Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 59

Lệ Tiêu

24/11/2020

Dư luận xoay chiều, nhiệt độ lại nóng lên.

Buổi chiều ngày hôm sau, tổ chuyên mục gián tiếp liên hệ đến Lục Thành, dò hỏi chân tướng sự tình.

Không thể nghi ngờ, cuộc điện thoại này hẳn là có ghi âm.

Lục Thành liền nói cho bọn họ: “Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật cho mỗi một chữ tôi chia sẻ trên mạng.”

Đối phương lại dò hỏi, có nguyện ý xuất hiện trên chương trình nói lại sự tình một cách rõ ràng, chấp nhận hòa giải.

Lục Thành: “Những gì nên nói rõ ràng tôi cũng đã nói rõ ràng. Còn chuyện hòa giải thì nói bọn họ chờ ra tòa đi.”

Quả nhiên toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại đều bị đăng lên Weibo chính thức của tổ tiết mục.

So với giải thích lúc trước của Lục Thành cùng thông cáo của Tạ Thanh, số người chú ý của Weibo này không tính là lớn, nhưng mà từ bình luận có thể nhìn ra được phản hồi mọi người với Lục Thành vẫn là tích cực.

Những bình luận hot đều là: [233333333, rất cương quyết!]

Tiếp theo, nhiệt độ tiếp tục lên cao, lên cao tới một mức tương đối nghiêm trọng ---- tìm kiếm thịt người.

Người biết chuyện tuồn ra tin tức khách sạn nơi các chú bác đang ở tại Bắc Kinh, chính xác đến số phòng, ngay cả bản photocopy của chứng minh nhân dân cũng bị đăng lên.

Trong lúc cảm xúc kích động, không thiếu người đến cửa khách sạn náo loạn, mấy cái video nhóm chú bác bị ngăn vào cửa nhục mạ cũng nhanh chóng xuất hiện trên hot search.

Bình luận cùng chia sẻ đều nói vừa lòng hả dạ, nhưng Lục Thành cũng không muốn sự tình phát triển đến mức này, Tạ Thanh càng không muốn.

Cô đã trải nghiệm qua cái gọi là thương tổn do dư luận trên internet, cho nên trên phương diện này cực kỳ mẫn cảm. Dưới cái nhìn của cô, thật tốt khi có thể tạo nên sự chú ý cũng như đánh thức dư luận, nhưng vẫn nên duy trì một chừng mực hợp lý.

Không thể nghi ngờ gì, tìm kiếm thịt người đã vượt qua cái chừng mực này. Trong bất kỳ tình huống nào, tìm kiếm thị người đều không nên được ủng hộ.

Lộ ra tin tức riêng tư của công dân là phạm pháp.

Cho nên sau khi thương lượng qua với Lục Thành, bọn họ thay nhóm chú bác báo Cảnh sát.

Cảnh sát tận chức tận trách, nửa tiếng sau gọi điện thoại cho bọn họ, nói đương sự đã trả phòng rời khỏi khách sạn.

- ---- thời điểm nghe thấy phản hồi này, Tạ Thanh lại có chút mừng thầm.

Cô lựa chọn tôn trọng pháp luật, nhưng nhìn đến những người thân thích bất lương kia bị người ta đến tận nơi đòi đánh, vẫn là rất thích thú!

Những người thân thích bất lương kia từ xa xôi ngàn dặm chạy đến Bắc Kinh, cái gì cũng chưa đạt được, còn bị ăn mắng.

Kết quả này đối với Tạ Thanh mà nói thực là vừa lòng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lục Thành dẫn cô đến ăn cơm tại một nhà hàng Tây thực lãng mạn.

n cần đến mức hận không thể cắt bò bít tết ra giúp cô.

Bình thường hắn cũng là người rất biết chăm sóc người khác, nhưng hôm nay loại ân cần này vẫn là khoa trương hơn một chút.

Tạ Thanh vừa uống rượu vang đỏ vừa đánh giá hắn: “Có phải là anh đang có chuyện gì không?”

“Không có.” Lục Thành lắc đầu, thấy cô còn nhìn, hắn ho khan một tiếng: “Thực sự không có việc gì.”

Tạ Thanh nhướng mày, ngón tay hắn co quắp mà cọ cọ ngay mũi: “Nếu có việc chắc chắn sẽ nói với em.”

Thật ra là cũng có việc.

Buổi sáng hôm nay, hắn lôi kéo Tống Mặc lén lút hàn huyên một chút nên cầu hôn như thế nào.

Nhưng mà nói chuyện còn chưa ra được kết quả, cho nên cho dù đầu óc một mực đang nghĩ đến vấn đề này nhưng không có cách nào đề cập chuyện này với cô.

Tạ Thanh hỏi nhưng không ra được kết quả, giật nhẹ khóe miệng ăn bò bít tết, không nói.

Hắn lại nhanh chóng tìm một đề tài khác: “Cái kia… Chuyện quỹ công ích gì đó, chuyện đó là như thế nào?”

Cô trừng mắt với hắn một cái: “Em không nói cho anh.”

Lục Thành ấm ức mà uống một ngụm rượu vang đỏ.

******

Thời gian trôi qua nhanh thấm thoát đã đến cuối tháng.

Thời điểm giao mùa, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm dần lớn lên. Dọc đường đi ở Bắc Kinh bạn có thể thấy người ta mặc đủ loại quần áo, có thể có người mặc áo ngắn váy ngắn, cũng có người mặc áo khoác dày.

Vào lúc này Lục Thành hỏi Tạ Thanh: “Em có muốn về phía Nam một chuyến không?”

Chỉ nhìn góc độ thời tiết, Tạ Thanh nguyện ý đi, nhưng nhìn qua Lục Thành có điểm cẩn thận.

Cô liền hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

Hắn đưa cho cô một phong bì có thư mời.

Tiểu thuyết cô viết đề tài hiện thực về quê nhà nhận được giải thưởng.

Giải thưởng này mới thành lập, nhưng có nền tảng rất chắc chắn. Nó được liên kết trực tiếp với Hội Nhà văn Trung Quốc, những tác phẩm được chọn đều hoặc là có chiều sâu hoặc có danh tiếng.

Cùng tham gia ứng tuyển còn có một số tác phẩm văn học truyền thống nghiêm chỉnh, cho nên ngay từ đầu Lục Thành chỉ mang thái độ thử một chút nói qua với cô một tiếng. Thế nhưng cô có thể vượt năm ải, chém sáu tướng [1], vẫn một mực ‘chém giết’ để lọt vào trận chung kết.

[1] 过五关, 斩六将 – Câu nói dùng để chỉ những khó khăn mà nhân vật Quan Vũ phải trải qua trong trận chiến tại Cổ Thành, trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung.

Nhưng mà người đứng đầu cái giải thưởng này cũng quá gian xảo --- đến bây giờ tất cả mọi người chỉ biết tổng cộng có 8 tác phẩm lọt vào chung kết, hoàn toàn không biết cuối cùng ai được giải gì.

Bên ban tổ chức khăng khăng muốn những tác giả được lọt vào chung kết có mặt tại hiện trường, giải thưởng sẽ được công bố tại hiện trường. T

Cái quá trình này nếu đặt trong ngành điện ảnh cũng không hề có chút kỳ quái, các loại giải thưởng lớn nhỏ trong ngoài nước đều thích chọn dùng cái phương thức này. Làm như vậy, quá trình trao thưởng càng thêm kích thích, lấy ví dụ như giải Oscar, mỗi một lần trao giải truyền thông đều thích đem camera quay đến bốn người được đề cử, quay lại phản ứng của bọn họ khi kết quả kia được công bố.

Nhưng trong ngành văn học, đặc biệt là ngành văn học mạng, chuyện này cũng không thấy nhiều.

Trong ngành này, cơ bản bên phía tổ chức giải thưởng có liên quan trước lễ trao giải đều đã công bố người đoạt giải, tất cả những tác giả đi nhận thưởng đều thật là đi “lãnh thưởng”, sẽ không có tình huống tay không mà về.

Đi tay không về, tác giả có khả năng cảm thấy mất mặt.

Càng là đại thần càng có khả năng cảm thấy mất mặt.

Lục Thành suy xét đến điểm này, nói với Tạ Thanh: “Không đi cũng không sao.”

Nếu vốn dĩ có thể nhận thưởng, không đi cũng không ảnh hưởng việc có đến tay cô hay không. Bên tổ chức tại hiện trường sẽ nói người nhận thưởng không thể tới, kế tiếp gửi cúp cùng giấy chứng nhận qua đường bưu điện là được rồi.

Ngược lại Tạ Thanh thấy không sao cả: “Đi chứ sao không.”

Cô cảm thấy lấy không được cũng bình thường, không có gì mà không tiếp thu được.

Lục Thành cẩn thận mà nhắc nhở cô một chút: “Lực cạnh tranh của tác phẩm rất mạnh.”

Bộ tác phẩm này Lục Thành có xem qua mấy chương, về dạy học tình nguyện, để có thể viết ra tác giả thật sự đi Lũng Nam, Cam Túc dạy tình nguyện trong hai năm.

Hơn nữa, vị tác giả tuy rằng tên tuổi chưa nổi danh nhưng trình độ sáng tác không thể xem thường.

Khởi, thừa, chuyển, hợp [2] cùng với tiết tấu đều được nắm bắt cực kỳ tốt. Đại đa số độ dài của tác phẩm bất quá chỉ nói về cuộc sống hàng ngày của giáo viên tình nguyện, nhưng quả thực được tác giả viết đến mức ý vị tuyệt vời.

[2] 起承转合 – Thành ngữ Trung Quốc; là một cấu trúc phổ biến thường được dùng trong sáng tác nghệ thuật. Bắt nguồn từ của tác giả Phạm Đức Cơ thời nhà Nguyên. (Theo Baidu)

Có một đoạn giáo viên và học sinh cùng nhau đào rau dại làm rau dưa trộn, làm cho Lục Thành đói bụng theo.

Đêm đó Tạ Thanh cũng đọc qua áng văn này, sau khi xem xong nói cùng Lục Thành: “Em muốn quyên tiền cho hạng mục dạy học tình nguyện… Nếu nhận được giải thưởng này, em lấy thêm ít tiền cộng thêm tiền thưởng sau đó quyên góp.”

Lục Thành buồn cười gật đầu: “Một vị đại đại nghiêm túc làm từ thiện.”

Nói xong Tạ Thanh cúi đầu nhắc tới: “Tiền thưởng hai vạn đúng không, em góp thêm tám vạn rồi quyên góp?” Mới nói vừa xong, lại lắc đầu: “Quá ít. Lấy thêm chín mươi tám vạn đi, quyên một trăm.”

Lục Thành: “…”

Đại Đại à, khả năng lý giải của em về “làm tròn” cùng người khác cũng không hề giống nhau nha.

Sau đó anh lại nghĩ tới nói: “Nói đến cái quỹ công ích kia…”

Tạ Thanh lập tức nói: “Không nói cho anh!”

“Hứ.” Lục Thành cười lạnh, “Xem em có thể giấu được bao lâu.”

“Hừ!” Tạ Thanh cùng xem thường mà đáp lại.

Đến cả áo cưới cũng nói qua với cô rồi, cô nhớ rõ ràng.

Nhưng mà, hắn còn chưa cầu hôn cô!

Cho nên cô tức giận!

Nếu hắn ngấm ngầm thừa nhận cô nhất định sẽ gả cho anh, tính toán một ngày nào đó thuận nước đẩy thuyền mà bắt đầu sắp xếp hôn lễ, không có cửa đâu!

Hắn không cầu hôn, cô không nói cho không.

Nhưng mà nếu hắn vẫn không cầu hôn…

Cô trái lại sẽ cầu hôn hắn, cũng có thể mà.

Hừ.

*****

Lễ trao giải ngày hôm đó, Lục Thành đi cùng Tạ Thanh tới hiện trường.

Vì những phong ba dư luận trên mạng lúc trước, lúc này Lục Thành còn hấp dẫn sự chú ý hơn Tạ Thanh, những người đồng hành trong hội trường sôi nổi tỏ vẻ đồng tình.

Còn có một là bạn đồng hành lại là bạn cùng trường lén hỏi anh: “Bản thảo kia là cậu viết sao?”

Lục Thành: “Nhìn thấu không nói toạc.”

Vẻ mặt của đối phương trưng ra biểu tình “Tôi biết rồi”.

Buổi lễ bắt đầu đúng thời gian quy định, ban đầu theo thường lệ là những loại diễn văn dài lòng nhạt nhẽo. Đọc diễn văn xong sẽ có hai tiết mục ca hát nhảy múa đơn giản, tiết mục văn nghệ kết thúc mới bắt đầu trao giải.

Mấy giải thưởng vòng đầu không có liên quan gì đến Tạ Thanh nhưng thật ra nhìn thấy được một vài người quen.

Bạn gái Mộc Tử Nam của Sở Tụng được đề cử ở một giải thưởng ngắn, đáng tiếc cuối cùng lại không nhận được.

Một bạn học của Viện Lỗ Tấn Văn Học nhận được một giải thưởng “Đề tài kinh điển của Văn học mạng – Trọng sinh xuyên không”.

Đề tài hiện thực được Ban tổ chức coi trọng nhất được sắp xếp xuống cuối cùng, MC lên sân khấu, bìa của tám tác phẩm chỉnh tề xuất hiện trên màn hình lớn.

“Sáng tác văn học không rời đi hiện thực, tác phẩm viết về đề tài hiện thực càng có thể tạo ra cộng hưởng.”

Lời nói của MC không thể nói là mới mẻ độc đáo, những từ ngữ này cơ hồ có thể nghe được trong những giải thưởng dành cho đề tài hiện thực.

Sau đó, MC đầy nhịp điệu mà theo thứ tự đọc ra tên của tác phẩm cùng tên của tác giả.

Tiếp theo lại nói: “Theo tôi được biết, trong quá trình bình chọn nhóm giám khảo có chút khó xử. Vì những giải thưởng trao trước đó có thể lấy số liệu trên internet để tham khảo, nhưng đối với đề tại hiện thực này số liệu của những tác phẩm này…không ra gì.”

Bên trong hội trường đều cười rộ lên.

MC cũng cười, nhanh chóng nói tiếp: “Đồng thời, chất lượng văn chương đều vượt qua được tiêu chuẩn.”

“Cho nên, sau khi nhóm giám khảo thảo luận kịch liệt xong, cuối cùng chúng tôi quyết định giải thưởng này sẽ có thêm một cái hạn ngạch, sẽ có hai vị đồng thời đoạt huy chương.”

Hắn nhìn tấm card trong tay, dồn khí đan điền, giọng nói to lớn vang dội: “Tác phẩm đoạt giải, , tác giả Ngọc Ly.”

Trong hội trường tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, trong tiếng vỗ tay vang dội MC tiếp tục thì thầm: “Tác phẩm , lấy Vĩnh Châu Hồ Nam làm bối cảnh, mang Vĩnh Châu gắn liền với quá trình phát triển kinh tế xuyên suốt Trường Giang. Tình tiết chân thật, động lòng người, văn phong tinh diệu sạch sẽ. Sau khi thảo luận với Ủy ban giải thưởng, trao tặng thưởng cho đề tài hiện thực.”

Ngừng lại một chút, ông lại công bố tác phẩm tiếp theo nhận được giải thưởng: “Tác phẩm đoạt giải, , tác giả Lại Chấp Bút.”

Tạ Thanh vừa lúc mới vừa ổn định trên sân khấu, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một người đàn ông đang đứng lên đi lên sân khấu nhận thưởng.

Trong chốc lát, đầu óc cô ngốc nghếch, ngay cả khi MC nói nên tóm tắt cũng chưa chú ý nghe.

Người này cô biết, là trợ lý của Tứ Ngôn, Lương An.

Lương An bình tĩnh mà bước lên sân khấu, bởi vì chỗ Tạ Thanh đứng gần bậc thang bước lên hơn MC, xuất phát từ lễ phép, hắn bắt tay với Tạ Thanh trước.

Tạ Thanh vừa cùng hắn bắt tay nhịn không được hỏi: “Đây là.. tác phẩm của anh?”

“Sao có thể.” Lương An cười ra tiếng, chỉnh chỉnh lại kính mắt, thở dài, “Lúc tôi cho rằng anh ta muốn mở lại bút danh một lần nữa, anh ta chạy đi dạy học tình nguyện; thời điểm tôi cho rằng anh ta đã hoàn toàn từ bỏ sáng tác, anh ta lại bắt đầu viết.”

Dứt lời, hắn lại tóm lại bằng một câu nói: “Tôi thực sự không thể hiểu nổi những người viết tiểu thuyết.”

“…” Tạ Thanh thành khẩn gật đầu: “Trong chốc lát có nhiều ý tưởng rất dọa người.”

Nhưng mà Lương An nhướng mày: “Cô có dọa người chỗ nào đâu.”

Lúc Tứ Ngôn biết được người viết thay cho anh ta là Ngọc Ly, thiếu chút nữa ngất xỉu. T

Tạ Thành phì cười, Lương An cũng cười.

Trong khi đó MC cùng những khán giả đang ở đây, hai vị khách quý này như thế nào lại bắt tay không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook