Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 55

Lệ Tiêu

24/11/2020

Sở Tụng nói khiến cho Tạ Thanh nhất thời do dự không biết là có nên trực tiếp đi tìm Lục Thành không. T

Bởi vì trong vấn đề tâm tình không tốt, mỗi một người đều khác nhau. Có người thích người khác nói hết, có người chỉ muốn yên lặng một mình.

Vì lý do an toàn, cô dự định sẽ gọi xe đi đến công ty trước cùng Ngụy Bình cùng Ngô Mẫn thương lượng một chút xem như thế nào mới thích hợp.

Nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô bị người ta ngăn lại.

Những người này đều có bộ dáng của phóng viên, cầm bút ghi âm, đằng sau còn có người vác camera.

Tạ Thanh quét mắt nhìn logo trên áo bọn họ, không phải là phóng viên chính thức của đài truyền hình, hẳn là một loại kênh truyền thông linh tinh nhỏ bé nào đó.

Vài người đuổi theo Tạ Thanh hỏi: “Ly Đại, xin hỏi chuyện trong nhà của Lục tổng cô thấy thế nào?”

“Ly Đại, bây giờ Lục tổng đang ở trong nhà sao?”

Tạ Thanh một mực tránh bọn họ đi về phía bên ngoài của tiểu khu, không tránh khỏi, dừng bước chân: “Các người phỏng vấn như vậy hợp pháp sao?”

Đại khái là không đoán được cô mở miệng liền nói đến cái này, mấy người hơi khựng lại một chút.

Lời nói của Tạ Thanh lạnh nhạt: “Nếu trên mạng xuất hiện nửa chữ nào về cuộc tiếp xúc hôm nay, tôi cho dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ kiện chết các người, không tin các người thử xem.”

Nói xong, cô không đợi bọn họ phản ứng, sải bước mà đi ra khỏi tiểu khu.

Mấy người tiểu biên tập trong khoảnh khắc ngắn ngủi hoảng sợ người run lên một chút.

Một người nói “Tôi cho dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ kiện chết các người” không có gì đáng sợ nhưng nếu người nói câu này có tài khoản hơn mấy ngàn vạn liền rất đáng sợ.

Vài vị tiểu biên tập căn bản là đối thủ cạnh tranh đột nhiên có thể cảm nhận được sự thê thảm của nhau, nhìn nhau một cái, im lặng không lên tiếng mà giải tán.

Bên ngoài tiểu khu, Tạ Thanh ngồi lên xe chuyên dùng, không ngẩng đầu lên mà hỏi tài xế: “Tôi sửa địa điểm đến một chút được không? Đi Thuận Nghĩa.”

Tài xế ngẫm lại: “Được, cô đổi đi.”

Tạ Thanh liền mở tin nhắn WeChat Sở Tụng gửi địa chỉ biệt thự ra, chuyển vào phần mềm gọi xe.

Ngày hôm qua chương trình vừa chiếu, hôm nay liền có người tới cửa, có khả năng là mấy vị chú bác kia của Lục Thành biết chỗ ở của anh, thông báo cho truyền thông.

Bên phía truyền thông rất có khả năng biết địa chỉ ở Thuận Nghĩa của Lục Thành.

Cho nên cô vẫn nên trực tiếp đi qua đi, nếu bọn họ tìm được bên kia, ít nhất cố có thể giúp Lục Thành cùng nhau ứng phó.

********

Một tiếng sau, Tạ Thanh tiến vào tiểu khu, tìm được nhà của Lục Thành.

Suy xét một chút, trước hết cô gửi tin nhắn WeChat gọi Sở Tụng ra.

Sở Tụng thấy cô có chút khẩn trương: “Xin chào Ly, Ly Đại..”

“… Đừng khách khí.” Tạ Thanh cười cười, hỏi: “Anh trai em sao rồi?”

Sở Tụng nói: “Em vừa mở trộm chìa khóa mở cửa nhìn thoáng qua, đang ngủ.”

Tạ Thanh lại hỏi: “Có người tìm tới nhà gây phiền toái không?”

Sở Tụng: “A?”

“Truyền thông gì đó, có hay không kéo đến trước cửa?”

“Không có.” Cậu lắc đầu: “Tiểu khu này gác cổng rất nghiêm, bọn họ không vào được.”

Khu Quốc Mậu Lục Thành ở kia gác cổng cũng rất nghiêm.

Tạ Thanh không nhiều lời, nhấp nhấp môi: “Chị đi xem anh trai em.”

Sở Tụng vội mời cô vào, Tạ Thanh khom lưng xách những túi đồ đặt bên chân, cậu mới chú ý cô còn mua đồ tới.

Những thứ này cô mua ở trung tâm thương mại gần đây, một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho phụ nữ, một hộp nước hoa cho nam giới, mặt khác còn có một hộp trái cây làm quà. T

Tình trạng của Lục Thành làm cô nôn nóng, nhưng nghĩ đến việc đi gặp người nhà của hắn, cô vẫn thực sự khẩn trương.

Không mua gì mà đi gặp mặt, có khả năng cô lại càng khẩn trương.

Đi đến cửa biệt thự, Sở Văn Đình đã thấy bọn họ qua cửa sổ thủy tinh sát đất nơi phòng khách, đi ra đón: “Sở Tụng, vị này là…” Tiếp theo chính mình nhận ra tới, “A, cái kia… Ngọc Ly phải không?”

“Chào dì.” Tạ Thanh gật đầu mỉm cười, vừa lúc đem lễ vật đưa qua, “Tên thật của con là Tạ Thanh, con đến xem Lục Thành, cái này con gửi cho chú dì.”

“Quá khách sáo rồi.” Sở Văn Đình hơi xấu hổ, nhưng từ tươi cười xem ra là thực vừa lòng.

Cầm lễ vật vào phòng, cô cùng Tạ Thanh nói: “Con ngồi đi, dì đi gọi Lục Thành. Sở Tụng, đi pha trà đi con.”

Sở Tụng ngồi bên cạnh lẩm bẩm: “Mẹ có thể kêu người xuống được sao…”

Sở Văn Đình mới vừa trừng mắt, Sở Tụng nói với Tạ Thanh: “Chị chờ chút, em đi lấy chìa khóa phòng anh ấy cho chị.” Nói xong liền nhanh chóng mà lẻn đi.

Sở Văn Đình không cản được, liếc một hồi. Dừng một chút, lại nói với Tạ Thanh: “Chuyện đó, ngày hôm qua… tâm tình Lục Thành không tốt lắm, uống không ít rượu…”

“Con biết.” Tạ Thanh thực bình tĩnh, “Sở Tụng đã nói với con rồi. Dì đừng quá lo lắng, con chính là muốn nói chuyện với anh ấy, không có đánh nhau với anh ấy.”

Sở Văn Đình: “…”

Lời này…

Dĩ nhiên con sẽ không cùng nói đánh nhau rồi, với cái thân hình này của con có muốn đánh cũng đánh không lại.

Nhưng dì sợ hai đứa con chia tay.

Sở Văn Đình rất muốn nói những lời này. Nếu thời điểm này Tạ Thanh yêu cầu chia tay, Lục Thành khẳng định là không chịu nổi.

Nhưng làm người lớn, bà không nói được.

Chưa đến hai phút, Sở Tụng đem chìa khóa đến, đưa cho Tạ Thanh, nói với Tạ Thanh là ở lầu ba phòng bên phải.

Tạ Thanh cùng Sở Văn Đình nói thêm vài câu nữa, liền đứng dậy lên lầu. Sở Văn Đình mỉm cười nhìn bóng lưng cô rời đi, chờ đến khi không thấy, đánh cái lưng Sở Tụng một cái.

“Đau---- Mẹ!!!” Sở Tụng xoa xoa lưng, “Mẹ đánh con làm gì!”

“Con cũng là một đứa sinh sự!”

“Mẹ đừng có quan tâm mù quáng!” Sở Tụng hừ một cái, “Chị ấy sẽ không nói lời chia tay đâu, chị gái nhỏ này là người tốt!”

*****

“Cạch”, Tạ Thanh vặn nắm cửa đẩy ra, đập vào mặt cô là mùi rượu nồng nặc khiến cô nín thở theo bản năng.

Vào phòng, cô xoay người đóng cửa lại, an an tĩnh tĩnh mà đứng tại chỗ nhìn xung quanh.

Bức màn thật dày kín kẽ mà che lại cửa sổ, trong phòng không có chút ánh sáng nào, chỉ có đại khái phán đoán phòng là rất lớn.

Tốn chút thời gian để đôi mắt có thể làm quen với bóng tối, cô mơ hồ nhìn đến hình dáng của cái giường, nhìn đến cái chăn lộn xộn trên giường.

Hạ tầm mắt, những chai rượu bên mép giường lọt vào mắt.

Tạ Thanh nhẹ nhàng hít một hơi, ngồi xổm xuống mở đèn pin di động nhìn kỹ những chai rượu đó.

Vẫn còn may, số chai rượu rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn độ rượu cũng không thấp, nhưng uống hết cũng không nhiều.

Chỉ có năm sáu chai hoàn toàn trống rỗng.

Không cần lo lắng anh trúng độc rượu.

Cô tắt đèn pin đứng dậy, ngồi lên mép giường.

Duỗi tay sờ soạng một chút, cô tìm được vị trí của anh. Trước hết sờ đến thân người, theo phương hướng hướng về phía đầu giường dò xét một chút, cô tìm được tóc anh.

Sờ sờ cái trán, nhiệt độ cơ thể bình thường;

Thăm dò hơi thở, hô hấp cũng còn tính là bình thường.

Cô thoáng thở ra, hẳn là không có trúng độc rượu.

Tiếp theo túm chăn kéo ra, chen lên trên giường.

Trong bóng đêm, Lục Thành mơ mơ màng màng: “Ai…”

Tạ Thanh bám lấy cái trán nhìn anh: “Còn có thể là ai?”

Yên tĩnh một hồi lâu.

Lúc Tạ Thanh bắt đầu nghĩ không biết hắn có phải là đã ngủ lại không, giọng nói của hắn lần thứ hai vang lên: “Sao em lại tới đây?”

Giọng nói trở nên thanh tỉnh, mang theo cảnh giác. Nhưng đồng thời, tay hắn không tự chủ được mà ôm lấy cô. T

Cô phát giác hắn có chút run rẩy, duỗi tay ôm hắn.

“Ai kêu nửa đêm anh trốn đi mất?” Cô nói, “Cũng không nói tiếng nào.”

Im lặng lại một lần nữa bao trùm, qua thật lâu, hắn hỏi cô: “Em đã biết sao?”

“Dạ.” Tạ Thanh gật gật đầu.

Hắn lại nói: “Anh sẽ xử lý tốt.”

Câu nói này thực sự vội vàng. Giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu xong, mờ mịt ra một tầng đau khổ đè nén.

Tạ Thanh vốn dĩ muốn nói “Em tin anh”, nhưng loại đau khổ này làm cô nghẹn lại.

Nghĩ nghĩ, cô sửa miệng nói: “Xử lý không tốt cũng không sao.”

Vòng tay ôm cô của Lục Thành càng thêm siết chặt, giống như sợ câu tiếp theo của cô sẽ xuất hiện biến chuyển, sợ cô nói sẽ rời đi, sau đó biến mất khỏi giang hồ.

“Sẽ không có người nào nhìn chằm chằm vào chuyện nhà anh.” Cô chậm rãi nói, “Cảm xúc của đám cư dân mạng rất kịch liệt, nhưng cũng nhiều người mắc bệnh hay quên. Nhiều lắm là hai tuần, sẽ không có ai nhắc lại.”

Cô nhích lại gần hơn trong ngực anh: “Nếu anh muốn ra mặt trả lời, em ủng hộ anh; anh không muốn, em cũng ủng hộ. Không phải chuyện gì đều nhất định xử lý hoàn hảo. Nhưng hiện tại cái em muốn hỏi chính là…”

Cô ngẩng đầu: “Anh có đói bụng không?”

“…” Lục Thành đột nhiên bị nhiễu loạn tâm tình. Vẫn sa sút như cũ, nhưng lại muốn cười.

Sau khoảnh khắc đờ đẫn ngắn ngủi, cô nghe được hắn cười ra tiếng.

Cô cũng cười một tiếng: “Em gọi cơm hộp cho anh nhé?”

Hắn cúi đầu hôn cô: “Chỉ gọi cơm hộp thế đuổi anh đi rồi sao?”

“Em nấu sợ anh ăn không ngon.” Tạ Thanh hợp tình hợp lý.

Hắn lại cười một tiếng, nghĩ nghĩ: “Nấu cháo đi, anh cái khác không vô.”

“Cũng đúng.” Cô gật gật đầu, “Cơm nước xong, nếu anh muốn nói mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, em liền nghe.”

Hắn “Ừ” một tiếng: “Anh đi tắm cái đã.”

“Được.” Tạ Thanh bò lên giường, dứt khoát đi ra khỏi phòng của hắn.

Tửu lượng cô không tốt, chỉ nghe mùi rượu trong chốc lát liền cảm thấy buồn ngủ.

*****

Phòng khách lầu một, Sở Văn Đình cùng Sở Tụng như hai pho tượng, ngồi ở phòng khách nhìn về phía cầu thang, chờ Tạ Thanh trở về.

Chờ đến một nửa, Triệu Minh Hiên mang theo con gái Triệu Thu Nhạn đi dạo cũng đã trở về, nghe nói xong cũng thật sự khẩn trương, phòng khách liền biến thành bốn pho tượng.

Thời điểm bước chân của Tạ Thanh từ lầu trên truyền đến, bốn pho tượng sống lại, nhìn nhau trao đổi thần sắc.

Gánh nặng hỏi thăm cuối cùng không tiếng động mà truyền cho Sở Tụng, Sở Tụng đằng hắng giọng nói: “Vậy, vậy cái kia… Chị dâu?”

Tạ Thanh: “Hả?”

Sở Tụng: “Thế nào?”

Tạ Thanh nói: “Anh trai em muốn ăn cháo, phòng bếp ở đâu?”

Sở Văn Đình liền đứng lên nói: “Để dì để dì, con nghỉ ngơi đi.” Lại bị Sở Tụng cùng Triệu Minh Hiên ba chân bốn cẳng ấn trở lại sô pha.

Sở Tụng xụ mặt, nhỏ giọng mà ‘giáo dục’ mẹ mình: “Lúc này mà mẹ khách khí mù quáng cái gì! Chuyện yêu đương của bọn họ, mẹ thì có chuyện gì.”

Nói xong nhiệt tình mà chạy về phía Tạ Thanh: “Bên này, bên này, em dẫn chị đi.”

Nửa tiếng sau, Tạ Thanh múc cháo gạo kê ra khỏi nồi.

Thật ra cô nấu nướng cũng không đến nỗi, tuy không thể làm một bàn ăn kết hợp Trung Quốc cùng phương Tây như hắn, nhưng cơm nhà lại không có gì khó khăn. Cho nên cô làm hai món xào đơn giản, một là đậu giác thịt băm xào, hai là cà chua trứng tráng.

Bưng lên lầu, Lục Thành vừa vặn cũng tắm rửa xong. Đẩy cửa ra, hít một hơi: “Thơm quá.”

Cô nhìn hắn, a, trừ bỏ sắc mặt bên ngoài không tốt lắm, cơ bản đã khôi phục thành một Lục Thành bình thường.

Trong phòng cũng đã mở cửa sổ thông gió, mùi rượu nồng nặc tan đi, thay thế chính là mùi tinh dầu đạm bạc bay ra từ đèn tinh dầu.

Một hơi uống non nửa chén gạo kê, dạ dày Lục Thành đã thoải mái.

Tạ Thanh đem rau xào đẩy đến trước mặt hắn: “Đừng chỉ có ăn cháo không.”

Hắn gắp một gắp đậu giác thịt xào ăn luôn, vừa nhai vừa trầm ngâm: “Thanh Thanh.”

“Dạ?”

“Những chuyện khác chốc lát lại nói tỉ mỉ, có chuyện anh muốn hỏi cách nhìn của em trước.” Hắn nói.

Tạ Thanh: “Chuyện gì? Anh cứ nói.”

Hắn thấp mi mắt, lại gắp một đũa đồ ăn: “Trong tiết mục kia thật nhiều thứ là giả nhưng chuyện cha anh ốm đau liệt giường là thật.”

Cô khựng lại: “Bệnh thật nghiêm trọng?”

Hắn gật gật đầu: “Bệnh phổi.” Nói xong hắn dừng lại một chút: “Nếu anh nói không muốn quan tâm ông ta, em có chấp nhận không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook