

Tức giận vì chuyện không như ý, lại còn không có biện pháp giải quyết.

Việc này hắn thấy không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy, giống như Tạ Thanh nói, tìm người viết hộ rồi mà vẫn còn quan tâm tới "chủ quyền" sao?

Hơn nữa hắn bình tĩnh xem xét, hắn cảm thấy Tạ Thanh viết thật sự khá tốt.

Nhưng hắn cũng biết, rất nhiều tác giả có tình tình có chút cổ quái.

Nếu chạm phải vảy ngược của đối phương, chuyện này cũng chỉ đành như vậy.

Tống Mặc bực bội nói với Tạ Thanh: "Không cần so đo với hắn, tổng cộng cô đã viết bao nhiêu, cho Đinh Nhất Phàm xem qua, sau đó tiền nhuận bút thế nào tôi sẽ trả cho cô."

Thật trượng nghĩa.

Tạ Thanh cười cười: “Được.” Cũng không quá khách khí.

Tống Mặc phỏng chừng có chút để bụng, chuyển khoản ngay trong đêm cho Tạ Thanh.

Sau khi nhận được Tạ Thanh nhẩm tính, phát hiện hình như Tống Mặc còn đóng thuế cho cô?

Hôm nay vừa đúng là thứ sáu. Ngày hôm sau, Tạ Thanh tới tìm Đinh Nhất Phàm lấy bản thảo mới.

Mấy ngày này bởi vì đuổi bản thảo nên cô ngủ không đủ giấc, Đinh Nhất Phàm nhìn khí sắc của cô không tốt, khuyên cô nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai rồi hãy nói.

Nhưng Tạ Thanh nói: “Tôi muốn mau chóng thích ứng với cường độ công việc."

Bằng không ngộ nhỡ về sau thật sự có tác giả muốn một ngày cô làm một vạn thì làm sao bây giờ.

Vào bữa cơm chiều ngày thứ hai, tất cả mọi người phát hiện Trâu Tiểu Doanh có chút thất thần.

Không tập trung dùng bữa, mà tay trái vẫn luôn lướt di động, hơn nữa sắc mặt còn xanh mét.

Tác giả nam ngồi cách bàn nói giỡn: "Nhị Doanh, sao thế, cô lại chiến với người nào sao?"

“Chớ chọc tôi, tôi đang tức giận đấy!” Trâu Tiểu Doanh vỗ bàn, “Tứ Đại uống nhầm thuốc rồi!"

Tạ Thanh thoáng chậm lại.

Thỏa thuận bảo mật của phòng làm việc rất nghiêm khắc, cho nên chuyện ai viết hộ cho ai không thể nói ra ngoài, ngoại trừ tổ trưởng bàn giao công việc và người viết hộ, những người khác cũng không biết ai viết cái gì.

Trâu Tiểu Doanh vẫn luôn viết bản thảo ở tổ nữ tần, tổ nam tần nhận bản thảo gì cô ấy hoàn toàn không biết.

Tạ Thanh ăn canh gà rau chân vịt, giống như không để ý hỏi: “Làm sao vậy?”

"Bao nhiêu lâu mới mở một bộ truyện mới, mới viết được mấy vạn chữ thì bắt đầu dừng không viết thêm nữa, nói cái gì mà chương đó viết không ổn, phải viết lại." Trâu Tiểu Doanh hung dữ cắn viên thịt, "Hôm nay đăng đoạn viết lại lên, chẳng biết làm cái quái gì nữa mà kém xa bản cũ!"

Độc giả đọc mấy vạn chữ từ chương 1 trở đi đã rất có cảm tình với nhân vật chính, nhập tâm vào câu chuyện.

Chất lượng văn chương đột nhiên giảm đi, dễ dàng khơi lên lửa giận trong lòng độc giả.

Khu bình luận dĩ nhiên bùng nổ, Trâu Tiểu Doanh đẩy điện thoại qua cho Tạ Thanh xem, Tạ Thanh lướt thử, quả nhiên phía dưới là mắng chửi hoặc chế giễu.

[Tứ Đại, anh cảm thấy bản này so với gốc hay hơn sao??? Anh nghiêm túc đấy à!!!]

[Đầu óc tác giả bị ngấm nước sao? Hay bị hồn nhập đấy?]

[Có thể có chút trách nhiệm với tác phẩm của mình không, đừng tùy hứng như vậy chứ?]

Cô vừa nhìn vừa nghe Trâu Tiểu Doanh nói: “Vốn dĩ bản ban đầu, cảm xúc của nhân vật tốt hơn rất nhiều! Sau khi vai chính phát hiện ra hung thủ có thể là sư phụ quả thật rất hoang mang, theo bản năng thuyết phục bản thân có khả năng không phải sư phụ làm, đồng thời thu thập manh mối... Tôi cảm thấy cách xử lý này rất hợp lý! Ở chung nhiều năm như vậy, làm sao có thể vừa nhìn thấy bí tịch kia đã cảm thấy nhất định là sư phụ làm!"

Tạ Thanh cười cười không nói gì.

“Hơn nữa cậu biết không? Tình tiết cũ cũng đặc biệt có cảm xúc hơn!" Trâu Tiểu Doanh nghiêm túc bình luận, "Cậu đã từng xem Escape room rồi đúng không? Trình tự mà vai chính thu thập manh mối giống như bản chữ của Escape room! Cẩn thận thăm dò, xây dựng cảnh tượng cũng vô cùng đặc biệt, tôi xem tới nỗi da đầu cũng tê dại luôn!"

Tạ Thanh cũng vừa vặn đọc được bình luận hai ngày trước, quả thật, bao người thét lên:

[A a a a a a ngọa tào!]

[Má ơi tôi bùng cháy rồi, thật xúc động! Không ngờ được Tứ Đại còn có thể viết ra loại tình tiết này!

[Tứ Đại, I love you aaaaa!]

Trâu Tiểu Doanh: “Hiện tại sửa xong thành cái gì ấy, ở trong mưa gào thét sau đó chạy tới quyết đấu cùng sư phụ? Ngộ nhỡ sư phụ cũng vì giúp đỡ bằng hữu tìm kiếm manh mối, từ tay kẻ thù lấy được bí tịch kia thì sao?"

Nói nói nói lại, cô ấy mắng: “Tôi tức giận!!! Vốn dĩ mọi người còn cược với nhau xem rốt cuộc hung thủ có phải sư phụ hay không, thật thú vị, kết quả hắn..." Cô ấy nghiến răng, "Sửa lại kém tới nỗi giống như tìm người viết hộ vậy, tức chết tôi rồi!"

“…” Tạ Thanh không dám cười nữa.

Cô chuyên tâm nghe Trâu Tiểu Doanh mắng chửi, không chú ý điện thoại của Đinh Nhất Phàm ngồi cách hai bàn reo lên.

Hai phút sau, Đinh Nhất Phàm đẩy mắt kính, nhìn quanh bốn phía, sau đó đi tới chỗ Tạ Thanh.

Thấy bàn ăn trước mặt Tạ Thanh vẫn còn chưa động đũa, trước khi nói chính sự hắn nói một câu: "Tạ Thanh, lát nữa tôi mời cô ăn cái khác."

Tạ Thanh nhìn về phía hắn.

Hắn rồi nói tiếp: “Giờ cùng tôi lên tầng, Tống ca tìm có việc.”

"Chuyện gì gấp vậy?"

Đinh Nhất Phàm đứng phía sau Trâu Tiểu Doanh, im lặng nhìn Trâu Tiểu Doanh một cái: "Người hai ngày trước gây sự chuyện bản thảo giờ lại gọi tới, Tống ca bảo chúng ta mau chóng qua chỗ anh ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook